Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàm kiểm, ngài thế nào...làm sao..." Người đàn ông hoàn toàn luống cuống, tiến lên đón một bước, rất chột dạ nói, "Làm sao ngài cũng tới?"

"Tiếu Đằng đúng không? Tôi nhớ hình như cậu tên như vậy đúng không." Một người đàn ông đeo kính nhìn rất nho nhã, yếu đuối nhìn người đàn ông kia, " Tôi không thể tới sao?"

"Không... Không..." Tiếu Đằng vội vàng mở miệng giải thích, Đàm Kiểm quét mắt nhìn hắn một cái liền bước vào căn phòng kia.

Người đàn ông trẻ tuổi chỉ nghe thấy tiếng huyên náo phía bên ngoài nhưng không biết phát sinh chuyện gì, đang lườm mắt uy hiếp Bùi Châu Hiền, thấy Đàm kiểm bỗng nhiên đi vào, không khỏi luống cuống, "Đàm... Đàm Kiểm..."

"Còng tay?" Đàm Kiểm liếc mắt thấy hai tay Bùi Châu Hiền bị còng, mặt trầm xuống, "Các cậu đã chắc chắn cô ấy phạm tội sao?"

"Tôi..." Vẻ mặt của người đàn ông trẻ tuổi đầy kinh hoảng không biết làm sao.

"Chứng cứ đâu lấy ra tôi nhìn một chút." Đàm Kiểm gõ bàn rất uy nghiêm nói, "Không thể oan uổng chính đồng chí của chúng ta."

Trong lòng Tiếu Đằng run sợ đem những chứng cứ kia lấy ra đưa cho Đàm Kiểm, hai chân không ngừng run rẩy.

"Hồ nháo". Vỗ tay xuống bàn, Đàm Kiểm đem những giấy tờ kia vứt xuống đất, "Chỉ bằng một ít chứng cứ như vậy các cậu liền đem người ta từ thành phố X mang tới, quả thực là làm liều ! Bộ phong tróc ảnh!"

(*bộ phong tróc ảnh : vu vơ, không căn cứ (lời nói vu vơ hoặc việc làm dựa vào những căn cứ tưởng đúng mà thực ra là sai); bắt gió bắt bóng)

"Đàm... Đàm Kiểm..." Người đàn ông trẻ tuổi thật là muốn khóc lên, liếc nhìn Tiếu Đằng thấy hắn cũng là mặt đầy ảm đạm, "Tôi... Đây là cục trưởng..."

"Tương Đạo!" Tiếu Đằng bỗng nhiên mở miệng quát một tiếng, Tương Đạo vội vàng im miệng.

"Cục trưởng?" Đàm Kiểm hừ lạnh một tiếng, "Tôi cho anh cơ hội giải thích lại lần nữa!"

Tiếu Đằng nghe vậy trừng mắt nhìn Tương Đạo, Tương Đạo cúi đầu không dám nhìn hắn.

"Còn không mau tháo còng tay cho cô ấy!" Người phụ nữ trung niên đứng một bên bỗng nhiên mở miệng nói.

"Dạ... Dạ..." Tương Đạo liều mạng gật đầu như gà mổ thóc, cầm chìa khóa còng tay đi qua giúp Bùi Châu Hiền mở ra còng tay, "Bùi phó phòng, vừa rồi đã đắc tội."

Bùi Châu Hiền từ đầu tới đuôi vẫn dùng ánh mắt lạnh nhìn xem, không nói lời nào, lúc này còng tay được mở ra, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, đứng lên, "Tôi có thể đi được chưa?"

"Có thể... Có thể..." Tương Đạo lau mồ hôi trên trán, lại đột nhiên cảm giác được không đúng quay đầu nhìn Đàm Kiểm.

Đàm Kiểm không nói gì nữa, chắp tay sau lưng rời đi căn phòng này.

Lúc này người phụ nữ trung niên kia lại nói, "Các cậu cứ như vậy tới phòng làm việc của người ta đem người ta mang tới, tôi giao cho các cậu đưa cô ấy trở về thuận tiện nói xin lỗi"

"Vâng. . .vâng. . ."

Người phụ nữ trung niên lúc này mới đi tới trước mặt Bùi Châu Hiền, đánh giá Bùi Châu Hiền hồi lâu lộ ra mỉm cười, "Sủng nhục bất kinh*, không hổ là kiện tướng đắc ý của lão Lương."

(*Sủng nhục bất kinh : không quan tâm hơn thua; không quan tâm thiệt hơn; hờ hững)

"Xin chào Cao Kiểm." Bùi Châu Hiền lễ phép nói với người phụ nữ trung niên kia nói, " Lúc trước tôi có gặp qua ngài"

"Là thời điểm huấn luyện có gặp qua đi." Cao kiểm vỗ vỗ bả vai cô, " Không sai, có thời gian tới đây chúng ta uống trà tán gẫu một chút."

Bùi Châu Hiền gật đầu một cái, "Hôm nay cám ơn ngài."

"A, tôi tin tưởng ánh mắt của lão Lương." Cao kiểm cười nhạt, khôi phục lại liếc hai người kia một cái, "Bất quá hôm nay nếu không phải Đàm Kiểm bỗng nhiên tới, sợ rằng tôi cũng không vào được, không nghĩ tới Cục phản tham lại loạn như vậy, xem ra nên chỉnh đốn lại rồi."

Từ chối cho ý kiến cười cười, Bùi Châu Hiền bỗng nhiên mở miệng nói, "Cao Kiểm, tôi muốn tự mình trở về, cũng không cần bọn họ đưa trở lại."

" Cái này ..." Cao Kiểm chần chờ một chút, không có bỏ sót sự mệt mỏi trong ánh mắt Bùi Châu Hiền, thở dài, "Cũng tốt."

Cùng bà nói lời từ biệt, Bùi Châu Hiền ưu nhã bước chân xuống lầu, đi ra cửa Viện kiểm sát, ánh mặt trời vẫn hết sức chói mắt như cũ.

Tôn Thừa Hoan vốn tưởng rằng Viện kiểm sát thành phố Z sẽ đưa Bùi Châu Hiền trở về, nhưng không ngờ lại thấy Bùi Châu Hiền tự mình đi ra, nhất thời có chút ngây ngẩn.

Do dự mấy giây, Tôn Thừa Hoan gọi tài xế đưa chìa khóa xe cho mình, để cho tài xế xuống xe ngồi vào chiếc xe khác, lại phân phó những người đó rời đi trước, lúc này mới đóng cửa xe lái tới chỗ Bùi Châu Hiền đang đứng.

Khoanh tay đứng ở cửa Viện kiểm sát, Bùi Châu Hiền nhắm hai mắt, bỗng nhiên rất nhớ Tôn Thừa Hoan.

Nếu như Tôn Thừa Hoan ở đây, cô liền có thể ôm lấy nàng nhắm mắt lại buông lỏng thân thể.

"Còn muốn trở về Viện kiểm sát sao?" Tôn Thừa Hoan chạy đến cầu thang phía dưới, ngước đầu nói với Bùi Châu Hiền.

Kinh ngạc hướng Tôn Thừa Hoan nhìn lại, bước chân của Bùi Châu Hiền có chút mất trật tự bước xuống mấy bậc cầu thang, cho đến khi đứng ở trước mặt Tôn Thừa Hoan, trong mắt như trước tràn ngập khiếp sợ, "Hoan... Tại sao em lại tới đây?"

"Đói bụng rồi." Tôn Thừa Hoan mỉm cười nói, "Cho nên tới đón chị cùng đi mua thức ăn, sau đó ăn cơm chị làm."

"Tiểu Đản ngốc." Bùi Châu Hiền không để ý mình đang ở trước cửa Viện kiểm sát, lập tức nhào vào trong ngực Tôn Thừa Hoan ôm nàng thật chặt, " Ngốc.... Tiểu Đản"

Cô gái ngốc.....

Tôn Thừa Hoan ôm cô thật chặt, trong lòng tiếp một câu.

Hai người ôm một hồi, Tôn Thừa Hoan bỗng nhiên bật cười.

"Cười cái gì?" Bùi Châu Hiền kéo vạt áo của nàng không hiểu hỏi.

"Không có gì." Tôn Thừa Hoan buông cô ra, rất nghiêm túc nhìn cô, "Trở về thành phố X trực tiếp về nhà, không trở về Viện kiểm sát nữa, có được hay không?"

" Được." Bùi Châu Hiền nhẹ khẽ gật đầu, mặc kệ Tôn Thừa Hoan nắm tay hướng chiếc xe kia đi đến.

Quét mắt nhìn chiếc xe kia cùng với biển số xe, Bùi Châu Hiền nhìn nàng, "Đây là xe của em sao?"

"Hở... Xem như... Đi..." Tôn Thừa Hoan gãi đầu một cái suy nghĩ một chút nói.

"Em đây là cái biểu tình gì vậy?" Bùi Châu Hiền buồn cười đánh đánh cái mũi của nàng, "Lên xe đi, đây là xe của Tiểu Đản ông xã của chị."

Xe của Tiểu Đản ông xã chị?

Tôn Thừa Hoan nháy mắt mấy cái, sau khi hiểu ra cười khúc khích chạy đến chỗ ngồi kế bên tài xế giúp Bùi Châu Hiền mở cửa xe, sau đó chạy trở về bên kia chui vào trong xe.

Một đường lái xe trở về thành phố X, Tôn Thừa Hoan thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Bùi Châu Hiền, khi nhìn thấy Bùi Châu Hiền dựa vào cửa sổ ngủ say, cảm thấy đau lòng sờ sờ tay cô thấy hơi lạnh, liền điều chỉnh nhiệt độ cao lên.

Đợi đến khi xe tới dưới lầu nhà Bùi Châu Hiền nhưng nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng qua gara ở đây, Bùi Châu Hiền vẫn nhắm hai mắt như cũ hình như ngủ rất say.

Tôn Thừa Hoan mở đèn trong xe lên bên trong xe ánh đèn mờ nhạt, sáp đến gần nhìn vẻ mặt đầy vẻ mệt mỏi của Bùi Châu Hiền, đưa tay đem vài sợi tóc trên trán cô đẩy ra, ấn lên trán cô một nụ hôn.

"Rốt cuộc.... Nên nói chị thông minh, hay nên nói chị ngốc đây...." Có chút thì thào tự nói, Tôn Thừa Hoan ở trên gò má Bùi Châu Hiền hạ xuống một nụ hôn, động tác rất nhẹ, rất sợ đánh thức Bùi Châu Hiền.

Tư thế dựa vào cửa sổ ngủ như thế hình như không được thoải mái, Tôn Thừa Hoan dứt khoát cẩn thận đem cô ôm vào trong ngực mình, lại điều chỉnh cho nhiệt độ trong xe cao lên, để cho Bùi Châu Hiền có thể ngủ thoải mái hơn.

Dường như cảm giác được người đang ôm mình là Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền ngủ say nhưng còn nắm vạt áo của Tôn Thừa Hoan không thả ra, cho đến sắc trời đã tối đen, mới chậm rãi tỉnh lại.

"Tỉnh?" Tôn Thừa Hoan hôn gò má của cô ôn nhu hỏi.

"Ừ." Vẫn dựa vào trong ngực của Tôn Thừa Hoan, cô gái mới vừa tỉnh dậy lười biếng đáp một tiếng, giật giật người, vẫn còn để cho Tôn Thừa Hoan ôm.

"Vẫn còn buồn ngủ thì ngủ thêm một chút đi" Tôn Thừa Hoan điều chỉnh hạ thấp người xuống để cho Bùi Châu Hiền có thể dựa vào trong lòng mình thoải mái hơn, nhẹ tay vỗ về hai gò má bóng loáng, "Em ở đây."

"Tiểu Đản, vì sao em có thể ở thời điểm chị cần em nhất xuất hiện đây?" Bùi Châu Hiền cầm tay nàng, trong con ngươi khó nén cảm động.

"Bởi vì em là người yêu của chị." Tôn Thừa Hoan rất tự nhiên đáp, dứt khoát đem cả người Bùi Châu Hiền ôm tới để cho cô ngồi vào trên chân mình, hôn cô một cái, "Người yêu không phải là cần phải như vậy sao?"

"Ô..." Hai cánh tay Bùi Châu Hiền vòng quanh ôm cổ Tôn Thừa Hoan, có chút không thuận theo nói, "Chị không thích cái từ này."

"Hử?" Tôn Thừa Hoan không rõ cho nên nhìn cô, "Người yêu?"

"Ừ!" Gật đầu một cái, hai tròng mắt của Bùi Châu Hiền lấp lánh nhìn Tôn Thừa Hoan, "Tôi thích dùng người yêu để hình dung quan hệ của chúng ta."

"Ha ha..." Tôn Thừa Hoan lộ ra một nụ cười, cúi đầu trán kề sát trán cô, trong giọng nói mang theo cưng chiều, "Được, người yêu."

"Tiểu Đản...." Bùi Châu Hiền nghiêm túc nhìn Tôn Thừa Hoan hồi lâu, bỗng nhiên mặt đầy ủy khuất, tay kéo vạt áo Tôn Thừa Hoan, "Chính nghĩa thật sự không địch lại những thứ quyền lực và lợi ích kia sao?"

Hôm nay, cô thật sự bị đả kích.

"Không phải vậy." Thân là Thiếu chủ Thanh Long Bang, đối với mặt trái của xã hội này tự nhiên tiếp xúc nhiều hơn, nhưng vào thời khắc này, Tôn Thừa Hoan chỉ muốn lấy thân phận người yêu của Bùi Châu Hiền cổ vũ cô gái đang bị suy sụp có chút nản lòng này.

"Chị nhìn xem, đêm tối có phải rất dài hay không, nhưng ánh sáng mặt trời sẽ luôn chiếu sáng mà." Tôn Thừa Hoan hôn lên trán của cô, giọng ôn nhu nói, " Con người không phải bởi vì hoàn cảnh mà trưởng thành sao, nếu như hoàn cảnh thật sự chênh lệch như vậy, chị ngốc như vậy, lại làm sao tới được đây?"

Bùi Châu Hiền dựa vào trong lòng Tôn Thừa Hoan, nghe sự an ủi cùng khích lệ của nàng, đột nhiên cảm giác được rất an tâm.

Gặp được Tôn Thừa Hoan, cố lấy dũng khí theo đuổi Tôn Thừa Hoan, có lẽ là lựa chọn chính xác nhất của cô trong cuộc đời này.

"Không đúng, em dám nói chị ngốc!" Vốn từ từ nhắm hai mắt nghe tiếng tim đập trong ngực Tôn Thừa Hoan lòng tràn đầy ngọt ngào, câu nói sau cùng của Tôn Thừa Hoan bỗng nhiên nhảy vào trong đầu cô, Bùi Châu Hiền ngồi thẳng người nhíu nhíu cái mũi bất mãn nhìn Tôn Thừa Hoan.

"Chị không ngốc thì ai ngốc...." Tôn Thừa Hoan kéo cô vào trong ngực, ôm chặt, "Nguy hiểm như vậy... Còn kiên trì như vậy..."

"Tiểu Đản, em có từng nghĩ tới làm cho chị không làm kiểm soát trưởng nữa hay không?" Bùi Châu Hiền mặc nàng ôm, tay cầm lấy tay nàng, "Có lần em muốn nói lại thôi, chính là muốn nói cái này, có đúng hay không?"

" Ừ." Tôn Thừa Hoan nhàn nhạt đáp một tiếng, nói tiếp, "Bất quá đó là lý tưởng của chị, cho nên. . .em bảo vệ chị là được rồi."

Nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Bùi Châu Hiền.

"Tiểu Đản, Tiểu Đản, Tiểu Đản..." Bùi Châu Hiền đã không biết phải như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này, một lần lại một lần gọi tên Tôn Thừa Hoan, mỗi một lần gọi, cũng so với một lần trước đó càng thâm tình hơn.

Mệt mỏi vừa rồi và chán nản đã sớm quét một cái sạch sẽ, lúc này Bùi Châu Hiền đã khôi phục thần thái của ngày thường, nhưng lại thêm phần tiểu nữ nhi gia khả ái.

Tôn Thừa Hoan bật cười, hôn gò má Bùi Châu Hiền một chút, "Chị cứ như vậy hại em cảm thấy thật là đói nha."

"Hả? Đúng nha. . ." Bùi Châu Hiền tỉnh táo lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Đã muộn, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Không phải a. . ." Tôn Thừa Hoan kéo Bùi Châu Hiền, tiến tới bên tai cô cười xấu xa nói, "Em muốn ăn chị."

"Tiểu Đản ~~" mỹ nhân hờn dỗi đấm nàng một cái sau đó xuống xe, Tôn Thừa Hoan mở cửa xe từ bên kia xuống, nhìn lại Bùi Châu Hiền đã khôi phục bộ dạng tự tin, lộ ra vẻ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro