Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Vẫn là cái ngày tuyệt vời hôm nay đây, khi tôi, một cô mèo đại tài đã tìm ra bộ mặt thật của kẻ thù. Giờ thì chờ cái ngày mà cô chủ cũng phát hiện ra, chỉ cần nghĩ đến thôi tôi liền thấy kiêu hãnh. Tuy rằng tôi cũng muốn nói ngay cho cô chủ điều đó, cơ mà, tôi nhìn hai chân mình, meo mèo vài tiếng. Rồi, vô vọng luôn, không đời nào cô chủ hiểu được tiếng mèo. Ngay cả khi tôi có cố gắng giải trình thì cuối cùng cũng chỉ có những tiếng meo meo lọt vào tay cô chủ.

Dù làm mèo có rất nhiều lợi ích như là loài vật quý tộc nhất hệ mặt trời, nhưng cô chủ-người quan trọng nhất với tôi lại là người, người thì không thể hiểu tiếng mèo. Giờ con người quan trọng đó đang ở bên một người xấu, mà tôi lại không cách nào cảnh báo được. Thật là bi kịch.

Đúng là tôi biết viết, nhưng việc tự nhiên có một dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính bảo gì gì đó như 'bạn cùng phòng của bạn là người xấu' hay 'tử vi của đời bạn nói rằng bạn không nên có bạn ở cùng', tôi thực sự không tưởng tượng được phản ứng của cô chủ nữa.

Vì vậy, tôi chỉ có thể ngồi kiên nhẫn như cái lúc ngồi nhìn một con chuột lượn đi lượn lại và không cách nào bắt nó, đành phải đợi cái gì đến thì nó sẽ đến.

Chắc chắn kẻ xấu kia sẽ ở đây rất lâu cho xem....

Tôi cuộn mình nằm trên giường, thoải mái cào cào vào tấm chăn vài cái. Mùa đông là mùa yêu thích của tôi, những tấm chăn mềm mại, phòng lúc nào cũng bật máy sưởi ấm áp. Sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu cái giường nhỏ bé tuyệt vời này không phải nhét thêm một người.

Kẻ xấu Nguyễn Quỳnh Nhi kia tối nay sẽ ở lại, và cô chủ không muốn để cô ta ngủ ở sàn hay ghế sô pha, nên tất nhiên là cả hai sẽ cùng ngủ trên chiếc giường một người mua hàng giảm giá 50% trong ngày Black Friday. Mà đã là giường một người, nằm hai người sẽ rất chật, người nằm đã chật thì đương nhiên mèo con đáng thương sẽ bị cho ra rìa.

Trong lúc tôi còn đang cảm thương cho số phận và tiếp tục tận hưởng những giây phút trên giường, kẻ xấu đã ngồi xuống giường, nghịch điện thoại. Trong lúc đó, cô chủ đang ở trong phòng tắm.

Lại nhắc đến phòng tắm, tôi có một cơ số ký ức không tốt về nó. Như một lần bạn của cô chủ đến, hai con người đó dám bảo tôi bẩn, thậm chí còn dụ dỗ cô chủ đem tôi đi tắm. Xin lỗi cuộc đời đi, ngày nào tôi cũng liếm người đó, ngày còn liếm mấy lần, có khi còn sạch hơn con người nhiều. Nhưng mặc kệ tôi có kêu gào phản ứng thế nào, cô chủ cùng với đồng bọn vẫn lôi tôi vào tắm. Sau khi tắm, họ yêu thương ôm tôi vào lòng, dùng máy sấy sấy lông của tôi, đồng thời dùng những bàn tay vừa năm phút trước còn tàn nhẫn nhấn tôi xuống chậu nước để vuốt ve bộ lông trắng của tôi. Nhân tiện, cô chủ cũng vô cùng cần phải lên án. Lúc bạn cô chủ còn đang dịu dàng dỗ dành tôi đi tắm, thì cô chủ ngồi một bên vừa nhìn mèo cưng của mình bị nhấn, bị tóm, bị nắm hai chân hai tay mà tạt nước vừa cười như thể xem hài.

Quay lại chủ đề chính, tôi và kẻ xấu đang ở trên một giường. Tất nhiên tôi không thể để cô ta có thể ngồi yên bình nghịch điện thoại được. Nhưng tôi cũng không thể làm gì cô ta cả. Nên tôi chỉ có thể dùng ánh mắt hình viên đạn lườm cô ta đến chết.

Dường như cảm nhận được cái nhìn của tôi, kẻ xấu quay lại nhìn tôi một lúc lâu, chúng tôi cứ nhìn nhau như thế đến lúc cô chủ bước ra.

"Ừm, Bảo Anh?" Kẻ xấu rụt rè trước sức mạnh của tôi, đành rút lui nhờ đến sự giúp đỡ của cô chủ. Chạy trốn và chờ cứu trợ đến, thật không xứng đáng làm kẻ xấu.

"Dạ?" Tất nhiên cô chủ lại vẫn như người vô tội cười cười đáp lại. Dành cho những ai không hiểu, thì nguyên nhân trận chiến giữa anh hùng của chính nghĩa và kẻ xấu của cái gì thì không biết chính là cô chủ.

"Em có chắc... " Kẻ xấu tiếp tục chần chừ, nhưng lần này lớn gan dùng hai tay nhấc bổng tôi lên. "....nhà em không có ma chứ?"

Không gian phút chốc đông cứng lại, cô chủ cũng đứng đơ ra một lúc, tôi thì nhanh chóng thoát khỏi tầm kiểm soát của kẻ thù. Có ma? Tôi khinh bỉ không thèm quan tâm mà liếm liếm lông chỗ cô ta vừa chạm vào. Cô ta tính lừa cô chủ gì chứ? Đang tính lừa gạt con gái nhà lành sao? Kiểu nhà em có ma đó, hãy sà vào vòng tay chị, chị sẽ bảo vệ em?

Giờ nghĩa lại, cuộc sống của tôi bây giờ giống như một mô típ game thường gặp, anh hùng đấu lại kẻ xấu để giải cứu công chúa.

"Hả!? Sao chị lại nghĩ vậy?" Cô chủ hơi thốt lên, lại nhanh chóng che miệng lại.

"Người ta nói mèo nhìn thấy được ma, mà nãy giờ con mèo nhà em cứ nhìn ra phía sau chị...."

Tôi nhìn chị đó bà nội!

Tôi hướng cô ta kêu đả đảo, tất nhiên những tiếng lọt ra khỏi cổ họng chỉ là những tiếng meo meo kéo dài. Cả hai người trong phòng không nhìn nhau nữa mà quay sang nhìn tôi, hai mắt mở to ngạc nhiên như thể lần đầu thấy tôi kêu vậy.

"Ha ha, làm gì có chuyện đó...." Cô chủ xoa xoa mái tóc ngắn còn sũng nước, nhanh bước đi lên trên giường, lôi cái chăn mà kẻ xấu đang ngồi lên, cuộn quanh người.

Giấu đầu hở đuôi, nói làm gì có chuyện mèo thấy ma mà sợ cong đuôi chạy lên giường trốn. Và mèo chúng tôi thực sự không thể thấy ma, tôi chưa bao giờ thấy con ma nào cả nên có thể nói mèo không thể thấy ma. Vậy mà kẻ xấu kia liền gán tiếng xấu cho tôi. Cô ta không phải kẻ xấu đơn thuần, cô ta chắc chắn là trùm cuối trong game.

"Tóc vẫn còn ướt, mau dậy đi, đừng nằm thế." Trùm cuối lay lay cô chủ còn đang tạo thành lũy bằng chăn, đồng thời vơ lấy cái khăn lau đầu lúc nãy cô chủ vừa làm rơi trên giường.

Cô chủ vừa mấy giây trước còn ở chế độ trẻ nhỏ sợ ma vậy mà giờ lại chuyển thành con lười, lười biếng ngồi dậy, cả người cuộn trong chăn chỉ thò cái đầu ra. Cũng may hiếm khi trùm cuối tốt một lần ra đề nghị lau khô tóc cho cô chủ. Tôi nghĩ đây là một mưu kế để trùm cuối dụ dỗ công chúa và bắt cóc, hành vi thật đáng ngờ.

Tóc lau khô xong, cả hai người bắt đầu rục rịch đi ngủ, hai người phải nằm nghiêng quay mặt để bớt chiếm diện tích. Tôi ngồi dưới đất còn nghe thấy tiếng thủ thỉ khe khẽ, thi thoảng còn có tiếng cười, tiếng hối giục nhau ai là người ra tắt đèn, rót nước linh tinh vớ vẩn. Trong khi tôi là kẻ đến trước lại bị hắt hủi nằm dưới đất thì kẻ đến sau lại được nằm trên giường.

Thực ra, trùm cuối đã gợi ý cho tôi một cách để trả thù. Tôi bắt đầu ngâm dài tiếng kêu, đi vòng quanh giường, đặc biệt còn ở trên đầu giường giả vờ gầm gừ với một thứ không có thật dưới gầm giường.

"Trật tự đi Meo!" Cô chủ ngóc đầu dậy ngó tôi, buông lời trách móc. Tôi vẫn tiếp tục vai diễn gầm gừ hết mình, tất nhiên tôi vẫn dỏng tai lên nghe phản ứng của cô chủ.

Không lâu sau, cô chủ nhấc bổng tôi lên, nhét vào chăn. Kế hoạch thành công vang dội, tôi thoải mái nằm xuống, cuộn mình trong ổ ấm. Hai người nằm nên cái chăn cũng ấm lên rất nhanh, coi như trùm cuối cũng có một lợi ích. Tôi gừ gừ vài tiếng thỏa mãn, rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mà hình như trước lúc đi ngủ không ai tắt đèn, hình như là bị tôi dọa sợ rồi đi.

Thật sảng khoái nha~

"Meow~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt