Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thử nghiệm A0027 mất kiểm soát."

"Đó là mẫu thử chưa từng bị bất kỳ thứ gì lây nhiễm, cũng không cách nào lây nhiễm cho bất cứ thứ gì, thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện dấu hiệu biến dị."

"Trước khi xảy ra sự việc mẫu vật mất khống chế, nhân viên thí nghiệm bất quá cũng chỉ là thay đổi phương thức mới một chút, lần thứ mười bảy dung hợp gen cự thú có khả năng phôn thệ năng lượng Hắc Đằng vào."

"Trong quá trình thử nghiệm, các mẫu thử đều rất đau đớn."

"Thế nhưng nỗi đau như vậy, mỗi thí nghiệm đều sẽ trải qua."

"Đây vốn là một mẫu thử rất mạnh mẽ, trải qua rất nhiều thí nghiệm thất bại cũng chưa từng có vấn đề gì, một thay đổi nhỏ cũng không có."

"Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng, đây là một điều tốt, thế nhưng thật ra lại không tốt như vậy."

"Bởi vì nếu mẫu thử A0027 có loại ổn định tuyệt đối không thể phá vỡ như vậy, sự ổn định này vẫn luôn là khát vọng của con người, nhưng chính vì quá ổn định mà còn người không thể thông qua thí nghiệm quan sát được bất cứ số liệu nào có ích trên người mẫu thử. Vì vậy, cũng sẽ không thể tìm được bí mật để đạt được sự ổn định này."

"Dưới tình huống này, chỉ cần mẫu thử có thể phát sinh biến hóa, cho dù là ác tính hay dù là mẫu thử chết đi cũng có thể để cho các nhà nghiên cứu tìm thấy hy vọng đã tìm kiếm suốt hơn năm mươi năm qua. Thế nhưng đến khi thực sự có kết quả như vậy, chúng tôi lại không có nửa điểm hưng phấn."

"Là vì, nếu trong bóng tối vô biên đột nhiên xuất hiện một tia sáng để người ta thấy được nhưng không cách nào chạm vào, đó không gọi là hy vọng mà là tuyệt vọng."

"Bọn họ thà rằng mẫu thử này chưa từng xuất hiện, chỉ cần mẫu thử chưa từng xuất hiện qua, bọn họ sẽ không cần cả đời đều thí nghiệm trên mẫu vật này, ngày qua ngày làm những việc mà bọn họ biết rõ là vô dụng, nhưng lại không thể không ngừng cố gắng."

"Hơn năm mươi năm, nhóm nghiên cứu viên ban đầu đều đã già, đã chết đi, thế nhưng bộ dáng của mẫu thử vẫn chưa từng thay đổi." Jisoo tự giễu mỉm cười: "Tiến sĩ Song Kyong ở căn cứ DH các cô ngay từ đầu còn tưởng rằng chúng tôi đã nghiên cứu được thành quả lớn lao gì nhưng lại giấu diếm không muốn nói cho ông ấy biết. Kỳ thật, mỗi một người trong căn cứ biết đến sự tồn tại của mẫu vật đã sắp bị bức đến điên rồi."

"Mẫu thử có hình dạng con người, một thời gian dài trước đây cũng thật sự là con người, là một cô gái bình thường. Thế nhưng lúc này cô gái ấy là mẫu thử, tất cả mọi người đều phải quên đi danh tính của em ấy, mọi người phải coi em ấy là một vật thử nghiệm." Jisoo hai mắt phiếm hồng, lưu quang trong đáy mắt rung động: "Mỗi một lần thí nghiệm đều là một loại tra tấn đối với em ấy, chúng tôi tổn thương em ấy, thế nhưng em ấy chưa từng kêu đau. Ít nhất là từ lúc tôi bắt đầu nghiên cứu này, cô ấy chưa từng kêu đau một tiếng. Em ấy không la hét, giả vờ rằng bản thân không đau, để lương tâm của chúng tôi không phải đau đớn."

Những lời này của Jisoo thật sự khiến Lisa cảm thấy bất ngờ.

Trên thực tế, vào mỗi đêm đen mất ngủ, cô đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh Chaeyoung phải chịu đựng hàng trăm, hàng ngàn khổ sở.

Thế nhưng cô không ngờ đến rằng, rõ ràng dù đã sớm đoán được mọi thứ, thế nhưng đến lúc chân chính nghe những chuyện này từ trong miệng người khác, trái tim cô vẫn sẽ đau đớn giống như bị kim đâm.

Jisoo nhìn Lisa, cười hỏi: "Cô có biết trong lúc bình chứa lớn của em ấy xuất hiện chỉ số dị thường, khi em ấy bắt đầu không còn là nhân loại, chúng tôi đã có bao nhiêu kích động không?"

"Cơ thể em ấy đã thay đổi, mẫu thử này không còn là bộ dáng bất khả xâm phạm trong quá khí, ý chí thuộc về con người của nàng cũng dần biến mất, chúng tôi cuối cùng cũng đã khiến thân thể nàng thay đổi, liền lập tức trích xuất thông tin số liệu có thể để phân tích. Bí mật này đã được nghiên cứu trong suốt năm mươi năm, cuối cùng cũng đã có thể tìm thấy một ngày mai khác." Ngữ khí của cô dần trở nên kích động: "Cho dù là thí nghiệm thất bại, cho dù năm mươi năm qua nhân loại không thu được bất kỳ thứ gì trên cơ thể em ấy, cho dù mất đi hy vọng cuối cùng là em ấy, thì chúng tôi cũng đã tận lực..."

Nói đến đây, Jisoo dùng sức cắn lấy môi dưới, cuối cùng đau khổ cúi đầu, cười nhợt nhạt: "Mặc dù kết quả thế nào, ít nhất là chúng tôi... Không cần phải nuốt cái bí mật thiếu chút bức điên chính mình vào bụng, ôm một đường xa vời đến mức khiến người ta không tìm được lý do tin tưởng hi vọng mà sống đến khi tận mắt nhìn thấy nhân loại diệt vong."

Vị tiến sĩ nhìn như vĩnh viễn trấn định lúc này ánh mắt mờ mịt ngồi cạnh bàn, phảng phất giống như từ lâu đã đánh mất hy vọng đối với nhân loại.

Thế nhưng, cô ấy cũng chính là người nhất định không được phép đánh mất hi vọng.

"Hiện tại đã xuất hiện biến dị rồi, thế nhưng sự hưng phấn của chúng tôi không kéo dài được lâu, bởi vì khi A0027 phát sinh biến dị bất thường, tất cả cây Hắc Đằng trong căn cứ cũng đều sinh trưởng một cách kì lạ." Jisoo tiếp tục nói: "Chúng tôi chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy, chúng nó tựa như bị thứ gì đó gọi đến, tất cả đều "sống" dậy."

Thanh âm Lisa run rẩy, bi thương dâng lên như thủy triều không cách nào đè nén, trầm giọng nói: "Bà lão dị biến thành hắc đằng ở khu ba, trước khi mất đi ý thức của nhân loại cũng nói rằng có thứ gọi bà ấy."

"Bà ấy là một nhà nghiên cứu năm đó từng tham gia vào thí nghiệm dung hợp A0027 và Hắc Đằng." Ngữ khí của Jisoo lần nữa khôi phục bình tĩnh: "Hơn hai mươi năm trước, các nhà nghiên cứu thế hệ trước rất khổ sở vì không tìm thấy bất kỳ đột phá nào trên người A0027, vì vậy quyết định đi một chuyến đến khu phế tích của phòng thí nghiệm bí mật trên mặt đất, muốn tìm lại tư liệu còn sót lại của thế giới cũ năm đó không kịp mang về. Đồng thời cũng muốn thuận tiện vào khu vực sâu trong sương mù, tìm những mẫu vật mới."

"Chỉ là, tiểu đội kia cuối cùng cũng chỉ có một người trở về. Vị phi công lái máy bay đưa bà ấy trở về cũng vì cấp cứu thất bại mà chết, sau lần đó thì nhà nghiên cứu ấy cũng phát điên, mặc kệ có hỏi gì trong miệng cũng không nói được nửa câu giống người." Jisoo tiếp tục: "Về sau, căn cứ cũng có thêm mấy lần phái người đến phòng thí nghiệm bí mật của thế giới cũ tìm kiếm chân tướng, thế nhưng đều không tìm được đầu mối, không một ai biết chuyện xảy ra năm đó."

"Dù không nói được nửa câu "tiếng người" thì cũng nói được nửa câu tiếng quỷ chứ, một chút nguyên nhân cũng hỏi không ra sao?" Lisa hỏi.
Jisoo trầm mặc một lát, cúi đầu cười nói: "Có nói, bà ấy nói bà ấy nhìn thấy thần, nhìn thấy tội nghiệt của nhân loại, còn nói tận diệt mới đủ để đền tội."

Lisa: "..."

Jisoo: "Chúng ta có thể tin những lời này sao?"

Căn cứ không thể tin, các nhà nghiên cứu nỗ lực không ngừng vì tương lai của nhân loại cũng không thể tin.

Bọn họ cho rằng người kia ăn nói linh tinh, vậy nên cuối cùng người kia cũng thật sự cũng chỉ có thể ăn nói linh tinh.

Sau đó, căn cứ đình chỉ việc thẩm vấn nhân viên nghiên cứu kia, cũng đình chỉ việc truy tìm chân tướng năm đó.

"Cô tin tưởng trên đời này thật sự có thần sao?" Jisoo nhẹ giọng hỏi.

Lisa không hề trả lời, cô cũng không biết làm sao để trả lời.

Jisoo: "Cô từng nghe nói đến học thuyết bộc lọc chưa?"

*Học thuyết bộ lọc: Là một lý thuyết năm 1958 được Broadbent đưa ra để giải thích vai trò lựa chọn của sự chú ý, mà ông tin rằng hệ thần kinh bị hạn chế về khả năng xử lý thông tin. Khi thông tin đi vào hệ thần kinh thông qua các kênh cảm giác khác nhau, do cơ chế lọc được thiết lập trên một phần của hệ thần kinh, một số thông tin được thông qua và xử lý thêm; Thông tin khác đã bị chặn bên ngoài cơ chế này và hoàn toàn bị mất. (Nguồn: )

Lisa: "Đó là thứ gì?"

Jisoo đáp lời cô: "Các nhà nghiên cứu của thế giới cũ cho rằng, để có thể từ một vùng đất hoang vắng đến được sự phát triển của một nền văn minh liên ngân hà cần phải trải qua tổng cộng chín giai đoạn. Trong chín giai đoạn này, nhất định sẽ có một giai đoạn cực kì khó khăn, khó khăn đến mức đại đa số các nền văn minh trong vũ trụ đều không thể vượt qua, hoàn toàn bị hủy diệt. Trong quá trình phát triển liên tục của một nền văn minh, bất kỳ yếu tố nào ngăn chặn việc vượt qua giai đoạn này đều được xem là "bộ lọc"."

"Thay vì tin tưởng trên đời có tồn tại thần minh, tôi lại càng muốn tin tưởng rằng để có thể tạo ra một nền văn minh vĩ đại có trình độ kỹ thuật nhất định, chắc chắn phải trải qua thiết bị lọc, sau đó bị bộ lọc phá hủy, rồi sau hàng tỷ năm lại nảy sinh một cuộc sống mới." Jisoo tiếp tục: "Rất nhiều người trong chúng tôi đã thề rằng, dù đời này chết trong viện nghiên cứu cũng phải tìm ra nguyên nhân thật sự gây biến dị, nếu không nhân loại sau khi bị biến dị không giữ được ý thức con người...."

"Thế nhưng có đôi khi tôi cũng nghĩ, hệ thống khoa học của nhân loại trong thời loạn lạc này, căn bản chỉ là một trò cười. Nếu như định mệnh của chúng ta là không thể vượt qua khó khăn cuối cùng này, là sẽ bị bộ lọc hủy diệt, vậy tất cả những đấu tranh từ trước đến nay của chúng tôi là để tìm đến cái chết hay sao?"

Lisa nghĩ rằng, vị tiến sĩ này thật sự sắp phát điên, bằng không cũng sẽ không nói những lời này với một lính đánh thuê ngoại lai như cô.

"Xin lỗi, tôi không nên nói với cô những lời như vậy."

Cô trầm giọng tiếp tục: "Chúng tôi không muốn mất em ấy. Em, em ấy vẫn là hy vọng duy nhất của nhân loại. Ý chí của em ấy vẫn đang tiếp tục tiêu tán, vì vậy chúng tôi đã đưa em ấy vào giấc ngủ để làm chậm quá trình này. Cô là người nàng quan tâm nhất, nếu như có một người có thể giữ lại nàng, vậy cũng chỉ có cô. Tôi sẽ đưa cô đến gặp em ấy, nhưng trước đó tôi cần giải thích một chút với căn cứ."

Trong lời nói của cô ấy không còn chút mơ hồ nào.

Phảng phất giống như mọi lời tuyệt vọng trước đó, đều không phải nói ra từ miệng cô ấy.

Nhân loại vẫn chưa đến thời khắc sơn cùng thủy tận.

Là người ở gần sự thật nhất, cô không được phép tuyệt vọng.

Vì để tranh thủ tư cách bước vào phòng thí nghiệm cho Lisa, Jisoo đen mặt lớn tiếng tranh chấp với lãnh đạo căn cứ một trận.

Căn cứ không tin rằng một người bình thường có thể mang lại bất kỳ sự giúp đỡ nào cho nghiên cứu bí mật này.

Bọn họ cảm thấy việc hiện tại căn cứ cần phải đối mặt chính là nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ổn định hiện trạng, tận lực trấn an quần chúng trong căn cứ.

Dưới tình huống này, để cho một người ngoài không biết có thể tín nhiệm hay không nhìn thấy cơ mật tối cao của căn cứ, rõ ràng là vô cùng mạo hiểm. Vạn nhất nếu như tin tức này bị lộ, người khác biết căn cứ cất giấu mẫu vật này hơn năm mươi năm, thậm chí đây còn là nguyên do khiến cho Hắc Đằng sinh trưởng bất thường, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.

"Jisoo, có phải cô đã bị đám Hắc Đằng này dọa đến ngu ngốc rồi hay không?"

"Chỉ vì mẫu vật đã từng tiếp xúc gần gũi với người này một tháng mà cô dám đưa cô ta vào phòng thí nghiệm để ổn định tâm trạng mẫu vật?"

"Cô đã làm nhiều thí nghiệm như vậy, chẳng lẽ không biết một khi biến dị bắt đầu thì không còn cách nào vãn hồi hay sao?"

"Cô đang làm cái gì vậy hả? Cô là một nhà khoa học, vậy mà bây giờ lại cầu nguyện chờ mong phép lạ hay sao!"

"Tiến sĩ Kim, căn cứ hi vọng cô có thể bình tĩnh lại, nếu như cô không thể duy trì lý trí, có thể nghỉ ngơi một thời gian."

"Hiện giờ tôi đang rất bình tĩnh." Jisoo nói: "Tôi đã nói hết mọi chuyện với cô ấy rồi, hiện tại tôi liền đưa cô ấy đi gặp A0027. Nếu như căn cứ cho rằng làm như vậy không đúng với quy củ, tôi nguyện ý tiếp nhận mọi sự trừng phạt."

Dứt lời, Jisoo ném máy liên lạc ra sau.

Cô đứng dậy, nhìn Lisa thật sâu: "Đi theo tôi."

...

Căn cứ con người luôn che giấu con người rất nhiều thứ.

Trong thế giới mà hi vọng chỉ là một tia sáng nhỏ bé giữa vực sâu thăm thẳm, nỗi sợ hãi của con người chính là loại cảm xúc tiêu cực nhất.

Vì để loại tâm tình này không khuếch tán, cũng vì để nhân loại không bị tuyệt vọng bức đến không chịu nổi, ngày qua ngày, từng lời nói dối bị ép trở thành thanh âm êm tai nhất, dễ nghe nhất.

Cách đây không lâu, bởi vì một lần thí nghiệm thất bại, một mẫu vật tuyệt mật của căn cứ phát sinh dị biến, khiến cho Hắc Đằng được nuôi dưỡng để trích xuất năng lượng lơ lửng của căn cứ đã phát triển mất kiểm soát.

Những cây Hắc Đằng này tuy rằng không đả thương người, thế nhưng nếu thật sự để mặc cho nó tùy ý sinh trưởng như vậy, thành phố PK sẽ giống như thành phố phế tích trên mặt đất, tất cả không gian thuộc về nhân loại đều sẽ bị Hắc Đằng và sương mù dày đặc bao phủ.

Cho dù vẫn có thể bảo vệ những chỗ trọng yếu để thành phố duy trì trạng thái lơ lửng, thế nhưng hiện thống năng lượng của căn cứ vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng của Hắc Đằng, rơi vào trạng thái bán liệt, chỉ có thể cung cấp cho một số nơi trọng yếu.

Không có đủ năng sẽ kéo theo rất nhiều thứ khác sụp đổ. Đầu tiên là sóng liên lạc trong và ngoài căn cứ, tiếp theo là hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa áp suất, nhiệt độ,... Đây là những hệ thống điều tiết có ảnh hưởng trực tiếp đến việc nhân loại có thể tiếp tục sinh tồn trên không hay không.

Cho dù thành phố PK có thể hạn chế sử dụng những hệ thống không cần thiết cho sự sống của con người, thế nhưng hết thảy các khu vực sinh thái trong căn cứ cũng sẽ vì không đủ điện khiến cho nhiệt độ mất khống chế, môi trường rối loạn dẫn đến không thể tiếp tục sản xuất lương thực.
Nếu thật sự như vậy, thành phố buộc phải hạ xuống đất.

Thành phố PK sở dĩ an toàn như vậy là vì nó nằm giữa mây trời cao vời vợi, vượt qua khỏi những nguy hiểm trên mặt đất.

Trên thực tế, hệ thống phòng ngự của căn cứ công nhân loại công nghệ cao này từ đầu đã không kiên cố bằng căn cứ DH, nơi vốn dĩ từ đầu đã được thiết kế trở thành "hầm trú ẩn phòng ngừa chiến tranh".

Nếu như thành phố PK đáp xuống mặt đất, tất cả nhân loại trên căn cứ đều sẽ tuyệt vọng vì bị bầy thú xé nát.

Đây chắc chắn là một tai nạn vô cùng nghiêm trọng, vì vậy viện nghiên cứu căn cứ đã lập tức kéo chuông cảnh báo toàn thành, thế nhưng chân tướng đằng sau lại bị lãnh đạo thành phố che đậy.
Để rồi lúc này, quân đội của thành phố trung tâm đã không thể thanh lý được Hắc Đằng sinh trưởng điên cuồng trong viện nghiên cứu, cũng không thể thanh lý được Hắc Đằng sinh trưởng do dị nhân biến dị ở khu dân cư E3, lại càng đừng nói đến quân đội ngoại thành yếu ớt.

"Tin khẩn cấp! Hắc Đằng trong hệ thống chiết xuất năng lượng của khu tám sinh trưởng quá nhanh, chúng tôi không thể thanh lý kịp."

"Tin khẩn cấp! Hắc Đằng ở khu nghiên cứu khu ba đã phá cửa sổ sinh sôi, đã không giấu được nữa!"

"Tin khẩn cấp! Đây là trung tâm phòng thủ của khu hai ngoại thành, cây Hắc Đằng đã gây tổn thương cho máy móc của hệ thống chiết xuất năng lượng, hiện tại mọc mất kiểm soát, không kịp thanh lý."

"Tin khẩn cấp! Khu mười một ngoại thành..."

Từ lúc còi báo động vang lên đến nay, sự cố trong phòng thí nghiệm xảy ra còn chưa đến hai tiếng, bên trong căn cứ đã rối loạn.

Nếu như không thể khống chế được sự sinh sôi của Hắc Đằng, vậy căn cứ còn có thể giấu diếm trong bao lâu?

Căn cứ không thể giấu, vì vậy để tránh làm lộ sự cố trong phòng nghiên cứu, bọn họ đã dựa vào chuyện của bà lão biến dị trong khu E3, công bố rằng người đó đã gây nên sự phát triển kỳ quái của cây Hắc Đằng trong căn cứ.

Cuối cùng, bọn họ còn bổ sung: "Hiện nay, vấn đề cây Hắc Đằng sinh trưởng nhanh vẫn còn trong tầm khống chế, quân đội đang tận lực thanh lý, xin mọi người duy trì ổn định, không nên hoảng hốt."

Thang máy trong phòng nghiên cứu mật đã bị Hắc Đằng bao trùm toàn bộ, sương mù dày đặc. Quân đội vẫn đang dốc toàn lực thanh lý những cây Hắc Đằng không ngừng mọc ra, nhân viên nghiên cứu thì nỗ lực bảo vệ và di dời các bản mẫu quan trọng.

Tuy rằng thân phận của bọn họ khác biệt, thế nhưng trong mắt đều có cùng một nỗi lo, vội vàng bước đi trên hành lang ngập tràn cây Hắc Đằng.

Lisa đi theo phía sau Jisoo, nghe được rất nhiều tin tức khiến người ta tuyệt vọng. Trên đường đi, cô lướt qua không ít những cây Hắc Đằng vừa bị chặt đứt không lâu lại lần nữa sinh sôi, đi đến phòng thí nghiệm tuyệt mật dưới tầng ngầm số ba của khu nghiên cứu.

Khoảnh khắc cửa phòng thí nghiệm được mở ra, cô nhìn thấy rất nhiều những thiết bị vô cùng phức tạp.

Trên màn hình hiển thị số liệu lớn bằng một bức tường, tràn ngập những con số khiến người ta ngơ ngác.

Không có bất kì ai trong phòng thí nghiệm, ánh sáng trong phòng âm u, màn hình hiển thị phát ra một loại ánh sáng màu xanh lá cây.

Một đường dữ liệu dày đặc viết bên trên, dây màn kết nối với một bể thủy tinh chứa đầy thuốc ức chế màu xanh đậm.

Trong bể nước, một thân hình nhỏ gầy cuộn tròn như đứa trẻ.

Trên tứ chi nhân loại của nàng đã sinh ra những dây leo đen, hỗn loạn ngổn ngang mà xuất hiện, một phần nổi trên mặt nước, một phần chìm dưới nước.

Người trước mặt nhắm hai mắt, yên tĩnh giống như đã ngủ say.

Cô đi về phía trước, đưa tay vuốt ve mặt kính cạnh lẽo.

"Em... Có chuyện sao lại không nói với chị, đuổi chị đi rồi để lại một bài thơ như vậy làm gì..."

"Em có biết chị đã quay lại không?"

"Hay là em... Không hy vọng chị sẽ quay lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro