4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển đèn trên cửa phòng cấp cứu sáng lên , con người khốn khổ ấy với đôi mắt nhắm nghiền nằm vô lực trên chiếc giường kéo tiếng ' canh cách ' vang lên của bốn bánh xe lăn trên mặt sàn nhẵn bóng , đôi môi khô khốc nhợt nhạt còn gò má hóc hác , hơi thở yếu dần không thể cảm nhận rõ ràng , bên dưới không ngừng chảy dòng máu đỏ thẫm . Những y bác sĩ không kịp xót thương cho người dựng phu đã phải nhanh chóng cứu sống lấy sinh mạng nhỏ , cứu lấy cha của đứa bé tội nghiệp kia khỏi tay tử thần . Hàng giờ căn phòng ấy vẫn sáng đèn , từng tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim theo đó từng giọt mồ hôi động lại trên trán các bác sĩ , họ không ngờ rằng thời đại này lại có người làm đến mức này để sinh như người con trai nhỏ này .

Tận mắt thấy sự hỗn độn ở nơi tư mật của chàng trai có thể thấy lúc cận kề sinh tử ấy chàng đã hoảng đến nhường nào , sợ hãi như thế nào để rồi nhìn tổng thể máu lẫn thịt không ra dạng gì , dù là bác sĩ tiếp xúc với đa dạng bệnh nhân cũng sởn gai óc . Việc cầm máu vô cùng khó khăn , cứu con người đáng thương này quá khó đối với họ .

Ở phòng kính em bé :

Người đàn ông cao lớn tây trang chỉnh tề đứng sau tấm kín , mắt cũng chỉ mở một nửa vô tình nhìn đứa bé giống hắn y đúc trong lồng ấp , càng nhìn đứa bé hắn càng cảm thấy bản thân có chút khác thường như lúc hắn biết bản thân hắn đang bạo hành một dựng phu , hình ảnh ông già của hắn cứ thế len lỏi vào , từ vẻ mặt điềm nhiên trở nên nghiêm trọng cau mày , gân xanh nổi lên thái dương căng cứng , bàn tay nắm chặt tựa như muốn bóp nát người đang nghĩ đến .

Vô thức nhìn qua khu vực cấp cứu , từ lúc người mẹ dịu dàng của hắn mất hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lại mọi loại cảm xúc tốt đẹp như một con người bình thường , như thế lại để cho một người tầm thường trong phòng cấp cứu làm cho có xúc cảm hiếm hoi , trong cái ký ức mơ hồ của hắn vì mẹ quá đỗi tốt bụng , thật thà mới bị ông già tàn bạo hại cho một xác hai mạng , cả em trai hắn cũng chưa kịp gặp , mất cả người dạy hắn làm người , chịu lắng nghe , yêu thương hắn nhưng có lẽ mang trong mình dòng máu ghê tởm của người hắn gọi là bố , suy cho cùng hắn vẫn không thoát khỏi cái gọi là chống đối xã hội .

" lâu rồi mới cảm giác như thế này "

!

Cắt ngang dòng suy nghĩ , nghe cuộc gọi từ dòng chữ thư ký trên điện thoại . Cuộc trò chuyện xoay quanh những cái camera trên tuyến đường của xe cấp cứu , người khi đó đều được xử lý gọn gàng . Rời khỏi chiếc điện thoại .

" nếu mẹ còn sống sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào đây "

Gương mặt trầm ngâm , tay xoa lấy thái dương .

----

bàn chân nhỏ nhẹ nhàng hạ bước lên cánh đồng hoa ly ly bát ngát , không gian ở đây là một mảng tươi sáng lại hài hòa dịu nhẹ khác hoàn toàn với sự u uất thường thấy khi còn ở biệt thự , từ đâu làn gió lướt qua khiến mái tóc ấy nhỏ nhẹ bay lên có phần thơ mộng , phía xa xa có bóng hình của ai đó , chàng bất giác thơ thẩn nhìn theo cho đến khi cái bóng mờ dần rồi khuất đi không rõ lý do . Chợt giật mình nhìn lại , bản thân một bộ đồ trắng đơn thuần , tóc được chải chuốc lịch sự , sờ lên mặt rồi vén áo xem hoàn toàn không có vết thương nào , đang tự hỏi thì đoạn kí ức đột ngột hiện về .

" con .. con mình "

Sắc mặt tái xanh đi vội vã nhìn xung quanh , lòng sốt ruột , nóng như lửa đốt miệng nhỏ mấp máy , đôi chân ấy chạy thật nhanh trong cái không gian không có điểm dừng , cảm xúc lúc này như bị dồn nén đến cực điểm .

- Nhật Tâm ..

Giọng điệu dịu dàng , âu yếm lâu rồi chàng chưa được nghe lần này đang vang lên . Đôi mắt mong lung , sốt ruột ấy mở to lên , quay người lại . Trước mắt là người bà chàng hằn mong , lúc này mọi sự uất ức từ trước tới nay trong lòng liền vỡ òa . Gương mặt sợ sệt luôn cố nhịn không cho phép bản thân khóc trước ai giờ đây lại khóc thương tâm chạy đến ôm chầm lấy bà , tiếng khóc kêu lên thảm thiết như đang muốn mách lẽo , muốn than thở , muốn kể ra những thống khổ với bà rằng chàng không thể cố thêm được nữa .

Những chữ nghĩa rối loạn cả lên , chàng muốn nói với bà thật nhiều điều nhưng từ miệng nãy giờ chẳng phát ra một âm thanh nào , gương mặt mang đầy vẻ đau thương vúi vào hõm vai bà , tay ôm chặt lấy sợ người chàng yêu thương nhất lại lần nữa bỏ chàng mà đi . Người bà trìu mến đưa tay xoa đầu đứa cháu tội nghiệp ấy , mặt bà nhăn lại xót xa vô cùng khi nhìn thấy bộ dạng suy sụp này của cậu bé lạc quan ngày nào.

Bàn tay nhăn nheo vuốt lên khuông mặt nhỏ đang ươn ướt vì đang ngập tràn nước mắt , bà vuốt tóc chàng lên như cách bà vẫn thường âu yếm khi chàng còn bé tí , cái hồi mà còn là một em bé nhỏ xíu xách cái bao ni long dưới trời nắng như hỏa thiêu lon ton đi nhặt chai rỗng cũng vì sợ bà vất vả , mặc cho bạn bè trong xóm trêu chọc , bị mỉa mai không cha không mẹ cũng không đáp trả . Tuy nhiên cậu bé ấy vẫn là lựa thời gian không có bà mà khóc thảm vì nhớ cha nhớ mẹ , cũng biết tủi hổ bởi lẽ chàng trai hiểu chuyện khi đó cũng chỉ là em bé lên sáu không hơn , mấy chóc đã lớn thế này nhưng vẫn là chưa hết khổ sai , khóc tủi hờn ngay trước mặt một người . Bà đau lòng xoa nhẹ lưng . Sau cùng người bà ấy đã đẩy chàng ra xa , con ngươi mở to nước mắt tràn ngập rơi từng giọt lưng lửng vào khoảng không , đôi tay vội vàng với lấy bà nhưng như có ai đó đang kéo mạnh chàng đi , rời khỏi vòng tay bà , miệng la lớn nhưng như cũ không có âm thanh nào được phát ra .

Chàng như thế cũng không được ích kỉ lâu hơn một chút .

----

Bàn tay khẽ động yếu ớt , đôi mi rung nhè nhẹ con ngươi hé mở trông mang vẻ vô hồn , vừa cảm nhận được liền bị mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi .

" mùi..nồng..quá "

Một suy nghĩ cảm thán chạy ngang qua , tay vô thường đặt lên bụng từ lúc nào .

Cạch

Từ phía cửa mở ra , một y tá đi vào mang theo túi dịch dinh dưỡng , chàng chầm chậm hướng mắt đến cô , mơ mơ hồ hồ .

Nhìn lên người lạ kia một lúc lâu , trong đầu không còn dòng suy nghĩ nào cứ thế thấy gì chuyển động vô thức nhìn theo , cô y tá vậy mà vô tình nhìn xuống bắt gặp ánh mắt ngây dại ấy giật mình lên thiếu một chút nữa đã ngã bởi đôi guốc mình đang mang .

- A..anh tỉnh rồi sao

Y tá nhanh chóng thu lại phản ứng ấy trở lại trạng thái bình thường , có phần vui mừng khi thấy chàng trai miên mang nay lại ngẫu nhiên một ngày tỉnh dậy trên giường sau một tuần qua . Cô dặn dò một vài điều rồi khẩn trương rời đi .

" cô ấy đi rồi .. "

Chàng bất tri bất giác không nghe lọt tai chữ nào từ y tá , bụng cảm nhận đã xẹp xuống khiến chàng lòng nôn nao sốt ruột không kiềm được cố gồng sức ngồi dậy . Đầu đau như búa bổ , tê rần lên , toàn thân thì ê ẩm , nhọc nhằng với từng động tác cơ bản . Đại não truyền tới những ký ức cũ quá đột ngột khiến chàng không thể nào vung phí thời gian nằm đây , cả người rung rẩy khi đang cố sức ngồi dậy .

" con ... con mình ... c..con "

Từ vẻ vô hồn ban nãy bỗng trở nên mong lung ươn ướt , khổ sở nhìn về phía cửa ra vào , đôi môi nhợt nhạt bong tróc khẽ rung lên . Một lúc lâu sau cả người mới tới gần mép giường , đôi chân gày gò nặng nề thả xuống , ngón chân chạm vào sàn nhà lạnh tanh , tay vịnh chặt ga giường cố nâng bản thân đứng dậy , yếu ớt thở từng hơi mệt . Dây tuyền nước cứ thế bị chàng giằn cho đứt ra , máu ở nơi cánh tay nhỏ giọt lăn trên nước da xanh xao. Cả người như thế ngã về phía trước huỵch một tiếng , từng thớ thịt trên cơ thể như đang báu chặt vào nhau , từng đốt xương trong người như đang cố chống đỡ nhức nhối lên đau đớn không thể tả , chàng rung lên một lúc sau co quắp người lại rên rỉ tiếng ư ử thoang thoảng không rõ ràng , đầu cũng may không đập trực tiếp xuống quá mạnh bởi cánh tay theo thế ngã đã đỡ cho , mày chau lại nhọc chịu đựng dày vò .

Sau khoảng thời gian , y tá quay lại cùng bác sĩ đứng tuổi . Mở cửa đi vào cả hai bất ngờ khi thấy chàng trong tư thế co quắp yên ắng liền nhanh chóng đỡ người thanh niên về giường , tiếng nói nhỏ xíu vang lên nhẹ như chiếc lông tơ , vị bác sĩ già cúi người lắng nghe lời thì thào không có trọng lượng ấy.

- on ..c ..ủa..tô..

Mỏi mệt nhìn lên gương mặt nhăn nheo , trên đôi mắt là vết chân chim đã qua năm tháng đang kiên nhẫn , đôn hậu ậm ừ đáp lời chàng . Ông rời khỏi chỗ đi đến y tá nói một vài điều cho đến khi cô ấy lại ra ngoài một lần nữa . Vị bác sĩ đi đến bên giường làm một kiểm tra trên người chàng , qua một lúc , xong xuôi ông chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường .

- Con của cậu đã được người nhà mang về chăm sóc , tôi đã nhờ y tá liên hệ

Từng câu từng chữ được nói ra từ vị bác sĩ đều chậm rãi như cách ông vẫn thường cẩn thận với mọi thứ từ nãy đến giờ , chàng bất tri bất giác dõi theo từng hành động của ông ấy , nghe xong lại vô lực chìm vào giấc ngủ buông thả trên chiếc giường đơn trắng , mặc cho vẫn còn người ở trong phòng cùng nhưng nhìn chung không gian vẫn cô liêu , đơn bạc . Bác sĩ chỉ biết thở dài

Một cậu bé tội nghiệp

Ở ngoài khung cửa sổ cảnh xế chiều buồn hiu hỉu , ánh nắng cam nhàn nhạt rọi vào căn phòng bệnh ngột ngạt , vị bác sĩ đã rời đi từ khi nào . Cửa phòng được mở ra , người đi vào là một người đàn ông mặc đồng phục làm vườn ở biệt thự nơi hắn ở , nam thanh niên ấy ngồi xuống ghế nhìn lên gương mặt tùy tụy , anh đưa tay vào túi quần lấy ra một mảnh giấy nhỏ vuông vất đặt lên bàn , lấy chậu hoa giả trên bàn đè lên miếng giấy viết tay ấy , anh đăm chiêu nhìn chàng trai một lúc rồi rời đi . Suy cho cùng anh cũng chỉ là người làm ở biệt thự của hắn , công việc khó khăn mới kiếm được nên không thể làm gì hơn cho người đáng thương nằm trên giường ngoài đưa cho chàng những lời mà hắn gửi tới qua tờ giấy được tay anh viết thuật lại , xong xuôi anh đặt xuống chiếc balo sờn cũ xuống sàn , sát giường , nó hơi căng ra hơn thường ngày .

Hình bóng anh rời đi , mọi thứ xung quanh vẫn thiếu sức sống , dù mới có người đã ở đây . Khi tiếng bước chân đã xa , đôi mắt nặng nhọc nhấc lên từ từ hướng sang tờ giấy nhỏ phẳng phiu dưới chậu hoa trưng . Dừng lại một nhịp , rung rẩy thở từng hơi hắc cùng giọt nước nóng hổi chảy dài trên bờ má hóc hác , con ngươi nóng bừng vô thức tuôn một tràn phát tiết , vốn dĩ chẳng cần tờ giấy hay lời nhắc nhở nào chàng cũng có thể tự nhớ lấy , là nhớ lời đồng ý đau tâm can ấy . Cảm giác cả nội tạng như bị giằn xé vô tội vạ , một tay yếu ớt đập lên ngực miệng nhỏ ư ử nức nở , cổ họng nóng rực đau đớn , cả người từng chút cuộn lại rung lên .

" đúng rồi ... "

Ức

" con của mình .. không còn ở bên.. nữa .. "

Giữa buổi chiều yên ắng ấy , bao người được về nhà sau giờ hành chính vất vả , gia đình cùng dùng chung bữa cơm , cùng nhau trò chuyện , ôm ấp lấy nhau sau bao khắc nghiệt của cuộc sống . Cho nên sẽ không một ai đủ tốt để tâm một người lạ , không ai đủ kiên nhẫn để giành một phần thời gian đáng lẽ ở cùng gia đình để bên cạnh một người lạ và cũng không ai biết khoảng khắc mà họ hạnh phúc nhất là lúc mà một con người nhỏ bé phải chịu đựng những điều kinh khủng gì để đổi lại cơn đau tinh thần khóc thương tâm tột cùng , một người cha bị chính người mình yêu cướp mất đứa con sau bao tháng ngày ròng rã mang nặng , sinh ra không thiết cả mạng .

Tiếng nức nở dần nhạt rồi ngừng đi vài phút sau , cả cơ thể của con người thiệt thòi ấy buông thả chìm vào giấc mộng , thở chầm chậm , đôi mắt sưng húp được đôi tay khi nãy che đi .

Đã qua hai ngày kể từ hôm đó

Trời hừng sáng , chàng trai nhỏ thức giấc , bất giác nhìn lên đồng hồ mới biết đến giờ bản thân mới có thể thức sớm được theo thói quen tuy nhiên người vẫn còn chút mệt . Từ từ ngồi dậy , con ngươi đờ đẫn , hạ đôi chân xuống trong lúc đó phòng không có ai . Vịnh chắc vào thành giường bước được mấy cái , nhìn xuống chiếc balo quen thuộc vẻ mặt lại đượm buồn , mang mác , tự thay đồ lấy từ balo rồi cẩn thận đeo lên người . Tờ giấy nhỏ ấy khi nào đã bị lạc đi , chàng cứ thế để ít tiền ở bàn rồi trốn khỏi bệnh viện .

Từng bước đi đôi phần ổn định , bên ngoài không khí thông thoáng hơn vô ý khiến cho khung hình hiện rõ bóng hình đơn bạc giữa dòng người ở nơi đó . Đôi chân bước đi trên con đường lạ lẫm , nhìn qua nhiều bảng hiệu rồi tự chàng đến chỗ một hiệu thuốc nhỏ , con ngươi nhìn lên hộp thuốc ở góc tủ kính .

- Một ..hộp thuốc ..ngủ

Người phụ nữ trong quầy nhìn gương mặt xanh xao tùy tụy ấy , cô gật đầu lấy hộp thuốc rồi nói giá . Cởi balo xuống lấy tiền đã định đưa cho cô .

Chậc

" bị mất ngủ đến cỡ đó sao , đúng là giới trẻ ngày nay "

Rời khỏi tiệm thuốc , chàng bước đi trên vỉa hè thật lâu, không quan tâm đến ai lướt qua cho đến khi tìm được một công viên nhỏ , cảm thấy bản thân đi đường đã mệt nên ngồi vào ghế đá , có chút cảm nhận nhiệt độ lạnh từ ghế , mắt vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh , người cao tuổi thì thành một nhóm tập yoga , một vài người phụ nữ trẻ cũng ở đó bàn chuyện với những chiếc xe nôi , bỗng một tiếng khóc la lớn từ phía một đứa bé .

- Con chưa muốn về mà huhu

Một bé trai nhỏ chừng sáu tuổi , chú ta đang mè nheo vùng vằng với người phụ nữ trẻ , tay chân dính cát đất nhơ nhuốc trong buổi sớm. Cô ấy đành cười xin rút khỏi cuộc trò chuyện , cúi xuống cô cau mày nắm tay đứa bé .

Giọng nói cất lên êm dịu , khiến người khác bất ngờ cứ tưởng người mẹ sẽ nổi giận .

- Về nhà ngoan viết chữ , rồi mẹ làm món thịt bầm sốt cho con ha

Đứa bé ấy đơn thuần lại nín đi , tiếng cười khúc khích của trẻ thơ vang lên quên đi chuyện gì vừa xảy ra hăng say vừa kể chuyện ở trường vừa hỏi người phụ nữ vô vàng câu hỏi với giọng điệu ngọng nghịu , từng âm thanh như đang dồn nén sự thổn thức bên trong chàng thanh niên đang dõi theo , bé trai nhanh chóng nắm tay theo đuôi mẹ về . Trời trở nắng gây gắt đi khi hai mẹ con dần khuất bóng , người ngồi trên ghế đá ấy ôm balo che đi gương mặt đau thương , đôi mắt bồ câu ấy ươn ướt , vô vọng .

" tại sao.. hức .. sao phải như vậy.."

Công viên dần thưa thớt đến khi chỉ còn người đang thu mình ở đó , bên vai rung lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro