Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherlock Holmes từng nói : "Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật."

Khánh Vân ưu tư khép lại cuốn tiểu thuyết dày cộm trên tay, dạo gần đây cô luôn cảm thấy thành phố nhộn nhịp này dần trở nên ảm đạm. Cũng chả biết có phải là do bản thân của mình quá mức nhạy cảm hay không mà mũi cô lúc nào cũng ngửi được một mùi hương vô cùng đặc biệt lại rất khó tả mỗi khi gần về đến nhà.

Xưa nay cô là kiểu người khá quy củ, mỗi ngày trừ việc đi học thì quỹ thời gian còn lại Khánh Vân đều dùng để nép mình trong phòng đọc truyện trinh thám. Bạn bè lâu dần cũng chẳng còn gọi điện rủ rê cô đi uống trà sữa hoặc lê thê cả ngày trên phố đi bộ tìm trò giải trí nữa. Đơn giản vì có rủ thì cô cũng chẳng thèm đi, thôi thì gọi làm gì cho mất công.

Trịnh Hoàng Khánh Vân là sinh viên năm ba của trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn chuyên ngành tâm lý học. Lúc báo tin mình đậu nghành này ba mẹ thiếu điều muốn từ mặt cô, bởi lẽ họ mong muốn nàng thi vào ngành kinh tế tài chính hoặc đại loại nghề nào đó có tương lai, sau này ra trường dễ kiếm việc thì lại càng tốt. Suốt mấy tháng trời nàng hết năn nỉ rồi lại khóc, không thỏa thuận được thì gom quần áo sang nhà bà nội để biểu tình. Hết cách bọn họ đành phải chấp nhận việc cô con gái độc nhất trong nhà bắt đầu dấn thân vào cái nghề kì lạ mà cô đã chọn.

Thế mà thấm thoát đã ba năm trôi qua, Khánh Vân từ cô bé hoạt bát đáng yêu thuở nào nay đã hoàn toàn biến thành người khác. Ngoài những lúc lên giảng đường thì cô chẳng còn thú vui nào khác ngoài việc trở về căn nhà trọ ọp ẹp nghiên cứu tâm lý của bọn tội phạm. Dường như nàng đang khép mình lại với thế giới xung quanh.

Hôm nay buổi chiều cô có một lớp thể chất, nhìn đồng hồ trên tay chầm chầm trôi Khánh Vân cảm thấy khá ngán ngẫm. Trời sinh cô vốn không thích hợp với môn học này, mỗi lần đến tiết thể nào cô cũng than thở cứ như bị ai đó giựt hụi không bằng. Đến cả thầy Tuấn nổi tiếng nghiêm khắc cũng phải lắc đầu chào thua với cô học trò xinh xắn này.

Hôm nay trời nắng gay gắt, miền Nam nằm trong vùng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nên ánh nắng dồi dào lại cộng thêm thời gian bức xạ dài. Vận động đã mệt còn phải nghe Khánh Vân lải nhải miết từ nãy đến giờ, người có dây thần kinh vững vàng như thầy Tuấn cũng phải bất lực lên tiếng :

" Em im lặng một chút không được hả Khánh Vân ?"

Cô học trò nhỏ thế nhưng lại vô tư nhìn thẳng vào mắt giáo viên trả lời một câu cộc lốc trước ánh mắt ngỡ ngàng của những đứa bạn học xung quanh.

" Không !"

Cô bé trước mặt này dù trên người đầy mồ hôi, người ngợm có hơi chật vật nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp trời phú vốn có của mình. Những môn học khác con bé chẳng thèm mở miệng nói câu nào trừ khi giảng viên gọi đến tên của nó, nhưng với khoá học thể chất của mình thì lại không, có đánh chết nó vẫn phải mở miệng than vắn thở dài. Sinh viên tâm lý học thần kinh đúng là có đôi chút không giống như người bình thường.

Phải nói rõ một điều Khánh Vân rất ghét những hoạt động thể chất, một bộ môn đầy nhàm chán.

" Tôi không quản em nữa, ngồi đó nói cho đã đi."

Thầy Tuấn đứng dậy cầm chai nước đi đến băng ghế dưới tán cây bàng. Có kẻ bị điên mới dám ngồi lại đó chịu sự tra tấn của con bé kì quặc ấy.

Thầy đi rồi Nhã Quỳnh mới quay sang khều nhẹ bả vai của Khánh Vân: " Ngày mai đi xem triễn lãm với tao không ?"

Hỏi xong còn tiện tay đưa cho nàng một miếng khăn giấy. Hỏi cho có vậy thôi chứ Nhã Quỳnh biết đời nào con nhỏ này chịu lết cái thân đi khám phá thế giới xung quanh với mình.

" Ở đâu ?" Khánh Vân vừa lau mồ hôi vừa nghiêng người sang hỏi lại. Dưới ánh nắng mùa hạ nhìn cô càng thêm đặc biệt chói mắt, này là hàng mi cong cong kèm theo sống mũi thẳng tắp, hai gò má hơi ửng hồng vì vừa vận động càng tôn thêm nước da trắng sáng, đôi môi anh đào hé mở khiến cho Nhã Quỳnh ngắm đến mức thần người.

Đợi mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời khiến cô có chút bực bội:

" Con nhỏ này..... Mày rủ tao đi xem triển lãm cho đã rồi tao hỏi lại thì mày không trả lời."

" À xin lỗi... Mai đi xem triển lãm ở Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh ấy. Ủa khoan đã... Mày đi với tao thật đấy à ?" Khuôn mặt của Nhã Quỳnh tràn ngập sự ngạc nhiên, thật sự lâu lắm rồi người này mới chịu đồng ý đi chơi với cô đó. Vui còn hơn trúng số độc đắc nữa mọi người ạ.

" Hỏi thêm câu nào nữa tao đổi ý liền."

Nói rồi Khánh Vân đứng dậy đi theo tiếng còi tập hợp của thầy Tuấn, bỏ mặc con nhỏ điên khùng đang ngồi nghệch mặt ra ở phía sau.

Người ta đi xa một đoạn Nhã Quỳnh mới hồi phục tinh thần lại, cô vội vàng gom mấy chai nước xoắn xít chạy theo bóng dáng thanh mảnh ấy :'' Ê chờ tao với... Cái con nhỏ này mày đi chậm thôi.."

............

Sau tiết học thể chất Khánh Vân còn phải vào giảng đường học thêm một khoá nữa, mùa hạ không giang oi bức lại phải chen chúc nhau giữa đám người toả ra mùi mồ hôi khó ngửi thật sự là một loại cực hình. Khánh Vân từng ước rằng khứu giác của mình giống với người bình thường thì tốt biết bao, cứ thính như chó thế này thì một ngày nào đó cô chắc chắn sẽ bị mùi hương làm cho tử vong mất thôi !

Xẩm tối Khánh Vân vác balo đi về nhà, con đường quen thuộc hôm nay bỗng nhiên vắng tanh một cách lạ lùng kèm theo từng đợt gió lạnh buốt cuốn theo những chiếc lá khô bay lạo xạo dưới lòng đường. Dọc đường đi vài bọc nilon theo gió quấn vào chân, mặc kệ nó có vướng víu cỡ nào Khánh Vân chỉ chậc lưỡi đưa tay kéo mũ áo trùm lên đầu tiếp tục tiến về phía trước. Qua một ngã rẽ nữa là về đến khu trọ thì cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người lại không dám nhìn thẳng vào, từng dây thần kinh kéo căng hết mức có thể.

Trong con hẻm ọp ẹp đầy rác thải, xác chú chó mực bị phanh thây trông cực kỳ thê thảm !

Lùi lại vài bước ổn định hơi thở, Khánh Vân thẫn thờ lục lọi trong túi quần tìm chiếc điện thoại, đôi tay run run của cô lướt nhẹ trên màn hình tìm dãy số quen thuộc. Sau một tiếng tút dài, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhấc máy:

"Alo.. Cô nghe nè bé Vân". Giọng cô chủ trọ nơi Khánh Vân ở vang vọng trong màn đêm u tối.

"Alo... Con có đang nghe không vậy ?.. Alo .. alo..". Con bé này càng ngày càng kì quặc, trời tối gọi điện thoại đến cho mình nhưng lại chẳng thèm trả lời lấy một câu, phải chăng là tụi nhỏ lại bắt đầu bày trò nghịch ngợm gì đấy rồi.

" Cô ơi.... Con lu....con lu bị người ta giết chết ngoài đầu ngõ rồi ạ...

Mặc dù cái xác đã bị phanh thây đến mức chẳng còn nhận ra nhưng chiếc vòng ngày thường chú chó tên lu hay đeo lại nằm lăn lóc cạnh đó, bức tường vừa được quét vôi hôm trước ấy vậy mà hôm nay dính đầy những vệt máu đỏ thẫm, từng giọt máu còn tươi chảy dài đến tận chân tường. Con ngõ nhỏ thoang thoảng mùi hương tanh nồng của huyết nhục xen lẫn một mùi hương đặc trưng rất quen thuộc nhưng Khánh Vân đang trong trạng thái hoảng sợ lại không ngửi ra được điều bất ngờ đang diễn ra gần đấy.

"Con nói cái gì đấy, cô vừa mới cho nó ăn cách đây mười lăm phút mà ??". Giọng cô Mười trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.. Lúc nãy bà vừa cho nó ăn rồi tiện tay vuốt ve bộ lông óng mượt của nó, không thể nào có chuyện bà vừa đi vào nhà một chút thì nó đã bị người ta giết. Nói bọn thanh niên trộm chó bắt nó đi nghe còn thuyết phục hơn.

" Con nói thật mà, cô mau ra ngoài này xem thử đ..i... Ai đó !?"

Nếu không lầm thì cô vừa nghe được tiếng bước chân rất khẽ vang lên từ phía sau, Khánh Vân phản ứng nhanh nhạy xoay người lại nhưng phía sau vẫn chỉ là con đường tối đen đầy heo hút, tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của bất kì một người nào khác.

Khánh Vân cảnh giác hạ điện thoại xuống khỏi tai, chậm rãi bước từng bước đi về hướng phát ra tiếng động khi nãy. Bên dưới âm thanh đầu dây bên kia vẫn đều đều gọi tên của cô. Bầu không khí chùn xuống, cảm tưởng như muốn ép bức người ta đến mức nghẹt thở.

Xung quanh đúng thật không có một ai, Khánh Vân tự gõ đầu mình một cái vì cái tính quá ư là đa nghi của mình nhưng lúc đi ngược trở về dấu chân máu ở góc khuất bên cạnh trụ điện như đấm thẳng vào mặt của cô. Hoá ra từ lúc nàng đứng đó gọi điện thoại hung thủ gây ra chuyện này vẫn luôn ở gần đây quan sát cô !

Cô nuốt một ngụm nước bọt cố gắng trấn tĩnh lại, nhanh chóng dời bước chân tránh khỏi nơi đầy nguy hiểm này. Ai biết được kẻ sát nhân hay người thần kinh có tâm lí biến thái vẫn còn lảng vảng đâu đó gần hiện trường, nhỡ đâu xui xẻo đụng phải thì chết là cái chắc.

Mặc kệ xác con chó lu tội nghiệp nằm lạnh lẽo ở đấy, hiện giờ cách tốt nhất là trở về nhà trọ gọi thêm nhiều người lớn đến giải quyết, một nữ sinh yếu đuối như cô có ở lại đây cũng chẳng làm được gì mà có khi lại còn gặp phải nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Chỗ này vắng tanh thì không nên nấn ná lại lâu.

Khi bóng dáng của cô khuất dần sau ngã rẽ thì từ trong bóng tối một dáng người ăn mặt kín mít ung dung bước ra, ánh mắt lãnh cảm chăm chăm nhìn vào từng bước đi của Khánh Vân. Con dao trong tay người lạ mặt phản chiếu dưới ánh đèn đường toả ra thứ ánh sáng âm u, từng giọt máu đọng từ cán dao chảy dài xuống nền đất buốt giá.

Lúc nãy khi cô ta tiến lại đây, với bản năng săn mồi khẳng định cô gái kia không thể thoát được lưỡi hái của tử thần nhưng thật may ánh sáng từ màn hình điện thoại đã cho nàng thấy được trên tay cô gái ấy có đeo một chiếc vòng đỏ. Trước khi bị phát hiện cô đã kịp mình dời sang chổ ẩn nấp mới.

" Cuối cùng tôi cũng tìm được em...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro