Chương 12: hơi H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi, tiểu giống cái cũng có thể ngủ, nhưng trước đó A Mễ lại lăn lộn nàng đi tắm, cũng may A Lạc đã chuẩn bị nước nóng trong lúc nàng ăn, nếu không có lẽ phải ủy khuất nàng thêm nữa.

Ngâm mình trong bồn nước, lần đầu nàng được hưởng thụ người ta chăm sóc chu đáo đến vậy, củi lửa không ngừng được thêm vào, hơi nước lượn lờ càng làm làn da trắng nõn nàng thêm ửng đỏ.

Tiết Ưu Ưu thầm nghĩ không xong, thoải mái như vậy làm sao nàng còn có suy nghĩ trốn đi được nữa. Ban đầu nàng không quá dám tin tưởng khả năng của đại miêu, nhưng căn nhà nhìn đơn giản như vậy lại có thể đáp ứng được hết những thứ mà nàng cần, làm nàng không khỏi mở rộng tầm mắt. Nhưng nàng cũng không ngờ được, "khả năng" của đại miêu sẽ thật sự ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Mùa đông giống cái không thể ngâm nước quá lâu, mặc cho cái miệng nhỏ của nàng không ngừng "muốn...muốn" và mấy thứ ngôn ngữ kì quái, đại miêu vẫn "cưỡng chế" lôi nàng ra khỏi mặt nước ấm áp.

Rơi vào cái ôm của A Lạc, Tiết Ưu Ưu vẫn đang không ngừng lải nhải, làm A Lạc thật muốn lấp kín cái miệng nhỏ của nàng lại. Nhưng sợ khi dễ quá đà con thỏ nhỏ cũng sẽ cắn người, mặc dù nàng nãi hung nãi khí không thể làm gì được nó, nhưng nó cũng không muốn nàng sẽ tức giận.

Hống một lúc lâu nàng mới chịu yên lặng để nó bế vào, còn lại cứ để cho A Mễ xử lý củi lửa.

Đêm đã không còn sớm, âm thanh của thiên nhiên cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Thú dữ đi săn mồi, chỉ còn lại tiếng lạo xạo của gió và tiếng côn trùng, cùng thỉnh thoảng tiếng rên rỉ của động vật nhỏ yếu.

Tiết Ưu Ưu nằm trong chăn ấm áp, mí mắt đã không mở lên nổi nhưng không tài nào ngủ được. A Lạc đã đi đóng lại cửa sổ nhưng những âm thanh đó vẫn không ngừng rơi vào tai nàng.

Nhìn tiểu giống cái cứ lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào nó như sợ bỏ đi, làm tâm A Lạc trở nên mềm nhũn. Nó biết tiểu giống cái sợ hãi, hai con mắt tròn von của nàng không ngừng đảo quanh, hốc mắt đã đỏ ửng.

"A Lạc...A Lạc...muốn...ôm ôm", Tiết Ưu Ưu nhỏ vụn nỉ non, rơi vào tai A Lạc như ấu thú cầu được bảo hộ.

A Lạc xoa xoa đầu nhỏ của nàng, dịch góc chăn cùng chui vào với tiểu giống cái, cuốn nàng vào trong lòng ngực ôm chặt. Nó thầm nghĩ ngày mai nên nói A Mễ sửa lại cửa sổ không cho âm thanh lọt vào nhà mới tốt.

"Tiểu Ưu ngoan...ngoan đừng sợ, ngủ đi."

Cảm thấy nguồn nhiệt đến gần, Tiết Ưu Ưu theo bản năng ôm lấy, vùi đầu nhỏ vào lòng A Lạc, cái mũi thỉnh thoảng còn sụt sịt, khe khẽ nức nở.

"Lạc..A Lạc..."

"Ngoan..ngoan......"

Cùng với dỗ dành của đại miêu, âm thanh giống cái cũng nhỏ dần rồi lịm đi, ngực nàng đã phập phồng đều đặn, có lẽ đã ngủ say.

~~~

Tuyết đã phủ một lớp dày đặc, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua ô cửa sổ rơi vào trên giường hai mảnh thân thể nữ nhân đang quyện vào nhau. Nhìn kĩ mới thấy một người nhỏ hơn đang không ngừng nhúc nhích, đã có dấu hiệu tỉnh giấc.

Cái đầu nhỏ của tiểu giống cái ngốc dậy, hai mắt mơ màng còn ngáy ngủ nhìn xung quanh, bất ngờ vòng eo nhỏ bị ôm chặt rồi kéo mạnh xuống, làm nàng lại rơi vào trong chăn ấm áp.

"Sớm a, tiểu giống cái ngủ thêm nữa đi."

Thụ miêu vốn dĩ lười biếng, chúng là loài săn đêm nên cũng không cần hoạt động vào ban ngày, dần dần tạo thành thói quen, nhất là vào mùa đông, không cần đi săn chính là oa ở trên giường ngủ hoặc nằm lỳ ra phơi nắng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, đại miêu bị tiểu giống cái đánh thức có chút rầm rì lên tiếng chậm chạp, bản năng cho chúng biết tìm nguồn nhiệt để sưởi ấm, bất ngờ nguồn nhiệt này lại muốn trốn đi, làm sao dễ dàng cho nàng toại nguyện được.

"A....đói...đói...Lạc...đói đói" Tiết Ưu Ưu vẫn chỉ có thể trúc trắc phát ra nhỏ vụn âm thanh, thực chất nàng học đã rất khá, nhưng rơi vào tai đại miêu lại như mèo con gãi ngứa, chỉ có thể bị chúng hết lần này đến lần khác khi dễ.

A Lạc lật đật ngồi dậy, nhìn kĩ một lúc mới nhớ lại được mọi chuyện...nhặt được giống cái... A...có thêm một con tiểu giống cái trong nhà, cần phải chăm sóc nàng...

A Lạc dùng chăn bao kín mít lại Tiết Ưu Ưu, làm nàng trở thành một cục tròn vo không thể té ngã, mới yên tâm đi qua ngăn cách bên kia tìm A Mễ. Đây là tấm màn mà nó dựng lên tạm thời, chỉ là từng lớp gỗ chồng chéo lên nhau, cũng phải hảo hảo sửa lại.  Nhưng giống cái vừa rời khỏi tầm mắt, nó lại bâng khuâng không biết có tấm ngăn này là đúng hay sai...

Mặc kệ như thế nào, trước phải tìm A Mễ, một mình nó không thể vừa trông chừng vừa quán xuyến mọi chuyện được.

Đại miêu vẫn còn đang ngủ, nhưng A Lạc không thể không đánh thức nó dậy, tiểu giống cái còn đang chờ.

"Tỉnh tỉnh." vừa nói vừa lay nhẹ vào vai A Mễ, nếu nó còn không dậy thì đành dùng biện pháp mạnh. Đá một cái rõ đau vào mông đại miêu. Hừ, việc gì cả hai được ăn mà chỉ một mình nó lại còng lưng ra làm?

"Ai?"

"Là ta, mau ngồi dậy, nhấc cái mông đi làm việc! Tiểu giống cái đang chờ."

"Đã biết."

A Lạc có phần bất ngờ, không nghĩ rằng đại miêu này hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy.

"Ngươi đi dọn tấm ngăn đó bỏ đi, ta cảm thấy không cần thiết, sẽ dễ trông coi nàng hơn. Còn nữa, tìm gỗ tốt một chút làm lại cửa sổ cách âm, phía khung trên trần cũng nên đóng kín lại, làm thêm một cái lò sưởi, và tìm thêm thật nhiều da thú về, sẵn tiện săn vài con thú lớn, cá, rau dại, trái cây, cảm thấy cái gì giống cái có thể ăn thì cứ mang mỗi thứ một ít về."

"Gì nữa không?"

"Tạm thời bấy nhiêu đó, còn thiếu thứ gì ta sẽ nói sau, quan trọng phải lấy thật nhiều da thú, còn cả củi đốt."

"Ngươi đi lo phần đó, còn quanh nhà ta sẽ sửa lại và lo cho giống cái ăn uống trước."

"Được."

"Gặp lại sau."

A Mễ chạy nhanh vào trong bếp, lấy cái xe bò đã lâu không dùng, hôm nay thu hoạch lớn, nên phải cần thứ này.

Chiếc xe này quá to, nó thậm chí còn to hơn thú hình của đại miêu, phải vòng quanh bên ngoài nhà mới đi được.

Sau khi đẩy xe xong, A Mễ vốn định đi ngay cho kịp sớm, nhưng vô tình lướt qua một cục bông tròn nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên giường, nội tâm lại ngo ngoe rụt rịch.

A...còn một chuyện quan trọng trước khi đi...vào hôn hôn tiểu giống cái một ngụm.

A Mễ chạy trở lại vào trong nhà, nhảy ngay lên giường giống cái đang ngồi, tranh thủ Tiết Ưu Ưu còn đang ngơ ngác, hai tay cố định mặt nàng, hôn vào.

Cánh môi chạm vào nhau như có dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống toàn thân. A Mễ dùng lưỡi mơn trớn vành môi nàng, rồi tăng dần lực đạo trở thành khẽ cắn mút. Mềm mại và đàn hồi, chẳng mấy chốc môi nàng đã sưng tấy.

Hơi thở từ đại miêu khiến Tiết Ưu Ưu thất thần mê muội, môi lưỡi ấm nóng làm nàng không khỏi ngứa ngáy, theo bản năng mở miệng muốn lên tiếng kháng nghị, chưa kịp trách cứ đã bị nuốt lại vào miệng. Dị vật bất ngờ tấn công, cảm giác hôm qua lại ập đến làm nàng mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại miêu không ngừng đòi lấy.

Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, nước miếng hòa vào nhau, đại miêu thật sự muốn lấy đi toàn bộ sức lực của nàng. Nàng bị đút cho không ít nước miếng của nó, cổ họng khát khô và thiếu dưỡng khí, làm nàng vô tình đòi lấy không ngừng.

"Tiểu giống cái ngoan...nuốt vào đi ân, ăn ngon không?"

"Ô...đừng nói...còn muốn...muốn..."

"Ngoan, tiểu giống cái muốn gì, từ từ nói."

"Muốn...muốn..."

"Muốn...sữa...sữa...A...Mễ..." Tiết Ưu Ưu không biết đó là gì, vị không giống sữa, nhưng màu trắng đục, A Mễ lại nói với nàng đó là sữa của "đại điểu", trong lúc mơ mơ màng màng chỉ biết vâng vâng dạ dạ nghe theo.

A Mễ lại cứng.

_____________________________

Xin chào mọi người mình đã trở lại đây, thời gian trước không ra thêm chương do nhà mình bị phong tỏa, xong rồi đến lu bu chuyện thi cử. Giờ dịch đã ổn may mắn nhà mình không ai bị hết, mình cũng đã thi xong, nên mình sẽ ra chương đều đặn hơn nếu mọi người bình chọn tích cực.

Cầu bình chọn cầu bình luận.

Từ 20 bình chọn mình sẽ đăng chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro