Chương 2: Tôi không thích cậu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nhìn ra sự khác biệt trong đôi mắt tôi, Tiết Từ có chút ngạc nhiên, ánh nhìn cũng trở nên phức tạp.

Yến Thanh Ca thận trọng đến bên giường bệnh, sau khi nghiêng đầu quan sát khuôn mặt hốc hác của tôi mới rầu rĩ nói:

“Chuyện hôm nay thật sự xin lỗi cậu, A Từ cũng là vô ý. Hy vọng cậu không tức giận.”

Cô ấy đáng yêu quá, giọng nói cũng rất mềm mại, ngọt ngào giống như kẹo bông gòn khiến cho tôi vô thức siêu lòng. Tôi còn chưa kịp nói, Tiết Từ ở phía sau liền cất tiếng giễu cợt.

“Thanh Ca, nói nhiều với cậu ta như vậy làm gì? Cậu ta là người không biết xấu hổ, chút chuyện nhỏ vặt này cậu ta sẽ không để trong lòng đâu.”

Tôi cười nhạt một cái, đảo mắt nhìn sang Tiết Từ đang kiêu ngạo hất hàm. Hổ không gầm còn tưởng mèo hoang chết chủ, tôi đứng bật dậy, rút dây truyền nước ra khỏi cổ tay rồi hung hăng ném mạnh bình truyền về phía Tiết Từ.

Máu từ cổ tay trào ra, nhưng tôi không quan tâm. Tôi duỗi tay, chỉ thẳng vào mặt cậu ta, lạnh nhạt nói:

“Tiết Từ, trước kia là vì tôi thích cậu, cho nên mới ba lần bảy lượt để cậu chà đạp lên lòng tự trọng của tôi.”

Tôi ngưng một câu, đưa tay che miệng ho khan vài tiếng.

“Rõ ràng là cậu làm tôi bị thương, để bạn gái thay mình xin lỗi, còn ở đây giả vờ cao thượng cái gì? Đối với một người không tôn trọng người khác, tôi cũng không cần. Tiết Từ, tôi không thích cậu nữa, từ nay về sau cậu sỉ nhục tôi một lần, tôi sẽ đánh cậu một lần.”

Hốc mắt tôi đỏ lên, bàn tay chỉ về phía Tiết Từ cũng run lên. Máu chạy dọc theo các đầu ngón tay, rớt từng giọt xuống ga giường trắng tinh. Yến Thanh Ca thấy máu liền hoảng, luống cuống muốn kéo tôi xuống giúp tôi xử lý.

Tôi dùng tay không dính máu nhẹ nhàng đẩy cô ấy qua một bên, ánh mắt dành cho Tiết Từ càng thêm gắt gỏng.

Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nổi điên của Diệp Vãn Vi khiến cho Tiết Từ lẫn Yến Thanh Ca đều hết sức kinh ngạc. Không còn là cô gái nhu nhược buông nước mắt ngắn dài mỗi khi bị sỉ nhục, cô ấy học được cách trừng mắt, cau mày, hung hăng đáp trả để bảo vệ tôn nghiêm của mình.

Tiết Từ chấn kinh, trợn mắt nhìn tôi.

“Diệp Vãn Vi, có phải đầu cậu bị bóng đập đến hỏng rồi không?”

Tôi cười lạnh, càng cao giọng quát lại.

“Im miệng, cậu tức giận với ai vậy?”

Giống như nhìn một người xa lạ, Tiết Từ vốn muốn nói gì đó, nhưng lại bị tôi hung hăng cắt ngang.

“Nói tóm lại, tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Ra ngoài.”

Tiết Từ cắn chặt môi dưới, giận đến mặt mày đỏ bừng, ức hiếp tôi lâu như vậy, bây giờ bị tôi trả đũa lại, có phải rất khó chịu không?

Có lẽ vì quá tức giận, máu từ mũi nhanh chóng tràn ra. Tôi chậm rãi dùng tay lau máu trên mặt, cùng với màu đỏ thẫm ám đầy cả bàn tay, trông tôi lúc này cực kỳ đáng sợ.

Yến Thanh Ca có phần hoảng loạn, hết nhìn tôi lại nhìn sang Tiết Từ đang đứng cách đó không xa. Tôi biết cô ấy đang khó xử, vậy nên cho dù hiện tại dáng vẻ của bản thân có bao nhiêu khó coi, tôi vẫn rất cố gắng nở một nụ cười ôn hòa.

“Thanh Ca, cậu cùng với bạn trai của cậu trở về đi. Tớ mệt rồi, tớ muốn nghỉ ngơi.”

Trước kia, Diệp Vãn Vi chưa từng nói lời nào dễ nghe đến như vậy, bởi vì bọn họ là tình địch, mối quan hệ đó khiến nữ phụ cực kỳ ghen tị với nữ chính, vậy nên bọn họ không bao giờ nói chuyện với nhau. Mãi cho đến hôm nay… lần đầu tiên tôi thay Diệp Vãn Vi nói chuyện với tình địch của cô ấy.

Tình thế ngày một căng thẳng, cửa phòng bất chợt mở ra. Tôi đảo mắt nhìn về phía cánh cửa, ở trong ký ức xa lạ tìm ra một bóng hình quen thuộc.

Mẹ kế của Diệp Vãn Vi.

Sắc mặt vốn dĩ đã không được tốt, lúc nhìn thấy một thể bê bết máu đỏ vô cùng chói mắt ở trên người tôi, biểu cảm của mẹ kế càng thêm hoảng loạn.

“Vi Vi, con làm sao vậy?”

Tôi ngồi lại xuống giường, mỉm cười một cách yếu ớt. Bình truyền lẽ ra nên nằm trên kệ, bây giờ lại nằm lăn lóc dưới chân Tiết Từ. Bà ấy là một người tinh mắt, rất nhanh liền nhìn ra một số vấn đề cơ bản.

Chính là, sở dĩ tôi đã thảm hại còn có thể hãm hại hơn, tất cả đều nhờ ân huệ của Tiết Từ. Tôi thấy mẹ kế tức giận, khéo léo đuổi Tiết Từ và Yến Thanh Ca ra ngoài, không muốn để bọn họ làm phiền tôi.

“Vãn Vi à, con cảm thấy không khỏe ở chỗ nào? Có phải là bọn chúng bắt nạt con không? Nói cho dì biết, dì sẽ…”

Nhìn thái độ lo lắng của mẹ kế, tôi vô thức liền cong mắt mỉm cười.

“Mẹ, đừng lo lắng, con không sao. Mẹ giúp con gọi bác sĩ có được không? Tay con đau quá…”

Thái độ của mẹ kế bỗng nhiên thay đổi, bà ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc. Có lẽ, lần đầu tiên nghe thấy Diệp Vãn Vi gọi mình là mẹ, còn mỉm cười với mình, khiến cho bà ấy kích động đến mức không nói nên lời.

Tôi dùng tay không dính máu chậm rãi lau mấy giọt nước mắt hạnh phúc trên khuôn mặt đối phương, mỉm cười càng thêm ôn hòa.

“Mẹ… tay đau.”

Bị lời nói của tôi thúc giục, mẹ kế mỉm cười gật đầu, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt rồi đứng dậy, vô cùng ân cần nói với tôi.

“Được, bây giờ mẹ đi gọi bác sĩ… con đợi mẹ một lúc…”

Tôi lặng lẽ nhìn bước chân vội vã của mẹ kế, trong lòng dường như có thêm mấy phần ấm áp. Đối xử tốt với người không ra gì, lại đối xử không ra gì với người tốt, Diệp Vãn Vi, coi như tôi thay cô sửa lại nước đi sai lầm này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro