Chương 15: Thù với Yến Thanh Ca, cứ vậy nhân thêm mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu có mười vòng, dùng vòng quay ngẫu nhiên chọn ra mười động tác khó.

Trên thực tế, không cần đợi đến vòng thứ mười, chỉ với ở vòng đầu tiên, bọn họ đã thua một cách thảm hại. Tư thế của tôi rất chuẩn, làm ra động tác vừa đẹp vừa cứng cáp.

Tỉ số mười - bảy, phần thắng nghiễm nhiên nghiêng về phía tôi. Nhìn đám thanh niên nhảy cóc xung quanh sân trượt, tôi và người bên cạnh cười không ngậm được miệng.

Yến Thanh Ca ôm cánh tay tôi, trong mắt lấp lánh như có sao:

"Cậu lợi hại thật đó Vãn Vi, tớ còn tưởng cậu chỉ là nghiệp dư... không ngờ lại là cao thủ."

Tôi hất hàm nhìn người trước mặt, khóe môi nhếch nhẹ nở một nụ cười dịu dàng.

Năm mười lăm tuổi tôi đã chơi patin, nếu tính theo tuổi thật, tôi hiện tại đã hai mươi lăm tuổi. Bọn họ còn có thể đấu thắng tôi sao?

Trong lúc đang nói chuyện, sau lưng Yến Thanh Ca bỗng dưng xuất hiện một người chơi khác. Cậu ta vẫn còn trẻ, dáng vẻ lướt đi kiêu ngạo, lại dùng lực trượt đến.

Tốc độ rất nhanh, tránh cũng không kịp, khoảnh khắc cậu ta không hãm lại tốc độ mà trượt qua, bả vai Yến Thanh Ca vô tình bị đối phương quẹt mạnh.

Mất đà, cộng với việc bánh xe dưới chân trơn trượt, cô ấy không hề đảo người mà trực tiếp ngã mạnh xuống đất. Khuỷu tay bị đập xuống sàn, mắt cá chân cũng bị va chạm, một trận đau nhói nhanh chóng truyền đến khiến đối phương nhất thời không ngồi dậy được.

Người vừa rồi chính là một kẻ ngang ngược, sau khi đụng trúng người khác, không chỉ không quay lại xin lỗi mà còn hống hách ngẩng cao đầu, nhếch môi cười khẩy nhìn chúng tôi.

Khuôn mặt này, tôi nhớ kỹ rồi.

Sau khi đỡ Yến Thanh Ca ngồi dậy từ sàn gỗ, tôi trực tiếp cởi bỏ giày trượt cho cô ấy. Mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp đã ngập trong nước mắt, lòng ngực tôi vô thức nhói lên, tức giận cùng đau xót tựa như thác lũ ồ ạt dâng cao.

Yến Thanh Ca ôm tôi khóc nức nở, vừa đau vừa ủy khuất khiến nước mắt trên mặt càng rơi không kiểm soát. Tôi thở dài một hơi, ánh nhìn mang theo mức nhiệt dần trở nên nóng bức.

Dịu dàng xoa đầu đối phương an ủi, lại cẩn thận đỡ cô ấy ngồi xuống băng đá. Tôi thả lỏng đôi mắt, con ngươi đen láy không có thần sắc nhất thời khiến cho Yến Thanh Ca sững lại.

Tôi khom lưng, cúi người vén một lọn tóc không an phận ra phía sau tai bạn học.

"Đợi tớ một chút có được không?"

Yến Thanh Ca nâng tay lau nước mắt, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Xoay người rời khỏi, tôi dạo một vòng quanh sân trượt vắng vẻ, nhanh chóng tìm ra tên ngạo mạn vừa cười đểu tôi. Lúc nhìn thấy tôi đuổi ở phía sau, sắc mặt cậu ta tái đi vài phần.

Tôi dùng lực trượt mạnh, mắt phượng cụp xuống vô cùng lạnh lẽo. Tôi, có thù tất báo, nếu là thù với Yến Thanh Ca, cứ vậy nhân thêm mười.

"Làm gì vậy? Tránh ra."

Tôi nhếch môi cười khẩy, mắt thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt đối phương, nụ cười trên môi càng thêm nguy hiểm khó nói.

Cậu ta liên tục quay đầu, nhìn tôi thay đường trượt. Lúc nhìn thấy tôi hãm phanh dừng lại, cậu ta còn cho rằng là tôi không muốn đuổi theo nữa.

Hiểu lầm thôi. Trượt nữa sẽ nguy hiểm đấy?!

Tôi cười nhạt một tiếng.

Cậu thanh niên lập tức nở nụ cười khinh bỉ, lúc quay đầu nhìn lại, cả người đều đâm mạnh vào cột vuông phía trước. Tôi rượt cậu ta với tốc độ nhanh như vậy, đâm đầu vào cột, cùng lắm cũng chỉ gãy vài cái răng.

Một tiếng thét chói tai vang lên, cậu ta lập tức ngã xuống. Đầu bị đập một mảng đỏ ửng, ba chiếc răng trong miệng không từ mà biệt, nằm trong vũng máu loang lổ trên sàn, trong đó có sự hiện diện của hai chiếc răng cửa.

Máu từ miệng trào ra, trán đỏ lên gay gắt, khuôn mặt đau đớn đến chảy mồ hôi.

Đứng trước dáng vẻ thảm hại của đối phương, tôi ôm bụng cười lớn một trận, dùng thái độ mỉa mai nhất mà nhìn cậu ta.

Thấy đối phương vẫn còn đủ tỉnh táo để trừng mắt nhìn lại tôi, nụ cười giễu cợt trên môi lập tức biến mất.

Ở trên cao nhìn xuống, mắt phượng dài hẹp buông lỏng, cực kỳ có sát khí.

"Đứng dậy."

Cậu ta liếm chân răng trống rỗng còn vương mùi máu tanh, lửa giận trong người bùng lên dữ dội, oán giận liếc nhìn tôi.

Tôi suýt thì đánh mất dáng vẻ lạnh lùng này của mình chỉ vì mấy cái răng cửa bị mất của người bên dưới.

Cậu ta chỉ tay vào mặt tôi, kiêu căng mắng: "Con mẹ nó, làm gì vậy? Thích gây chuyện à?"

Lời vừa dứt, tôi liền nhíu chặt mày, nhấc chân đá mạnh vào mặt đối phương một cái.

Con mẹ nó? Hai mươi lăm năm tồn tại trên cõi đời, chưa từng có đứa nào chỉ tay vào mặt tôi hỗn hào mắng như vậy.

Đầu óc tôi rất không bình thường, năm mười bảy tuổi tôi bị tai nạn, vốn dĩ là một cô gái nhẹ nhàng, sau khi truyền máu tính tình liền thay đổi, trở nên hoạt bát, năng động, tâm lý cũng biến chuyển thất thường, rất dễ cáu gắt. Tôi nghi vấn, thay vì truyền máu thường, bác sĩ lại truyền máu điên cho tôi.

Bị tôi đá một cái, người bên dưới trực tiếp nằm xuống sàn gỗ. Tôi ngồi xuống bên cạnh đối phương, một tay hung hăng nắm tóc kéo mạnh, khóe môi nhếch lên, gằn xuống tiếng chửi đã nén từ lâu.

"Con mẹ mày, chửi ai đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro