Chương 17: Cô gái thích cậu đang ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xuống xích đu bên cạnh, nặng nề thở dài một tiếng. Nhìn biểu cảm ngũ vị tạp trần trong mắt tôi, lòng ngực Yến Thanh Ca đập một cách dữ dội.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, mỗi luồng suy nghĩ đều rất sâu xa, càng nghĩ lại càng cảm thấy không thông. Cuối cùng, tôi thở mạnh một tiếng, ngưỡng cao đầu nhìn bầu trời đêm dày đặc ánh sao, khe khẽ bật cười.

“Hãy để tình yêu đơn giản là tình yêu, đừng áp đặt giới tính lên nó.”

Đôi mắt Yến Thanh Ca mở to nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu, dùng ánh nhìn dịu dàng nhất nhìn đối phương, tựa như gần gũi, tựa như thân thiết, thế nhưng mối quan hệ của bọn tôi lúc bây giờ, tưởng gần một bước nhưng lại cách xa vạn trượng.

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi thấy tình yêu đa dạng biết bao nhiêu. Bọn họ yêu nhau mà không hề phân biệt giới tính, tình yêu đó vô cùng đặc biệt, đơn thuần dễ thấy, nhưng lại trăm năm khó tìm.

Vào một thời điểm nào đó, khi khóe môi Yến Thanh Ca nhếch lên, nhẹ nhàng mỉm cười, tôi đã không nhìn thấy.

Tôi khẽ đung đưa trên ghế, bất ngờ quay sang hỏi đối phương:

“Còn cậu thì sao? Nếu như có một cô gái thích cậu, cậu sẽ như thế nào?”

Tôi nửa đùa nửa thật, ý cười cùng sự thấp thỏm chen chúc nhau lướt qua đáy mắt. Thế nhưng đối phương không nhìn ra được.

Yến Thanh Ca không vội trả lời, bắt chước dáng vẻ âm trầm suy nghĩ của tôi mà lặng im. Tôi tựa lưng vào dây xích, vô thức nhìn đối phương mỉm cười.

Suy nghĩ đi, cô gái thích cậu đang ở đây.

Nếu cậu không phải nữ chủ, còn tớ không phải ở trong thân xác của Diệp Vãn Vi, thật muốn dùng thân phận Hứa Vãn Vi này, nói thích cậu.

Nếu vào một ngày đẹp trời, khi ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua kẽ lá, khi chim hót theo đôi ríu rít trên cành, khi mặt trời lên, khi trăng kéo xuống, tớ sẽ nói thích cậu.

Yến Thanh Ca, mỗi lần gặp cậu, dù là vạn lần hay chỉ có vài lần, tớ đều sẽ nói thích cậu.

Tôi thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn ánh sao trên đỉnh đầu. Nếu? Chữ “nếu” này nói ra thì dễ, làm rồi mới thấy khó biết bao nhiêu.

Yến Thanh Ca lén lút nhìn tôi, bắt gặp ánh nhìn nhàn nhạt không rõ cảm xúc, cô ấy liền cúi đầu, đưa tay che miệng cười vài tiếng.

“Vãn Vi, vừa rồi cậu nói nếu như có một cô gái thích tớ thì tớ phải làm sao?! Tớ đang suy nghĩ vì sao cô ấy lại thích tớ… tớ cảm thấy, cô ấy sẽ không thích tớ đâu.”

Đôi mắt Yến Thanh Ca trực tiếp vây lấy tầm nhìn của tôi. Tôi cười nhạt một cái, nhướng một bên mày nghiêng đầu nhìn đối phương, vô thức đem ý nghĩ  đang hiện trong đầu nói ra.

“Không, cô ấy thích cậu.”

Sau khi nói xong, tôi mới kinh ngạc nhận ra sự hồ đồ của mình.

Yến Thanh Ca ngạc nhiên mất một lúc, cảm thấy lời nói của tôi vô cùng chân thật, vậy nên nhanh nhẹn trêu một câu.

“Cậu chắc chắn như vậy, lẽ nào cô gái đó là cậu sao?”

Sau vài tiếng cười nghịch ngợm, Yến Thanh Ca bỗng dưng im bặt. Cô ấy hoang mang liếc nhìn tôi, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Tôi không phủ nhận, cũng không trực tiếp khẳng định điều đó. Ngoảnh mặt quay đi, tôi chậm rãi đứng dậy, hít vào một hơi thật sâu, tùy ý nói:

“Trăng hôm nay thật đẹp.”

Yến Thanh Ca ngẩng đầu nhìn ánh trăng non trên nền trời, biểu cảm hết sức kinh ngạc.

“Trăng không có tròn mà?”

Tôi vung vai duỗi căng người, lén lút mỉm cười một cái.

Cô gái này thật ngốc.

“Tớ thích ánh trăng non. Vậy nên trong mắt tớ, nó rất đẹp.”

Yến Thanh Ca gật đầu một cái, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, cảm thấy cũng không còn sớm nữa. Cô ấy đảo mắt nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Chúng ta về nhà thôi.”

Sau khi trở về, tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Nhớ lại sự việc vừa xảy ra, tôi hận không thể mắng chết mình. Yến Thanh Ca là nữ chủ, cô ấy sao có thể thích một nữ phụ như tôi được?

Cũng may suy nghĩ cô ấy đơn thuần, không nhìn ra tâm tư trong lòng tôi. Chẳng qua là khác biệt thân phận, nếu như để cô ấy biết, người mà cô ấy luôn xem là bạn thân lại nảy sinh loại tình cảm không chính đáng kia, không chỉ tránh né, sợ rằng tất cả ghê tởm đều dành cho tôi.

Suy nghĩ tựa như hai thái cực đang không ngừng đấu tranh lẫn nhau.

Bất chợt cảm thấy có cái gì đó không đúng, tôi bật người ngồi dậy. Ngón tay chậm rãi quẹt qua nhân trung, nhìn thấy một vệt máu tươi đang phủ lấy.

Hóa ra là chảy máu mũi.

Nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi lau qua vết máu đang bám trên da, máu từ khoang mũi lại chậm rãi rỉ ra. Mất một lúc lâu, sau khi làm động tác sơ cứu, máu mới không chảy nữa.

Tôi rửa mặt thêm một lần, cảm thấy sạch sẽ mới trở lại giường ngủ.

Hôm nay cũng quá mệt rồi. Tôi nằm một lúc, bất giác liền ngủ quên mất.

Chẳng qua là chảy máu mũi, vậy nên tôi mới không thèm để ý.

Lời cảnh báo đầu tiên mà vũ trụ mang đến cho tôi.

Tôi… chảy máu mũi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro