Chương 66 : Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bánh xe đè lên tuyết thật sự làm hỏng tâm trạng lúc này của Đường Vi. Trong người vốn dĩ cũng mệt mỏi, nàng xoay người, thỏa hiệp chui vào trong xe. Lại nhận được nụ cười ấm áp của tài xế, ngữ khí cũng ôn hòa vừa cười vừa nói :

-May quá, Đường tiểu thư nên biết ngoài trời lạnh như vậy. Nếu như có bị nhiễm lạnh quả thật ta gánh không nổi tội danh.

Nàng hơi gật đầu nhìn hắn, bất quá trong lòng lại mọc lên một cái thắc mắc. Này cái gì tội danh. Không phải nam nhân này chỉ là lái xe đưa đón thôi sao ?

Qua không bao lâu xe liền dừng trước đại sảnh khách sạn. Đường Vi hơi ngẩng đầu nhìn tòa nhà sang trọng trước mặt. Hình như nam nhân kia chi tiền hơi quá đáng, bất quá chỉ là một cái chuyến công tác ngắn hạn, này bao ăn bao ở cũng quá cả hắn tự mình đi rồi.

Nàng nhận chìa khóa cùng làm xong thủ tục liền khách sáo từ chối chỉ đường, tự mình trở về phòng.

Thời điểm vừa mới mở cửa liền cảm thấy hình như có điểm không đúng, dường như phòng đã có người dùng qua hoặc là phục vụ phòng cũng chưa dọn dẹp.

Chăn gối hỗn loạn, cửa ban công mở rộng, TV đang bật, trên bàn còn có một chai rượu vang cùng một ly rượu đang uống dở.

Nàng hơi nhíu mày, này làm ăn cũng quá thất trách rồi đi. Trước tiên vẫn là vì tò mò mà đi vào trong, sau khi đóng cửa lại mới thực sự lia mắt quanh phòng. Gần giường có một vali lớn màu đen, trên mặt vali còn để một chiếc váy ngủ. Rõ ràng phòng là đang có người sử dụng, không phải tiếp viên đưa nhầm chìa khóa rồi đi.

Cạch....!

Bốn mắt chạm nhau. Ngẩn người. Nữ nhân đáng giận này vì sao lại ở đây.

Tóc dài còn thấm nước, khuôn mặt không có trang điểm tựa hồ không hề giảm đi phần nào xinh đẹp tinh xảo. giọt nước chậm rãi từ tóc chảy dọc xuống cổ, men theo đường cong mà trốn vào rãnh ngực hoàn hảo kia. Chân dài trắng nõn ẩn sau lớp áo tắm, cả người mang theo hương thơm thanh mát. Đây không phải Mạc tổng thì là ai.

-Tiểu Vi. - Ngữ khí nồng đậm ôn nhu

Nói xong liền nhấc chân chuẩn bị hướng nàng mà đi tới. Đường Vi lùi lại một bước, tầm nhìn mờ hẳn, hơi nước từ đâu bốc lên làm đầu mũi chua xót.

-Đừng tới đây.

-Em nghe tôi giải thích.

-A, giải thích ? Không cần.

Mạc Doanh thở dài một tiếng, dứt khoát bỏ qua cảnh cáo của Đường Vi, hai ba bước liền đứng trước mặt nàng, vươn tay một cái chính là đem cái nữ nhân kia ôm gọn vào lòng.

-Đúng là của tôi sơ xuất, vốn nghĩ bản thân có thể bảo vệ được em cho nên mới lựa chọn để hắn biết được sự hiện diện của em. Rời đi sự chú ý của hắn, chính là nghĩ không đến việc gia đình em sẽ bị đe dọa. Là lỗi của tôi. Em đánh mắng thế nào cũng được, đừng rời đi có được không.

-Buông ra, tôi đã nói không chờ chị nữa. - Ngữ khí lạnh nhạt mở miệng, bất quá rơi vào cái ôm ấm áp kia đã khiến trong lòng nàng dịu hơn phân nửa

-Em có người khác sao ?

Im lặng...

-Vậy mới nói. Chỉ cần ở cạnh em, bản thân tôi tự nhiên trở nên ích kỉ. Không muốn em là của ai, vì thế nên mới trở lại. Dù là gặp em một thời gian ngắn thôi cũng được. Tiểu Vi...

-Chị coi tôi là gì ? Người yêu sao ? Nực cười, chúng ta ở bên nhau bất quá là 3 tháng. Chị vì cái gì cho rằng tôi sẽ không bỏ được chị.

Mạc Doanh trong lòng quả thực đau xót, giữ chặt hai vai người đối diện, vốn dĩ muốn tìm xem tiểu Vi có phải hay không nói dối. Bất quá lần này vẫn là đánh giá sai năng lực của nàng, giấu sạch không có một điểm sơ hở nào.

Thời điểm thấy sự thất vọng trong mắt Mạc tổng, Đường Vi cả người đột nhiên phẫn nộ. Này vì sao nữ nhân cao ngạo này thời điểm cần nàng mạnh mẽ thì nàng lại như vậy yếu đuối. Rốt cuộc bất mãn cùng nhớ nhung chiếm sạch tâm trí Đường Vi. Nàng nhịn không được mà giơ tay, hung hăng giáng xuống một cái tát.

Âm thanh vang dội, lấn át cả tiếng TV trong phòng. Nhìn bên má đỏ ửng năm dấu vân tay của Mạc tổng quả thực lòng nàng còn đau hơn thế. Tự chủ không được nhíu mày, lấy hết dũng khí mà nói :

-Chị đi ra.

-Tiểu Vi...

-Tôi nói chị đi ra.

Mạc Doanh ủy khuất nhìn nàng, sau đó mang theo bộ dáng trầm mặc mà ra khỏi phòng, vừa đi vừa lưu luyến ngoảnh đầu nhìn nàng mấy lần, sợ nhìn không đủ.

---------------

Trong nguời Mạc Doanh chính là một thứ cũng không mang. giấy tờ không có, thẻ cũng không, thật ra đến quần áo trên người cũng không có tử tế.

-Ách xì ...

Vài cái khách nhân đi ngang qua cũng nhịn không được ghé mắt nhìn cái nữ nhân xinh đẹp kia vài cái. Trong đó có một cái nam nhân đứng tuổi, gương mặt tựa hồ vẫn còn phong độ, bộ dáng cũng rất được. Bất quá, mở miệng chính là một cái lão già thối tha.

-Này, có cần quá giang phòng ta một chút không ? Trời lạnh như vậy, cũng cần làm chút nóng người đi.

-Ông làm gì vậy ? - Mạc Doanh có chút cau mày lui người lại, tránh đi bàn tay bẩn thỉu thô ráp đang muốn chạm vào bả vai nàng. Nhịn không được tức giận mà liếc hắn một cái

Bất quá, nam nhân kia dường như đã say rượu, ngả nghiêng tựa tới gần nàng, ở trên mặt nàng không ngừng phả hơi nóng :

-Ăn mặc thiếu vải thế kia không phải là đang ham muốn thì là gì đây.

-Tránh qua một bên. - Ngữ khí mất kiên nhẫn mà mở miệng

Cạch

Ế, tiểu Vi. Mạc Doanh hơi nhướn lông mày, ánh mắt sáng lên, giống như chết đuối vớ được cọc mà nói :

-Tiểu Vi, em...

Hình như có chút không đúng, tiểu Vi hình như rất giận rồi. Mặt nhìn không ra biểu tình, môi hồng hờ hững khép, đuôi lông mày khéo léo nhíu lại, trong mắt còn mang theo hờn giận, ngữ khí mở miệng vừa thản nhiên vừa lạnh nhạt :

-Vào phòng.

-A... - Mạc Doanh có chút hoàn hồn. Này, mỹ nhân xinh đẹp vẫn là để vào phòng rồi ngắm đi, không thể để nam nhân kia chiếm tiện nghi.

Đường Vi vẫn còn có chút phẫn nộ muốn mở miệng xỉ nhục nam nhân kia một phen, bất quá Mạc Doanh theo khe cửa lách vào cũng thuận tiện đem nàng kéo vào. Trên mặt mới nãy vừa ủy khuất lúc này lại mang theo tươi cười :

-Ở bên ngoài rất lạnh a.

-Tôi để chị vào trong lấy đồ mà thôi. - Nàng nhàn nhạt trả lời, hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt nóng rực kia

Lâu như vậy không nhìn thấy tiểu bảo bối, Mạc Doanh vốn dĩ trong lòng đã nóng như lửa đốt. Mặc dù rất muốn hành động trước rồi giải thích sau, bất quá, mới nãy bị tiểu Vi nhu thuận đột nhiên phát giận mà giáng cho cái tát. Bây giờ trong lòng lại mang theo một cái bóng ma, muốn đốt lửa lại không dám phóng hỏa, vì thế chỉ có thể nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn thon dài xinh đẹp của Đường Vi mà cắn môi nhẫn nhịn.

Nàng nhịn không có nghĩa là Đường Vi chịu để yên. Thời điểm nàng xoay lưng dọn đống đồ ngụ ý muốn đuổi Mạc tổng đi, chính là trong lòng cũng mong muốn nữ nhân kia kiên nhẫn một chút mà công thành chiếm đất. Bất quá, nữ nhân thường ngày chỉ biết câu dẫn người khác kia lúc này lại nhu thuận cắn môi đứng một bên, bộ dáng giống như bị bắt nạt mà ủy khuất.

Đường Vi thở dài một hơi, đột nhiên đứng lên làm cho Mạc Doanh đang uể oải đứng sau lưng bị dọa một cái mất hồn. Hơi hoảng sợ lui lại một bước, lại không nghĩ đến tiểu Vi thế nhưng không do dự xoay người, nắm được cổ áo Mạc Doanh liền hung hăng kéo đến. Chuẩn xác hôn lên, thái độ chính là liều mạng, ở trên môi nàng mà dùng sức cắn rồi lại hôn loạn lên. Mạc Doanh có chút đau đớn nhíu mày, sợ tiểu Vi đột nhiên lại bất mãn, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn đón nhận nụ hôn loạn thất bát tao của tiểu bảo bối. Hơi thở cũng bị Đường Vi không khách khí mà hút sạch, cả người không có khí lực lui người lại. Lại không nghĩ mới lui một bước đã ngã tới bên giường, làm cho Đường Vi chỉ có thể thuận thế mà đè lên nàng. Lúc này mới có chút không gian mà hít thở, Mạc Doanh có chút suy yếu liếm môi, ánh mắt hoang mang tìm bóng dáng Đường Vi. Lại thấy tiểu Vi trong mắt vừa có phẫn nộ vừa hàm chứa ôn nhu mà nhìn nàng. Tựa hồ động tác liếm môi của Mạc Doanh lúc này lại đốt cho phát tiết của Đường Vi trở thành dục vọng. Nàng nhịn không được mà cúi xuống, ở trên cổ Mạc Doanh hung hăng cắn mút, điên cuồng giống như tức giận lại giống như chiếm đoạt.

Nghe nữ nhân dưới thân thể khó nhịn ân một tiếng, Đường Vi lúc này mới mặt đỏ tai hồng, động tác có chút đình chỉ. Từ hung hăng mãnh liệt lại chuyển thành ân cần ôn nhu. Mạc Doanh hơi hơi hé mắt nhìn tiểu bảo bối trên người còn đang chần chừ, sợ nàng lại tiếp tục đuổi mình đi, vì thế cánh tay liền câu khởi. Dịu dàng ôm lấy cổ tiểu mỹ nhân, ánh mắt câu dẫn, hơi thở nhu thuận lấy lòng :

-Tiểu Vi, tập trung.

Đường Vi có chút ngẩn người nhìn mỹ nhân khiêu khích. Bộ dạng phong tình lại kiều diễm của Mạc tổng làm nàng sinh ra ảo giác, lần này nếu thật sự tiến tới, có phải hay không Mạc tổng sẽ không còn ly khai. Vì thế mà động tác lại càng do dự, biểu tình đột nhiên lại trở nên si ngốc. Mạc Doanh chuyên chú nhìn tiểu Vi điềm đạm đáng yêu, bộ dáng rõ ràng là chọc người ta khi dễ. Thôi được, mặc dù cũng rất muốn bị ăn, bất quá, vẫn là để hôm nay dỗ dành tiểu Vi đi.

Thời điểm Đường Vi bình tĩnh lại, chính là phát giác bản thân cư nhiên lại bị thoát y gần hết. Trên người chỉ duy độc chiếc quần nhỏ màu đen quyến rũ. Mà Mạc tổng lúc này lại như con ong chăm chỉ ở trên người nàng nhiệt tình đốt lửa. Thân thể tựa hồ bị đẩy nhẹ một cái, lập tức ngã vào trầm luân.

-Chị .. chị sẽ không đi nữa sao ?

Mạc Doanh hơi nâng khóe môi, trán tựa trán mà nhẹ nhàng dỗ dành :

-Em sẽ nhớ tôi sao ?

Đường Vi có chút ngượng ngùng, lại có chút oán hận, mím môi xoay đầu qua một bên. Lại không nghĩ Mạc tổng cứ thế tiến vào bên trong nàng, cũng không có nói trước. Thanh âm hổ thẹn lại được thể thoát qua vành môi.

-Nói xem ... nếu em nói, tôi nhất định sẽ làm em hài lòng.

Đường Vi trong lòng chính là cực kì tức giận, này rõ ràng là không thật tâm muốn ở lại cạnh nàng. Vì thế mà nín nhịn cắn môi, trong mắt cũng mờ mịt hơi nước.

Nhìn tiểu bảo bối đau lòng thực sự làm cho Mạc Doanh có cảm giác hít thở không thông. Động tác trên tay cũng như vậy nhanh hơn, cúi đầu ngậm lấy đỉnh núi trắng hồng kia, vừa chuyên chú công tác vừa nói :

-Sẽ không đi. Cả đời này chỉ muốn ở cạnh em.

-Nhớ... em sẽ nhớ chị. - Tiểu Vi có chút nức nở, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống gối, bất quá hai tay chuyển hướng, từ nắm chặt drap giường lại leo lên lưng Mạc Doanh, hung hăng ôm chặt.

------------ giản lược 500 từ ------------------

Hai người mở mắt một cái chính là chiều ngày hôm sau. Không biết là hôm qua ai lăn qua lăn lại nhiều hơn ai, chính là sáng dậy điều đầu tiên cảm thấy là nhức mỏi. Đường Vi nằm trong lòng Mạc Doanh cẩn thận nhúc nhích, lại không nghĩ vừa mới nâng được thân trên dậy liền bị nữ nhân bên cạnh lập tức kéo xuống. Còn hung hăng ôm nàng thật chặt vào lòng, ngữ khí vô lực :

-Không cần, ngủ thêm chút nữa. Em hôm qua mệt mỏi rồi.

-A, đối tác... chị cứ ngủ đi, em đi một lát sẽ trở lại. - Đường Vi hai tay khó khăn chống trên giường, hơi nghiêng đầu kiên nhẫn nói

-Không có. Người ta thông báo doanh thu cũng là gửi về cho bộ phận tiêu thụ.

-Vậy vì sao Lăng tổng nói em đi công tác.

-Chẳng qua là một cái cớ. - Mạc Doanh mắt vẫn nhắm nghiền, khóe môi hơi mỉm cười, hai tay vẫn quấn quít ôm chặt eo tiểu Vi

Đường Vi có chút bất lực nhìn nàng, hơi do dự lại trở mình nằm xuống. Hai bàn tay cũng mò lên mặt Mạc Doanh, hung hăng nhéo.

-Hình như Mạc tổng đây có rất nhiều người yêu mến.

-Vậy sao ? Nhưng Mạc tổng đây chỉ thích có mình nữ nhân trước mặt này. - Mac Doanh có chút buồn cười mở miệng, tiểu bảo bối là đang ghen đi

-Nếu như em là nam nhân thì tốt rồi... - Đường Vi ngữ khí hơi hạ thấp, ôn nhu ánh mắt nhìn nàng

-Không cần .. tôi yêu em. Dù em là nam nhân hay nữ nhân thì đều chọn em.

-Dẻo miệng. - Đường Vi trong lòng có chút yên tâm, bất quá nhìn nữ nhân trước mặt cũng không khỏi bất an

----------------------------Vệ - Tư line-------------------------------------------------------

- A, Tư tiểu thư, hai ngày nay ngươi chấp nhận ngủ ngoài ghế, vì sao lúc này lại nằm đây. - Vệ Thanh bộ dáng thon dài đứng cuối giường, váy ngủ gợi cảm bằng lụa mỏng như có như không dán sát vào cơ thể cân đối. Không hổ là người mẫu, ghé nhìn một chút cũng đủ đã mắt.

Tư Dịch An không có ý định trả lời, khóe mắt không tự chủ được đánh giá một chút nữ nhân trước mắt. Trong lòng cũng rất phóng khoáng cho một cái vỗ tay tán thưởng, bất quá nghĩ tới việc mình cùng nữ nhân kia tư thông, quả thực trong lòng không được tự nhiên. Hắng giọng một cái mới chậm rãi nói :

-Này, đau lưng. Hôm nay tới phiên ngươi đi.

-A, hình như có chút hiểu lầm gì ở đây. Tư tiểu thư đây là nhà của ta, phòng của ta, giường của ta. Ngươi cố ý bắt ta chịu trách nhiệm trong khi chúng ta đều là nữ nhân, cũng tự ý tới đây. Đồng ý ta sau khi say rượu đối với ngươi làm việc bậy bạ, không phải ngươi cũng không bài xích sao. Hơn nữa, thế kỉ bao nhiêu rồi còn vì cái vệt máu đó mà tức giận chứ. - Vệ Thanh có chút tức giận hừ lạnh, mấy ngày nay đều lo lắng nữ nhân này ở nhà không biết nấu ăn, hôm nào cũng đúng giờ xong việc mua đồ ăn về cho nàng, không cảm ơn được một câu còn đuổi mình ra ngoài ngủ, việc kì quái gì.

-Ha, theo những gì Vệ tiểu thư nói, vậy nam nữ là bình đẳng, bình đẳng thì nữ nữ quan hệ cũng như nam nữ mà thôi. Ta kì thực rất ghét tình một đêm, cho nên mới đối với ngươi chán ghét. Cũng không có vì lần đầu tiên mà bất mãn với ngươi. Qua một thời gian ta liền đi, cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo.

-A, nghe như là ngươi bố thí cho ta. Không cần, trực tiếp chuyển thành tình nhiều đêm đi. Ngươi liền không ghét ta nữa.

-Ngươi nói gì ?

-Bị lãng tai sao ? Ta nói mặc dù bản thân ta cũng không phải ưa thích nữ nhân, bất quá Tư tiểu thư rất hấp dẫn, ta đây chịu khó bản thân thiệt thòi theo đuổi một chút vậy.

Đêm đó, chính là hai người đấu khẩu cả đêm. Cuối cùng vẫn là chung một chiếc giường, khác nhau chiếc chăn cùng gối đầu. Trước khi Vệ Thanh chìm vào giấc ngủ, vẫn còn nghe người bên cạnh ở bên tai nói một câu :

-Vô sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro