5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn làm việc , từng sấp giấy tờ dày kín như đang làm ngột ngạt đi cả căn phòng rộng rãi thoáng đảng . Xem xét được nửa phần trời cũng đã xế chiều , một email được gửi đến hiện trên màn hình . Vừa đọc xong dòng chữ ngắn gọn xúc tích từ thư ký , tháo kính xuống chầm chậm xoa thái dương , vẻ mệt mỏi chau mày . Thường lệ cầm tách cà phê lên uống chợt nhận ra nó đã nguội lạnh khi nào , từ ngoài phòng dần truyền đến những tiếng chân vội vã , người đàn ông nhìn lên tách cà phê đen bên cạnh , ồn ào mất hết hứng làm việc chi bằng ra ngoài đưa người pha lại cà phê coi như khoay khỏa một chút , chỉnh trang lại giấy tờ , xem kỹ dữ liệu đã gửi cho đối tác xong hắn rời khỏi bàn .

Oaaa oaaaaaa..

Vừa mở cửa , một trận điếng tai kêu lên từ phòng dưới tầng . Hắn dần cảm thấy phiền với chuyện phải nghe tiếng khóc inh tai này khi về nhà , khóc dữ dội như vậy không khác gì tự làm cơ thể yếu đi cao thân nhiệt dẫn đến trận sốt nguy hiểm ở trẻ . Đi xuống , thấy bảo mẫu ở phòng trẻ lúi cúi thay tã cho bé , kế bên nôi là cuốn lịch nhỏ .

Vô cảm nhìn đứa trẻ nhỏ xíu trong nôi không ngừng phát tiết , vô thức lại nhớ đến cảnh tượng hỗn độn ngày trước , tiếng khóc chào đời của nó rồi tới cái nắm tay yếu ớt , vô hại giành cho chàng , một cảnh máu thịt tanh tưởi nhường như không thể che lấp đi tình yêu thương tựa như những tác phẩm ở nhà triển lãm mà hắn vẫn thường lui tới cùng đối tác ngày đó , khô khan , nhạt nhòa nhưng vẫn phải tỏ ý ưng thích lại không ngờ có ngày cảm nhận được mà dao động gọi xe cấp cứu .

Cảm nhận được nhưng ở hắn vẫn chưa hoàn toàn nhận thức thứ ấm áp đó là gì

Nhìn lên cuốn lịch vừa vặn treo gần nôi , nghĩ đến lời đề nghị , đó là điều tốt nhất hắn làm trước giờ . Bất giác quay đi , coi như nợ một đứa bé không cần những xúc cảm không đáng có . Đặt chiếc tách cà phê nguội xuống bàn , từ căn bếp nhìn ra cửa sổ có thể thấy phía xa là căn nhà gỗ sập xệ hỏng hóc , thời gian người hầu về nhà sau ca làm là chuyện thường nhật nhất nay hắn vô tình quên đi , mặc tách cà phê đến căn gỗ nhỏ xem xét , chỗ được dự định sẽ đập xây lại khi chàng khời đi .

Ra vườn là khoảng không gian thơ mộng , cây cỏ đều được người làm chăm chút , tươi xanh cao lớn tạo ra khung cảnh hoa lá trữ tình và vô tình làm cho căn gỗ nhỏ xấu xí thêm nổi bậc giữa chốn xinh đẹp , tổng thể trực tiếp nó mục nát hơn thoạt hình ở xa khi nãy , nấm rêu mọc phủ lên , có mùi hôi của ẩm móc .

Cửa ra vào bị hỏng không thể đóng hẳn , hình như đã từng bị tác động lớn dẫn đến hư hỏng như vậy , đẩy cửa hắn cúi xuống vì độ hẹp của căn gỗ nhỏ . Bên trong đồ đạc cũ kĩ chất đống khiến hắn có phần không hiểu chàng ở đây là nghỉ ngơi kiểu gì được , luồng người mà đi vào sâu bên trong là chiếc giường đơn 1 mét sáu nhỏ xíu được làm bằng thép đang chen chút giữa đống đồ xung quanh , trên đó phủ một tấm nệm mỏng nhánh đầy bụi bậm , kế bên là chiếc khăn lau bàn cỡ vừa mà hắn sai người quăng đi vì bị ố trông khó coi , ở góc giường được đặt một thú bông làm bằng len nhỏ trông quen mắt .

Yết hầu khẽ động nuốt ực , đây lại chính là chỗ trú ngụ mỗi khi chàng trốn hắn , đưa bàn tay lớn sờ vào chiếc giường cảm nhận được là sự cứng nhắc lạnh buốt tê rần cả đầu ngón tay không thể tin lại có người lại nằm lên được cái thứ cứng còng lạnh ngắt này . Cái buốt không ngờ ấy khiến hắn vô thức nhìn ra cánh cửa hỏng .

Trong cái ký ức ngắn ngủi về những trận đánh , hôm đó trời mưa tầm tã , sau khi từ trụ sở về hắn một lòng bức rức chuyện chàng làm vợ cũ sảy thai . Suy cho cùng hắn không thương yêu ả nhưng là ghét phiền phức từ nhà vợ đến ông già nên mới có ác cảm về chàng cực điểm , từ nhỏ đến lớn đều làm vừa ý ông già cớ gì hiện tại bị một người không đáng làm mất uy tín . Nhưng hắn không biết , trời tháng bảy bão lũ , ngoài thì mưa giông trong khi ở chỗ chàng trai nhỏ không có gì bỏ bụng , nhịn đã lâu còn thêm thời tiết thế này khiến con người ta khó lòng nhịn nổi , một thân dầm mưa chạy vào sau bếp của biệt thự nơi mà người hầu vẫn đang làm việc , định bụng thấp giọng hỏi thức ăn dư sót lại , cả người vừa lạnh vừa rung e ngại cúi đầu trước nữ hầu , hắn là đã nhìn thấy từ lúc chàng chạy vội vào , nếu hôm nay không về sớm hơn mọi hôm chắc cảnh này trong nhà mình hắn cũng không hay .

- C..còn..ba..bánh mì .. t..tôi

Hắn ngồi ở sofa phòng khách biết chàng một thân nhớt nhát bẩn thỉu vào biệt thự , nỗi tức tối sớm giờ trở lại , tia tiết chế như đứt ra . Từ phía sau đi đến cạnh nữ hầu .

Nữ hầu như vậy mà không đáp bất thường , người nhỏ rung lên , đôi mắt buốt ướt vương lên là bóng hình tàn bạo . Những người hầu rời đi nhanh chóng , chàng quay người chạy vội ra cửa liền bị người đàn ông lớn kia túm tóc vật ngã ra đất , thô bạo đập đầu nhỏ vào tường tát mạnh tay cũng chẳng quan tâm chàng trai nhỏ ấy như thế nào cứ thế hung bạo lên từng thớ thịt non mềm , đè bả vai nhỏ liên tục đánh hì hục vào mặt , bả vai còn lại và cánh tay đang che đi xương sườn mà hắn định nhắm vào nên đã chuyển qua thục nhiều cái vào tấm lưng . Trong cái ký ức của hắn hôm ấy tai chỉ đơn thuần là những tiếng ư ử khổ sở nhưng mắt hắn thấy là hành vi khác thường ngày , lần này con người nhỏ nhoi không còn phản kháng , không vùng vẫy mà vòng tay ôm chặt bụng cắn răng chịu đựng trận đánh dã man , cơ thể rít lên từng cơn bởi cái đánh bạo thiếu tính người , giờ chắc hành vi đó đã không còn lạ .

Đánh đến khi da thịt tím tái không còn chỗ nào lành lặng , cơn giận qua hắn không nhìn lại một nước bỏ đi , một thân người nhỏ nằm co ro ở bếp được người hầu xót mà sơ cứu mới có thể sau vài canh giờ tự thân chật vật trở về căn gỗ nhỏ , bàn tay lấm lem máu cực lực quặn chặt bụng rung rung gương mặt bầm tấy vẻ thương tâm kìm nén . Đi dưới mưa chàng như sắp ngất bởi rét giá , đi được đến cửa , tay rung rẩy kéo cửa đóng lại . Lúc cánh cửa chuẩn bị đóng đi , hắn như ma như quỷ vậy mà ra tận đây mạnh tay mở mạnh cửa kéo chàng ra ngoài chắc đó cũng là nguyên nhân bác sĩ khi nói sơ lược về chàng có cân nhắc việc xém sảy thai nhiều lần làm cơ thể suy nhược đến đáng thương.

Như sự nổi bậc nhỏ len lỏi trong trận mưa , có thể là cơ thể gầy yếu nằm cuộn trên bãi cỏ ướt lạnh , đôi mắt khờ dại hướng về biệt thự trông người mình yêu rời đi , đôi môi mấp máy vì bị dập tím tái , tay tựa si măng không rời , cứng cỏi bảo vệ bụng nhưng đều bị cảnh tượng dưới nơi tư mật phản bác , thấm đẫm một màu đỏ , lan dần xuống nhuộm một mảng cỏ .

Trong đêm được quản gia già phát hiện đưa đi viện , thời gian ấy hắn là giải tỏa xong phẫn uất trở về phòng ngủ chuẩn bị cho chuyến công tác ở HongKong . Rời khỏi căn gỗ nhỏ , hắn trầm ngâm hồi lâu lại vô tình nhận ra quản gia đã đứng thưa từ lúc nào .

- Có việc gì bác Bách

Quản gia làm việc ở đây đã lâu , được bà chủ căn dặn chăm sóc cho hắn nên ông ít nhiều thấy được tâm tư .

- Thưa , cà phê đã pha lại

Hắn nhìn lên người đàn ông già dặn đã dõi theo từ lâu , tách cà phê ông nói đã pha xong không đơn thuần chỉ là lời báo hoàn việc . Biết đã biết nhưng khi hắn quay đi , ông một tư thế cúi đầu , sầu não .

- Tôi sẽ cho người đi tìm

Bước đi đã xa bỗng giọng nói đặc trưng vọng đến , quản gia sửng người , sau cùng , trên gương mặt nhăn nhúm nở lên nụ cười đôn hậu trông theo hình bóng cao lớn đi vào biệt thự , hy vọng người vô cảm hiện tại sẽ trở lại cậu bé biết hạnh phúc và trân trọng mọi thứ như khoảng thời gian còn bà chủ ở bên vào một ngày sớm , bàn tay ông chấp lại cầu mong . Ngồi vào bàn làm việc , lấy điện thoại ra gọi đến bệnh viện tư hôm đó . Cau mày , nghiêm trọng gọi người vào .

    Hai người đàn ông cao lớn tiến vào , đóng cửa phòng , chỉnh tề cúi đầu thưa , hắn lấy từ ngăn bàn một tập sơ yếu lý lịch đặt lên bàn trà .

- Tìm và đem về , không trầy xướt

   Một vẻ cau mày nhìn lên tấm ảnh lý lịch trên giấy , hai người đàn ông răm rắp nghe theo nhận giấy tờ từ ông chủ cúi đầu ra ngoài không hỏi thêm . Trở lại bàn làm việc , nhấc tách cà phê lên khoảng khắc kê miệng điện thoại reo lên , dãy số trên màn hình buộc hắn phải cầm lên nghe .

- Phong Phong à , em đang ở sân bay , mau đón em

   Giọng điệu yêu kiều , trẻ trung phát lên . Vẫn là tạm gác việc lại đi đón cô gái qua điện thoại , nhìn lên trần nhà không mấy vui vẻ . Nghĩ về gia cảnh của cô hắn không khỏi khó coi hành vi làm phiền đầy phô trương này .

- Tôi đến đón , em đợi một chút
___

Vật vả tuần trời ở ngoài , biết được căn trọ thuê nhỏ của bà và chàng cũng bị người khác mua đất ở đó phá đi từ lúc nào . Ngồi vào một chỗ ghế đá gần nơi thi công khu dân cư nhỏ , nhân viên xây dựng đều đã về chỉ còn bảo vệ ở lại , đăm chiêu nhìn khu ổ chuột .

Ban chiều gần sập tối , không còn cái nắng gay gắt ban ngày , thẫn thờ một khoảng thời gian , trời tối đèn đường nhòe nhòe sáng lên , bụng chợt kêu lên , chàng trai quay lại thực tại , lấy bao nilong treo bên balo , cầm chiếc bánh mì khô khốc ở trong đưa lên miệng nhỏ ăn từng chút khô khan , cơn đau nhức thường lệ đến , tay lục lội hộp thuốc lấy ra .

" là thuốc ngủ sao ? Nhưng mình nhớ là gọi thuốc giảm đau mà "

   Nhìn hộp thuốc rồi lại lên bầu trời sập tối , đêm nào ở ngoài lạnh buốt , mặt ửng đỏ , tía tai . Cả người hôi hám , rệu rã trên ghế đá lạnh .

    Cả tuần xin việc đều thất bại , có lẽ vì vẻ xanh xao , bốc mùi nên dù không phải đứng gần nhà họ hay hàng quán cũng đều bị đuổi huống chi là xin việc làm , đôi tay nhỏ lật ra toàn vết chai sạn trông thấy đặt lên bờ má sưởi ấm cho mặt , đôi con ngươi thâm thẫm nỗi niềm sâu lắng , buổi đêm là thời điểm con người đối mặt với sự thật trốn tránh ban ngày , đau buồn bởi nhiều việc không mong muốn , đối mặt trực tiếp với nỗi niềm không thể kể ai nghe cũng không ai thấu rõ . Đang trong mơ màng , đau buồn , chàng giật mình tỉnh lại , một mảng áo nhỏ bị ướt , đưa tay ôm lấy cơ thể .

Dòng sữa âm ấm lăn xuống , ngực lần nữa căng trướng dày vò . Trong suy nghĩ muốn buông bỏ hay không cơ thể vẫn thành thật nhớ nhung . Chạm tay lên ngực xoa xoa để giảm phần nào trướng . Tay bỏ ổ bánh mì dang dở vào bao treo lên lại , đem balo xuống lấy ra thêm một chiếc áo cũ mặc vào , nằm ra ghế ôm balo vào lòng đôi tay yếu ớt đan vào nhau .

Dòng người đi qua , một chỗ ghế nằm ở góc tối nhất đương sẽ không ai quan tâm , không muốn tiếp xúc với ai . Đêm là thời gian con người ta đối diện với đau khổ cố quên đi ở ban ngày , u uất dồn nén bóp nghẹn cả tâm hồn , là sự dày vò giằng xé .

    Cả người chàng thanh niên xơ xác bẩn thỉu , bóc mùi , đi đứng lại vặt vẹo thì làm sao có ai tin việc chàng từng là một chàng thanh niên xinh đẹp , dễ mến . Bỗng nhiên gồng người lại , tay nhọc ôm bụng rung rẩy , tầng mồ hôi trên trán nhể nhại , không còn tiêu cự , tỉnh táo , từng mảng hoài ức ùa đến . Ngày bước vào biệt thự , chấp nhận mọi thứ để có đồng tiền , những thứ xa hoa qua lăng kính đơn thuần là vật chất không hơn không kém , làm hài lòng vị giám đốc đến vô tình thương lấy chỉ trách bản thân không giỏi giang để đứng chung khung hình . Đôi mắt đen láy hiện hữu tâm hồn trong vắt không lẫn tạp chất , quản gia già đôi lần gần cạnh xâm soi đôi mắt ấy hỏi han , kể về bà chủ của ông trước khi mất , về đứa bé trai cô độc không biết tên , trong câu chuyện buồn bi thảm chỉ có ánh sáng nhỏ mập mờ mỗi khi bé trai cùng bà chủ ông vào bếp làm món rau củ hầm .

Từng cơn đau nhói dần bị mờ nhạt trước ký ức , không mặn nồng nhưng rất tinh tế nhẹ nhàng , những buổi sáng chàng dậy sớm , mở mắt ra đều thấy hắn một bộ dạng say giấc vô hại , rất khôi ngô , cuống hút , khoảng cách giữa hai con người không còn , được ôm vào lòng chàng có thể cảm nhận nhịp thở hiu hiu trên tóc , nghe rõ tiếng đập từ ngực người đàn ông , từ khi biết hắn mới hiểu thế nào là vô cảm bởi lẽ trên gương mặt lạnh toát không để lộ một cảm xúc nào khiến con người ta thực muốn thấy muốn khai thác , trong lúc làm tình đôi lần vô thức muốn hôn ngay lập tức bị hắn ủy khuất đứt đoạn ra ngoài tìm người nhưng thời điểm làm vỡ nát tâm tình là lúc nhận thức được lòng tin của hắn với chàng tựa người dưn , mơ mộng chèo cao , không biết vị trí ở đâu lo lắng cho hắn .

Mi mắt dần hạ xuống , không gian một khoảng yên ắng . Ánh đèn từ khu dân cư tắt dần chỉ còn lập lòe ánh đèn đường rọi lên mặt đường , lớp mây chầm chậm lơ lửng ngẫu nhiên lộ ra vầng trăng khuyết nâng đỡ đèn đường chiếu sáng buổi đêm hiu quạnh .

    Không gian chưa tĩnh lặng bao lâu đã dao động , ở đoạn đường vắng xuất hiện chiếc xe hơi tối màu tiến tới , gần nơi công trường xe bỗng dừng lại . Vài người đàn ông đi xuống tất bật tìm kiếm xung quanh , trong số đó nhạy bén đi đến gần ghế đá tối om , so sánh với tấm ảnh , người đầu tiên xác nhận xong liền báo cáo cho người phía sau .

- nhẹ nhàng thôi , ông chủ chú ý người này .

  Người đàn ông tỉ mỉ nâng đỡ cơ thể nhẹ tên ấy lên , chạm vào cảm giác mông lung xoay quanh người đàn ông , trọng lượng không giống một con người bình thường đã định , nghiêm trọng cúi xuống cảm nhận hơi thở yếu ớt từ người thiếu niên . Không thể kiên nhẫn người đứng phía sau vọng tiếng

- Mày làm gì vậy ?

- Hệt như sắp chết , cũng may cả bọn đến kịp , nó vẫn còn thở .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro