Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi đối với tôi. Thời tiết đẹp, không gian yên tĩnh, thức ăn đầy ắp trong bát. Nhưng tất cả điều đó không thể làm tôi yên lòng và người khiến cho một con mèo như tôi cũng phải quan ngại chính là cô chủ tôi. Hôm nay cô chủ có lời mời đi dự đám cưới của họ hàng. Cô chủ có vẻ không hào hứng cho lắm nên đến sát giờ mới bắt đầu chọn quần áo đi ăn cưới. Tiêu chí của cô chủ là gì? Đơn giản, không cầu kì, dễ nhìn, không trang điểm, không son phấn. Với từng ấy tiêu chí, việc chọn quần áo đi đám cưới sẽ không thành vấn đề. Ai cũng thích mốt quần áo đơn giản cả. Cơ mà, cô chủ, làm ơn đừng có mặc đồng phục đi ăn cưới. Nhìn cô chủ mặc một chiếc sơ mi trắng, quần giả bò, còn sơ vin gọn gàng, tôi liền có cảm giác muốn thổ huyết.

Lúc tôi ra sức phản đối mạnh mẽ, cô chủ còn cười tươi như hoa, nhào về phía tôi, ra sức lấy lòng, còn lẩm bẩm tưởng tôi không muốn cô chủ đi. Không muốn cô chủ đi cũng là một phần, nhưng không muốn cô chủ đi trong cái bộ dạng đó mới là nguyên nhân chính.

Cô chủ đi vào ban sáng, chắc tầm này cũng chuẩn bị về rồi. Mấy cái chỗ đông đúc như thế, cô chủ tôi chịu ở lại lâu mới là lạ đấy.

A, vừa nhắc đến tào tháo đến thì tào tháo đến luôn. Tất nhiên là tôi vẫn phơi mình trên ban công không chịu ra đón rồi. Với một loài sinh vật qúy tộc như loài mèo chúng tôi, thì cô chủ mới là người phải mở cửa đi vào và chạy ào đến chỗ tôi mà vuốt ve lấy lòng như mọi khi.

"Tao về rồi." Cô chủ mở cửa đi vào, từ tốn cởi giày.

Khoan.
.

.

.

.

Từ tốn!?

Không phải bình thường có lúc cô chủ còn đi hẳn giày chạy vào nhà sao?

"Nhà em đây à?" Một giọng nói xa lạ vang lên phía sau cô chủ. Kẻ lạ mặt đó thậm chí còn không chịu cúi xuống cởi giày, cô ta cứ đứng yên ở cửa ngó nghiêng nhà tôi. "Gọn gàng sạch sẽ nhỉ?"

Ha! Nếu không phải hôm qua con người kia nằm chán chê rồi mới đứng dậy chịu dọn cái chuồng lợn của mình, thì cô ta sẽ không có dám mở miệng nhạn xét như thế đâu.

Cô chủ tôi gãi đầu cười ngại ngùng, lâu lắm mới thấy lại bộ dạng cừu non này đó. Mãi đến khi cô chủ mời kẻ lạ mặt kia vào nhà thì cô ta mới chịu cởi giày ra, vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghê sô pha. Xem ra kẻ lạ mặt này vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi.

Tôi nhảy từng thành ban công xuống, bước vào xen ngang vào bầu không khí mật ngọt của hai người họ. Cô chủ vừa nhìn thấy tôi, mắt sáng lên như nhìn thấy phao cứu sinh, đưa tay nhấc bổng tôi lên, đặt ngang tầm nhìn với kẻ lạ mặt kia.

"Đây là mèo của em, chị cứ gọi nó là Meo." Cô chủ nói liền một mạch, xem ra có phần hơi hồi hộp. Đừng bảo sống khép kín lâu ngày giờ đâm ra sợ người lạ rồi đó. Hay chẳng lẽ, đối với người lạ này cô chủ cũng như thế. Viễn cảnh một cô chủ ngu ngơ ngoài đời và một cô chủ tăng động khi ở nhà hiện ra trước mắt tôi. Hình như đây là lúc con người sẽ chậc lưỡi và nói 'đúng là khôn nhà dại chợ'?

Thật đáng xấu hổ.....

Tôi giãy giụa muốn trốn khỏi móng vuốt của cô chủ. Tôi không muốn nhận con người này làm chủ tẹo nào. Ai đó nhận nuôi tôi đi! Thật xấu hổ chết đi được!

Tôi tẩu thoát thành công khỏi tầm kiểm soát của cô chủ, nhảy phóc lên ghế sô pha. Nhưng kết quả là, vẫn không thể sống yên được.

"Chào Meo, tao là Nguyễn Quỳnh Nhi, bạn của chủ mày. Sau này tao sẽ còn đến thăm dài dài." Kẻ lạ mặt tự xưng là Nguyễn Quỳnh Nhi đó lại một lần nữa nhấc bổng tôi lên, đặt vào lòng mình, vuốt ve bộ lông trắng muốt của tôi muốn lấy lòng. Tôi nhanh nhẹn né tránh bàn tay của cô ta, nhảy xuống đất, từ tốn bước ra khỏi đó.

"Haha, con mèo nhà em nó hơi chảnh. Chị thông cảm!" Tôi còn nghe thấy giọng cô chủ từ phía sau vọng lại. Rồi sau đó là những tiếng trò chuyện nối tiếp nhau, tần suất tăng dần, không khí ngượng ngạo lúc nãy dần biến mất. Tuy rằng bộ dạng cừu non lúc nãy của cô chủ thật khó coi, nhưng tài nói nhảm và bắt chuyện thì tôi nghĩ cô chủ cũng được xếp vào hạng trung bình.

Tôi cuộn mình vào tấm thảm trải giữa nhà, cào cào vài cái giãn cơ cho thoải mái, rồi giương mắt quan sát kẻ lạ mặt Nguyễn Quỳnh Nhi kia. Cô ta có vẻ không phải dạng nói nhiều, thường chỉ hay mỉm cười nghe cô chủ nói chuyện. Cô ta còn có vẻ như là một người tự tin, khi nói chuyện sẽ nhìn thẳng vào mặt người khác. Cơ mà không phải quy tắc lịch sự của con người là không nên nhìn chằm chằm vào mặt người khác quá lâu không sẽ dễ gây lúng túng cho người đối diện sao? Xem ra trước cái nhìn của cô ta, cô chủ tôi lại bắt đầu rối cả lên, ăn nói bắt đầu lộn xộn, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt kẻ lạ mặt đó.

Thật không có tiền đồ!

Tôi tiếp tục dùng đôi mắt sắc bén của mình để nghiên cứu kẻ lạ mặt. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác xanh mỏng, lớp trang điểm mỏng, có đeo một ít trang sức. Chắc chắn người này vừa mới từ đám cưới về như cô chủ. Nhưng hai người khác xa nhau một trời một vực vậy.

Mặt mũi cũng được, mỗi tội mắt một mí, mũi cao, môi mỏng, hình như có một cái răng khểnh, không chắc là da trắng tự nhiên hay do trang điểm, đầu tóc gọn gàng.

Lại nhìn sang cô chủ tôi, cô chủ tôi đương nhiên mặt mũi không được phép khó nhìn, mắt hai mí, mũi hơi to, nhớ hồi nào mẹ cô chủ còn chê mũi thế này thì tiền bạc đổ ra ngoài hết, môi mỏng, da hơi đen và xạm do lười chăm sóc và không uống nước đầy đủ, tóc ngắn cũn cỡn, lại còn không hay chải tóc vì chủ quan tóc ngắn.

Nếu như cô chủ chịu chăm sóc nhà sắc một chút thì đã ngang hàng với kẻ lạ mặt này rồi.

Tôi quan sát chán chê một lúc, liền cuộn mình đi ngủ, không quan tâm nữa.

Không biết hai người họ nói chuyện trong bao lâu, nhưng lúc tôi bị cô chủ đánh thức dậy thì kẻ lạ mặt đó đã đi khỏi.

Cô chủ lại một lần nữa nhấc bổng tôi lên, còn vui tính hành hạ tôi một chút, xem ra sự đến thăm của kẻ lạ mặt kia khiến cô chủ rất vui.

"Meo, mày thấy chị ấy thế nào?" Cô chủ đặt tôi xuống ghế sô pha, bản thân mình cũng nằm nhoài xuống.

Tôi muốn nói câu gì đó triết lý một chút như 'thời gian sẽ trả lời tất cả' hay 'chúng ta cần phải có một cái nhìn vĩ mô và vi mô để đánh giá một con người'. Cơ mà tôi không thể phủ nhận, cô ta cũng được.

"Tao thật muốn cưới chị ấy về làm vợ."

Cô chủ, cô không thể cưới người mình vừa mới gặp. Cô chủ nghĩ mình là ai chứ, công chúa trong truyện cổ tích chắc! Phản đối! Đả đảo!

"Meow!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt