Chương 3: Vết rạn nứt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, tôi được phép ở nhà nghỉ ngơi. Muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, vậy nên tinh thần cực kỳ tốt, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn.

Nhìn mình trong gương, tôi bỗng nhiên muốn thay đổi bản thân. Trước kia, vì Tiết Từ thích con gái tóc dài, Diệp Vãn Vi đã điên cuồng nuôi tóc, xem nó giống như mạng mình. Nhưng tôi bây giờ không còn là Diệp Vãn Vi nữa, vậy nên, tôi quyết định cắt phăng mái tóc xõa dài qua hông của thân chủ, chỉ chừa đến ngang vai rồi uốn nhẹ nó.

Sau khi làm tóc, tôi vô cùng hài lòng nhìn khuôn mặt xinh đẹp qua tấm kính to lớn trước mặt, quả nhiên nhan sắc đã thăng hạng hơn rất nhiều. Diệp Vãn Vi rất đẹp, chỉ là không hiểu rõ cơ thể mình.

Ngày trở lại lớp, khi đã chắc chắn tôi là Diệp Vãn Vi, tất cả bạn học đều trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi biết vì sao bọn họ lại có biểu cảm như vậy, chính là vì tôi đã thay đổi, vịt hóa thiên nga chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Trong lòng đã hả hê đến mức sắp bay lên chín tầng mây xanh, nhìn kìa, bọn họ không quen với sự xinh đẹp này của tôi.

Buổi sáng tôi không kịp ăn, sợ tôi đói, mẹ liền lấy một hộp sữa nhét vào tay tôi. Lúc đi ngang qua Tiết Từ, cậu ta liền đảo mắt nhìn tôi một cái rồi bỗng dưng phát điên. Sữa trong tay bị cậu ta cướp đi, hung hăng vứt ở dưới đất.

“Diệp Vãn Vi, tôi nói cậu đừng làm phiền đến tôi, cậu nghe có hiểu không? Đừng lúc nào cũng đem sữa đến cho tôi, tôi sẽ không nhận đâu…”

Tôi nhếch môi, nhăn mặt nhìn Tiết Từ, bày ra dáng vẻ vô cùng ghét bỏ.

“Cậu có bệnh à? Đột nhiên phát điên cái gì? Sữa đó là mẹ đưa cho tôi, sợ tôi bỏ bữa, không phải đưa cho cậu.”

Chân mày tôi giãn ra, cười khẩy một cái:

“Ồ, cậu thật sự cho rằng hôm nay tôi lại đem sữa đến dỗ dành cậu sao? Tiết Từ à Tiết Từ, ngày tháng có tôi khiến cậu ám ảnh đến như vậy à?”

Tôi không giữ nổi hình tượng đóa sen trắng của mình, lập tức chống tay cười mỉa mai vài tiếng.

“Cậu vẫn còn ảo tưởng rằng tôi thích cậu sao? Tôi tỉnh mộng rồi, cậu cũng mau tỉnh mộng đi.”

Tôi thở dài, sau đó nghiêng đầu chỉ tay vào mái tóc ngắn đang tùy ý buông xõa phía sau lưng.

“Tóc tôi đã rơi, trò chơi kết thúc…”

Tiết Từ sững sờ nhìn tôi, giống như nhìn một người lạ. Tôi khôi phục dáng vẻ lãnh đạm của mình, lập tức nhặt hộp sữa lên thẳng tay ném vào thùng rác.

“Đồ bị cậu chạm vào rồi, tôi chán ghét đến phát nôn…”

Bạn học trong lớp bắt đầu bàn tán, có người nói tôi bỗng dưng sáng suốt, lại có người nói tôi bị bóng đập đến mất não, cũng có người nói tôi bị ma nhập xác.

Lúc này, Yến Thanh Ca từ bên ngoài bước vào, nhanh chóng nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa tôi và Tiết Từ. Mắt nhìn thấy nữ chính xinh đẹp đã đến, tôi cong cong khóe môi, nhàn nhạt nở một nụ cười.

“Chào buổi sáng, bạn học xinh đẹp.”

Yến Thanh Ca bị tôi gọi như vậy, nhất thời cảm thấy xa lạ. Tiết Từ hung hăng trừng mắt, nhanh chóng siết lấy cổ tay bạn gái, ngăn không để đối phương đến gần tôi. Tôi nhìn bàn tay nổi đầy gân xanh của cậu ta, lại nhìn sang khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu của cô ấy, bất chợt cảm thấy vô cùng chán ghét.

“Tức giận cái gì? Tôi cũng không có ăn thịt bạn gái cậu.”

Tôi nhấc chân đá mạnh vào bàn học Tiết Từ một cái, sau đó bình tĩnh quay lưng bỏ đi.

“Cho dù người cậu tức giận là tôi, cũng không nên trút lên người bạn gái mình như vậy.”

Tiết Từ nhíu mày, nhìn tôi đầy khó hiểu.

Phía sau, cổ tay bị siết chặt khiến khí huyết không thông, Yến Thanh Ca đau đớn, yếu ớt kêu một tiếng: “A Từ, đau…”

Tiết Từ giật mình quay lại, nhanh chóng buông lỏng cổ tay bạn gái, trên da nhanh chóng xuất hiện một vệt đỏ ửng. Cậu ta thầm nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt trở nên luống cuống khó coi. Yến Thanh Ca xoa xoa cổ tay dường như muốn tê liệt của mình, ngẩng đầu nhìn bạn trai đầy xa cách.

Tôi chống cằm xem kịch hay, nhìn vết rạn nứt đầu tiên mà nam chính mang lại.

Nữ chính Yến Thanh Ca đáng yêu thật đấy. Mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng lại như ngọc ẩn trong mây, lớn lên vô cùng xinh đẹp, tư chất cũng thông minh hơn người.

Đối diện với sự bạo phát này của nam chính, không biết cô ấy sẽ có suy nghĩ gì. Tôi cười rất kỳ quái, trong lòng vô cùng trông chờ diễn biến tiếp theo.

Giờ nghỉ giải lao, tôi thản nhiên vào phòng vệ sinh giải quyết tâm sự. Sau khi trở ra liền ung dung bật vòi nước, chậm rãi rửa tay.

“Bạn học Diệp, nghỉ cũng lâu thật đấy.”

Bên ngoài bước vào ba, bốn nữ sinh khác người, dáng vẻ có phần kiêu ngạo. Tôi nhếch một bên mày nhìn bọn họ đầy ghét bỏ, động tác rửa tay cũng ngừng lại hẳn.

Bọn họ vây thành hình vòng cung, khí thế hung hăng ép tôi vào tường.

“Ba ngày này cậu nghỉ học, không có ai đưa tiền cho bọn tôi. Bây giờ phạt cậu đưa lại gấp đôi những gì cậu đã thiếu, có ý kiến gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro