Chương 93: Độc xà (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Doctor C, tôi biết cô vẫn còn sống, cũng biết cô ở chỗ nào, cô tới tìm tôi đi, tới bắt tôi đi!"

************

Rạng sáng 2 giờ ngày 12 tháng 6, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện nhận được điện thoại của Nhậm Du Nhiên, hai người nhanh chóng thay quần áo ra khỏi cửa, lái xe đến trước địa chỉ mà Nhậm Du Nhiên đã gửi.

Nơi này là một tiểu khu bình thường ở vùng ngoại thành thành phố Tân Hà, hiện trường vụ án là ở tầng 18 ở trong một tòa nhà, lúc Yến Quy đến thì Giang Vọng đã ở tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Nhậm Du Nhiên đứng ở cửa, thấy hai cô tới liền chào hỏi: "Video được đăng lên tối hôm qua đã được Cục trưởng Tần liên hệ với Khoa Kỹ thuật và an ninh mạng, đem video ẩn trước, sau đó định vị địa chỉ IP của tài khoản Weibo đăng video này."

Cố Dĩ Tiện nhìn vào trong cửa: "Chính là chỗ này?"

"Đúng vậy." Nhậm Du Nhiên gật đầu, vẻ mặt nhìn qua có vẻ mệt mỏi, nói: "Đây là nhà của người chết."

Cố Dĩ Tiện nhìn thấy sắc mặt của cô cực kỳ kém, quan tâm hỏi; "Cậu không sao chứ? Sắc mặt tệ như vậy."

Lúc video được đăng lên đã gần 0 giờ, ngày hôm sau lại là ngày nghỉ cuối tuần, Nhậm Du Nhiên đều chuẩn bị kế hoạch đi chơi cùng bạn gái, kết quả lại thành ra như vậy. Cô bị Cục trưởng Tần không phân rõ xanh đỏ đen trắng mắng cho một trận, thay xong quần áo liền từ trong nhà mà bò đến chỗ này, một bụng lửa giận cùng oán niệm, lúc này sắc mặt có thể tốt mới là lạ.

Nhậm Du Nhiên lúc này để mặt mộc, cô duỗi tay xoa nhẹ hai bên mặt, thở mạnh một hơi, nói: "Không gì, quạo thôi. Để tớ tóm được tên khốn nạn này, xem tớ xử trí hắn thế nào đây!"

Cố Dĩ Tiện và Yến Quy cũng không đỡ hơn được bao nhiêu, mọi người đều là sắp đi ngủ hoặc là đã ngủ rồi mà còn bị kêu tới đây tăng ca, tất cả mọi người đều nghẹn một ngọn lửa.

Trên mặt của Yến Quy vẫn có thể giữ bình tĩnh, cô xách theo vali vật chứng đi vào bên trong, nói: "Tôi đi vào quan sát trước."

Giang Vọng đã vẽ phấn trắng ở trên mặt đất, Yến Quy dựa theo lộ tuyến mà cậu vẽ ra mà tiến vào hiện trường chính.

Hiện trường chính là một gian phòng trống, ở giữa phòng đặt một chiếc ghế dựa, người đàn ông cúi đầu bị trói ở trên ghế, bên cạnh là một giá truyền dịch, trong chai còn chứa chất lỏng vẫn chưa truyền xong, nhưng kim tiêm truyền dịch ở trên tay người đàn ông đã được tháo ra, chất lỏng theo mũi kim tiêm nhỏ giọt trên mặt đất.

Trước mặt người đàn ông được đặt một giá camera, camera đã ngừng ghi hình, nó vốn dĩ được nối với máy tính, nhưng hiện tại máy tính đã không còn ở hiện trường, rất có thể là đã bị hung thủ mang đi.

Giang Vọng thấy Yến Quy tiến vào, liền đến báo cáo sơ lược với cô: "Yến lão sư, lúc em đến đây thì đã tháo kim tiêm truyền dịch ở trên người nạn nhân ra trước, nhưng đã muộn, người này đã chết."

Yến Quy đi đến bên cạnh thi thể quan sát trong chốc lát, có chất nôn dạng bọt chảy xuống từ khóe miệng của nạn nhân, sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch. Yến Quy duỗi tay lật mí mắt của nạn nhân lên quan sát, lại thử hoạt động tứ chi của người này lên một chút.

Lúc này Cố Dĩ Tiện và Nhậm Du Nhiên đã qua đây, đứng ở cửa hỏi cô: "Có phát hiện gì không?"

Yến Quy nhìn xung quanh gian phòng này một chút, nói: "Bước đầu phán đoán thời gian tử vong là trong vòng 3 tiếng, không suýt sao lắm sao với thời gian video được đăng lên, nhìn tình trạng của gian phòng này, đoạn video kia hẳn là hung thủ dùng để livestream, lúc ấy hung thủ đã ở chỗ này."

Nghe xong câu này, Nhậm Du Nhiên tức giận đến 'Nhất Phật xuất thế, nhị Phất thăng thiên', lông mày đều dựng lên nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy trào máu họng thế này, ở trước mặt nhân dân cả nước chơi trò khiêu chiến cảnh sát!" Cô đi qua đi lại hai bước, cười lạnh nói: "Thật trào máu họng a!"

Hiện tại nhân dân cả nước đều đang nhìn cảnh sát hình sự thành phố Tân Hà mà chê cười, ở ngay lúc bản thân đang đảm nhận chức Đội trưởng mà xảy ra loại chuyện này, có thể tưởng tượng Nhậm Du Nhiên có bao nhiêu phẫn nộ.

Cố Dĩ Tiện ở bên cạnh sắc mặt cũng rất không tốt, nhiều năm làm cảnh sát như vậy, các nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được tội phạm ngang nhiên khiêu chiến cảnh sát như thế. Hơn nữa tỉ mỉ suy ngẫm lại, lúc trước chắc là cũng không có loại tiền lệ này, các nàng quả thật là người mở hàng, nghĩ vậy Cố Dĩ Tiện cũng thấy nực cười, chuyện này trở thành một dấu ấn trong lịch sử Đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Hà, đáng tiếc đây lại không phải là chuyện tốt gì.

Yến Quy thấy hai người các cô đều mang một gương mặt xanh mét, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Đừng gấp, hai người bình tĩnh trước đã."

Lời nói của cô đối với hai người các cô có một loại tác dụng trấn an đến kỳ lạ, Cố Dĩ Tiện không cần phải nói, chỉ cần là lời của Yến Quy nói thì nàng đều ngốc nghếch nghe theo. Nhậm Du Nhiên hiện tại đã biết thân phận của Yến Quy, đối với cô ấy từ trong tiềm thức đã hình thành sự tín nhiêm mù quáng, nghe cô ấy mở miệng khuyên nhủ an ủi, theo bản năng liền hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh trở lại.

Yến Quy theo tầm mắt lại một lần nữa đặt trở về trên người thi thể, cô kiểm tra thi thể một lượt từ trên xuống dưới, ở trong túi quần sờ thấy một thứ đồ nhô lên. Đưa tay vào trong túi quần của nạn nhân, Yến Quy từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn, ánh mắt khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn thì thay đổi ngay, giữa mày nhảy dựng lên thật mạnh, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hô hấp cũng đình trệ không ít.

Tầm mắt của Cố Dĩ Tiện vẫn luôn ở trên người của Yến Quy, trước tiên quan sát thấy biểu tình của cô không ổn lắm, liền vội đi đến bên người của cô hỏi: "Sao thế chị?"

Yến Quy nghe được giọng nói của Cố Dĩ Tiện mà thanh tỉnh lại, cô hít thở sâu, xoay người nhìn về phía các nàng, chỉ do dự trong một cái chớp mắt, duỗi tay đưa chiếc nhẫn qua, chuẩn xác mà nói là đưa cho Nhậm Du Nhiên nhìn thấy.

Nhậm Du Nhiên thấy rõ mặt chữ cái ở trên, biểu tình cũng trở nên nghiêm trọng.

Chữ cái ở trên chiếc nhẫn là —— C.

C, là danh hiệu chữ cái được Sở Ngôn dùng khi còn nằm vùng ở trong tổ chức K. Khi đó, người của tổ chức K đều theo thói quen xưng hô cô là Doctor.C.

Thấy biểu tình của hai người đều hơi khác lạ, Cố Dĩ Tiện nhìn nhìn hai bên, có chút mờ mịt: "Làm sao vậy? Chữ cái này có vấn đề gì sao?"

Người của tổ chức K đều có chiếc nhẫn gắn chữ cái đại diện cho chính bản thân, chuyện này Cố Dĩ Tiện biết, lúc trước T cũng cố ý để lại chiếc nhẫn của bản thân để khiêu khích cảnh sát, lần này hiện trường có chiếc nhẫn chữ C, không phải đại biểu vụ án này là do C làm sao?

"Cái người C này là người nào? Vụ án này là do hắn làm?"

Mí mắt của Yến Quy lại nhảy một cái, cô không nói chuyện, Nhậm Du Nhiên từ trong tay của cô lấy chiếc nhẫn qua, giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt Cố Dĩ Tiện: "Vụ án này không có khả năng là do C làm."

Cố Dĩ Tiện kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Nhậm Du Nhiên liếc nhìn Yến Quy', thấy cô vẫn còn đang ngẩn người, cắn răng nói: "Bởi vì người tên C này....đã chết."

Yến Quy thở phào nhẹ nhõm không dễ phát heiejn, nhìn qua tựa như là đã thả lỏng không ít.

Nhậm Du Nhiên nhanh chóng nói thêm: "Mấy năm trước đã chết, chiếc nhẫn này chắc chắn là đồng bọn của cô ấy để lại để làm rối loạn hướng điều tra, thật là ngu xuẩn."

Cố Dĩ Tiện bị cô lừa không hiểu ra sao, ánh mắt vẫn có chút mờ mịt.

Yến Quy lúc này đã bình phục lại tâm trạng, cô xoay người quan sát nạn nhân, lảng sang đề tài khác, nói: "Nguyên nhân chết không có gì bất ngờ chắc hẳn là chết vì hạ độc, hung thủ là T."

Nghe được suy đoán của cô, Cố Dĩ Tiện và Nhậm Du Nhiên đồng thời nghiến răng, cảm giác cái tên T này xuất hiện qua nhiều lần, lần này ngang nhiên công khai khiêu chiến trên đầu các cô, nếu như không tóm được y, các cô cũng không cần làm công việc này nữa!

Biểu hiện của Yến Quy so với các cô thì bình tĩnh hơn nhiều, cô kêu Giang Vọng một tiếng, hỏi cậu: "Đồ vật ở trong gian phòng này có phả đều bị người khác dọn đi hết rồi hay không?"

Giang Vọng gật đầu nói: "Phải. Trên mặt đất có dấu vết di chuyển gia dụng, gian phòng này vốn dĩ có không ít đồ, tất cả đều được chuyển qua phòng ngủ và phòng khách, không biết mục đích để làm gì."

Yến Quy nhíu mày trầm tư, gật đầu với cậu: "Được rồi, ở bên này cậu làm xong thì về trước đi."

Chỉ chốc lát sau, Diêu Viễn gấp gáp tiến vào, báo cáo với Nhậm Du Nhiên, nhìn biểu tình rất nóng vội: "Nhậm đội, em kêu ban quản lý tòa nhà cung cấp camera theo dõi...suốt cả ngày hôm qua...không có ai đi thang máy lên tầng 18...còn có, camera ở mấy cửa ra của tiểu khu cũng đã kiểm tra qua, sau khi vụ án xảy ra không có ai rời khỏi..."

"Cái gì?" Nhậm Du Nhiên nhìn Diêu Viễn, biểu tình rõ ràng là không thể tin nổi.

Diêu Viễn lau mồ hôi, chắc chắn nói: "Thật sự không có ai ra khỏi! Tối nay ngoại trừ chủ nhà và khách thuê, không có người ngoài nào đến."

"Camera theo dõi tầng này thì sao? Xem qua chưa?"

Diêu Viễn thở dài: "Tiểu khu này có thâm niên đã lâu, chỉ có camera giám sát trong thang máy, hành lang không có."

"Tình huống của nạn nhân thì sao?"

"Suốt hôm qua không có lịch sử ghi nhận ra vào thang máy, mấy ngày hôm trước còn cần phải có thời gian điều tra."

Nhậm Du Nhiên giữa mày chau lại thật chặt, cô tự hỏi trong chốc lát, nâng cổ tay lên xem đồng hồ, cắn răng nói: "Cậu dẫn người điều tra hết tất cả chủ nhà và khách thuê tiến vào tòa nhà này trong đêm nay hết một lượt!"

"Hiện, hiện tại?" Diêu Viễn trong lòng có chút không chịu nổi, hiện tại đã là 3 giờ sáng, lại là thời gian buồn ngủ nhất, lúc này đi quấy rầy giấc ngủ của người ta...tìm được kẻ tình nghi thì thôi, còn nếu như không tìm được...

Nhậm Du Nhiên trừng mắt liếc cậu một cái: "Kếu cậu đi thì đi đi! Có bất kỳ vấn đề nào thì tôi chịu!"

Diêu Viễn không dám có ý kiến, tuân lệnh xoay người rời đi.

"Đứng lại."

Diêu Viễn lập tức đứng lại, ở tại chỗ xoay người đứng nghiêm.

"Lúc đến cửa thì thái đột tốt một chút!" Nhậm Du Nhiên cố ý căn dặn.

"Vâng!"

Lời Diêu Viễn nói ở đây người nào cũng đều nghe được, Nhậm Du Nhiên hỏi hai người còn lại: "Hai người thấy thế nào?"

Cố Dĩ Tiện nói: "Hung thủ có khả năng ở trong tòa nhà này. Để Diêu Viễn điều tra chủ nhà và khách thuê hôm nay bước vào tòa nhà này là chính xác."

Trước mắt trong lòng các cô vẫn không yên tâm, phải điều tra qua một lần mới xác định được, mặc kệ con đường này điều tra có đúng hay không.

Yến Quy trầm ngâm nói: "Tôi về Cục kiểm tra thi thể trước, xét nghiệm phản ứng thuốc độc."

Theo thường lệ Cố Dĩ Tiện lái xe đưa Yến Quy về Cục. Một đường đi này Yến Quy có chút trầm mặc, nhìn chằm chằm vào màn đêm ngoài cửa sổ mà xuất thần. Trên người nạn nhân tìm được chiếc nhẫn C, Yến Quy hiện tại liền xác định suy đoán lúc trước của bản thân, T là nhắm vào cô mà tới. Lúc trước cô đã cảm thấy không ổn, từ lúc cô trở về thành phố Tân Hà, T liền bắt đầu có thái độ khác thường, thường xuyên xuất hiện khiêu khích trước mặt bọn cô.

T cũng không phải là người có tính tình lỗ mãng, khả năng duy nhất chính là, y biết Sở Ngôn còn sống, hơn nữa đã trở về Cục thành phố Tân Hà.

Yến Quy giữa mày như bị đoàn mây đen kéo đến, toàn thân đều mang áp suất thấp. Loại suy đoán được được chứng thực vào hôm nay, T để chiếc nhẫn C lại, chính là tiện thể gửi cho cô một lời nhắn.

"Doctor C, tôi biết cô vẫn còn sống, cũng biết cô ở chỗ nào, cô tới tìm tôi đi, tới bắt tôi đi!"

Yến Quy bực bội mà nhắm mắt lại. Lúc trước khi còn nằm vùng ở tổ chức K, bởi vì cô đã cứu T một lần, hai người lại có chung chuyên ngành mà trong lời nói đều có tiếng nói chung, T đối với cô vẫn luôn rất thân thiết, về sau thật sự xem cô trở thành bạn bè tri kỷ. Yến Quy tuy rằng không biết lúc trước bản thân là từ khi nào mà bại lộ thân phận, nhưng sau khi vụ nổ bom tại Long Island thì hiển nhiên T cũng sẽ biết thân phận thật sự của cô là cảnh sát được phái đến nằm vùng.

Tuy rằng đối với Sở Ngôn mà nói, cô ở tổ chức K chỉ là ẩn nắp nằm vùng trong doanh trại của địch, nhưng đối với việc T xem cô trở thành bạn bè tri kỷ mà nói, hành vi của cô chính là phản bội. T chắc hẳn là rất hận cô, Yến Quy biết rất rõ, tất cả hành vi của y đều hướng về phía cô.

Chỉ là....vấn đề lớn nhất hiện tại là, chuyện Sở Ngôn chưa chết, T làm sao biết được? Y biết từ khi nào? Yến Quy biết tổ chức K thần thông quảng đại, nhưng không ngờ bọn họ nhanh như vậy có thể tra ra được bản thân còn sống. Bên Trương Duyên Húc chắc chắn không có khả năng có vấn đề, vậy vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu? Bản thân rốt cuộc đã bại lộ như thế nào?

Yến Quy càng nghĩ càng phiền não.

----------------Hết chương 93----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro