Chương 4: Sóng gió giang hồ dạy tôi khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ sinh trợn mắt nhìn tôi, lại chỉ bắt gặp được sự lạnh lùng ẩn trong đáy mắt. Tôi cười lạnh một cái, bọn họ thật sự là muốn trấn lột tiền từ con nhỏ khó xơi như tôi?

“Thiếu tiền đến thế sao?”

Tôi vừa dứt lời liền hung hăng đạp vào bụng đối phương một cái. Từ phía dưới nhìn lên, khuôn mặt của tôi cực kỳ có sát khí.

“Diệp Vãn Vi, mày bị điên à?”

Tôi mỉm cười xua tay, nhìn nữ sinh vừa bị tôi đạp một cái, hiện đang nằm ngớ ngẩn trên mặt đất, cợt nhả nói:

“Không có điên. Chỉ là sau khi vào viện thần kinh có chút không ổn định, rất hay đánh người.”

Tôi vừa nói vừa nghiêng người đạp mạnh vào cửa phòng vệ sinh thêm một cái, tiếp tục nói:

“Sao vậy? Muốn tiền, tôi có, chỉ là không muốn đưa cho các cậu.” Tôi mỉm cười rất cổ quái, đẩy lùi bước chân của vài ba nữ sinh còn lại.

Cơm canh giang hồ nuôi tôi lớn, sóng gió giang hồ dạy tôi khôn. Tôi cử động bả vai, chậm rãi thở hắt một tiếng.

“Ỷ mạnh hiếp yếu, còn trấn lột tiền của bạn học, như vậy được gọi là bạo lực học đường. Có hiểu… tiếng người không?”

Trông tôi lúc này cực kỳ điên loạn. Nữ sinh vừa bị tôi đạp chật vật ngồi dậy, ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội, cô ta nhìn tôi gào lên một tiếng. Tôi từ người bị bạo lực, trở thành người bạo lực.

Trong vòng mười phút, bốn nữ sinh bị tôi đánh đến sang chấn tâm lý, sợ hãi thu mình vào một góc, run rẩy liếc nhìn tôi. Tôi thản nhiên phủi tay, ánh nhìn càng thêm lạnh nhạt.

“Nghĩ kỹ chưa? Còn muốn đòi tiền nữa không?”

Đám nữ sinh điên cuồng lắc đầu, kinh hãi nói: “Không dám, không dám nữa…”

Tôi cười khẩy, tùy ý hất tay một cái rồi xoay người rời đi. Ngoài cửa, tầm nhìn bỗng dưng phát hiện một bạn học xinh đẹp đang lén lút nhìn. Bị tôi bắt gặp, đối phương cụp đầu, hốt hoảng muốn chạy trốn.

“Yến Thanh Ca, cậu chạy làm gì? Tớ cũng không có đánh cậu.”

Tôi bước hẳn ra ngoài, nhanh chóng đối diện gắt gao với khuôn mặt ửng đỏ của đối phương. Đáng yêu thật đấy, mỗi lần đối diện với nữ chính, tôi liền cảm thấy yêu thích không rời mắt.

Yến Thanh Ca sợ hãi không dám ngẩng đầu, căng thẳng dâng lên khiến hít thở trở nên trì trệ.

“Thấy tớ đánh nhau rồi sao?”

Bạn học chậm rãi gật đầu, cử động cứng nhắc giống như rối gỗ. Tôi bật cười một tiếng, khéo léo trấn an đối phương.

“Cũng không có gì to tát. Chỉ là, bọn họ từng đánh tớ, trấn lột tiền của tớ. Bây giờ tớ chỉ đang bảo vệ bản thân mình thôi. Không phải… là một kẻ bạo lực.”

Nói đến đây, Yến Thanh Ca mới dám ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi rũ mắt xuống, cố gắng nén lại cảm giác rung động đang muốn bạo phát trong lòng. Cô ấy nhìn tôi rất lâu, đôi mắt hoa đào như xoáy sâu vào trong tâm trí, áp bức muốn xâm nhập.

Tôi khẩn trương che lại một nửa khuôn mặt của đối phương, cười rất khổ sở.

“Cậu đừng nhìn tớ như vậy…” Tớ cũng là con người, cũng sẽ biết động lòng…

Yến Thanh Ca thu lại ánh nhìn lộ liễu, giả vờ ho khan vài tiếng, mơ hồ hỏi:

“Mặc dù bình thường chúng ta không hề thân thiết, thế nhưng Vãn Vi, cậu thật sự rất lạ…”

Tôi chậm rãi hạ tay, nhướng mày cười hỏi:

“Cậu chắc chắn?”

Yến Thanh Ca quả quyết gật đầu. Tôi vươn tay vuốt tóc, biểu cảm có phần phức tạp. Đương nhiên là khác, tôi là Hứa Vãn Vi, đâu có phải là Diệp Vãn Vi nhu nhược của các cậu?

“Nghĩ nhiều rồi. Tớ vẫn là Diệp Vãn Vi, chỉ là sau khi tỉnh dậy, suy nghĩ có phần thay đổi mà thôi…”

Tôi tùy ý nói, cũng không quan trọng việc Yến Thanh Ca có tin hay không. Tôi bây giờ chỉ là một người qua đường, an ổn tạo dựng một cuộc sống bình yên không sóng gió.

Yến Thanh mím chặt cánh môi, do dự rất lâu mới dám hỏi tôi.

“Cậu thật sự… không còn thích Tiết Từ nữa sao?”

Tôi nhanh chóng lắc đầu, thản nhiên trả lời đối phương.

“Không thích nữa. Tớ bị cậu ta sỉ nhục suốt một năm mới chịu tỉnh ngộ, bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân đúng là hèn mọn vô cùng…”

Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, thầm nghĩ Diệp Vãn Vi sao lại có thể nhẫn nhịn được lâu như vậy, nếu đổi lại là tôi, hoặc là tôi nhập viện, hoặc là tôi lên đồn cảnh sát.

Tôi nghiêng đầu, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt xinh đẹp của Yến Thanh Ca, lòng ngực liền chộn rộn mất một lúc. Cố gắng nuốt xuống kích động, tôi dùng ngữ điệu ôn hòa nói:

“Cậu giữ Tiết Từ cho thật tốt, đừng để cậu ta làm phiền tớ…”

Yến Thanh Ca tròn mắt nhìn tôi, giống như đang suy xét. Tôi che miệng cười vài cái, thật sự không thể giấu đi biểu cảm yêu thích của mình.

Tôi hơi nâng cánh tay, nhanh chóng lấy xuống một cánh hoa mỏng đang vướng trên tóc bạn học, sau đó dịu dàng mở lòng bàn tay của đối phương ra, chậm chạp đặt vào trong.

“Không nói nữa, tớ rất đói, đi ăn trước đây.”

Không đợi Yến Thanh Ca trả lời, tôi đã đi mất. Hoàn toàn không biết sau khi rời đi, cô ấy đã nhìn vào bóng lưng của tôi, rất lâu, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro