Chương 94: Độc xà (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã từng là rất thích, hiện tại lại càng không thể tha thứ sự phản bội của cô ấy."

*************

"Yến Quy, Yến Quy?"

Giọng nói của Cố Dĩ Tiện chợt kéo Yến Quy từ trong suy nghĩ trở về, cô ngẩn người ra một chút, quay đầu nhìn lại: "Hử?"

"Chị đang suy nghĩ gì thế?" Bây giờ là đèn đỏ, Cố Dĩ Tiện dừng xe lại nhìn cô.

Yến Quy hồi phục tinh thần lại, ý thức được tâm trạng của bản thân quá thấp, vội vàng điều chỉnh trạng thái một lát, lộ ra một nụ cười: "Nghĩ vụ án. Hơn nữa đêm nay lại phải thức đêm, có chút mệt."

Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm cô một lát, nhìn không ra cảm xúc của cô, đèn xanh, nàng một lần nữa khởi động xe.

"Nếu như chị có chuyện nói với em." Nàng không hỏi tiếp, "Chúng ta là người yêu, chị có chuyện thì đừng chịu đựng một mình."

Yến Quy hé môi, mở miệng nói: "Ừ, chị biết rồi."

"Đừng gạt em."

"Ừ."

"Cũng đừng qua loa với em."

Tầm mắt của Yến Quy dừng lại ở hình ảnh sườn mặt của nàng, nói: "Không có."

Cố Dĩ Tiện không nói tiếp nữa.

----------------
Trong căn phòng nhỏ hắc ám, bật lửa trong tay người đàn ông bỗng chốc lại sáng lên, ánh lử chiếu sáng lên đường cong sắc sảo trên cằm của người đàn ông, người nọ một tay cầm điện thoại, đang nhận một cuộc gọi.

"T, hôm nay tôi giúp anh chỉnh sửa địa chỉ IP, đây là điều trái với quy định, sẽ không có lần sau."

Điện thoại truyền đến một giọng nữ, còn có tiếng vang khi gõ bàn phím.

T cười khẽ: "Tôi nói này H, cậu sợ cô ấy như vậy sao?"

H đáp: "Cô ấy là chị của tôi."

"Lại không phải ruột thịt."

H tạm ngừng giây lát, lại nói: "Còn thân hơn ruột thịt. Hơn nữa tôi là người không có người thân."

T bật lên bật lửa ở trong tay từng cái từng cái một, ngọn lửa lần lượt mà vụt lên, chiếu lên gương mặt khó phân biệt hỉ nộ ở trên mặt y.

Y nửa ngày không nói chuyện, H do dự chốc lát, lại mở miệng: "T, đừng làm việc ngu ngốc."

T nhịn không được mà cười ra tiếng: "Cô không phải là đã quên chúng ta đều là loại người nào rồi chứ?"

H nói: "Ý của tôi là, anh đừng công khai khiêu chiến cảnh sát như vậy, tôi rất lo cho anh."

T giật mình, hầu kết lăn lộn. Bọn họ đều là người đi theo Lão Quỷ tiến vào trong tổ chức K sớm nhất, người phụ nữ có thủ đoạn tàn độc kia, nhưng lại đối xử với đám nguyên lão như bọn họ đều rất tốt. Bọn họ tuy rằng rất ít gặp mặt, từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua mặt đối phương, nhưng nói không có cảm tình thì chính là giả. T có vài người bạn, Z am hiểu về bom, H là hacker, còn có một người khiến y hận thấu xương là C.

"H."

"Gì?"

"Cô gái à, cô đừng ngớ ngẩn là được, đừng xen vào chuyện của tôi."

"T!" H còn muốn nói gì thêm, nhưng T đã ngắt cuộc gọi.

Trong bóng tối, T đứng lên, đem xăng đã chuẩn bị từ trước rãi lên một cái thùng đặt ở trên mặt đất, y đẩy cửa rời đi, bật lửa châm một điếu thuốc, tùy tiện ném bật lửa vào trong căn phòng có chứa xăng.

T nhanh chóng rời khỏi chỗ này, đắm mình vào bên trong màn đêm.

Y đã từng thật sự rất thích C, tuy rằng khi bọn họ gặp mặt đều mang mặt nạ, nhưng dáng người cao gầy tinh thế của người con gái ấy, khi nói chuyện đều mang theo vẻ lãnh đạm, điểm quan trọng chính là học thức uyên bác học nhiều biết rộng của cô ấy, giữa bọn họ rất có tiếng nói chung.

T cảm thấy cô ấy vô cùng có mị lực.

Đã từng là rất thích, hiện tại lại càng không thể tha thứ sự phản bội của cô ấy.

-------------

Vụ án của Tô Liệt vừa mới kết thúc một tuần, thì Đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Hà lại bận rộn nữa. Trong căn phòng họp nhỏ, Nhậm Du Nhiên nghe Triệu Phong báo cáo: "Nạn nhân tên là Võ Hanh, nam, độc thân, 36 tuổi, nghề nghiệp không rõ, còn đang điều tra, không có người thân ở Tân Hà, trước mắt chỉ biết anh ta còn một người mẹ đang ở quê nhà phía Nam."

"Mối quan hệ cá nhân thì sao?"

Triệu Phong nói: "Còn đang điều tra, thời điểm xảy ra vụ án quá muộn, bởi vì là ban đêm, rất nhiều công tác vẫn chưa có cách nào triển khai thuận lợi được."

Nhậm Du Nhiên trưng ra gương mặt lạnh như gấu bắc cực đông lạnh ra, liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái: "Anh Triệu, sau khi trời vừa sáng anh dẫn người của anh nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ điều tra, buổi chiều tôi phải biết được mối quan hệ cá nhân của người tên Võ Hanh này."

"Vâng!"

Công tác nghiệm thi của Yến Quy rất nhanh liền có kết quả, xác định là chết do hạ độc, cụ thể là loại độc nào cũng đã đưa cho Phòng Xét nghiệm kiểm tra, kết quả còn phải mấy một chút thời gian mới có thể ra tới.

Vụ án này rất hiển nhiên, hung thủ là T, mà giai đoạn hiện tại điều quan trọng nhất cần phải điều tra chính là động cơ nào mà T ra tay giết chết Võ Hanh.

"Đơn giản gồm có hai khả năng, một là trùng hợp T có thù oán với người tên Võ Hanh này, hai là vẫn là giao dịch giết người như lúc trước, cho nên việc cấp bách hiện tại vẫn là điều tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân trước." Nhậm Du Nhiên chau mày nói: "Còn có bên chỗ Diêu Viễn, hung thủ cuối cùng có phải ở trong tòa nhà đó hay không, hoặc là y đã dùng phương pháp nào để tránh khỏi camera theo dõi tiểu khu...."

Các cô bận rộn suốt một đêm, lúc này trời cũng đã sáng, Nhậm Du Nhiên liếc mắt nhìn điện thoại, hỏi các cô có muốn cùng ra ngoài ăn sáng hay không.

Một đêm không chợp mắt, lại bận rộn, lúc này đã sớm đói bụng, ba người tụm lại đi xuống lầu, dự định đi đến quán lân cận để ăn uống một chút.

Mới vừa xuống lầu còn chưa ra khỏi Cục thành phố, điện thoại của Nhậm Du Nhiên vang lên, cô vừa nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi, thì đuôi lông mày liền lập tức nhiễm ý cười, phiền não cũng mệt mỏi vừa nãy đều trở thành hư không.

"Alo, sao em thức sớm như vậy?"

Cuộc gọi đương nhiên là Hạ Chi Tình gọi đến, cô cười một tiếng, nói: "Em mang bữa sáng đến cho chị đây."

Nhậm Du Nhiên hai mắt tỏa sáng: "Em đang ở đâu đấy?"

"Các chị ra khỏi Cục thành phố rẽ sang bên trái giao lộ, em đậu xe ở bên này."

"Được! Vậy chị đi qua ngay đây!"

Hạ Chi Tình lại nói: "Gọi Yến Quy và Cố đội cùng nhau đến đi, em đoán là ba người bọn chị cũng chưa ăn gì."

"Được."

Cúp điện thoại, Nhậm Du Nhiên nói với hai người Yến Cố là Hạ Chi Tình mang theo bữa sáng đến cho hai người, hai người kia lại chối đẩy hai câu, thì bị Nhậm Du Nhiên mạnh mẽ kéo đi.

Xe thương vụ đậu ở ven đường, Nhậm Du Nhiên gõ gõ cửa xe, cửa xe mở ra, cô phóng vèo vào trong, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện theo sát đi vào cùng nhau.

Hạ Chi Tình để tài xế đóng cửa xe xong, cô từ túi lấy ra hai hộp cơm, bên trong là Sandwich và cơm nắm.

"Đoán được mọi người cũng chưa ăn sáng, liền làm nhiều thêm một chút, tay nghề chưa giỏi, Yến pháp y và Cố đội mời ăn tạm vậy."

Cô vừa mới nói xong, Nhậm Du Nhiên đã cầm lên một miếng cơm nắm ăn lên ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói: "Hai người bọn họ có ăn đã không tồi rồi, còn khen chê, hai người họ dám nói không thể ăn thì chị liền đá hai người họ đi."

Cố Dĩ Tiện bật cười thành tiếng, liếc nhìn cô: "Ăn cũng không dán được miệng cậu, ngốn đầy cả miệng kia kìa."

Nhậm Du Nhiên thật sự đói bụng, ăn ngấu nghiến bất chấp hình tượng. Hạ Chi Tình cầm lấy tờ khăn giấy lên, động tác nhẹ nhàng mà lau miệng cho cô, Nhậm Du Nhiên đắc ý vênh váo, nhướng mày với Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện mặc kệ cô, show ân ái có cái gì mới mẻ chứ, ngay cả mình cũng không show tới như vậy, ấu trĩ.

Ba người ở trên xe Hạ Chi Tình ăn vài thứ, dạ dày không còn trống rỗng như vừa rồi, cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn không ít, không còn mệt mỏi như vậy nữa. Nhậm Du Nhiên lấy điện thoại ra, bên trên vẫn còn hiện lên tư liệu vụ án, click vào chính là hình ảnh của nạn nhân.

Hạ Chi Tình ngồi ngay ở bên cạnh cô, lúc này không cần cố ý nhìn cũng đều có thể thấy màn hình rất rõ ràng, ảnh chụp của người trên màn hình có chút quen mắt, cô không nhịn được mà chồm tới nhìn thêm vài lần.

Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô ấy đến gần, Nhậm Du Nhiên thấp giọng hỏi: "Sao vậy em?"

Hạ Chi Tình nhìn chằm chằm ảnh chụp ở trên điện thoại của cô, chau mày nói: "Du Du, người này hình như em có quen."

Nhậm Du Nhiên giật mình: "Cái gì?"

"Anh ta là một phóng viên giải trí, cũng làm account marketing. Hai ngày trước accout marketing 'Phóng viên giải trí bát quái' đăng bài lên Weibo xin lỗi Lam Tịch và làm sáng tỏ mọi chuyện, chính là người này."

Nhậm Du Nhiên biểu tình nghiêm túc lên, lại hỏi thêm một lần: "Chi Tình, em chắc chứ?"

Hạ Chi Tình nhìn kỹ ảnh chụp thêm một lần nữa, gật đầu nói: "Chắc chắn. Anh ta ở trong giới giải trí tương đối có tiếng, có một số event đều sẽ đến hiện trường. Hiện tại là thời đại internet phát triển, trong giới giải trí có không ít công ty quản lý, ngôi sao, kim chủ đều muốn hợp tác với phóng viên giải trí, anh ta hoạt động khá nhiều, em cũng quen mắt anh ta."

Nghe cô ấy nói như vậy, Nhậm Du Nhiên và Yến Quy Cố Dĩ Tiện liếc mắt nhìn nhau, lập tức gọi điện thoại tới Triệu Phong: "Điều tra account marketing 'Phóng viên giải trí bát quái' đã từng đắc tội với người nào."

Đợi Nhậm Du Nhiên và Triệu Phong liên lạc xong, Yến Quy mới nói: "Chúng ta cũng có thể tiếp tục theo dõi tuyến điều tra từ phía Tô Liệt, không phải còn có hai địa chỉ kia sao?"

Sự nhắc nhở của Yến Quy không sai, nếu Tô Liệt đã đưa hai địa chỉ ra, vậy chi bằng các cô lập tức đi theo tiếp tục điều tra. Lúc trước là sợ hành động quá sớm sẽ khiến hung thủ cảnh giác, nhưng hiện tại bản thân hung thủ gấp đến chờ không nổi mà nhảy ra khiêu chiến, vậy không còn gì để băn khoăn. Hiện tại ở trong giai đoạn này, T xem như đã công khai tuyên chiến với cảnh sát, không dự định sẽ ẩn thân.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện liền xuống xe trước, Nhậm Du Nhiên và Hạ Chi Tình nói thêm vài câu.

"Bảo bối, lát nữa em còn có công việc sao?"

Vách ngăn giữa khoang tài xế và hành khách đã được dựng lên, tài xế nhìn không được phía sau, Hạ Chi Tình duỗi tay ôm lấy Nhậm Du Nhiên, chui vào trong lòng của cô, nhỏ giọng nói: "Em phải về thủ đô một chuyến, có công việc."

Nhậm Du Nhiên lập tức chu môi, Hạ Chi Tình nhìn thấy dáng vẻ này của cô, thì buồn cười, duỗi tay nắm lấy miệng của cô.

"Đừng chu môi, sắp treo được ấm trà rồi."

Nhậm Du Nhiên không vui, ôm Hạ Chi Tình làm nũng, không chịu buông tay: "Lại phải tách ra."

Hạ Chi Tình xoa xoa đầu của cô, dịu dàng nói: "Ngoan nhé. Ba ngày thì em về."

"Ba ngày lâu thế."

"Chị không phải cũng bận sao?"

Nhậm Du Nhiên: "..." Được thôi, không có cách nào phản bác, nhưng vẫn là không vui.

Lẩm ba lẩm bẩm.

Hạ Chi Tình ở một bên vừa cười vừa dỗ dành cô, trong lòng lại nói bản thân rõ ràng tìm một cô bạn gái lớn hơn mình 4 tuổi, kết quả lại đào ra được một cô quỷ ấu trĩ.

Cuối cùng Nhậm Du Nhiên vẫn là kiếm được chút lợi lộc từ trên người Hạ Chi Tình, chờ lúc cô chuẩn bị xuống xe, giúp người bạn gái ở trong lòng sửa sáng lại quần áo ở trên người, lưu luyến mà ở trên môi cô ấy hôn vài cái, cuối cùng mới ấn nút tự động mở chốt cửa xe ra.

"Nhớ phải nhớ chị đấy."

Hạ Chi Tình vâng một tiếng, nhẹ nhàng dặn dò cô: "Chị phải chú ý an toàn."

Nhậm Du Nhiên xuống xe, vẫy tay về phía cô ấy: "Yên tâm, đi đi em."

Cửa xe lại một lần nữa đóng lại, xe thương vụ đã lái đi một khoảng xa, Nhậm Du Nhiên còn nhìn chằm chằm vào đuôi xe nửa ngày trời.

Chờ lúc cô xoay người lại, thì mới nhìn thấy Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đứng ở cách đó không xa, Cố Dĩ Tiện mang theo vẻ mặt khó có thể hình dung nổi, mà trêu ghẹo cô: "Ái chà, cuối cùng cũng xuống xe được rồi?"

Nhậm Du Nhiên cho tay vào túi quần đi qua, thở dài, nói: "Em ấy nói trở về thủ đô có công việc."

Cố Dĩ Tiện vừa nãy còn trêu chọc cô thì lúc này đã mang vẻ mặt đồng tình, vỗ vỗ bả vai của cô, an ủi nói: "Dù sao cậu cũng bận rộn sắp thành chó rồi, không sao đâu."

Nhậm Du Nhiên: "..." Cũng không cảm thấy được sự an ủi đâu cả.

"Mới vừa nãy tớ và Yến Quy đã thương lượng xong, chúng tớ chuẩn bị đến chỗ địa chỉ mà Tô Liệt lưu lại kia, số 146 hẻm X lộ X khu XX thôn thành Tây."

"Hiện tại sao? Thức trắng một đêm, vốn dĩ muốn để cho các cậu về nhà nghỉ ngơi trước một chút." Nhậm Du Nhiên có chút kinh ngạc.

Yến Quy nói: "Chỉ là đến trước thăm dò, nhìn xem rốt cuộc đó là chỗ nào."

Nhậm Du Nhiên ngẫm nghĩ, hỏi: "Cần mang theo vài người không?"

Cố Dĩ Tiện lắc đầu: "Không cần, có tớ rồi. Hơn nữa chúng tớ chỉ là đi dạo một vòng, sẽ không đi vào, không sao."

Yến Quy nói: "Bất quá, cần Nhậm đội giúp một chút."

Nhậm Du Nhiên gật đầu, hỏi: "Giúp gì?"

"Giúp chúng tôi mượn một chú cảnh khuyển chuyên về độc ."

Nhậm Du Nhiên: "???"

---------Hết chương 94-----------

Lời của tác giả: Tổng kết cái thành viên chữ cái rất quan trọng của tổ chức đã lên sân khấu.

T: Nam, kỹ năng là chế độc, từ vụ án đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, hiện tại mục đích đã được xác định rõ ràng, y chính là biết Sở Ngôn vẫn còn sống, cho nên muốn đối đầu chính diện với cảnh sát.

H: Nữ, kỹ năng là hacker.

Z: Lúc trước đã cùng nữ lão đại lên giường kia, kỹ năng là bom mìn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro