Chương 13: Khi ánh trăng chớp mắt, biển cũng phải động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Thanh Ca nói như muốn khóc.

"Tớ thật sự không thể đếm nổi bản thân đã trải qua cảm giác đó bao nhiêu lần. Nếu như cậu có đủ bình tĩnh, cũng có đủ dịu dàng hơn với tớ, có lẽ..."

Cô ấy cúi mặt, hai tay lặng lẽ ôm vào nhau. Cổ họng bất chợt nghẹn lại, là muốn nói tiếp nhưng âm thanh phát ra có chút khó nghe.

"Tớ muốn hỏi cậu, nếu như không vì cạnh tranh với Diệp Vãn Vi, cậu có thật sự muốn tặng quà cho tớ hay không? Có thật sự muốn quan tâm tớ hay không?"

Nghẹn ngào dâng lên một cách chua chát.

Tiết Từ im bặt, cậu ta không trả lời, bàn tay đang hung hăng siết chặt giờ đây lại buông lỏng.

Yến Thanh Ca nâng ngón tay, quẹt qua một giọt nước mắt đang lăn trên má, ấm ức nói:

"Không trả lời được có phải không? Tớ... biết ngay mà."

Sau câu nói đó, cô ấy thất vọng rời đi. Một tia lưu luyến cuối cùng cũng không còn nữa, hoàn toàn bị sự im lặng của Tiết Từ cắt đứt. Có lẽ cậu ta cũng không thật sự hiểu rõ bản thân mình.

Sự thật từ trong lời nói của Yến Thanh Ca hoàn toàn đúng đắn, đến nỗi khiến Tiết Từ cũng phải ra sức phủ nhận. Cậu ta đương nhiên không chấp nhận bản thân lại tệ hại đến như vậy.

Ngày Yến Thanh Ca quyết định rời đi, cô ấy đã đứng trong mưa rất lâu, đợi chờ chiếc ô mà Tiết Từ mang đến. Chỉ là khi cơn mưa tạnh, cả người lẫn ô đều không hề xuất hiện. Mưa tạnh rồi, cần ô để làm gì nữa?

...

Sau khoảng thời gian kiểm tra căng thẳng, cuối cùng cũng thoát ra khỏi khủng hoảng tinh thần. Tôi nhìn khuôn mặt trong gương đã hốc hác đến khó coi, hốc mắt thâm quầng, mặt mày trắng bệch không chút huyết sắc. Kỳ kiểm tra này cũng quá kinh khủng đi, hại tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

Từ trước, chúng tôi đã có hẹn, sau khi trải qua kỳ kiểm tra ác quỷ này, chúng tôi sẽ đi chơi.

Yến Thanh Ca muốn đi trượt patin, vừa hay tôi lại rất giỏi ở bộ môn đó, vậy nên không hề từ chối. Cũng chỉ là một môn thể thao, có gì không tốt?

Ngày hôm đó, Yến Thanh Ca mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng phối với quần short tối màu. Mắt liếc đến đôi chân vừa thon dài vừa trắng nõn của đối phương, tôi không nhịn được liền nhìn đến đỏ mặt. Nữ chính của tôi ơi, cậu cũng quá đáng yêu rồi.

Trước khi đi, tôi để cô ấy ngồi trên băng ghế, sau đó chu đáo giúp cô ấy bôi kem chống nắng. Ngón tay chậm rãi lướt qua da thịt mát lạnh, Yến Thanh Ca dường như cực kỳ nhạy cảm với sự đụng chạm của tôi, không để ý đến khuôn mặt liền lớt phớt ửng hồng.

"Cậu say nắng sao?"

Yến Thanh Ca nghe tôi hỏi liền chậm rãi lắc đầu, ngượng ngùng phủ nhận.

"Không có."

Sau đó, tôi cùng đối phương đến khu trượt patin. Tôi mua hai vé rồi làm thủ tục cam kết, sau khi vào được bên trong mới đem đồ ký gửi cho nhân viên.

Buổi sáng không đông lắm, chung quy vẫn có người, không quá đông đúc cũng không quá vắng vẻ, khiến chúng tôi vô cùng thoải mái.

Hỏi qua thông tin kích cỡ, nhân viên đưa cho chúng tôi hai đôi giày trượt cứng cáp.

Yến Thanh Ca ngồi trên bậc cao. Tôi ngồi dưới sàn gỗ, chu đáo giúp cô ấy mang giày. Cổ chân của cô ấy rất nhỏ, vừa trắng vừa mềm mịn. Thi thoảng nhìn thấy tôi cười một mình, khuôn mặt người đó liền đỏ ửng lên.

Sau khi kiểm tra chắc chắn, tôi liền giúp cô ấy mang đồ bảo hộ gối. Tôi suýt thì hỏi nhân viên có cái nào có thể bảo hộ mông hay không, cũng may suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, tôi thật sự không hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó.

Sau khi mang giày, vì lâu không động đến, tôi giúp Yến Thanh Ca đứng vững trước. Lần đầu cô ấy nắm lấy tay tôi, khuôn mặt xinh đẹp kia lại bừng bừng ửng đỏ. Tôi giữ chặt đối phương, để cô ấy dần làm quen lại. Rất nhanh sau đó, Yến Thanh Ca tựa như một cơn gió, trượt vài vòng quanh tôi một cách thuần thục.

Mái tóc bị gió đẩy ngược về sau, phấp phới bay. Tôi hơi mỉm cười, vô cùng thản nhiên trượt theo cô ấy. Yến Thanh Ca chơi rất cứng, tựa như đang bay, tôi rất ngại thể hiện, vậy nên cũng không làm nhiều động tác cầu kỳ mà tôi luyện được thành thục.

"Vãn Vi, tớ có đẹp không?"

Yến Thanh Ca ngoảnh đầu hỏi tôi, ý cười ngập trong đáy mắt. Tôi theo quán tính liền mỉm cười dịu dàng nhìn đối phương, thật lòng đáp một câu:

"Có, rất đẹp."

Cô ấy híp mắt cười, sau đó chủ động nắm lấy tay tôi. Khi hai bàn tay dè dặt đan vào nhau, tôi có cảm giác da thịt trên người đều đang bừng bừng nóng lên.

"Vãn Vi, tớ muốn trượt đôi, chúng ta cùng trượt nhanh được không?"

Xung quanh không có nhiều người, tôi sảng khoái gật đầu một cái.

"Được."

Kỹ thuật của Yến Thanh Ca không tệ, của tôi càng không tệ, vậy nên chúng tôi phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, trượt vài vòng trong khu với tốc độ cao. Cảm giác gió lùa qua da thịt cực kỳ mát mẻ. Thế nhưng, nụ cười như nắng mùa đông của Yến Thanh Ca càng khiến tâm hồn tôi mát lạnh sảng khoái.

Lần đầu tiên yêu thích nụ cười của một người.

Lần đầu tiên vui vẻ khi được người đó gọi tên.

Tôi rất nhanh nhận ra loại tâm tình khó hiểu này của bản thân.

Khi ánh trăng chớp mắt, biển cũng phải động lòng.

Hình như tôi... phải lòng Yến Thanh Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro