Chương 32: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tử Vân nén nổi giận lại, trong lòng đau đớn, hoang mang đến nỗi cô không sao né tránh nổi, nhìn Lạc Vũ Phi đầy ấm ức: "Sư tỉ, Sơ Tuyết về rồi."

Lạc Vũ Phi nghe cô ta nói xong, vẻ mặt điềm đạm, nhướn mày lạnh lùng nhìn Tô Tử Vân, lúc này bờ môi mỏng của nàng đang mím chặt, trong lòng đầy bất mãn vì bị quấy rầy. Nhưng thấy ánh mắt hơi có vẻ uất ức của Tô Tử Vân, cũng không muốn trách cứ cô ta, bèn nhẹ giọng nói: "Biết rồi, hôm nay ngươi không cần luyện công à? "

Khi ánh mắt lạnh lùng của Lạc Vũ Phi nhìn Tô Tử Vân, Tô Tử Vân chợt thấy tia lạnh chớm dậy trong lòng. Nhưng giọng điệu Lạc Vũ Phi nói với mình vẫn nhẹ nhàng, xem ra sư tỉ vẫn rất để ý đến mình, Tô Tử Vân gật đầu: "Bây giờ muội đi đây, tí nữa đến tìm sư tỉ sau. "

Nói xong, mới rụt rè đi ra ngoài. Nghiên Sơ Tuyết và Minh Phối Nhược mới dám vào trong, nhưng cũng rất bẽn lẽn, Minh Phối Nhược tuy không phải người của Bích Ưu Cung, nhưng suốt dọc đường này cô cũng hỏi Nghiên Sơ Tuyết không ít việc liên quan tới Bích Ưu Cung, ở Bích Ưu Cung chẳng có gì cần chú ý, nhưng nếu đắc tội Lạc Vũ Phi thì khó nói.

Đường Nhiễm thấy Minh Phối Nhược bèn rất vui mừng, Lạc Vũ Phi nhìn Nghiên Sơ Tuyết đang cúi đầu: "Nhiễm nhi và Phối Nhược lâu rồi mới gặp, chắc cũng có nhiều điều cần nói, sắp xếp nơi ở cho Phối Nhược đi. "

"Vâng." Nghiên Sơ Tuyết gật đầu, cận trọng theo Lạc Vũ Phi ra hậu viện. Đến hậu viện, Nghiên Sơ Tuyết mới hạ giọng nói: "Cung chủ, Ôn Hoằng Chí vừa lên Võ lâm minh chủ đã vội muốn tổ chức đại thọ 50 tuổi. "

Lúc này, Lạc Vũ Phi đang đứng xoay lưng trước Nghiên Sơ Tuyết, nên Nghiên Sơ Tuyết không thấy được vẻ mặt của Lạc Vũ Phi, thấy nàng khá lâu không lên tiếng, lại không dám tự nhiều lời, đành yên lặng chờ. Sau đó, Lạc Vũ Phi từ từ quay người lại nói: "Bích Ưu cung dạo gần đây xuất hiện khá nhiều kẻ lắm lời rồi. "

Đối diện trước Lạc Vũ Phi dịu dàng như giọt nước, Nghiên Sơ Tuyết lại càng cúi thấp đầu hơn, vô cùng cung kính đáp: "Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. "

Lạc Vũ Phi vẫy tay, Nghiên Sơ Tuyết tự động lặng lẽ rút lui. Ý của Nghiên Sơ Tuyết là gì, Lạc Vũ Phi sao lại không hiểu chứ, Ôn Hoằng Chí tổ chức đại thọ, chẳng qua vì muốn củng cố địa vị, e dè mối quan hệ của Đường Môn, Đường Nhiễm nhất định cũng phải đi dự. HUống chi, dù Kiếm môn có việc gì, mối quan hệ bề mặt này cũng khiến Đường Môn không thể khoanh tay đứng nhìn. Minh Phối Nhược lần này đến đây không hoàn toàn là vì lo lắng cho Đường Nhiễm mà còn là đến đưa tin cho Đường Nhiễm, Minh Phối Nhược nếu hiểu Đường Nhiễm thì e rằng cũng lo lắng không ít.

Chim én bay lượn, không đủ sức theo đàn. Chỉ đành đứng lại, trông chờ nơi xa. Nhìn lên bầu trời, nước mắt như mưa. Lạc Vũ Phi không làm được như chim én, lặng nhìn phương xa, tiễn biệt người đi. Nếu phải nuốt nước mắt nhìn Đường Nhiễm về nhà xuất giá, chi bằng hủy hết tất cả.

Lạc Vũ Phi đứng trong sân vườn tâm trạng sầu não, Đường Nhiễm trên lầu 2, e cũng không tốt hơn là bao.

Lạc Vũ Phi và Nghiên Sơ Tuyết vừa đi, Minh Phối Nhược vẫn chưa an tâm quan sát thật kỹ Đường Nhiễm rồi hỏi : "Tiểu thư, vết thương của tỉ không sao rồi chứ? "

Hôm ấy Ôn Chính Sơ và Liễu Nguyên Tông vội vã về Liễu trang tập hợp người, bảo rằng bị Quỷ Môn đánh lén, phải tìm tung tích Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm, vừa nghe tin này Nghiên Sơ Tuyết và Minh Phối Nhược cảm thấy như trời đất sụp đổ, mây đen kín trời. Minh Phối Nhược lập tức chất vấn Ôn Chính Sơn, còn Nghiên Sơ Tuyết thì giữ bình tĩnh tốt hơn, kéo Minh Phối Nhược ra ngoài tìm kiếm.

Sau đó khi không tìm ra dấu tích gì, chẳng biết sống chết ra sau. Lúc đó Nghiên Sơ Tuyết và Minh Phối Nhược đã nôn nóng vô cùng, cứ tìm mãi tìm mãi, cuối cùng tìm ra ngôi làng hai người đã từng trú lại, nghe người ta nói có 2 cô nương từng ở đây, 1 người bị thương nặng họ Đường. Lúc đó cả 2 mới an tâm, Minh Phối Nhược vẫn rất oán hận Ôn Chính Sơ, tiểu thư liên tục gặp nạn, hắn lại vô năng, miệng lúc nào cũng bảo phải bảo vệ tiểu thư, điều này khiến Minh Phối Nhược tự sâu đáy lòng khinh thường Ôn Chính Sơ. Nhưng khi biết có Lạc Vũ Phi chăm sóc, lại nghe họ đã lành vết thương mới rời khỏi, dù chẳng ai biết họ đi đâu nhưng Minh Phối Nhược an tâm hơn nhiều, chỉ cùng Nghiên Sơ Tuyết chờ tin của Lạc Vũ Phi.

Lại sau đó, Lạc Vũ Phi gửi tin cho Nghiên Sơ Tuyết bảo đã về Bích Ưu cung, thế là bọn họ ngày đêm khởi hành đến Bích Ưu Cung, Ôn Chính Sơ biết tin Đường Nhiễm bình an, vốn rất tự trách bản thân, nhưng Ôn Hoằng Chí bảo phải về Kiếm môn tổ chức đại thọ, không thể đến Bích Ưu cung, hắn bèn về Kiếm Môn, định là khi Đường Nhiễm đến Kiếm môn sẽ tạ tội sau.

Thấy Minh Phối Nhược lo lắng hỏi, Đường Nhiễm cười đáp: "Không sao, có Vũ Phi, tất nhiên là không sao rồi. "

Minh Phối Nhược vẫn còn tức tối người họ Ôn, có tí không cam lòng nói: "Tiểu thư, Ôn môn chủ tổ chức đại thọ. " Thấy sắc mặt Đường Nhiễm có tí đổi thay, nhưng nhanh chóng che giấu, Minh Phối Nhược muốn nói lại ngập ngừng: "Tiểu thư, tỉ ..."

Đường Nhiễm khẽ nhíu mày, nhìn nàng ấy nói: "Ừm, ông ta muốn tổ chức thì ta tất nhiên phải đi. "

Minh Phối Nhược muốn hỏi tất nhiên không phải chuyện này, dù Đường Nhiễm không muốn cũng vẫn phải đi. Minh Phối Nhược hơi lo lắng hỏi: "Tỉ và Lạc cung chủ, " cảnh tượng ám muội ban nãy và những giao lưu trước đây, Minh Phối Nhược rõ cả, tình cảm giữa tiểu thư và Lạc cung chủ, không đơn giản.

Đường Nhiễm đã sớm thu xếp lại cảm xúc, sự yếu đuối của nàng chỉ để Lạc Vũ Phi nhìn thấy, trước mặt bất kỳ ai cũng vẫn kiên cường như xưa. Nàng dãn đôi mày đáp: "Phối Nhược, đừng hỏi gì cả, đừng nói gì cả. " Không phải ta không muốn nói với muội, mà là ta không biết phải nói thế nào, ngay đến cả bản thân ta còn không dám đối diện, và không biết phải đối diện như thế nào.

Từ bé đến lớn, tâm sự của tiểu thư lúc nào cũng chê giấu rất tốt. Điều tỉ không muốn nói thì ai có thể đoán nổi. Minh Phối Nhược xót xa vì Đường Nhiễm phải một mình gánh chịu áp lực, nhưng bản thân thì không giúp được gì. Bất lực gật đầu đáp: "Vâng, muội biết rồi. "

Hiện Đường Nhiễm rất không muốn nhắc đến Kiếm môn, muốn né tránh nhưng lại tránh không khỏi, sau cùng, sắc mặt bình thản nói: "Ừm, thêm vài ngày nữa, chúng ta xuất phát đến kiếm môn."

Đêm đó, Đường Nhiễm nói muốn rời khỏi. Lạc Vũ Phi cũng không hề hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người ngồi đó, im lặng rất lâu, Đường Nhiễm mới chậm rãi cất tiếng: "Ôn Hoằng Chí đại thọ, muội phải đi."

Bộ dạng này, chắc là đang rất bất lực, nhưng Lạc Vũ Phi có vẻ rất mãn nguyện với tâm tư và ngôn từ của Đường Nhiễm, nghe cách nói có vẻ rất giống người yêu với nhau, e sợ đối phương có chút hiểu lầm gì đó, lo lắng và hoang mang nói thật.

Lạc Vũ Phi xem chỉ tay trên lòng bàn tay trái, dùng móng tay phải từ từ vẽ lên, Lạc Vũ Phi càng im lặng, Đường Nhiễm lại càng thấy lòng thắt chặt, Lạc Vũ Phi đột nhiên nắm chặt nắm đấm, chớp mắt rồi nói: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Lúc đi, ta gọi Sơ Tuyết tiễn muội. "

Đường Nhiễm thấy bất an trong lòng, sự bình tĩnh mà thỉnh thoảng Lạc Vũ Phi thể hiện, nó có thể là sự bình tĩnh khiến người ta hoảng sợ. Rất nhiều lúc, Đường Nhiễm nhìn không thấu Lạc Vũ Phi, dù biết rằng nàng không vui, nhưng lại không biết trong lòng nàng nghĩ gì, bởi vì biểu hiện và cảm xúc của Lạc Vũ Phi lúc nào cũng bình thản điềm đạm. Chỉ là, thủ đoạn của Lạc Vũ Phi, dù nàng chưa thấy bao giờ, nhưng tinh cách của Lạc Vũ Phi, nàng cũng hiểu, nàng ấy tuyệt đối không phải loại người dễ dàng cam chuyện bỏ qua. Vì thế nàng không biết, Lạc Vũ Phi sẽ tạo ra một thứ bình thản hay là 1 trận tính toán.

Nhưng thực tế, bề mặt càng tĩnh lặng, bên trong lại càng sóng gió trỗi dậy, Lạc Vũ Phi chính là như thế. Giống như biển cả, bề mặt bình lặng như gương, trời xanh bao la, bên trong lại sâu không thể đo. Còn Lạc Vũ Phi lại chính là loại người có thể bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích, một khi bị ai đó chạm phải vẩy, thì sẽ phải là sóng to cuồn cuộn, lấp biển dời núi.

Tục ngữ có câu, việc không thể làm hết, lời không thể nói hết, việc gì cũng nói hết, duyên phận ắt sẽ dứt sớm. Huống hồ, Lạc Vũ Phi vốn là người kiệm lời, việc gì cũng giấu trong lòng.

Ngày thứ 2, vẫn như cũ, Lạc Vũ Phi hệt như không biết Đường Nhiễm muốn rời khỏi, không hề nhắc đến, Bích Ưu cung lại vẫn rất bình yên. Sau vài ngày, Đường Nhiễm phải đi, có người vui cũng có người buồn. Lúc ấy, Lạc Vũ Phi chỉ đứng trước cửa Bán Hạ, lãnh đạm nhìn Nghiên Sơ Tuyết tiễn bọn họ, muốn ra khỏi Tuyết Phong sơn, muốn rời khỏi khu rừng này nếu không người dẫn lối thì sẽ vào không được và ra không xong.

Khi đi đến cửa Đằng Hương Các, Đường Nhiễm quay đầu nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lạc Vũ Phi, cũng không biết là hy vọng thấy như vậy hay là không hy vọng, trong lòng cứ có cảm giác mất mát. Ánh mắt quyện chặt vào nhau, nhìn nhau không nên lời. Nàng hơi nhíu mày rồi thở dài và quay người bỏ đi.

Một lần gặp gỡ, thêm hai niềm thương nhớ. Là nụ cười yên nhiên của Lạc Vũ Phi đã khiến tim Đường Nhiễm nở rộ, hay là mùa thu đỏ chói rực rỡ của Đường Nhiễm đã khiến Lạc Vũ Phi nở rộ vết thương đẫm máu.

Người nên cất tiếng, trông qua vạn tầng mây, thiên sơn mộ tuyết, chỉ nhìn theo ai?

Nhưng, một người an nhiên điềm đạm, một người không nói không thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro