Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất quá chỉ trong chốc lát ngẩn ngơ của cô, tứ chi bà lão đều đã biến thành cây Hắc Đằng, như một đàn rắn hỗn loạn tản ra bốn phía.

Một khắc tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thấu mỹ tâm và lồng ngực của nhân loại chưa kịp biến dị kia.

Máu tươi chảy ra trong nháy mắt, Hắc Đằng từ trong vết thương lao ra, từ trên máu thịt của thân thể già nua không ngừng nở hoa.

Chúng nó giống như một loại ung nhọt đáng sợ đang tham lam cắn nuốt thân thể tàn phế của bà lão, nuốt chửng đến hầu như không còn lại gì.

Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, bà lão một phút trước còn nằm trên giường, giờ khắc này đã không còn giữ lại được dù chỉ là một mảnh máu thịt.

Toàn bộ máu thịt của bà ấy đã biến thành dây leo, dùng tốc độ kinh người điên cuồng sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát dây leo đã mọc đầy phòng ngủ nhỏ. Lisa lập tức lao ra khỏi cửa phòng, thậm chí còn không dám chờ thang máy, một đường chạy hết tốc lực đi xuống lầu.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao chuông cảnh báo lại vang lên?"

"Vừa nãy có tiếng súng sao?"

"Đây là cảnh báo gì thế?"

"Nghe giống như... Là cảnh báo khi thí nghiệm gặp sự cố..."

Đám người dưới lầu hoảng loạn tụ lại, trong mắt bọn họ dâng lên mờ mịt, cũng không ai rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì.

"Xem... Xem bên trên kìa... Thứ đó!" Người nói ra câu này, thanh âm run rẩy không ngừng.

Có người theo ánh mắt của anh ta mà ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt toàn bộ mờ mịt lập tức hóa thành sợ hãi tột độ.

"Cây Hắc Đằng! Là cây Hắc Đằng!"

Tiếng hét chói tai đầy hoảng hốt vang lên, khiến cho đám người mờ mịt bừng tỉnh.

Lisa vừa chạy xuống lầu, thấy mọi người kinh hoảng liền ngoái đầu nhìn lại. Lúc này, cô thấy được vô số dây leo cây Hắc Đằng từ phòng ngủ nhỏ tầng mười ba hướng ra ngoài bao trùm cả ba tầng lâu.

Tốc độ sinh trưởng khủng khiếp khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải hoảng hốt.

"Sao cây Hắc Đằng có thể sinh trưởng nhanh vậy chứ!"

"Nó giống như... Giống như vật sống!"

"Chúa ơi, khu E3 thành phố trung tâm...Làm ơn, cho gọi trung tâm phòng thủ thành phố..." Nhân viên an ninh của khu dân cư bị dọa sợ không nhẹ, tay cầm máy liên lạc không ngừng phát tin: "Hắc Đằng, có Hắc Đằng, sinh trưởng vô cùng nhanh, không biết từ đâu..."

"Trung tâm phòng thủ thành phố nghe rõ, xin anh bình tĩnh nói rõ tình huống."

"Ngay, ngay chỗ chúng tôi xuất hiện một cây Hắc Đằng vô cùng lớn, lớn vô cùng nhanh..."

Nhân viên an ninh bối rối nói, sau đó đột nhiên có người nặng nề đi đến bên cạnh anh ta, thở dài một tiếng, tay cầm lấy máy liên lạc trong tay anh ta.

"Cô sao lại..."

Anh ta theo bản năng muốn cướp lại, đã thấy người nọ nhấn nút gửi ghi âm.

"Tin khẩn cấp!" Lời nói của Lisa bình tĩnh mà rõ ràng: "Khu E3, tòa nhà D thuộc đơn vị bốn. Thân thể của bà lão ở một mình tại phòng 13-06 phát sinh biến dị, biến dị hình thái Hắc Đằng, súng bình thường không thể khống chế, Hắc Đằng đang điên cuồng khuếch tán, xin mau chóng phái quân tiếp viện."

Sau một thời gian ngắn chờ đời, từ bên kia đầu dây của máy liên lạc đã truyền đến tiếng trả lời: "Trung tâm phòng thủ đã nhận tin báo, chúng tôi sẽ lập tức phái người đến trợ giúp, xin hãy phong tỏa khu vực, đưa cư dân đến nơi an toàn."

"Anh đã nghe rồi đó, làm theo." Lisa nói xong, trả lại máy liên lạc cho vị nhân viên an ninh.

Chỉ trong chốc lát, tiếng còi lớn của tiểu khu vang lên, mọi người nhao nhao ra khỏi tòa nhà lúc này đã giống như bị Hắc Đằng ký sinh, tụ tập ở một mảnh đất trống trải.

Cảnh báo bất ngờ của căn cứ đã ngừng lại sau ba phút.

Người sống ở tiểu khu lòng đầy hoảng sợ, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, một giọng nữ dịu dàng từ đài phát thanh truyền đến.

"Xin chào buổi chiều, các cư dân của căn cứ."

"Vừa rồi căn cứ đã phát cảnh báo toàn thành phố, tín hiệu này chính là "Cảnh báo tai nạn thí nghiệm nghiêm trọng", phát ra từ viện nghiên cứu."

"Sau khi chuông báo động vang lên, quân đội đã lập tức liên lạc với viện nghiên cứu, sau đó xác nhận viện nghiên cứu căn cứ không xảy ra bất kỳ vấn đề nguy hiểm nào, vì vậy có thể xác định cảnh báo này là do nhân viên thí nghiệm của viện nghiên cứu đã sử dụng trái phép, mọi người không cần vì thế mà lo lắng, cũng không nên khủng hoảng."

"Xin mọi người tin tưởng, thành phố PK sẽ luôn luôn là một pháo đài bất khả xâm phạm."

Tiếng đài phát thanh căn cứ đã dứt, thế nhưng dây leo của cây Hắc Đằng trước mắt cũng không hề ngừng lại, nó phát triển đến điên cuồng, chỉ chốc lát đã leo đầy nửa tòa nhà.

Lisa kinh ngạc nhìn Hắc Đằng dưới ánh chiều tà đang ra sức phát triển, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không tên, từng tấc da thịt đều cảm thấy mờ mịt.

Bà lão tóc bạc trắng ấy, trước khi cởi bỏ lớp da người của nhân loại, tựa hồ là vì chờ đợi một lời gọi nào đó.

Bà ta biến dị, thế nhưng lại không điên cuồng công kích nhân loại giống như dị thú trên mặt đất.

Bà ta dường như chỉ đang tuân theo bản năng của thực vật, bám vào tất cả những thứ có thể bám được, giống như muốn phá tan trói buộc, liều mạng không ngừng lao ra ngoài.

Phảng phất giống như đang truy tìm tự do...

Sương mù mỏng manh ẩn hiện dưới ánh mặt trời vàng nhạt, tựa như muốn tản đi, rồi lại nhấn nhá thật lâu.

Mọi người tựa hồ nhận thức được dây leo kia dù là điên cuồng phát triển nhưng cũng không có bất kỳ lực công kích gì, ngoại trừ tốc độ sinh trưởng đáng sợ ra thì nó cũng không khác gì với cây Hắc Đằng trên mặt đất.

Đám người đứng từ xa chỉ trỏ, những sợ hãi ban đầu trong lúc nghị luận sôi nổi đã tiêu tan không thấy bóng dáng
.
Người của trung tâm phòng thủ thành phố đến rất nhanh, bọn họ mang theo máy cắt nhiệt độ cao chuyên dụng để xử lý Hắc Đằng, xếp hàng chạy vào trong tòa nhà cao tầng đã bị Hắc Đằng triệt để bao quanh.

Cùng lúc đó, mọi người bị kêu đứng vào hàng, tiếp nhận kiểm tra lây nhiễm.

Lisa có chút mất tập trung đứng trong hàng ngũ, hàng dài chờ lâu khiến cô có chút buồn bực.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông khá quen mặt, dẫn theo một vị sĩ quan đi tới.

"Là cô ấy, gần đây đều là cô gái này chăm sóc cho bà nội tôi, ngày thường cũng không có nửa điểm dấu hiệu lây nhiễm, vì sao lại đột nhiên biến dị như vậy?"

Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi mở miệng nói, nhắc đến chuyện bà lão kia phát sinh biến dị trong mắt cũng không có nửa điểm đau khổ, giữa từng hàng chữ đều bộc lộ dáng vẻ muốn rũ sạch quan hệ với những chuyện này.

Giọng nói của anh ta rất lớn, đám người xếp hàng bên cạnh đều kinh ngạc nhìn sang, lập tức kéo dài khoảng cách với Lisa, giống như sợ bản thân sẽ bị cô lây nhiễm.

Vị sĩ quan nhìn Lisa chăm chú, hỏi cô: "Cầu cứu ban nãy trung tâm phòng thủ nhận được là do cô gửi sao?"

Lisa đáp: "Là tôi gửi."

"Cô tận mắt nhìn bà lão kia biến dị sao?" Vị sĩ quan hỏi: "Trừ cô ra, còn có ai khác làm chứng không?"

"Tôi tận mắt thấy bà ấy biến dị, ngay ở trên giường. Lúc đó bà ấy nói mấy lời rất quái lạ, rồi chuông cảnh báo vang lên, sau đó thì bà ấy biến dị." Lisa nói: "Trước khi biến dị tôi đã bắn bà ấy hai phát, ở ngực và trán, nếu trong tình huống bình thường khẳng định phải chết rồi, nhưng lại không có tác dụng với bà ấy, quá trình biến dị hoàn toàn không bị cắt đứt."

"Đều không có người làm chứng, toàn bộ đều là cô nói bậy bạ không phải sao? Bà nội tôi đã bao nhiêu năm chưa ra khỏi cửa rồi, làm sao có khả năng biến dị, coi như là bị lây nhiễm thì người có vấn đề cũng không thể là bà ấy, nói không chừng là..."

"Im lặng." Vị sĩ quan kia ngắt lời anh ta, lại nghiêm túc hỏi Lisa: "Cô nói rằng trước khi biến dị bà ấy đã nói mấy lời kỳ quái?"

"Đúng, bà ấy nói..." Lisa còn chưa nói dứt câu, đã thấy vị sĩ quan nháy mắt ra hiệu.

Cô nhíu nhíu mày, đem lời đến trên miệng lại nuốt xuống bụng.

"Cô có thể đi theo chúng tôi một chuyến được chứ?"

"Được." Lisa gật đầu.

Sau đó, cô ra khỏi hàng ngũ kiểm tra lây nhiễm, được dẫn đến trung tâm phòng thủ của thành phố.

Trong phòng nghỉ ngơi có trang bị camera giám sát, vị sĩ quan rót cho cô một ly nước ấm, ra vẻ tùy ý hỏi: "Người kia, trước khi biến dị đã nói gì với cô."

"Bà ấy bảo tôi nghe, tôi không biết bà ấy muốn tôi nghe cái gì... Sau đó bà ấy thở một hơi, ánh mắt trở nên đặc biệt trống rỗng, giống hệt người chết rồi lại quay người cười với tôi, nói rằng..." Lisa nhớ lại một chút, nghiêm túc nói: "Bà ấy nói gì đó mà... Đến, tôi đã chờ được, tiếng gọi của Ngài."

"Ai?"

"Tôi không biết, bà lão gọi là Ngài."

Sĩ quan trầm mặc vài giây, ngước mắt hỏi cô: "Cô có chắc là bà ấy chỉ nói như vậy không?"

Lisa gật đầu: "Tôi chắc chắn."

Vị sĩ quan còn định nói gì đó, thế nhưng máy liên lạc đột nhiên phát ra tiếng thông báo.

Anh ta xoay người ra khỏi phòng, để lại một mình Lisa ở trong.

Không bao lâu sau, cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra, vị sĩ quan đứng trước cửa, thần sắc phức tạp nhìn cô một cái.

"Có phải cô tên là Lisa không?"
"Là tôi."

"Vậy thì phiền cô đi với tôi một chuyến nữa."

"Lần này là đi đâu vậy?"

"Viện nghiên cứu của căn cứ."

Vị sĩ quan nói xong, xoay người ra khỏi cửa.

Trong nháy mắt đó, Lisa lập tức đứng dậy, giống như mộng du đi sát phía sau người kia.

Kỳ thật cô biết rõ, cảnh báo hôm nay tuyệt đối không đơn giản.

Cô từng làm không ít chuyện cho quân đội của căn cứ DH, cho dù chưa từng đến trung tâm phòng thủ của thành phố chính, thế nhưng những trung tâm phòng thủ của các khu vực ngoại thành vẫn đã đi qua rất nhiều lần.

Mà dù cho chỉ là cảnh báo của ngoại thành cũng đều có ít nhất ba bước thủ tục bảo hộ, căn bản không có khả năng đụng nhầm.

Thủ tục cảnh bảo của trung tâm thành phố PK, chẳng lẽ lại tùy ý hơn cả ở ngoại thành căn cứ DH sao?

Quá trình biến dị của bà lão kia lại càng quá mức quái dị. Từ nhỏ đến lớn cô đã săn giết không biết bao nhiêu loài dị thú, gặp qua không biết bao nhiêu nhân loại chết vì biến dị, lại chưa bao giờ nghe đến chuyện có người bị cây Hắc Đằng lây nhiễm mà chết.

Các nhà khoa học đều đã nhất trí rằng, Hắc Đằng sẽ không gây biến dị trừ phi được chiết xuất và tiêm vào sinh vật theo một cách đặc biệt nào đó.

Hơn nữa, cô đã chiếu cố bà lão kia mấy tháng, thời gian ủ bệnh lây nhiễm biến dị của con người không thể dài đến vậy, huống chi người nhà của bà lão cũng nói bà ấy đã nhiều năm không rời khỏi nhà.

Tất cả điều này đều kì quái, hoàn toàn không hợp
với lẽ thường.

Viện nghiên cứu nhất định đã xảy ra chuyện.

Kết luận này khiến cho đáy lòng Lisa không cách nào yên tâm.

Tất cả những bất thường này có liên quan đến lời nói của bà lão sao?

Chỉ cần nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy như tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Nhưng đến khi cô thật sự đến viện nghiên cứu, những thứ xuất hiện trước mắt khiến cô nhanh chóng tỉnh táo.

Người của thành phố PK không hề hay biết, khi quân đội vẫn nói lời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bọn họ, viện nghiên cứu công nghệ cao đã hoàn toàn bị Hắc Đằng phong bế.

Các nhà nghiên cứu vội vàng chạy ra khỏi sương mù.

Người dọn dẹp do quân đội cử đến cũng chạy trong sương mù.

"Không giấu được, chúng nó phát triển quá nhanh, căn bản không kịp thanh lý."

"Không chỉ có ở viện nghiên cứu thành phố trung tâm mà Hắc Đằng ở ngoại thành cũng sinh trưởng khác thường, ngay cả mẫu cắt nhỏ cũng có thể tự sinh trưởng!"

"Chúng giống như bị kích thích, chúng..."

"Như là đột nhiên sống dậy..."

"Những nghiên cứu quái quỷ của các người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói sẽ không có vấn đề gì sao?"

"Xin lỗi, chúng tôi không biết..."

Trong lời nói của họ ngập tràn lo lắng.

Lisa đi qua một gian phòng thí nghiệm thông thường, nhìn thấy một gốc Hắc Đằng dùng để chiết xuất năng lượng đang sinh trưởng với tốc độ quỷ dị, từ trong bình thủy tinh vỡ vụn mà lao ra ngoài.

Nó giống hệt như khi bà lão kia biến dị.

Lisa sững sờ nhìn hết thảy những thứ trước mắt, trong lúc tâm loạn như ma, cô lại được dẫn vào một căn phòng với màn sương mù tương đối mỏng manh.

Một giọng nói quen thuộc khiến cô bừng tỉnh.

"Lisa."

"Tiến sĩ Kim?" Lisa nhíu mày hỏi: "Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cô có thể đoán được vì sao tôi để cô đến đây phải không." Jisoo bình tĩnh nhìn cô: "Thí nghiệm lần này xảy ra vấn đề, có lẽ chúng tôi cần sự trợ giúp của cô. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô rằng, một khi cô đã biết chuyện, vô luận là cô có thật sự giúp được chúng tôi hay không thì dù cho bên ngoài có xảy ra chuyện gì, cô cũng không thể rời khỏi nơi này."

"Cô có sợ đối mặt với sự thật không? Nó sẽ tàn nhẫn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của cô." Cô ấy nói, thở dài rồi mỉm cười: "Nếu cô sợ, hiện tại liền rời đi, chỉ cần quản tốt cái miệng liền có thể trở về làm người bình thường."

"Tôi không sợ." Lisa đi về phía trước hai bước: "Tiến sĩ, xin cô cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jisoo trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nhắm chặt đôi mắt.

"Bản mẫu A0027 trong lần thí nghiệm dung hợp mới nhất, lần đầu kiểm tra không phát hiện dấu hiệu lây nhiễm dị biến."

"Thế nhưng tâm tình bản mẫu vô cùng bất ổn, ý chí thuộc về nhân loại... Đang biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro