Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ đêm nay là một đêm mất ngủ.

Buổi sáng Khánh Vân ngáp ngắn ngáp dài, bàn tay thuần phục pha hai ly cafe nóng mang ra ngoài. Chỉ mới trải qua một đêm chẳng mấy tốt đẹp mà giờ đây quầng mắt của cô thâm đen thiếu sức sống, tựa như người thiếu ngủ thâm niên.

Để ly màu hồng trước mặt cho mình, ly cafe còn lại tiện tay đẩy về phía Nhã Quỳnh.

"Mày đến sớm thế.?" Khánh Vân nhấp một ngụm cho thanh họng, lại khe khẽ buôn ra tiếng thở dài thườn thượt.

" Ơ mày không nói tao cũng chả để ý đấy...."

Nhã Quỳnh thản nhiên uống nước, dường như nó cũng chẳng để tâm mấy đến việc đến sớm hay đến muộn. Đơn giản là tại nó thích nhìn thấy người này.

" Có bị điên không ? Hai giờ chiều mới đi mà bảy giờ sáng mày chạy đến đây làm cái gì ?" Khánh Vân nổi đóa, mọi người nhìn xem con nhỏ hời hợt trước mắt có phải đang trêu đùa cô đấy không.?

" Đùa mày thôi, tối hôm qua đang ngủ thì tao bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Một nỗi lo lắng bất an không biết ở đâu kéo tới đâm ra sáng nay tao chạy thẳng sang đây tìm mày."

" Mày nằm mơ thì mắc mớ gì tới tao ??" Nhã Quỳnh nói cũng hợp lí đấy nhưng cô không dễ bị lừa đâu, muốn thuyết phục cô thì nên tìm một lí do nào đó dễ nghe hơn thay vì dùng cái lí do củ chuối này.

Nhã Quỳnh miên man suy nghĩ, không lẽ bây giờ kể huỵch toẹt ra tối qua mình mơ thấy Khánh Vân bị người khác bắt đi, bị đánh đập bị hành hạ dã man. Mà nói ra dễ gì con nhỏ đa nghi này nó tin, thể nào nó cũng cười vô mặt mình một tràn thiệt dài mới thôi.

Nói cũng vậy mà không nói cũng vậy, thôi thì im luôn cái miệng cho lành.

Bầu không khí trong phòng dần rơi vào trầm mặc. Mỗi người thả hồn chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình, chẳng ai nói với ai câu nào.

Gió bỗng nổi, bầu trời dần dần trở nên âm u.

Thời tiết Sài Gòn dạo này rất thất thường, trời đang nắng ấm bỗng dưng có khoảng râm, gió mạnh theo đó thi nhau mà nổi lên. Ban đầu đơn thuần chỉ là những đám mây trắng khổng lồ che khuất mặt trời nhưng sau đó mấy đám mây ấy dần dần chuyển mình, những đám mây đen từ đằng Đông kéo đến, chúng lao vun vút trên bầu trời. Không gian đổi màu xám xịt, trời đang bừng sáng liền âm u tối sầm lại. Những cánh chim chao nghiêng hoảng loạn trước gió đang cố tìm nơi trú mưa. Trong đám mây đen có cả tia sét sáng rực, sét vừa lóe lên là lúc sau kéo theo tiếng sấm "ùng ùng" rền vang trên bầu trời.

Mây đen đã mang mưa đến, cơn mưa nhanh như trút nước, từng hạt từng hạt mưa rơi thật mạnh làm nổi cả bong bóng trên nền sân, nước mưa chảy thành dòng trước mái hiên nhà, mặt sân lênh láng nước, cóc ngóe thi nhau nhảy ra tắm mưa. Cơn mưa dông có gió thổi mạnh làm cây cối ngả nghiêng như đang vùng vẫy tắm mát, có lẽ chúng cũng khao khát lắm một cơn mưa sao những tháng nắng gay gắt kéo dài. Mây đến nhanh thì cũng kéo đi nhanh, mưa trút trong thoáng chốc đã tạnh hẳn, bầu trời lại trong xanh, nắng lại lên. Chỉ có chim chóc, cây cối còn đang ướt sũng nước mưa, tuy rằng bị ướt nhưng trông chúng thật tươi tỉnh tràn đầy sức sống. Mọi bụi bặm đã được rửa trôi, bầu không khí trong lành mát mẻ khiến cho ai nấy đều thoải mái dễ chịu.

Nhưng sau cơn mưa, có một thứ kinh hoàng hơn đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Khánh Vân. Mà người phát hiện chính là Nhã Quỳnh.

" Vân ! Ai để cái gì trước cửa nhà mày kìa.."  Nãy giờ hai người nhìn ra cửa ngắm mưa đâu có nhìn thấy cái thùng xốp nhỏ đó đâu. Tự dưng bây giờ hết mưa thì nó nằm chềnh ềnh ở đó, nhìn hình dáng trông rất bất thường. Trong những bộ phim cô thường xem rất hay xuất hiện mấy cái chi tiết khủng bố này.

Khánh Vân thở hắt ra một hơi đứng dậy tiến về phía cửa, cô muốn xem cho rõ đằng đó rốt cuộc là cái thứ quỷ gì.

" Chắc gió thổi nó bay lại đây đó mày ơi, thôi đừng có đi xem, tao thấy hơi sợ....." Nhã Quỳnh lí nhí nói, trực giác cho cô biết bên trong chứa một thứ rất đáng sợ. Mặc dù cô không thể nói rõ bên trong có gì nhưng mở ra cả hai chắc chắn sẽ rất hối hận.

" Mày nghe lời tao mặc xác nó đi, đừng có mở ra mà.."

Mặc kệ Nhã Quỳnh van xin nài nỉ thế nào cô vẫn bước đến gần cái thùng xốp. Phía trên nắp thùng có đính một đóa hoa trắng muốt, mùi hương thoang thoảng cực kì quen thuộc nhưng nhất thời cô không thể nào nhớ ra được đây là hoa gì.

Khánh Vân đưa tay tháo đóa hoa ấy xuống tùy tiện đặt vào cạnh bệ cửa. Trước hết cứ xem xét cái thùng xốp này, còn đóa hoa lát nữa nghiên cứu sau.

Thùng xốp bí ẩn này nâng lên thì nó tương đối nhẹ, ban đầu nhìn cứ tưởng nó nặng lắm cơ. Xung quanh tuy sạch sẽ nhưng vẫn được dán một vòng băng keo trong, kín mít thẳng thớm không một vết gấp, bây giờ nếu muốn mở phải dùng vật nhọn tháo lớp băng keo này ra.

" Quỳnh vào bếp lấy dùm tao con dao, nhanh lên." Khánh Vân mở miệng nhờ Nhã Quỳnh lấy đồ, còn mình thì vẫn xoay tới xoay lui cái thùng xốp trên tay.

Bạn nhỏ nghe lời hối hả chạy vào bếp tìm dao, một phần vì hồi hộp cộng thêm một phần lo sợ sau giấc mơ đêm qua thành ra con dao nằm trơ trơ ngay trước mặt mà con bé ngó nghiêng ngó dọc mấy bận vẫn chưa nhìn thấy.

" Có chưa ? Tao để con dao ngay cái bếp ga mà mày tìm gì lâu dữ vậy Quỳnh ?"

Khánh Vân sốt ruột hỏi với vào trong. Cái bếp nhỏ xíu mà con nhỏ hậu đậu tìm hoài không thấy, huống hồ cái nhà này có còn xa lạ gì với nó đâu trời.

Nghe bạn nhắc nhở bấy giờ Nhã Quỳnh mới thấy con dao nằm trước mặt mình.

" Nằm đây mà nãy giờ hông chịu lên tiếng, báo hại tao tìm cả buổi hà.. ". Bé Quỳnh dậm chân oán trách bạn dao mấy câu rồi nhanh tay chộp lấy nó xách ra ngoài.

Đưa con dao cho bạn thân của mình, sau đó Nhã Quỳnh ngoan ngoãn im lặng ngồi xếp bằng phía sau lưng của Khánh Vân. Lâu lâu nó ngẩng đầu chòm về phía trước xem xét tình hình, cô rất muốn biết bên trong đó rốt cuột là thứ gì nhưng lại e sợ những điều kinh khủng khó có thể tưởng tượng được. Nhã Quỳnh khá là bồn chồn và rồi phần tò mò bên trong đã chiến thắng phần lo sợ. Có điều thân thể của con bé vẫn luôn giật thót lên mỗi khi nghe âm thanh xoèn xoẹt của con dao rạch vào lớp băng keo, tựa như rạch lên cả con tim yếu đuối mỏng manh của nó.

Má nó mày rạch nhanh lên có được hay không ?

Đường dao cuối cùng cắt ngọt mối liên kết giữa thân và cái nắp thùng xốp. Khánh Vân để con dao sang một bên, đôi bàn tay rung rẩy e dè chạm vào cái nắp nhấc bổng nó lên. Tức thì, một mùi hôi thối kinh khủng theo không khí lan tràn ra bên ngoài, đánh gục tấc cả các giác quan của những người có mặt tại căn phòng này.

Khánh Vân ngồi gần nhất, cơ hồ lại khom sát cái mặt vào thùng xốp nên một mình nó hứng trọn.

" Ọe, áaaaaa chết chị rồi em ơiiiiiiiiii...".

Khánh Vân bịt mũi bịt miệng, vùng lên chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sáng giờ chưa ăn gì vào bụng nên Khánh Vân nôn ra cả mật xanh mật vàng, miệng mồm đắng nghét lại còn nhờn nhợn. Bây giờ thì cô thật sự hối hận, biết thế lúc nãy nghe lời Nhã Quỳnh vứt quách cái thứ quỷ kia đi cho rồi.

Nhã Quỳnh cũng không khá hơn là bao, con bé sợ hãi ôm mũi bò lê bò lết núp vào một góc phòng. Mặc dù mùi hương này kinh tởm thật đấy nhưng ban nãy nó ngồi phía sau nên cũng đỡ được một phần, chung quy cũng chưa đến nỗi khiến con bé phải nôn mửa như bạn yêu của mình.

Thời gian qua đi, Khánh Vân rửa mặt cho tỉnh táo rồi lấy cái khăn quấn kín khuôn mặt mình chỉ chừa ra đôi mắt, trong phút chốc biến hình thành đặc sản đi đường của Việt Nam: Ninja Lead !

Lần thứ hai đến gần. Khác với lần trước, lần này đã có sự chuẩn bị kĩ càng nhưng khi cô nhìn vào bên trong cái thùng,  cơn nôn mửa lại tiếp tục dâng lên.

Bên trong chứa một quả tim đang trong quá trình thối rữa nặng, dòi bọ trắng ởn mập mạp núc ních không ngừng chen chúc nhau xung quanh !

Không rõ là tim động vật hay tim người, nhưng như vậy có phải là quá khủng bố tinh thần non dại của hai thiếu nữ rồi hay không ?

Cố nén cơn buồn nôn, Khánh Vân nhắm tịt mắt mò mẫm cái nắp hộp rồi cố sức muốn đậy nó lại. Ai mà ngờ do cô lỡ dùng quá sức nên cái nắp hộp thay vì nên nằm khớp vị trí thì nó lại trượt sang một bên, báo hại bàn tay của Khánh Vân theo đà dọng thẳng vào trong cái thùng.

Cảm giác thật là .......

- Quỳnh ơi mày đậy nắp lại rồi bế cái thứ quỷ này ra bãi rác dùm tao cái.. Tao nghĩ tay của tao sắp tàn phế rồi hu hu :((("

Khánh Vân khóc không ra nước mắt, ôm tay một lần nữa chạy hối hả vào trong nhà vệ sinh rửa xà phòng. Chà muốn tróc da tay cảm giác tởm lợm mới vơi đi được đôi chút, ui chao sao chai xà phòng nãy nó nặng lắm mà giờ nó nhẹ tênh vậy nè...

Xả một lần nữa cho sạch hết bọt, đưa tay lên mũi ngửi kĩ mấy lần thấy đã ổn, Khánh Vân mới mở cửa bước ra bên ngoài.

Ngoài phòng khách, Nhã Quỳnh ung dung tựa lưng vào ghế nhàn nhã uống cafe, hiện trường thì đã được dọn dẹp sạch sẽ tự lúc nào. Phải công nhận hiệu suất làm việc của nhỏ này bữa nay cao gê.

" Mày nhìn thấy rồi hả ?". Khánh Vân cũng bắt chước uống một ngụm nhưng nước trong ly đã nguội mất rồi, uống chẳng ngon.

" Tao kêu đừng có mở rồi mà mày không nghe, đã ngu còn lì !".

Nhã Quỳnh nhẹ gật đầu, giọng điệu có ý trách cứ. Lỡ nhìn rồi, chiều nay không ăn cơm được là mày tới công chuyện với tao chứ ở đó mà hỏi.

" Cũng may chỉ có một cái thùng thôi đó, lỡ mà còn cái gì nữa chắc tao chết luôn quá..". Nhã Quỳnh lắc đầu thầm cảm ơn ông trời chỉ thổi đến một cái thùng thôi, thổi thêm một chục cái chứa tứ chi hay cái đầu người là chỉ có nước hai đứa đi hóa kiếp là vừa.

Sực nhớ ra còn một thứ quan trọng, Khánh Vân chạy lại bệ cửa nhặt đóa hoa kì lạ đem lại để lên mặt bàn. Đóa hoa tuy còn ướt đẫm nước mưa nhưng mùi hương tao nhã của nó trái lại càng thêm nồng đượm.

Ngửi mùi hoa này tâm hồn thanh tịnh hẳn ra bây ơi !

" Mày có biết nó là hoa gì hay không ?. Lúc nãy nó được dán trên cái nắp thùng xốp ấy."

Khánh Vân đẩy đóa hoa cho Nhã Quỳnh nhìn rõ hơn một chút.

Con bé nhìn tới nhìn lui, trông nó rất quen nhưng nhất thời Quỳnh nhớ hông ra.

" Tao thấy nó quen lắm mà tao quên mất hình như đã từng thấy ở đâu rồi. Hay mày chụp ảnh rồi lên google tìm thử đi." Nhã Quỳnh nhớ mại mại là lúc nhỏ có nghe cha nói đến hoa này, năm cô còn nhỏ cô thấy ở đâu đó có trồng cả một vườn hoa này luôn, mà giờ Vân hỏi đột ngột quá cô vẫn chưa nghĩ ra.

Khánh Vân tra google một lúc rồi khẽ reo lên như đứa trẻ được quà, đôi mắt sáng quắc như ánh mặt trời mùa hạ.

" Tao thấy rồi nè, để tao đọc cho mày nghe một đoạn."

Khánh Vân hắng giọng, sau đó dõng dạc đọc một đoạn miêu tả trên mạng cho Nhã Quỳnh nghe.

" Hoa này thông thường sẽ nở vào khoảng tháng năm tháng sáu nhưng đôi khi nó vẫn nở vào các thời điểm khác trong năm, miễn là khi đó thời tiết phù hợp. Từ các góc, các nhánh ở đầu cành sẽ nhú ra một đóa hoa, mỗi đóa là một cuống, không mọc thành chùm như hoa mai, hoa đào. Nhiều khi các bông hoa này mọc sát nhau dễ làm người ta lầm tưởng là nó nở theo từng chùm. Cánh hoa to chừng cái móng tay, dày dặn và mềm mại, hoa màu trắng muốt như tuyết từ cánh ngoài đến cánh trong cùng. Hoa này chỉ nở về đêm, khi mặt trời ló dạng thì sẽ khép cánh lại. Hương thơm của nó nồng đượm nhưng không đi quá xa, nó cứ vấn vương, quẩn quanh trong vòng bán kính nhất định. Thơm nhất thì phải chờ đến giữa đêm, khi vạn vật đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì chính lúc đó nó mới bung tỏa hết mình."

Nhã Quỳnh thiếu kiên nhẫn, nãy giờ Khánh Vân đọc một tràn dài như bài văn tế mà rốt cuộc cô vẫn chưa biết hoa này là hoa gì, coi có điên không chứ ? Cơ mà nghe tả sao giống hoa Quỳnh lắm ấy, nhưng đóa hoa trên bàn hình dáng lại không giống hoa quỳnh.

" Chị google bảo hoa này là hoa nhài.. "

Khánh Vân tắt điện thoại, nói ra đáp án cuối cùng.

" Mày nói cái gì ????? Hoa nhài ư ?!!!

Cho mọi người dễ mường tượng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro