Chương 11.2 Giải cứu nữ doanh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2- Giải cứu nữ doanh nhân

Long và Đào dành hẳn hai ngày để gần gũi bên nhau sau những sự việc vừa qua. Hai ngày quá ngắn ngủi trong quãng đời tăm tối đầy hiểm nguy của họ. Tất cả căn buồng chật, chiếc giường đôi, máy điều hòa, tủ bàn ghế, gạt tàn đầy vương vãi tro thuốc, và những điếu thuốc oằn èo dụi tắt. Chỉ trong hai ngày đó, Long phải làm người đi chợ, thực phẩm cho anh nào bánh mì, mì spagheti, bơ, pho mai, sữa hộp ... còn thức ăn cho Đào, anh cảm thông và đã hiểu những con gà Tây còn sống to béo mà anh mua ngoài chợ trời, khi về gần đến Motel, anh phải bẻ cổ chúng chết tươi mang ngay vào phòng để Đào "xơi" ăn tươi nuốt sống. Những lúc như vậy, thật khác biệt và xấu hổ giữa hai người, thùng rác của họ lúc nào cũng bị nhét đầy túi nilon, hộp thức ăn, trong đó có gói ghém kỹ lưỡng lông gà ...

Những màn ân ái nồng cháy nhất cũng qua nhanh ... trên đời này có lẽ chưa có gì qua nhanh như khi thời gian được sống bên nhau, còn ngày làm việc sao quá dài lê thê. Để tính chuyện giải cứu Anna đang bị nhốt trong nhà tù thật sớm, Long cũng thắc mắc không biết giờ này họ đã giải Anna đi đâu hay vẫn ở trong Trạm cảnh sát 1 Long Hà.

Đêm đến, hai người trên chiếc xe môtô đi ăn trộm và trấn lột lặt vặt để có tiền tiêu xài, nghề bạo lực và hành động nhanh là sở trường của Long, chỉ trong một đêm anh có thể thực hiện vài ba vụ trấn lột, trói gông nạn nhân vào một góc nào đó, và nhanh chóng lên xe tẩu thoát mà Đào đứng chờ ở một góc nào và thình lình xuất hiện rồi cả hai biến mất hút trong xa lộ. Đáng kể nhất, họ đã may mắn thực hiện thành công một vụ cướp hầm rượu khi gần đóng cửa ngay ở thị trấn bên cạnh lúc đó trời tối đêm và chỉ có hai ba nhân viên đang lau dọn. Số tiền gom góp được sau khi nhẩm tính anh thấy cũng kha khá, tất cả sẽ dùng để đi ra khu chợ đen đổi lấy súng, và các thứ khác cần thiết. Đêm về, Long cố gắng mường tượng ra Trạm 1 Long Hà và vẽ sơ đồ lên kế hoạch.

Đến ngày thứ ba, họ đã dọn sang một ngôi làng khác cách xa thị trấn và trung tâm thành phố, vắng vẻ ít có cuộc sống truyền thông. Họ thuê một căn nhà chòi của nông dân bỏ không để ẩn náu. Long cũng đã cẩn thận bán rẻ chiếc mô tô anh cướp được cho mấy tay giang hồ, còn anh mua một chiếc xe máy cũ để di chuyển nhằm tránh bị cảnh sát chú ý.

Đêm khi vừa dọn đến, Long và Đào đã chuẩn bị sẵn bàn cúng tế thiên.

Đêm đó trăng sáng tỏ, trời không bóng mây, nhiều ngôi sao hiện rõ trong đêm, quỳ trước bàn đốt nhang, Long khấn trước:

- Con tên Nguyễn Hoàng Long, người ở Phúc An, trong lần sang Long Hà, con đã gặp Đào, người phụ nữ của đời con, nay trước bàn tế thiên này, con xin thề sẽ cùng nàng trọn đời bên nhau, sướng khổ có nhau, có chết cùng chết, nếu sai lời thề này trời chu đất diệt.

Đào cũng nói:

- Con Trương Mộng Đào, nhà tại huyện Kiên Thành, Long Hà. Con đã qua một cuộc đời gian khổ, giờ người không ra người, ma không ra ma. Nay con đã gặp anh Long, là người đàn ông của đời con. Con xin thề trời đất hãy chứng giám và cải hoán số phận cho con sớm được làm người để cùng chàng sống đến đầu bạc răng long, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Dù lên non xuống biển con vẫn cam lòng, nếu sai lời thề này xin được trời trừng trị.

Họ khấn vái xong vẫn quỳ, nhìn mãi lên trời. Chợt có một ngôi sao băng rơi phía xa trước mặt họ.

Đào mừng thầm, Long cũng vui và nói:

- Em xem kìa, chắc trời cao đã chứng giám rồi. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua mà!

- Dạ anh!

Họ cùng nhau lấy kim trích máu cho vào bình rượu uống hết.

***

Cũng hôm đó, tại Trung tâm huấn luyện cảnh sát huyện Sơn Đông, cửa mở vài chiếc thiết giáp và khoảng mười xe tải chở lính lặng lẽ ra khỏi cửa.

Ngồi trong hai xe ô tô đi sau cùng là nhóm chỉ đạo Biệt đội diệt yêu. Văn Bình nói chuyện với William:

- Anh có đánh giá gì về vụ giải cứu thằng bệnh nhân khùng đó.

- Tôi có nghe qua Mr Bính! - William nói

- Hừm ba cảnh sát viên, một tài xế mà bị một đứa nữ cải trang y tá cứu thoát được.

- Sao có thể như vậy, cảnh sát ở chỗ anh là những chú rối ngoan ngoãn à!

- Tôi cũng không biết, hiện tôi đã cho nhốt bốn đứa này lại lấy lời khai rồi.

- Anh điều tra được gì không?

- Bọn chúng chỉ bảo là bị một y tá chặn đường ôm khẩu súng chống tăng đe dọa nên phải mở cửa cứu tù nhân.

- Chỉ có vậy thôi à, anh có tin không?

Văn Bình đưa tay vuốt lại cầm dưới nói:

- Tất cả bọn họ đều có lời khai y như nhau! Chúng nói là sợ mất mạng nên đành phải thả tù nhân.

- Cũng được, ở tình huống mà cảnh sát bị khống chế nguy hiểm tính mạng thì cũng đành chịu. Ông cứ nghĩ họ là quân cảm tử hay sao, phía sau họ còn người thân gia đình!

- Vâng tôi hiểu!

- Hơn nữa, đây là những cảnh sát dân quân tập sự đưa lên, họ không phải là lực lượng trung thành như bảo vệ yếu nhân!

William lại nói:

- Anh nghĩ sao với đồng lương thấp kém anh bảo họ bốn người liều bỏ mạng chỉ để cứu một bệnh nhân điên. Có đáng không? Ở hoàn cảnh tôi, nếu có kẻ đang chĩa khẩu diệt tăng vào phía mình tôi cũng đành làm vậy.

Hóa ra, sau vụ ba cảnh sát viên dân quân và một tài xế bị Đào lừa giải cứu đặc vụ Long. Khi Đào và Long bỏ đi, bọn họ tỉnh dậy đã hội ý mật với nhau thống nhất một lời khai chung chung. Họ hoàn toàn không nói gì về chuyện bỏ bê công việc và chơi bời với nữ y tá.

Một lúc sau, đoàn xe đã đến Huyện Kiên Thành, gần khu nhà của Đào, các cảnh sát cô lập khu vực này và bắt đầu tiến hành lục soát.

William mặc quân phục có áo giáp, đầu đội nón cối nói, đứng trước các đội trưởng đội cảnh binh nói:

- Qua điều tra, chúng tôi khả nghi yêu tinh lẩn trốn trên núi này rất nhiều. Chúng ta tiếp cận ngôi nhà và mở đường lên núi càn quét. Tất cả phải hết sức chú ý, đi thành từng tốp yểm trọ cho nhau. Bắt đầu xuất phát

- Yes, sir... - Tiếng các cảnh binh hô vang.

Sau một vài tiếng khám xét ngôi nhà, họ không tìm được dấu vết nào. Tuy nhiên, một tốp khám xét phòng của Đào đã phát hiện ra một tấm đá lớn là nơi mở cửa vào một mật đạo bên trong.

William nói Văn Bình:

- Đúng như ông nói, cảnh sát đã phát hiện ra mật đạo nối từ trên lầu chạy vào một sườn đồi. Ông nghĩ sao

Văn Bình nói:

- Phong tỏa khóa cửa lại thôi, chúng ta chưa biết gì ở trong đó không nên liều lĩnh cho cảnh binh vào. Lỡ gặp phải bẫy ngầm thì sẽ tổn thất rất nhiều lực lượng tinh nhuệ. Giờ cho người quét radar xem mật đạo này dẫn đi đâu.

Một toán cảnh sát khác đi vào bắt đầu cho chụp quét sóng dò độ sâu của mật đạo. Họ phát hiện ra mật đạo rất dài chạy ra sau núi, đi đến đâu thì chưa biết.

William nói:

- Ông nói đúng, một con yêu tinh giết đã khó. Nếu vội vã vào trong mật đạo lỡ gặp cả toán, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều lực lượng tinh nhuệ.

- Hay niêm phong nó lại đi -

- Được

William lại điện đàm cho đội cảnh binh mang lưới sắt và máy hàn vào. Họ vào trong phòng của Đào khoan xung quanh tường, đặt lưới sắt kiên cố và hàn vào các góc tường bít chặt cửa mở phiến đá ra. Họ tiếp tục mở một đường lên núi. Hàng trăm cảnh sát sục sạo cả đêm, tay lăm lăm súng laser bắn phá cả một khu vực rừng rậm.

Bọn yêu tinh thấy đông người lên núi, bắn súng lửa sáng rực cả một góc. Hoảng loạn thi nhau bỏ trốn đi trước. Chúng náo loạn lặng lẽ bỏ đi như những con thú chẳng còn có thứ bậc hay ai làm thủ lĩnh nữa.

***

Ngày hôm sau, buổi chiều Long nói Đào:

- Đêm nay, anh cần đi mua ít súng đạn!

- Thật không? Anh xem cần mua loại nào!

Long nói, anh đã được đào tạo bài bản về vũ khí nói:

- Một súng tiểu liên, ít đạn dự trữ, mìn điện tử hẹn giờ, áo giáp và hơi cay, xẻng phá bê tông, hai máy bộ đàm loại nhỏ ...!

- Anh xem sao mua nhiều thế!

- Anh đã tính rồi! Cũng phải đành liều khi bị phát hiện, anh không muốn bắn cảnh sát đâu, vì giá ngoài chợ đen khá đắt, chúng ta không có bao nhiêu tiền sau mấy vụ qua.

- Anh đã có kế gì chưa? - Đào hỏi

- Rồi!

Long giờ này mới lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy có vẽ sơ đồ, anh cầm bút chỉ, nói thoáng qua về chi tiết giải cứu:

- Hiện giờ anh chưa biết họ giam Anna ở đâu! Nhưng không may, Anna vẫn còn ở Trạm cảnh sát 1, hôm trước trong tù anh quan sát thấy họ đang lập trung đội gì đó và thấy mang đi một số quân trang, và phương tiện máy bay, xe cơ giới ... điều động sang một khu trại nhỏ. Như vậy, lực lượng ở đây sẽ ít lại, dễ bề lẻn vào rồi tính tiếp

Anh nói tiếp:

- Ta cần ra tay nhanh và chớp nhoáng sau đó bỏ trốn, anh đã nghĩ kỹ, anh sẽ lẻn vào Trạm cảnh sát 1 vào buổi chiều hay tối, rồi anh trốn trong đó. Đêm đến, anh sẽ đi tìm Anna. Còn em thì ở ngoài lo một vụ phóng hỏa cho tù nhân trong trại náo loạn. Khi đó anh sẽ cứu Anna chạy trốn. Ta có thể giấu một cái xe máy gần đó, khi đó anh sẽ báo em qua cái máy bộ đàm này, em cố gắng chạy ra trước và mang xe lại để gần chỗ anh chỉ. Còn nếu may mắn thì anh cướp được ô tô của họ. Khi ra được bên ngoài, anh sẽ đưa Anna đi vòng vèo về nhà chòi này. Sau đó, đến vùng biên giới Long Hà và Phúc An. Chắc chắn Anna sẽ gọi điện trước về cho gia đình cô ta, nhà cô ta sẽ phái cả chục người mang theo tiền bạc, xe cộ và hối lộ cho cảnh sát biên phòng ở đây và cô ta sẽ về lại Phúc An an toàn. Em biết không, Long Hà này có truyền thống các cảnh sát ăn hối lộ rất nhiều. Chỉ cần đến biên giới là được.

Đào nói:

- Vậy ta phải liều mình hả anh!

- Anh chưa biết, nếu may mắn anh có thể chở Anna trốn ra ngoài an toàn được. Còn không may, ta sẽ bị bắn hạ, anh sẽ bị bắt trở lại.

Đào lo âu:

- Không thể nào! Em rất sợ khi anh bị bắt lại vào tù. Lần này họ sẽ không như lần trước

- Anh cũng đã nghĩ đến điều này! Thật kinh khủng.

Long trầm ngâm nói:

- Họ bắt được ta, anh sẽ vào ngục tối và có thể bị án tử hình!

Long nói thêm:

- Mà em cũng đừng để bị bắt khi vào đó. Hồ sơ của em đã nằm trong Trạm 1 - Sở cảnh sát Long Hà về các hiện tượng bí ẩn, anh không chắc là họ sẽ đem em ra làm thí nghiệm để nghiên cứu về loài yêu tinh này, em sẽ trải qua hàng loạt các thí nghiệm rất đau đớn thân xác.

- Em sẽ không thể chịu nổi! Thà chết còn hơn!

Lúc này, Long nhìn Đào hỏi ngắn:

- Nếu phải chết, em có cam tâm chết bên cạnh anh?

- Có, em sẵn sàng!

Long nói:

- Không loại trừ, anh vẫn phải mua thuốc độc để sẵn cho cả hai. Phải giấu trong người

Đào nói:

- Cuộc sống này, ngoài cái thân xác ma, gia đình em không còn, người anh của em đã lẩn trốn bọn yêu tinh trong nhà. Em không còn gì để mất, em thà chết còn hơn làm vật thí nghiệm cho họ. Bên cạnh anh, em thấy mãn nguyện với cuộc sống này!

Long cảm động mà nói:

- Cuộc sống này không còn gì nhiều cho hai ta, ngày trước anh chỉ ao ước được lên mặt đất để thấy ánh mặt trời hàng ngày và một cuộc sống thanh bình. Nhưng nó không thể đến với những số phận như anh.

- Em lo cho chuyện này, mọi chuyện rồi sẽ đến đâu!

Long nói thản nhiên:

- Có thể không đến đâu, bên em, anh đã nghĩ đến con đường tẩu thoát sang biên giới vào thành phố tự trị của Ấn Độ. Hay là phải chết! Có thể anh sẽ bỏ lại nơi này!

- Thôi anh đừng nói nhiều thứ ghê quá! Mình hãy cầu nguyện đi anh!

- Vậy chúng ta cùng cầu nguyện đi

***

Đêm đó, và hai đêm sau, Long đưa Đào ra khỏi Motel, họ đi dọc ra mạn ngoại thành và xa đến bìa rừng bên hẻm núi. Họ dựng lều ở tạm, rồi lại vào thị trấn. Long đưa Đào đến gần Sở cảnh sát để nàng lẻn vào thám thính. Anh hẹn giờ gặp, sau đó chạy đi tìm mua vũ khí.

Đào tiếp cận được Trạm cảnh sát 1 - Trại tạm giam, cô bay lên một chòi gác, rồi biến mình lẻn chạy vào cầu thang đi xuống. Trạm cảnh sát 1 rất rộng, nhưng cũng không mấy hiện đại, vì là trung tâm điều hành cảnh sát cấp huyện. Khoảng sân bên dưới rộng trải dài với nhiều khu biệt lập, là nơi giam giữ tù nhân, khu hành chính, khu điều hành, và cả một khu nhà ở cho các cảnh binh. Đào lần dò đến khu trại giam, lẻn ra phía sau hàng rào và tường, cô đi dọc các buồng. Theo mô tả của Long về vị trí nhà giam nữ, và ngoại hình của Anna, Đào nhanh chóng phát hiện Anna đang bị nhốt trong buồng giam cuối dãy cùng với vài ba nữ phạm nhân khác. Cô vui mừng vì kế hoạch không mấy thay đổi, Anna vẫn còn bị giam ở đây.

Đúng giờ, Long gặp lại Đào, cô thấy anh chở theo một thùng to như thùng sữa và rau quả bên ngoài. Đào cho biết:

- Anna vẫn đang bị giam ở trong Trạm 1!

- Vậy hả! Nhiệm vụ sẽ gian nan và nguy hiểm!

- Em biết.

Họ vừa đi đường, vừa trao đổi về kế hoạch giải cứu suốt chặng đường dẫn đến chỗ dựng lều. Long hỏi trêu Đào:

- Em biết anh từ một kẻ không có tội, giờ anh bao nhiêu tội rồi không?

- Để em xem! Tội ăn cướp!

- Không! Tình nghi giết người. Tấn công cảnh sát, trấn lột, ăn cướp, và đồng lõa tiếp tay cho tội phạm là em!

Đào vội nói:

- Em cũng đã phạm tội sát nhân, quá nhiều người tại nhà! Và cả ông họa sỹ!

- Thật kinh khủng! - Long thốt lên

Đào đột nhiên hỏi sang chuyện khác:

- Anh đừng lo, em linh cảm số phận sẽ cho chúng ta vượt qua.

- Ừm, tốt lắm em cũng đừng lo.

***

Ngày hôm sau, vào buổi chiều, Long và Đào cải trang trong bộ áo bình thường. Sau khi chuẩn bị ít hành trang, cả hai lao đi trên chiếc mô tô hướng sang Trạm cảnh sát 1. Họ đi vòng vèo gần Trạm 1, nhớ rõ chỗ nào hẹn nhau. Đến gần đó, anh xuống xe trước còn Đào lấy xe đi trước ra chỗ vắng chờ Long.

Long giả làm một khách bộ hành lảng vảng lại gần cửa chính của Trạm cảnh sát 1. Đến gần Trạm 1, anh nhanh chóng trèo lên một cái cây và ngồi chờ. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày mai ngày nghỉ có lẽ sẽ vắng người làm. Long chờ kiên nhẫn mong có cơ hội, anh hạ quyết tâm đến trước tối chín giờ phải đột nhập được vào trong Trạm cảnh sát 1.

Chờ mãi, gần một tiếng anh chỉ thấy các cảnh sát viên đi xe máy ra và vào cửa trạm. Người đi vào là vào ca trực, còn người đi ra là hết giờ đi làm. Chờ thêm một tiếng nữa, trời đã bắt đầu tối gần bảy giờ.

Từ trong quầy bảo vệ, một gã cảnh sát đi bộ lững thững ra, gặp chốt bảo vệ hắn nói:

- Em đi ra ngoài mua chút đồ tạp hóa, cà phê, đêm nay trực nha anh!

- Ok!

Anh chợt thấy một cảnh sát viên từ trong cửa bước ra, dáng người cũng cao cao. Gã ta đi bộ ra ngoài. Từ cửa Trạm cho đến dãy phố bên ngoài có các cửa hàng, tạp hóa, quán ăn cũng phải đi mất một đoạn dài đường vắng.

Khi gã cảnh sát đó đi ngang qua chỗ cái cây nam đang ngồi ở trên. Long quan sát kĩ tên này vừa đi vừa bấm điện thoại, có vẻ hắn sẽ ra ngoài mua ít đồ rồi quay vào. Ngồi chờ tiếp thêm mười lăm phút, anh thấy từ xa tên kia đang xách một túi đồ đi vào. Long thấy cơ hội đã đến, anh chuẩn bị hành động. Anh cẩn thận trườn xuống gốc cây và nấp tại đó.

Khi gã cảnh sát đi qua, tay vẫn cầm điện thoại mải bấm nhắn tin. Long lao ra từ phía sau hạ gục hắn, anh lôi hắn vào. Tráo lại đồ cảnh sát. Long còn cẩn thận lấy một ít thuốc mê liều mạnh pha vào nước rồi đổ vào mồm hắn. Anh đề phòng hắn sẽ tỉnh dậy và chạy vào báo, khi anh chưa giải cứu được Anna.

Long đội nón che mũ lại cho kĩ, tay giả vờ cầm điện thoại nói chuyện rồi đi lại gần chỗ phòng bảo vệ, anh lại trèo lên cây kiên nhẫn quan sát. Khoảng nửa tiếng sau, Long thấy có toán cảnh sát viên nam nữ có đủ khác đi bộ từ ngoài đường vào con đường nhỏ dẫn vào Trạm. Có vẻ những người này vừa ra ngoài ăn tối, rồi quay về trực ca. Họ vừa đi vừa cười nói, người thì xách ít đồ mang về Trạm. Người vừa đi vừa nói chuyện,. mấy cô cảnh sát nữ đi sau vừa đi vừa cầm điện thoại chat, nói cười vui vẻ. Đợi toán đi lại gần, Long vội nhanh chóng nhập vào nhóm người này, cũng giả vờ cầm điện thoại vừa đi vừa điện cho bạn gái. Nhóm người này nhanh chóng đi qua cửa bảo vệ, bảo vệ thấy đông người ai cũng mặc đồ cảnh sát nên lười quan sát nhìn lên cho có sau đó lại chú ý vào bàn camera.

Vào được bên trong, Long mừng quá vội tìm cách lẻn sang nhà giam. Anh vào nhà tiêu, mở máy điện đàm điện cho Đào.

- Em ơi, anh vào được trong này rồi!

- Giỏi quá vậy anh!

- Cũng may anh đi chung với mấy người vừa ra ngoài ăn tối. Cơ hội tốt quá không còn dịp nào khác. Trễ nữa thì rất khó vào. Giờ anh sẽ ở trong nhà tiêu gần khu nhà giam. Em đi từ từ đến phóng hỏa khu này nhé. Em còn nhớ đường không. Nhớ để cái xe chỗ sau hàng rào đi.

Đào nói:

- Dạ anh, chúc may mắn

Đào chạy xe đi vòng sang chỗ phía sau hàng rào của gần trại tạm giam. Cô lấy lá cây che cái xe máy lại, và ném một cành cây lên góc tường làm dấu.

Đào từ chỗ nấp nhảy lên cây, mang theo bịch đồ nghề. Lúc này, cô đã nhanh chóng thay trang phục đen và đeo vải đen che mặt. Cô nhảy qua các tán cây theo hướng đến trại giam.

Buổi tối, cuối tuần, cảnh sát đã về hết, Trạm 1 cũng vắng vẻ vào buổi tối, chẳng mấy ai đi ra vào để ý các góc khuất phía sau các khu nhà.

Đào bay gần khu nhà hành chính, cô nấp trên mái nhà, lấy chai xăng ra đổ ven mái cho xăng chảy lan ra và chui vào máng nước. Cô bật quẹt lửa cho đám cháy bùng lên trên nóc. Lửa cháy lan ra và cháy xuống cả máng nước đi vào trong. Xong cô lại nhanh chóng phi thân sang Khu nhà ở của cảnh sát, cũng làm tương tự. Cô tiếp tục nhảy sang một cành cây gần nhà đậu xe phương tiện, có cảnh vệ ngồi ngoài cửa canh. Đào lấy một mũi tên có gắn sẵn chai xăng và bấc dầu, cô đốt lửa mũi tên và bắn thẳng vào trong nhà xe phương tiện trúng một chiếc trực thăng. Lửa bén theo chai xăng vỡ tung ra và bén lên máy bay cháy máy bay.

Trong vòng vài phút, Đào đã phóng hỏa cả ba khu nhà quan trọng là, nhà khu hành chính có sổ sách máy tính, thiết bị. Nhà ở cho cảnh vệ và nhà để phương tiện vẫn còn vài chiếc xe ô tô chở cảnh sát, một trực thăng và ít xe ô tô con.

Dường như, một vài người đã phát hiện ra đám cháy đang cuộn dần dần lớn trên mái nhà, lập tức báo động cho toàn Trạm. Ngọn lửa gặp xăng cháy bùng rất mạnh lan vào các cửa gỗ. Có tiếng người la hét náo loạn báo cháy. Trạm lúc này bắt đầu náo loạn lên tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lại cháy từ trên cao mái nhà đã bén vào mái cháy lớn.

Nghe tiếng báo cháy, tất cả mọi người hốt hoảng chạy ra dập đám cháy. Nghe thấy có động, lúc này Long kéo sát mũ lại và đi từ trong nhà toilet ra. Anh còn lấy ra cả một can xăng nhỏ đổ quanh phía sau trại tạm giam tiếp tục bật lửa đốt cháy. Rồi anh chạy đi ngay.

Tù nhân trong ngục nghe thấy cháy cũng nháo nhào làm loạn. Tuy vậy, những cảnh sát viên trong Trạm vẫn phải ưu tiên ra ngoài chữa cháy tại nhà hành chính và nhà để phương tiện.

Do Long đã nhớ kĩ cái khu trại giam này khi còn ở trong này. Đầu tiên, anh chạy qua khu nhà giam nam có mấy tay giang hồ, anh bắn gãy khóa cửa phòng giam cho bọn họ ùa ra làm loạn. Sau đó, anh nhanh chóng chạy về phía nhà giam nữ, cũng bắn tất cả các khóa cửa. Cứ chạy đến đâu, Long lại ném một trái hơi cay ra phía sau để tung hỏa mù. Tù nhân nữ và nam đã ào ào chạy ra vài chục người. Anh nhìn thấy Anna trong một góc buồng giam. Anh lao vào kéo tay cô chạy ra.

Anna đang hốt hoảng khi cửa phòng giam bị mở, lại có cảnh sát vào kéo cô ra.

Anna hỏi:

- Anh là ai, anh đưa tôi đi đâu

Long nói:

- Tôi là Long ở khách sạn đây, tôi vào cứu cô ra ngoài. Theo tôi mau.

- Anh hả, sao là cảnh sát! - Anna nói

- Nhanh đi, không còn thời gian, tôi giả dạng vào cứu cô đây!

Họ tìm một chỗ khác của nhà vệ sinh, anh bảo Anna thay lại quần áo khác của nữ cảnh sát. Trong trại giam, các tù nhân vẫn nổi loạn đang ùa nhau ra cổng chính của trại giam. Bên ngoài ít cảnh sát đã chạy lại ngăn cản họ.

Khi Anna thay xong áo, anh kéo cô chạy lẻn ra cửa sau phía, chạy ra ngoài. Trên đường đi, có vài cảnh sát chạy ra, bị anh bắn trúng chân. Lúc này, anh đã bắt đầu rút súng ra nhanh chóng dẫn cô đến sân sau phía hàng rào. Long đặt một quả mìn phá tường tại gần chỗ có đánh dấu cành cây hẹn giờ bốn mươi giây. Anh kéo Anna ra một góc xa nấp, tay lăm lăm khẩu tiểu liên để bắn lại cảnh sát.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Mảng tường rào nổ tung hở một góc nhỏ. Anh kéo tay Anna chạy ra ngoài chui qua tường.

Cả hai lên xe tẩu thoát ra đường ngõ rồi biến mất dạng. Lúc này, Đào đứng trên một cái cây phía xa thấy hai người chạy đi rồi. Cô mới bay ra xa khỏi Trạm 1, thay lại quần áo thường và đón xe ôm về phía ngôi làng.

Anna ngồi phía sau ôm chặt Long. Đi được một đoạn, Long lại tấp vào bìa rừng nhỏ. Long vội cởi quần áo cảnh sát ra, lấy trong cái giỏ treo trên xe ra một bịch khác.

Vội thấy vậy, Anna thẹn nói:

- Anh làm gì thô lỗ vậy

Long nhìn Anna cười.

- Không phải là anh cứu tôi ra đây để làm chuyện này với tôi.

- Không tôi thay quần áo đây này! Cái này của cô thay nhanh đi, đừng ngại. - Long nói và ném cái giỏ xách có quần jean áo thun khác cho Anna thay.

Anna hiểu ý, đi vào trong bụi cây thay trở ra.

Họ lại nhanh chóng đi đường vòng vèo ra thị trấn hướng về phía ngôi làng.

***

Đào đã đi xe về đến gần ngôi làng. Cô xuống từ xa. Đi bộ về tiếp. Cô không biết có một kẻ đã quan sát cô từ phía sau gốc cây đa. Nó rón rén nấp và nhìn Đào đi về hướng có ngôi nhà chòi phía xa bên sườn đồi.

Nói chuyện Long và Anna đang chạy vòng vèo ngoài xa. Bởi anh phải tránh các đường lớn có chốt cảnh sát tạm thời. Anh chở cô đi tìm một tạp hóa nhỏ mua máy điện thoại để gọi về Phúc An.

Ngồi phía sau xe, Anna nói:

- Tại sao anh liều mình cứu tôi như vậy?

- Không phải là cô cho một nhân viên nhà tù gởi giấy cho tôi sao? - Long nói

- Ừ nhỉ! - Anna đáp

- Mà cô có gặp con ma nào trong đó không?

- Không có thì sao tôi gởi thư cho anh?

- Ừm! Tôi cũng đoán như vậy!

- Sao anh biết là có yêu tinh!

- Cô hỏi dài quá! Tôi đã biết chuyện có yêu tinh trước cả cô, chuyện là giờ nó đến đây sớm hơn tôi nghĩ

- Tại sao, nhiều lắm hả?

- Ừm, nhiều lắm, kinh khủng lắm vì thế tôi mới liều mình cứu cô!

- Anh giỏi quá!

- Không đâu, trong chuyện này còn nhờ một người khác hỗ trợ!

- Ai?

- Một người chắc lát nữa cô sẽ biết thôi!

- OK!

Long cười, lái xe một lúc, Anna lại hỏi:

- Tôi có cảm giác anh không còn thô lỗ!

- Dạ, thưa nữ doanh nhân! - Long trả lời

- Anh biết rồi à?

- Tôi cũng nghe phong phanh nhân viên trong đó họ nói thôi!

- Vậy anh cứu tôi trót lọt chắc anh có điều gì gợi ý?

- Đúng mà, thưa cô, lúc đầu tôi nói tôi là thằng nghèo khổ?

- Chỉ vậy thôi sao!

- Tuyệt nhiên, cô đừng nghĩ tôi quá xấu xa!

Anna cười. Long cũng cười. Nói đoạn anh nói:

- Chuyện là tôi cũng người vận chuyển thuê thôi

- Anh là người vận chuyển thuê! - Anna hỏi

- Vâng, giờ tôi mới khai thật cô, tôi là đặc vụ cảnh sát Phúc An!

- Tuyệt vời! Tôi đã nghi khi thấy anh hành động mau lẹ cứu thoát được tôi

- Chính vì thế, tôi sắp bàn cô kế hoạch giải cứu cô tiếp theo! Còn chuyện làm đặc vụ thì dài quá xin để sau này tôi giải thích.

Anna nói:

- Anh nói đi, kế hoạch ra sao?

Long chạy chậm xe lại và nói:

- Lát nữa, khi đến chỗ an toàn, cô sẽ điện thoại cho gia đình cô, cử người, vệ sỹ và mang theo ít tiền đi sang Long Hà bằng ô tô!

- Không thành vấn đề với cha tôi! Anna trả lời

- Vâng, tôi biết!

- Nhưng tại sao phải đi ô tô mà không đi máy bay!

- Cô đang là phạm nhân!

- Ừ thì sao?

Long nói:

- Cô ở lâu trong tù, từ từ cô cũng sẽ được thả thôi, chỉ là không rõ đến ngày đó bọn yêu tinh nó có bỏ qua cho cô hay không, vì nó vào trong đó rồi, chính cô cũng đã nói!

- Cô có để ý lực lượng cảnh sát ở Trạm 1 đột nhiên ít đi không. Bọn họ đang tập trung bớt lực lượng và xe cộ sang một chỗ khác làm gì tôi không rõ.

- Cô sẽ báo người nhà chuẩn bị xe đi thật sớm trong đêm nay sang Long Hà, vị trí lát nữa chúng ta báo họ sau.

- Còn tại sao phải đi bằng ô tô nhập cảnh bình thường, là để họ không nghi ngờ. Khi họ gặp cô. Cô sẽ theo đường biên giới quay trở lại Phúc An và nhớ hối lộ cho lực lượng cảnh binh biên phòng, không đủ thì cho thêm đến khi nào chúng cho đoàn xe cô qua thì thôi.

- Nếu đi máy bay sang đây và bay về, cô sẽ khó lòng quay về Phúc An vì đi trên trời thì Không lực cảnh binh họ kiểm soát chặt chẽ hơn. Mà cô biết, chúng ta vừa mới vượt ngục, còn đốt phá Trạm của họ, bắn vài người bị thương ... Như vậy, ngày mai khi người nhà cô đến cứu thì họ đã cập nhật tên cô và tôi vào danh sách Truy nã ở các cửa khẩu rồi!

Anna hỏi:

- Nếu vậy thì biên phòng họ cũng có danh sách chứ?

Long nói tiếp:

- Biên phòng là các chốt ở tỉnh lẻ, có truyền thống làm ăn với xã hội đen, họ cũng chỉ làm theo lệ cho có, nếu chỉ vì họ rõ ràng chuyện bắt cô mà lộ cả một cách làm ăn như vậy thì đâu có đáng. Thành ra nhất định các đồn biên phòng ở tỉnh lẽ sẽ ăn tiền cho cô qua biên giới giữa hai lãnh thổ.

- Kế này hay! Làm vậy thì coi như là tôi bỏ trốn được mà không có nguyên do. Rồi sau này chuyện này sẽ tàn họ không để ý nữa!

- Thì lề lối của họ là vậy mà!

Hai người đi khoảng một tiếng sau thì về thẳng đến nhà chòi nơi Long thuê. Đào ngồi trong thấy Long chở Anna về, vui mừng chạy ra đón.

Anna hỏi Long:

- Anh nói đây chính là người đã giúp anh cứu tôi?

- Vâng đúng vậy thưa cô! Đó là bạn gái và người vợ tôi mới cưới được một ngày!

- Hôm qua! Ở đâu? - Anna thảng thốt ngạc nhiên

- Tại đây thưa cô, vì không có điều kiện, không có người thân hay chủ hôn, chúng tôi đã làm lễ bái trời đất ngay tại căn nhà này tối hôm kia.

Anna gật gù nói:

- Vậy à, hóa ra đây cũng là ân nhân cứu tôi, thôi tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

- Dạ cảm ơn cô!

Anna đi trước, Long dựng lại xe vào sau:

- Chào cô, tôi là Đào vợ của anh Long!

- Tôi đã nghe nói rồi, cảm ơn cô cứu mạng tôi!

- Không sao, em chỉ giúp thôi, còn ý định đi cứu chị là anh Long. Anh ấy trốn thoát được trước, nhưng nói nhất định quay lại cứu một người khác. hóa ra đó chính là chị!

- Cảm ơn

- Chị ở trong tù mấy ngày vất vả rồi, chị tranh thủ nghỉ ngơi đi, em đã chuẩn bị nhà tắm nước nóng cho chị. Không sao đâu, em ở đây, còn anh Long lo trông ngoài kia. Ở đây là vùng quê không có ai để ý.

- Cám ơn, tôi đi tắm ngay.

Sau khi hết mệt mỏi, Anna điện thoại về cho gia đình. Một lát sau, Đào đang lo dọn lại đồ đạc và giường cho Anna.

Anna đi ra gặp Long đang ngồi ngoài sân:

- Mọi chuyện tốt. Đứng như anh nói, sau khi tôi điện cho cha tôi, cha tôi rất mừng nói trong tối nay ông sẽ cho người sang đón tôi.

- Sớm nhất nếu đi ô tô từ Phúc An sang Long Hà thì người nhà cô sẽ có mặt tại Long Hà vào sáng sớm mai, còn vài tiếng nữa thôi không lâu đâu. À mà Anna! Cha cô có nói gì về kế hoạch này không?

- Hoàn toàn không, ông cho rằng anh tính như vậy là rất hợp lý an toàn, không đánh động cảnh sát vùng này.

- Cô quá khen, tôi chỉ nghĩ cho an toàn của cô. Cô cũng bị đổ oan mà phải vào tù mà.

- Cha tôi còn nói, kế hoạch này y như kế hoạch giải cứu đặc biệt mà cảnh sát hay mafia hay dùng, ông nói chắc rằng người cứu tôi hẳn là một người trong lực lượng đặc biệt nào đó!

- He, he, he... thì tôi đã nói thật với cô, tôi làm việc đó mà.

- À, anh Long?

- Chuyện gì thưa cô!

- Tôi hiểu, còn chuyện anh đề nghị gì về giúp đỡ, anh yên tâm, cha tôi nói có mang ít vàng và dollar theo để anh có thể dùng tạm ở nhiều nơi, cha tôi còn nói giả dụ có khi anh đi khỏi Long Hà mà sang chỗ khác ...

- Dạ cô chu đáo quá. - Long cười

Lúc này, Đào đi ra nói:

- Anh Long, em đã dọn một góc chỗ ngủ đêm cho chị Anna rồi, anh nói chị vào nghỉ sớm đi.

- Đúng vậy, Anna cô hãy ăn nhẹ thứ gì và nghỉ sớm đi!

- Tôi vào trong trước nhé, hai người cứ ở đây nói chuyện. - Anna cười vui đi vào nhà

Đêm đó, Anna và Đào ngủ trong nhà chòi, còn Long thì ngủ và trực bên ngoài quanh khu vườn. Lúc lúc, Long lại tỉnh một chút không dám ngủ say, nghe ngóng tình hình, quan sát chung quanh. Lúc này là gần ba giờ sáng. Chợt anh nghe có tiếng một con chim bay vội vã khỏi tổ, và phía đó cành cây rung động. Anh thấy khả nghi, tay cầm súng và dao đi ra ngoài vườn nhìn quanh.

Long trèo lên ngọn cây cao hơn đầu, nhảy qua từng nhánh cây như một con khỉ, nhẹ nhàng, tiếng cành cây trĩu đập nhau kêu loạt xoạt. Từ trên cao, phóng tầm mắt anh có thể nhìn được xa hơn, mong chờ một con hoẵng, lợn rừng nào đi ăn đêm còn chưa về. Không! Trời gần sáng cũng là lúc nhiều loại động vật đi ngủ, anh lấy ống nhòm ra nhìn quanh chưa tìm thấy một con nào. Anh nghe thấy tiếng chim con kêu quanh đây, vội vã lần theo tiếng động. Đi lại gần, đột nhiên, trực giác linh tính anh cho biết có kẻ nào cũng đang chú ý đến con mồi đó. Anh im lặng, chờ đợi, dù những vết thương ở tay sau lần tra khảo đã lành, nhưng nó còn đau làm anh không thể hành động thiện nghệ hơn.

Anh nhẩm tính sẽ lùi một bước, và để cho kẻ rình con chim kia sẽ ra tay trước, khi đó anh sẽ nhìn thấy nó là loài nào và hạ nó lại còn mang được cả bữa sáng về cho nàng. Long giật mình là anh đã chọn nơi dựng lều quá sâu vào trong rừng, nhiều loài yêu tinh có thể vẫn đi lại nơi đây.

Một cái bóng người vừa chạy khỏi lùm cây bên trái trước mặt. Long chú tâm, anh đoán kẻ này không phải người thường, vì nó có vẻ rình rập hơn là ngang nhiên đi săn chim. Tổ con chim đại bàng cái nằm trên cao trước mặt. Long nghĩ "Mình chờ kẻ kia săn trước, hay là ra tay trước, liệu hắn đi mấy người?" Anh đưa tay chuẩn bị súng, tay trái anh còn cẩn thận chạm vào cán dao đeo bên đùi. Long đã thấy một cái đầu người lấp ló sau bụi cây. Lần này, anh nghĩ là nên tấn công nó trước, không thể một trong hai bên cứ đứng nhìn nhau và nhìn tổ chim được. Long kề súng về phía lùm cây bắn "tạch tạch tạch" ba lần.

"Áh, áh" một tiếng rít rùng rợn vang lên, anh biết là kẻ đó đã trúng đạn. Long tay phải cầm súng, tay trái tạo thăng bằng, đu cành cây bay sang bên kia, và nhảy xuống. Lại gần chỗ đó, anh thấy một xác cô gái ăn mặc gần gần giống kiểu Đào ngày anh mới gặp nằm chết tại đó. Long bần thần, không lẽ anh vừa giết một người nữa, anh lại gần đá cái xác lộn lại, một khuôn mặt ghê rợn răng nanh dài, hình mõm chồn đang nằm chết trước mặt anh. "Hà, hà" Long nghĩ thầm "Vậy là bọn yêu tinh này không hẳn vô phương đánh bại, súng laser với dòng điện cao có thể đốt và xuyên thấu bọn này!"

Đang mải đứng nghĩ, Long nghe tiếng gió từ phía gáy, phản xạ theo thói quen tác chiến cho anh biết là không nên quay lại đứng nhìn, mà ngay lúc đó anh lộn một vòng, sang bên cạnh, tay phải giơ súng lên chuẩn bị bắn.

"Quá chuẩn xác!" Một con yêu tinh, có lẽ đồng đảng với con vừa chết, bay xuống tấn công anh, nó không ngờ vồ hụt anh, nên bay thẳng vào cái xác ngã con yêu vừa chết dúi dụi. Long đã ngồi lên, con yêu kia cũng giở đầu lên, định lao về phía anh, răng nanh và móng tay nó sắc như của loài sói, anh bóp cò, tia laser chiếu ra thủng bụng, con yêu ôm bụng máu xanh chảy ròng ròng. Bất ngờ một con khác bên lùm cây tay trái chỗ anh đứng lao lại, anh không kịp quay súng, nên cúi người gạt chân, con yêu tinh bị vấp ngã bổ xuống đất cắm răng vào đất cứng gẫy cái rụp. Long bắn chết nó. Lại một con khác lao từ phía sau lưng, Long lộn sang bên kia, hay tay nó vồ hụt trên không khí, tay trái anh rút dao ra chém phăng phăng, con yêu rách từ sườn đến bụng, ruột và máu xanh tuôn xối xả.

"Không còn thời gian xem tụi này ở đâu nữa!" Long biết mình đang bị lạc vào một tốp yêu tinh đang cùng săn tổ chim đại bàng trên cao. "Thật may cho mình, là đối đầu nó lúc đi săn, nếu chúng lại gần lều đêm qua lúc ta ngủ, sẽ khó xoay sở!"

Bất ngờ hai con yêu đực, ăn mặc trông như lính triều đình ngay xưa, bay đan chéo xuống phía đầu anh, chân tay dang rộng ra khi lao xuống. Bọn yêu đực khỏe hơn yêu cái, và giỏi võ hơn, anh đã né được chúng, nhưng một con tay dài đã chụp lấy khẩu súng của anh. Vìtay nó quá khỏe, làm anh bị văng mất súng, chỉ còn dao bên tay trái. Long lộn ra phía trước, con yêu đực cũng bắt chước anh nhặt khẩu súng, đưa tay vào cò bóp, nhưng nó không biết cầm nhắm nên laser phun lung tung một góc rừng, Long sợ quá xoay người bỏ chạy, lần này bọn chúng lại đuổi anh chứ không phải anh uy hiếp chúng.

Một toán nữa chừng năm sáu con yêu cái, ba bốn con yêu đực đuổi theo Long, con cầm súng laser chạy sau, nó vẫn tò mò khẩu súng nhưng chưa biết cách cầm ngắm. Long nhảy lên một cành cây, đạp cây bay ngược lại phía con đang chạy sau, tay anh rút dao ra, lao vào chém bọn chúng, anh ra chiêu thật nhanh, khi thì chém bên phải, bên trái, bốn con yêu cái nằm chết tay chân đầu đứt văng tả tơi. Còn tốp bốn con yêu đực vừa chạy sau đang rầm rầm đổ tới, sẵn có khoảng chạy phía trước, Long chạy một đoạn rồi tung cước bay, anh phóng lên cao đến hai thuớc, bay đến tung chân đạp liên hồi một, hai, ba, cả bốn con bị văng ngược lại phía sau. Khi đáp xuống đất, Long vung tay dao chém liên hồi, một lúc hai con đứt ngang người, nội tạng bay khắp nơi, hai cái xác đứt thành bốn, vẫn còn giãy giụa trước mặt anh. Long nhanh như chớp chẳng cần cho nó thấy, thì một lưỡi dao phóng ngược cắm vào sọ nó, nó ngã ra, Con cuối cùng, thấy vậy, kinh hãi quá, tản sang một hướng khác chạy mất. Trong lúc, lo tránh đạn, Long không thấy nó, nên anh đã để sổng một tên chạy mất. Anh nhẩm đếm đã hạ một lúc sáu con yêu cái và ba con yêu đực, hình như một con đã sổng mất.

Long thu lại súng, lắp dao lo ngại quanh khu nhà chòi có nguy hiểm gì hay không. Anh vội vã chạy về. Long lao ngay vào trong nhà chòi xem có gì không. Đào và Anna vẫn đang nằm ngủ say. Tạm yên tâm, khi vừa trở ra, Long thấy có vài chục bóng đen đang từ từ đi lại phía căn nhà chòi.

Long hét lên:

- Đào, cô Anna, hai người nhanh chóng sửa lại quần áo, chuẩn bị chạy, có yêu tinh đến

- Hả - Đào chồm dậy

- Trời, yêu tinh nữa hả, sao nhiều vậy. - Anna sợ quá đưa tay lên mặt nói

- Không sao, tôi đã đuổi được mấy con trong bìa rừng, giờ bọn khác đang lại gần.

Bên ngoài, toán yêu tinh đã đi gần tới mảnh vườn bao quanh khu nhà chòi.

Long hỏi Anna:

- Cô biết dùng súng không?

- Tôi biết bắn nhưng không thạo! - Anna nói

- Đào, em hãy dùng súng và cầm thêm đạn, anh sẽ dùng súng và dao bảo vệ Anna. Chúng ta chỉ có một cái xe, ưu tiên chở Anna ra ngoài thị trấn

Long nháy mắt với Đào rồi liếc lên cành cây. Đào hiểu ý gật đầu, bởi vì cô biết phi thân quãng ngắn nên có thể nhảy lên cây chạy đi. Còn Long sẽ chở Anna chạy trốn bằng xe máy cho nhanh.

Họ thu dọn những thứ cần thiết nhất, bắt đầu bắn từng con đi lại gần nhà. Bọn chúng dần dần một đông lên khoảng đến bốn mươi năm mươi con. Long và Đào chia nhau đạn bắn hạ được nhiều con.

Được một lúc Long nói:

- Đến lúc chạy rồi!

Anh kéo Anna chạy ra xe máy, nổ máy chạy. Anna hỏi:

- Còn Đào thì sao.

- Không sao đâu, cô yên tâm, vợ tôi có chút võ công, quan trọng nhất là phải cứu cô chạy khỏi đây

- Thôi được- Anna nói

- Chị Anna, nhanh chóng lên xe anh Long chở ra đường cái đi!

Nói đoạn, Đào phi thân một quãng ngắn mấy mét để Anna yên tâm. Cô tiếp tục bắn những tên yêu tinh đang lại gần.

Long chở Anna một tay cầm lái một tay cầm dao để chém vì súng đã sắp hết đạn. Hai người chạy nhanh ra phía ngoài làng. Đào phi thân trên các ngọn cây đi dần dần rời khỏi nhà chòi.

Chạy một đoạn, Long đã ra khỏi chỗ khu rừng nguy hiểm, anh phán đoán.

- Chúng ta vào họp chợ đêm cho an toàn nhé!

- Chợ đêm hả anh Long! - Anna hỏi

- Nơi đây vắng người toàn dân bản, họ không biết cô là ai đâu. Mà càng đông người lại càng an toàn.

- Yeah! Ý rất hay, - Anna thốt lên - Tôi thấy anh có tố chất người vận chuyển lắm nha. Anh hành động cái gì cũng chính xác!

Anna lấy điện thoại ra, cô điện lại cho cha cô.

Cha cô trong xe nghe điện thoại trả lời:

- Anna, có chuyện gì vậy, sao con không ngủ, còn khoảng hơn hai tiếng nữa cha sẽ đến Long Hà!

- Con không sao cha yên tâm, nhưng con đã đổi địa điểm cha đón con rồi, giờ con đang di chuyển ra chợ đêm tại đây. Lát con gởi định vị cho cha

- Có chuyện gì không con. Sao lại phải đi giữa đêm mà không nghỉ ở nhà cho khỏe thêm?

- Không sao cha, chỉ là gần bìa rừng có ít yêu tinh quấy nhiễu, nên cái anh vận chuyển này đã đưa con ra chợ đêm chờ cho an toàn. Không sao đâu cha, chỉ uống vài ly cà phê nữa lát nữa con gặp cha rồi.

- Được, con có người vận chuyển cừ quá. Nhất định cha sẽ không quên công lao của anh chàng này!

Long nghe xong nói:

- Anna cô yên tâm chưa?

- Rất yên tâm! Mà anh Long, tại sao ra chợ đêm lại an toàn?

Long cười nói:

- Thứ nhất nhé, chợ đêm là nơi dân bản đi chợ sớm, toàn dân nghèo, nên họ không để ý và không biết cô là ai, chưa kể họ cũng không quan tâm báo đài hay truy nã gì cả. Cảnh sát cũng chẳng mò vào những phiên chợ miền quê như vầy mà đi tìm tội phạm.

- Ừm, hay! Rồi sao nữa

- Thứ hai nhé, chợ là nơi có dân sống, nấu nướng, có điện, cái không khí có người ở, bếp lửa nấu ăn, khói, điện ánh sáng đèn sẽ làm yêu tinh sợ không thích đến

- Ui cha! Công nhận anh tinh ghê. Chỉ mới tiếp xúc với anh ngày hôm nay tôi học ra rất nhiều kinh nghiệm sống. - Anna nói

- Còn gì nữa không? - Anna hỏi

- Cuối cùng à, chợ là nơi có thể ngồi nghỉ và ăn uống lại đàng hoàng cho lại sức, cô xem, từ tối đến giờ chúng ta đã ăn gì cho ngon lành chưa, hay chỉ mấy thứ đồ ăn nhanh.

- Trời, cái này nữa hả! - Anna nói

Long kéo ga chạy tiếp. Đi một lúc hai người đã đến chợ đêm, phiên chợ đang có người đi lên mang hàng hóa ra bán. Có quán ăn, quầy nước, Long chọn một quán ăn nhỏ có góc nép vào bên trong và ghé vào. Anh điện thoại cho Đào, lúc sau Đào cũng đến. Cả ba gọi một bàn tiệc các món miền quê ra ăn từ từ chờ người nhà Anna đến.

Gần năm giờ rưỡi, một đoàn gồm một xe sang của Đức, năm đến bảy chiếc xe bán tải khoảng bốn chiếc đi dần vào chợ đêm dừng lại trước quán. Họ vẫn đóng giả vờ như vào ăn. Người ngồi trong xe là ông Henry Phi Vũ đi vội vào quán, còn các vệ sỹ khác thì tản ra cứ hai người ngồi một góc khác nhau, bên này bên kia và ngoài quán. Những người vệ sỹ này ăn mặc y như dân chơi, nhưng trong áo khoác ai cũng lăm lăm súng và dao, ngồi tản bao vây quanh quán.

- Cha, Cha, cha đến rồi - Anna thốt lên khi thấy một người đàn ông lớn tuổi đi vào

- Anna, con khỏe không. - Ông Henry nói, nhưng vẫn giấu sự xúc động sợ ồn ào làm người khác nghi ngờ.

- Con không sao, lạy trời!

Long và Đào vội đứng lên khép nép cúi đầu chào ông Henry. Thấy vậy, Anna nói nhỏ với ông Henry.

- Dạ cha, đây là hai bạn con, như con nói cha nghe rồi!

- Cảm ơn anh nhiều lắm - Ông Henry nói và đưa tay ra bắt tay Long

- Dạ không sao!

Cả bàn lại nói chuyện như bình thường, ông Henry nói:

- Thôi cũng đến lúc, trời gần sáng hẳn tôi đưa Anna về

- Ông đã biết hướng về biên giới bên phía rừng chưa, ông đã chuẩn bị chưa?

- Có, anh yên tâm, trên đường ngồi xe tôi đã hỏi tư vấn của mấy người bên Phúc An có kinh nghiệm ở đây rồi, tôi đã có vài mối liên hệ đáng tin cậy vì họ có thỉnh thoảng sang Phúc An.

- Dạ thế tốt quá.

Lúc này, ông Henry kéo từ trong cái túi xách của mình ra một cái bọc nhìn như hộp bánh quy lớn và chai rượu, ông nói với nhỏ với Long:

- Hai anh chị là ân nhân của con gái tôi, nghe con gái tôi kể hết, biết anh chị đang trong hoàn cảnh rất khổ sở, lại còn phải chạy trốn tìm nơi an toàn để sống. Hai anh chị lại vừa thành vợ chồng được hai ngày. Chắc chắn, phải cần ít tiền.

- Dạ, dạ thưa ông - Long nói

- Dạ, thưa chú, con cũng khổ quà, cũng đường cùng rồi mới nhờ ơn chú giúp!

- Không sao, hai người hai cái mạng còn không tiếc mà vào đó cứu con gái tôi ra, tôi nghĩ không vật chất nào đổi được sự an lành của con gái tôi. Cái này tôi có ít, chứ tôi đưa nhiều hơn sợ cậu không dám nhận mà nói thật cũng không có tay để cầm còn nguy hiểm. Vì nghe nói cậu đang bị truy nã không thể dùng thẻ ngân hàng được.

- Dạ, hai vợ chồng cháu đang bị truy nã. Chắc ngày mai phải tìm đường thoát khỏi đây!

- Thế thì cầm đi!

Long và Đào cúi gập đầu nhận món quà của ông Henry Phi Vũ.

Họ cụng một ly rượu chia tay. Anna theo ông Henry ra xe, đoàn xe nhanh chóng chạy về phía biên giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro