Chương 12.2 Trốn sang biên giới - Chiến dịch "Thần phong" - Gốc gác đặc vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Trốn sang biên giới – Chiến dịch "Thần phong" – Gốc gác đặc vụ khố rách áo ơm

Lại nói về Long và Đào, sau khi tiễn Anna từ quán ăn. Hai người lên xe máy chạy sang một hướng khác. Đến giữa trưa, họ đã cách vùng thị trấn Kiên Thành rất xa. Long cố tình đi men các hướng dân cư thưa thớt vì ở những khu hẻo lánh, lực lượng cảnh sát cũng ít đi chỉ còn các đơn vị cảnh sát địa phương tại chỗ, những người này thường lơ là việc tuần tra kiểm soát nhân khẩu so với vùng trung tâm thành phố.

Họ vào ăn nghỉ trong một quán ăn có chỗ nghỉ lại, Đào vào quán trọ nghỉ ngơi chờ Long. Anh đi mua ít đồ trang phục và trang điểm dụng cụ lặt vặt kiểu chổi cùn giẻ rách. Về đến phòng, Long nói:

- Chúng ta cần hóa trang lại cho giống dân lao động tỉnh lẻ đi làm!

- Anh mua gì về vậy, cho em xem! – Đào nói

Long mở gói đồ ra, bên cạnh còn vài cái thùng sơn cũ, ít chổi, cây cọ trét tường.

- Từ giờ đến lúc vượt qua được biên giới, chúng ta phải luôn giả vờ lỉnh kỉnh như vầy.

- Được thôi anh yêu, anh chờ em chút nha.

Một lúc sau, hai người rời đi trên xe y hệt một cặp vợ chồng nghèo quần áo luộm thuộm dính đất và vôi trắng, mặt thì lấm lem tóc tua tủa không chải chuốt hành nghề sơn nhà đang trên đường đi làm. Long còn phải hóa trang cho Đào như có răng sún, thêm mụt ruồi cho bớt nét đẹp xưa trên mặt nàng, mặc áo cũ, tóc tai dính bết bát rũ rượi. Họ tiếp tục chạy thật xa về một hướng khác vẫn gần vùng núi hướng sang biên giới.

Họ tiếp tục nghỉ đêm tại một nhà trọ của dân làng. Đến sáng cả hai ra đến một đường làng của khu làng nhỏ. Long đưa Đào đi vào chợ trời, anh chỉ Đào vào một quán an toàn ngồi ăn uống đợi anh, còn mình thì đi vòng quanh chợ, vào một khu vực bán lậu súng ống. Long tìm cách vào khu chợ bán hàng lậu hỏi dò tìm đường sang biên giới.

Trong cái chòi xiêu vẹo, Long và tay lái buôn vũ khí:

- Tôi cần mua thêm ít đạn và súng!

- Vào đây xem này anh trai bản! – gã nói

- Ở đây chỉ có súng thường thôi nhé! Loại tốt hay laser không có! Vì loại tốt khan hàng, loại thường do các cơ sở làm lậu của Ấn Độ sản xuất và bán qua đường biên giới!

- Ơ, tốt lắm, quý hóa quá rồi!

- Anh cho tôi thêm một khẩu tiểu liên và một súng ngắn, ít đạn nữa!

- Được thôi!

Gã cho người ngồi trông Long, sau đó ra phía nhà sau lấy ra mấy thứ anh cần.

- Còn gì nữa không? – Gã kia hỏi

- Ở vùng này, cách nào vượt biên qua kia an toàn nhất? – Long dò hỏi

- Anh muốn vượt biên qua Ấn Độ à.

- Vâng, khốn khổ thật, ở bên này cũng trốn nợ nên muốn qua kia làm việc.

- Úi dời, bình thường, dân tứ xứ thường hay đến đây rồi qua Ấn Độ, lý do có đủ hết. Cả các cô muốn sang kia làm gái nữa!

- Quý hóa quá rồi! Vậy anh ơi, đi hướng nào an toàn nhất, tôi còn người nhà đi theo.

- Đấy theo tôi biết, anh cứ đi vào sâu từ bản này khoảng độ một hai trăm cây số nữa rồi tìm các đường len lỏi trong rừng mà đi. Nhớ xem bản đồ sang vùng thị trấn đệm và chuẩn bị ít tiền hối lộ cho biên phòng bên đó nếu bị bắt gặp.

- Vâng cám ơn anh, ông chủ cho tính tiền.

Long hỏi tiếp "Bên đó thuế công dân chui là bao nhiêu hả anh?" Gã nói "Năm ngàn cho một năm, cấp thẻ cư trú cho dân tỵ nạn, tự do tuyệt đối, nếu đừng dính vào giang hồ" "Đắt hơn Long Hà những một ngàn rưỡi!" "Đúng, bên này phát triển hơn mà, tiền phải cao hơn". Long lo âu, vội nghĩ để Đào ngồi quá lâu ngoài chợ không biết có nguy hiểm gì không. Lúc anh vừa mua bán xong, nhìn thấy tướng anh trai bản này nhanh nhẹn, có tố chất tự nhiên thổ phỉ, gã lái buôn hỏi thêm kiếm chác "Có biết đi đánh thuê không, đây giới thiệu cho!"

- Cái gì, đánh thuê? Đánh thuê mà cũng giới thiệu à? – Long hỏi

- Tất nhiên, dịch vụ hẳn hoi! – Gã kia nói

- Thế tiền công bao nhiêu thế đại ca?

- Tôi không rõ.

- Cho địa chỉ, anh đến đó liên lạc, thì phải trả tiền cho họ là 300 khi gặp.

Long nghĩ "Mình đã bỏ trốn, nếu ngang nhiên xuất hiện bên này, chắc có thể gặp vạ với bọn cảnh sát Long Hà nếu họ sang đây, hay thử liều gia nhập bọn giang hồ, lại có ít tiền. Trò đánh đấm mình có ngán gì!" Long đồng ý và nhận một mảnh giấy ghi địa chỉ từ tay trên. Anh đội mũ kín đi ra ngoài.

Sang một khu phố khác, Long lại tìm một cửa hàng cho thuê xe cộ, anh bán cái xác xe máy cũ với giá rẻ sang tay rồi đi xe lai về lại chợ.

Long đi xe về lại chợ, tìm lại Đào. Hai người trao đổi ít phút, Long mừng mà nói:

- Anh đã mua thêm một khẩu tiểu liên cho em dùng. Chúng ta vẫn còn tiền của Anna cho. Anh đã hỏi dò rồi. Chúng ta có đủ tiền mua thẻ xanh sống yên ổn bên đó một năm.

- Vậy hả anh, em mừng quá!

- Giờ anh mới hiểu được sự chu đáo của cha Anna, có lẽ ông ta thừa biết chúng ta sẽ bỏ xứ và như vậy đi đâu cũng cần ít tiền.

- May quá, mình gặp ân nhân rồi anh! Nếu đi khỏi nhà cũ, em cũng chẳng có tiền, vì trước giờ em có biết kiếm tiền gì đâu. Chỉ ở tạm ở đó theo bọn yêu tinh đó.

- Anh sẽ tìm một cái nhà chòi nào trong làng và đến đó vừa thuê vừa làm, ta sẽ sống ẩn một

thời gian.

- Ừ!

- Nào ta đi!

- Ta sẽ phải thuê xe đi ra vùng biên, anh bán xe máy rồi!

- Dạ anh!

- Chúng ta sẽ phải đi đường rừng hoặc trèo qua đèo mất mấy ngày.

Họ thuê một chiếc xe lôi của dân địa phương, đi về hướng biên giới. Rồi bắt đầu trèo đèo lội suối theo những lối mòn mà dân bản hay dân buôn lậu thường qua lại. Hướng về phía tỉnh vùng đệm vô chính phủ giữa Đông Dương Quốc và Ấn Độ.

***

Tối cùng ngày, theo lệnh triệu tập gấp, một số thanh tra từng đạt nhiều thành tích cống hiến cho sự nghiệp thu thuế và phá án có mặt tại tổng hành dinh của Sở cảnh sát Long Hà. Bên trong và ngoài, dù trời nhá nhem tối, bên trong đèn điện sáng bừng, trạm điện thế cũng được xây kiên cố thêm và đắp xi măng lại, có một chòi gác ngay tại cổng trạm, các súng máy lắp trên hàng rào điện laser quay liên tục. Cảnh binh xếp thành từng đội hàng dài liên tục duyệt binh qua các chốt.

Đúng tám giờ, William và Văn Bình cùng đích thân ông David đã đứng trong sảnh hội trường của Sở, hai ông Phó giám đốc không tham dự, ông Hoàng Nguyên Cảnh Thomas bận đi họp bên lãnh thổ khác về vấn đề nội các và chiến lược phát triển và an ninh quốc gia, ông Lưu Trấn Minh Winson bay gấp sang tòa bạch ốc của thống đốc và thống đốc lãnh thổ Long Hà xin báo cáo chiến lược "Tiêu diệt yêu ma" tốc hành và giải trình kế hoạch xin Thống đốc cho giải ngân rót tiền vào chiến lược. Văn Bình cầm tờ giấy điểm danh, những cái tên thanh tra được xướng lên, mọi người sắp hàng nghe tên mình Phan Nguyên Đức (Tommy); Lý Anh Khôi (Jim), Quyền Văn Tuấn (Denny), Trần Minh Hòa (Harrison), Tống Triệu (Dieter), Bùi Sỹ Văn (Veron), Lương Huy Tuấn (Sylvain), Chu Quốc Đạt (Barber), Trương Trọng Ninh (Pablo), Nguyễn Tuấn Hùng (Sam), Ngô Thanh Tùng (Ren), Vương Vệ (Watson), Hoàng Minh Quyền (Yo), Trần Khả Danh (Joody), Tô Tịnh (Peter), Đoàn Quyết Chiến (Mike), Trịnh Thế Lôi (Craig), Phạm Bá Hùng (Haman), Võ Đại Liệt (Louis), Vũ Thế Hào (Jimmy), Quách Minh (Alain) ...

Sau bài diễn văn ngắn gọn của ông Giám đốc Sở về kế hoạch "Thần phong" tập trung lực lượng tạm thời để thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, nội dung và đối tượng của kế hoạch này không được loan báo, và quyết tâm giữ kín đến phút cuối cùng vào giờ xuất phát, sau khi xây trại đóng quân và cấm trại. Trong bài diễn văn về kế hoạch này, các viên thanh tra trước đến nay đã quen an nhàn và tự do tự tại lo đi kiểm tình hình hộ tịch và thu thuế, làm việc với các băng đảng, họ được lệnh phải đổi lại lịch sinh hoạt, tạm cách ly gia đình và được chuyển vào trại lính sống. Mỗi người được cho chỉ huy một tốp ba mươi cảnh binh cùng trang thiết bị súng đạn, đồng phục ...

Các viên thanh tra sau buổi họp được điều vào khu cách ly ngay. Văn Bình và William cùng ngài cảnh sát trưởng lãnh thổ Long Hà ông Thái Hoàng Uy (Rick) nhận nhiệm vụ làm tổng chỉ huy chiến lược "Thần phong".

Ngoài một số lệnh tạm thời vừa được ông David đích thân ban bố, một lệnh khác của ông David theo cố vấn của Văn Bình, cho nhóm biệt kích bí mật lùng bắt trưởng thanh tra Sở cảnh sát Long Hà là Trần Khắc Kiệt, nhốt vào nhà tù đặc biệt trong lồng sắt và hàng rào laser vây quanh, vì hắn bị khả nghi là yêu tinh.

Ngày hôm sau, Phó giám đốc Sở là ông Lưu Trấn Minh Winson trở về báo tin mừng với ông David, chính quyền đại diện bởi thống đốc và thống đốc đã đồng ý cho duyệt giải ngân cho kế hoạch "Thần Phong" để mua phương tiện chiến đấu second-hand từ các lãnh thổ mạnh trong quốc gia. Đây cũng là một thỏa thuận có lợi cho các lãnh thổ khác vì tiêu thụ được đống phương tiện đã dùng đang chờ thiêu hủy. Sau đó, ông Lưu Trấn Minh sang lãnh thổ Trường Giang thỏa thuận cho mở cửa rộng trạm kiểm soát giáp ranh lãnh thổ Long Hà và lãnh thổ hải cảng Trường Giang cũng như vận chuyển đường biển các loại vũ khí đạn, phương tiện đi qua Trường Giang vào Long Hà.

Những ngày sau đó, một phần ba lực lượng cảnh sát lãnh thổ Long Hà được đặt trong tình trạng Báo động 1 là nội bộ cảnh sát. Kế hoạch "Thần phong" dần dần đi vào quy củ. Thông tin và nội dung vẫn tối mật. Thanh tra Trần Khắc Kiệt bị tóm trong một lần đi dạo vào rừng tìm các yêu nữ, và tống giam vào trại đặc biệt. Ngôi nhà tại huyện Kiên Thành là tâm điểm, cử biệt kích đến thám thính, lắp đặt camera và tháp laser bao quanh khu nhà, khi cần có thể phóng thành hàng rào bao vây. Vì kế hoạch "Thần phong" chủ trương diệt yêu tinh, không phải chiến tranh hay chống khủng bố, nên lãnh thổ Long Hà chỉ cho mua thêm hơn chục trực thăng chiến cơ, năm mươi thiết vận xa, và một trăm xe tải và vũ khí đạn đã dùng của các lãnh thổ khác. Hơn một ngàn con chó Berger cũng được nhập vào cảng. Gần giáp ranh lãnh thổ Long Hà và Trường Giang cho xây một trại lính, dân cư bất kể thành phần nào và nhà cửa bị dọn sạch sơ tán hết.

Tại đây, các cảnh binh cho nhập phương tiện, vũ khí và nhốt chó, tiếng chó sủa vang inh ỏi một góc trời. Một trại khác gọi là trại Thần phong được xây bên ngoại thành huyện Kiên Minh gần biên giới. Trại dã chiến bên Kiên Minh xây theo kiểu quân sự có thể tháo ráp và di chuyển, có bệnh viện dã chiến cỡ nhỏ, lều trại cho khu tổng chỉ huy, và lều trại cho lính. Chỉ trong hai ba ngày, gần hai ngàn cảnh binh lẫn học viên cảnh sát, cảnh sát mật tự do được điều động về trại ngày đêm tập luyện, cấm trại. Trong ngày, chia làm nhiều canh, mỗi canh, tại trại tổng chỉ huy, ba chiếc trực thăng quân sự quần thảo ngang dọc xem có lực lượng bên ngoài nào đến thám thính hay phá hoại. Thông tin công báo duy nhất mà các học viên, cảnh binh, và dân quanh vùng được truyền miệng là "tập trận" cho cảnh binh.

Sau khi toàn bộ Kế hoạch "Thần phong" ổn định và có thể nhìn thấy được mô hình, ông David đã ban hành lệnh cho tổng chỉ huy phải quét và diệt sạch bọn cương thi, người rừng trong vòng một tháng chậm nhất là ba tháng. Thêm vào đó, yêu cầu khác là lực lượng phải được đào tạo để phân biệt bọn cương thi, yêu tinh với các loại thú động vật cổ đang sống tại những cánh rừng bạt ngàn tại đây.

Khi khu trại Thần Phong đã dựng lên, ngày đêm Thái Hoàng Uy, William, và Văn Bình miệt mài bàn chiến lược, nghiên cứu bản đồ địa hình toàn Long Hà và các nơi rừng sâu, biên giới, có thể cho là có người rừng sinh sống.

Họ bắt đầu mở các trận càn quét quanh các vùng núi khả nghi nhất tính từ tâm là ngôi nhà huyện Kiên Thành.

Khi chuẩn bị đủ lực lượng, Thái Hoàng Uy, William và Văn Bình trực tiếp cho cảnh sát đặt mìn phá cửa tại lối vào từ phòng của Đào. Bọn họ len lỏi đi xuống từng bậc đá.

Từng toán lính cứ năm sáu người đi chung, hai người bắn yểm trợ bằng súng laser, hai người cầm lưới bằng sợi đay đan thêm dây nhựa cực kì dai khó đứt hay bị cắt.

Họ đi một lúc gặp vài con cương thi ra trước, tất cả bị bắn hoặc tung lưới kéo trói lại.

Một số đặc cảnh trở tay không kịp bị cương thi cắn xé, họ phải rút túi chất độc trong túi ra cho luôn vào miệng cắn và nuốt tại chỗ gây tê và chết trong hai phút sau. Về những cái chết này, họ đã được báo trước nếu bị cương thi tấn công nhằm tránh biến thành cương thi sau này.

Toán lính bắt được khoảng chục con cương thi đủ loại kéo ra, tất cả bọn chúng bị trói gô trong các lưới đay được chở về trại làm thí nghiệm.

- Bắt được chưa? - William hỏi háo hức

Một binh sĩ lại gần William nói:

- Dạ thưa ngài, chúng tôi đã làm đúng theo chỉ đạo, giết hết con nào đến và để lại chục đứa làm thí nghiệm.

- Tốt lắm! – William nói đắc chí

Một lúc sau William hỏi:

- Ở đâu mà chúng ra nhiều thế?

Văn Bình nói:

- Có vẻ những người này là dân quanh vùng này, bị tấn công, chết trong rừng và sau lại thành cương thi!

- Bọn chúng có thể lây nhiễm cho nhau qua đường nước bọt và máu hả?

- Đương nhiên, anh William, y như bệnh chó dại vậy – Văn Bình nói

Đến chiều, sau nửa ngày phá cửa mật đạo. Ban chỉ đạo trại Thần Phong vào trạm xá dã chiến cách lán trại cảnh binh khoảng một kilomet. Các cương thi còn sống này được đưa vào trạm xá.

Bọn cương thi bị lột hết quần áo, hai tay hai chân cổ bị trói chặt bằng còng thép trên bàn mổ. Các chuyên viên pháp y tiến hành lấy dịch, nước mô, tóc, da ... của chúng để xét nghiệm.

Một lát sau, một chuyên viên pháp y ra nói trước ba người Hoàng Uy, William, Văn Bình

- Thưa ban chỉ huy, bọn này có gen chả giống ai, không giống của người cũng như của vượn. Có vẻ sơ đồ ADN của chúng rất kì lạ y như không thuộc loại động vật nào.

- Sao kì vậy – William hỏi

- Có lẽ sau khi bị thành cương thi, tất cả da thịt tế bào chúng biến đổi sang dạng khác. – Chuyên viên trả lời

Chuyên viên pháp y nói tiếp:

- Chúng thở rất ít, khí gì chúng cũng thở được từ CO2, nito, chúng có thể thở cả khí độc hay khí trơ miễn là có không khí. Máu của chúng là máu màu trắng xanh, có khả năng lây nhiễm nếu tiếp xúc với máu người. Biến tất cả người nào nhiễm máu này thì trong vài ngày sẽ chuyển sang máu của chúng. Khi bị nhiễm trùng đổi máu, người này sẽ thành cương thi sau đó

- Kinh quá, thảo nào chúng có thể nằm dưới đất nhiều năm trời không ăn uống gì vẫn sống được. – Văn Bình nói

Chuyên viên pháp y lấy chứng minh chụp một mặt nạ toàn khí CO2, nito cho một con ngửi tách khỏi nguồn không khí bình thường, nó vẫn không chết. Từ cái lọ phễu chứa máu và nước bọt, dịch của vài con, chuyên viên nói tiếp và cho tiêm vào chuột, côn trùng hay chim ưng. Khoảng năm mười phút sau, tất cả con vật ăn xác này lăn ra chết.

- Đặc biệt bọn này rất hôi và xác chúng chứa toàn chất độc hữu cơ kể cả sau khi chết, nếu loài chim ăn xác hay côn trùng kiến ăn xác của chúng, các loài vật này cũng sẽ chết y như ăn chất độc.

- Và các ngài xem, chúng có sức khỏe gấp mười lần người thường.

Họ làm một thử nghiệm nhanh mở một tay của một con cương thi, cho tay nó bám vào một cái vòng dây của máy đo lực kế. Màn hình máy cho thấy chỉ số cao hơn của người là mười, của dã nhân là hai ba lần.

- Bảo làm sao mà đánh tay đôi không lại bọn này trời. Chắc bắn laser mới hạ được chúng! – Thái Hoàng Uy lắc đầu.

Chuyên viên gật đầu nói:

- Ngài nói đúng, chúng chỉ có lửa thì đốt được da thịt của chúng, hoặc súng laser bắn thủng nội tạng.

Họ tiếp tục làm thí nghiệm dùng mỏ hàn khò dí vào tay của một cương thi. Mỏ hàn đi đến đâu, thịt lóc chảy nước đến đó. Tiếng kêu gào rống thảm thiết cả cái bệnh viện, mùi tanh hôi cực độ.

- Bọn này không giống loài quỷ Dracula ma cà rồng trong truyền thuyết, thưa các ngài. Ánh nắng chúng không sợ nhé, cả thánh giá bùa ngải, hay tỏi ớt gì chỉ là trò hoạt hình với chúng thôi.

William hỏi:

- Nghĩa là chả có gì hù chúng, ban ngày nếu gặp người chúng vẫn tấn công ... mà nó có ngủ đông không?

Chuyên viên pháp y nói:

- À, tôi quên nói, thưa ngài, nếu tình hình bất lợi về thức ăn môi trường sống, chúng có thể chui lại xuống đất ngủ, trong thời gian này toàn cơ thể chúng hút hơi ẩm và bất kì chất hữu cơ gì của đất để duy trì nhịp sống.

Văn Bình hỏi:

- Đâu tại sao anh cho là vậy!

- Thưa các ngài nhìn xem – Chuyên viên chỉ tay về một gian thí nghiệm bên kia

Có hai con cương thi bị trói riêng được thí nghiệm là chôn sống ít dưỡng khí và trói thả xuống bể nước, tất cả các thùng, bể này có cảm biến và camera quan sát.

Chuyên viên pháp y bật lại màn hình thu toàn bộ diễn biến sau khi cương thi bị chôn. Chúng liền ngừng thở, cơ chế sinh tồn lùi lại mật độ rất chậm. Trên da của chúng nhanh chóng mọc ra các vẩy như nhọt để hút chất, bằng chứng là đất quanh đó bị bạc màu đi vì khô cằn thiếu chất màu mỡ. Thậm chí trùn đất, đỉa có trong đất khi lại gần cơ thể chúng cũng bị ngấm chất độc mà quằn quại chết chứ chưa nói là vào đục khoét thân của chúng.

Văn Bình vội cho ý kiến:

- Y như cây nhỉ, khi gặp bất lợi chúng biến thành một thực vật nằm chờ thời.

- Dạ, dạ, dạ ... he he he, rất khó diệt đấy anh Văn Bình! Không lẽ chúng ta phải đi đào cả đất để tìm bọn này. – Thái Hoàng Uy nói

- Vất vả quá rồi, không thể nào, thế này thì biết đào ở đâu cho hết.

William nãy giờ đứng yên vội nói:

- Cần lệnh ngay cho các lãnh đạo Sở, chế ra lại các loại súng phóng lửa hay súng laser để diệt gọn bọn này từ xa.

Văn Bình nói:

- Ai đã tạo ra bọn quái nhân này, có vẻ bộ gen của chúng y như của sinh vật ngoài trái đất?

- Giờ chưa xác minh được tại sao vậy – chuyên viên pháp y nói

- Hay là chúng được đưa xuống từ một thứ gì đó, tàu UFO, ma quỷ, hay một thiên thạch bụi nào đó rơi xuống quả đất và còn mang mầm mống của chúng ẩn trong lớp đá.

- Dạ ngài hỏi tôi, tôi hỏi ai ạ!

Chiến dịch Thần Phong tạm thời bị dừng một vài ngày. Họ chờ ý kiến của lãnh đạo Sở cho làm các loại súng phóng lửa và mang đến cho hậu cần.

***

Tại Tiền Châu – Phúc An, Anna trở về nhà rạng sáng ngày hôm đó. Cô đã suy nghĩ miên man. Khu biệt thự nối dãy trong một khu vực nhà biệt thự tại ngoại vi trung tâm Tiền Châu đã xuất hiện dần trong tầm mắt, cô đã đến nơi. Cũng như Paris hay Luân Đôn, giới thượng lưu giàu có thường sống trong những khu biệt thự cách trung tâm hành chính văn hóa khoảng một hai giờ đi xe, còn trong thành phố chỉ là các building công sở, chính quyền và một vài building chung cư cao cấp, bên dưới những khu chợ nhỏ len lỏi vài nơi sống ổ chuột tạm bợ cho những kẻ ăn xin, bốc vác. Khi Anna về đến nhà, mọi người chưa hết bàng hoàng. Cô trông hốc hác, gầy hơn trước. Mặt cô vẫn còn vương những thất thần của những chuyện đã xảy ra trong nhà tù.

Đến trưa hôm đó, Anna còn chưa ngủ dậy, đến tận chiều cô mới tỉnh giấc chút ít, nằm một mình trên chiếc giường sáng loáng kiểu nhà Villa thời cận hiện đại, Anna lặng yên nhìn ra phía hồ bơi. Cả ngày hôm nay cô không ăn gì, chỉ ăn ít hoa quả tươi, uống nước ép, và vài miếng sô cô la. Ăn xong cô lại ngủ mê mệt đến tận trưa ngày hôm sau.

Ngày hôm qua, khi vợ cả của Henry đến thăm con gái riêng của ông. Rồi sau đó một người đàn bà khác, là mẹ ruột cũng đến thăm Anna. Hai người đàn bà tránh nhau. Biết ý, ông Henry cũng tránh phải gặp hai bà cùng lúc. Hôm nay, cha mẹ và một số anh em trong nhà, có cả vị hôn phu của cô ông Denny Lâm Hoàng CEO của công ty Zebra Media Inc. thuộc một tập đoàn truyền thông của Châu Âu tại Tiền Châu – Phúc An cùng đến. Họ đứng lưu lại tại bể bơi ngoài trời, nói chuyện, dùng sâm banh nước trái cây, bánh kẹo, xìgàr hàn huyên gần cả buổi trời mà cô Anna vẫn chưa khỏe dậy mà tiếp chuyện.

Có lúc Denny, sau khi thăm hỏi gia đình mọi người, hắn muốn xin nói chuyện riêng với ông Henry Nguyễn Lâm Phi Vũ – cha Anna:

- Thưa ông, tình hình Anna bị bắt tình nghi vào tội sát nhân, giam lỏng một thời gian trong cái xứ Long Hà đó rồi bất ngờ trở về lại nhà, làm cháu cũng hết sức ngạc nhiên! –

Denny nói

- Tôi lại không có gì ngạc nhiên! – Henry nói

- Sao ông lại cho vậy? Không phải ông không lo cho tình hình cô nhà?

- Không! Anna đi du lịch tự túc nhằm tìm hiểu thị trường nước uống bên đó. Nó vẫn hay làm vậy. Lần này chỉ là một chuyện xui xẻo! Đời người làm sao tránh hết vận xui!

- Nhưng thưa ông, chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng của Anna! – Denny quan tâm xởi lởi

- Lúc đầu tôi cũng lo, rồi sau đó tôi không lo, vấn đề chỉ là thời gian. Tôi biết họ sẽ không giam Anna lâu!

- Anna phạm tội giết người, thưa ông?

Henry ngạc nhiên hỏi:

- Cậu đính hôn với con gái tôi, cậu cũng không nắm chuyện gì với vị hôn thê à?

Denny đánh đưa tay gãi đầu, cười nói:

- Ngay khi Anna bị giam, cháu không liên lạc được với Anna. Khi gặp gia đình, nhà cũng tránh cho cháu biết chuyện, lúc đấy cháu lại bận vài buổi đi công tác nước ngoài vài ngày.

- Ừ nhỉ! Gia đình tôi cũng tránh cậu lúc đó!

Denny nói:

- Bác cũng biết đó, cái Long Hà nó khắt khe chuyện bang giao với Phúc An. Giả dụ, ở ngay Phúc An này, Anna có bị gì thì cháu còn can thiệp được.

- Cậu nói đúng, vấn đề không phải là tiền nữa, mà là luật lệ riêng của họ. Có vào can thiệp họ cũng không cho! Hơn nữa, vụ việc đó lại đang dính tới một vụ việc khó hiểu, nên cảnh sát bên đó làm kĩ. Tôi hiểu ý cậu lo lắng cho Anna. – Ông Henry nói

- Vậy sao Anna được thả ra, trở lại về nhà? Cô Anna có còn bị cảnh sát kết án tiếp không? – Ánh mắt hắn nhìn ông thăm dò

- Không! Theo tôi biết, thì có thể vụ án đó là có thật, nhưng không đủ bằng chứng kết tội, nên họ thả Anna sau khi hết thời gian giam lỏng. – Henry nói dối

Ông Henry nói tiếp:

- Cũng may mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài tuần, con bé Anna nó phúc phận cao lắm, nên dù có gặp nguy hiểm cũng may nhanh chóng được bình an.

- Theo lời Anna kể trên đường về, thì quanh khu vùng biên giới Long Hà và Ấn Độ, nổi lên một chuyện rất khó hiểu.

- Có những cương thi như ngày xưa đói khát sống lại và đi tấn công từ gia súc cho tới người. Về số lượng thì chưa biết, nhưng có vẻ chúng đang lan ra quanh các khu rừng.

Denny ngạc nhiên hỏi:

- Cương thi à chú?

- Ừm, mọi thứ vẫn có thể xảy ra mà. Khủng long còn được làm sống lại thì cương thi cũng có thể. – Henry nói

- Đúng là xã hội hiện đại thì càng thêm nhiều biến dị mới!

- Con người không biết phải đối mặt với cái gì nữa đây!

- Thôi chú, chuyện xui xẻo đã qua, Anna quả thật là rất có mạng Tề thiên, hạn xấu vừa qua rồi

- Ừm.

Chợt Denny nói:

- Vậy dù sao cháu cũng đã đính hôn với Anna, vụ việc xảy ra gần ngày cưới. Nhân dịp này, xin cho phép cháu gọi chú là cha vợ, và ... và con xin tổ chức lễ cưới sớm hơn ngày hẹn

- Nhưng tại sao?

Denny nói, mừng quýnh, thay cho bản tính ích kỷ lúc nãy:

- Con sợ mất Anna, con xin cưới Anna không thể chậm hơn nữa dù là 1 ngày!

- Hừm, hừm ... ta cũng tán đồng, nhưng hãy hỏi ý Anna trước.

- Vâng, thưa cha!

- Nhưng cậu dự định dời sớm bao lâu?

- Trong tháng này!

***

Henry bảo Denny đợi ngoài phòng khách, ông đi đến phòng của Anna nói:

- Anna con nghỉ ngơi khỏe chưa?

- Dạ con khỏe rồi cha, chỉ mấy ngày bị ăn ở thiếu thốn vất vả thôi mà cha.

- Con rất vất vả rồi, y như người vừa mới trải qua vận hạn!

- Cũng may phúc của con cao còn gặp người tốt giúp đỡ.

- Con cám ơn cha đã cho tiền đôi vợ chồng đó. Mà sao con thấy vợ anh ta nhìn làm sao đó, không giống người thường.

- Ừm cha cũng để ý, cô ta nhìn xanh xao, không giỏi giao tiếp, không rành mấy cái như cuộc sống bình thường. Hình như không phải người dân thành thị, nhìn như người bản làng.

- Nhưng có cô ta cứu anh chàng kia, anh chàng kia mới rảnh tay mà vào cứu con. Hình như cha có nghe tin Trạm cảnh sát đó bị hỏa hoạn thiệt hại nặng không?

- Ừm có chứ con, không ngờ để cứu được con, anh ta làm liều vậy! Giờ thì thành kẻ bị truy nã vì phá hoại Trạm cảnh sát.

- Họ phải bỏ xứ mà đi hả cha?

- Cha biết chứ con, ngần ấy tội thì làm sao ở yên ở cái xứ đó, kể cả ở đây. Nên cha đã lo cho họ đủ ít tiền, đủ để trang trải trong vài tháng sau này. Nhiều thì mình không nên lại tạo cho họ cơ hội lợi dụng kể công xin xỏ. Cha đoán họ sẽ vượt biên sang Ấn Độ. Nơi đó là dễ sống nhất cho mấy dân có quá khứ bất hảo.

- Hì hì, cha tâm lý quá.

Henry lúc sau nói:

- Cha biết con thoát ra được không phải do cảnh sát. Cái xứ Long Hà phong kiến đó không dễ thả người một khi rơi vào tay họ!

- Hú hồn cha ha, nhưng giờ con đã về với cha bình an này! – Anna cười nói

Henry nói:

- Hô! Hô! Mà kể cũng lạ. Anh chàng cứu con lại cũng ở Phúc An.

- Đúng rồi! Không có anh ta con có lẽ vẫn đang trong tù, và bao nguy hiểm rình rập con!

Henry nói:

- Bên cảnh sát Long Hà đang nghi anh ta là phần tử khủng bố, điệp viên hay gì đó, nhưng theo trực giác, cha không tin vậy, một kẻ khủng bố không bao giờ có lòng nhân ái và máu anh hùng ra tay cứu mỹ nhân. Theo cha, anh ta đang vướng vào vụ gì hay người ở đâu xâm nhập trái phép Long Hà hoạt động...

- Chuyện gì hả cha?

- Chuyện chính sự rất phức tạp, con biết giờ có cả ngàn tổ chức mật hợp pháp và không hợp pháp, ta chỉ biết vậy, họ không bao giờ nêu tên ai. Nhưng cha muốn nói, một anh chàng bình thường như con quen biết lại có thể sử dụng thành thạo vũ khí, phương tiện và giải cứu như biệt kích thì lai lịch họ còn nhiều góc khuất.

Henry thở dài nói:

- Có rất nhiều số phận, chúng ta không thể nào lo hết cho họ. Cứ để họ tự nhiên sống và tranh đấu mà sống. Chúng ta vẫn là người làm kinh doanh. Dù gì mọi chuyện xong, chúng ta vẫn phải quay lại lo cho sự nghiệp kinh doanh, có cả chục ngàn nhân viên trong tập đoàn đang làm việc. Lo được công ăn việc làm là cho họ là tốt rồi con.

- Con hiểu rồi cha, con sẽ không đi xa một mình nữa, cùng cha lo tốt việc kinh doanh.

Henry lại nói:

- Nhân tiện cha nói, Denny đến gặp con đang đợi ở bên ngoài, nhưng cha nói con đang ngủ!

- À

- Và cậu ta có mong muốn rút ngắn ngày cưới lại. Con đồng ý không?

- Dù có tình cảm với Denny nhưng lúc này con đang mệt mỏi!

- Mệt mỏi, con hãy quên chuyện phức tạp kia, cùng theo cha đi ngựa, đánh golf bên ngoài thị trấn là khỏe lại!

- Nhất định vậy!

Một ngày sau, khi buổi chiều mát, Anna theo cha ra ngoại ô chơi golf cưỡi ngựa. Đến gần xế chiều, Denny đến thăm cô và ông Henry. Ông Henry để hai người nói chuyện riêng. Họ đi dạo trong sân golf một đoạn. Đợi đến lúc mặt trời gần lặn, Denny mới quay sang nói câu quyết định mà hắn nghĩ đã lâu với Anna, hắn cầm hai tay cô vào tay hắn nói:

- Anna! Anh không thể để mất em thêm một ngày nào nữa! Chỉ có gần một tháng, em bị giam trong tù, anh tưởng như dài một năm, lòng anh lúc nào cũng dõi về nơi đó ngóng tin tức em. Anh đã cố gắng liên lạc nhưng không được.

- Ừ, trong tù cấm ai liên lạc đến - Anna nhìn Denny

- Anh xin lỗi em Anna, anh ích kỉ quá, cứ lo bận việc mà không để tâm em, anh nghĩ là tưởng như vậy để cho em được tự do tự tại, em cảm thấy thoải mái. Nhưng lần sau, anh sẽ thu xếp thời gian đi chung với em khi em đi xa, dù là công việc bận rộn đến đâu! Anh sẽ đi cùng em, mọi rắc rối sẽ không xảy ra nữa! Nếu có, anh sẽ là người đầu tiên bảo vệ em.

- À mà em ẩu ghê, nhà có hàng chục vệ sỹ thì lại bỏ đi một mình.

- Em biết em cũng ẩu, tại mấy lần trước em cũng tự túc du lịch có sao đâu! Mà anh, em đi với vệ sỹ người ta sẽ ngại làm sao em cảm nhận và thâm nhập cuộc sống bình dân. Em đang đi tìm hiểu xem người ta ăn uống gu gì, giá cả ra sao, và người ta thích loại gì ... Đó, vì vậy mà em đi du lịch bụi!

- Thôi em đừng có ẩu nữa nhé!

- Anh chỉ có một cô bạn học năm nhất khi anh đang sắp tốt nghiệp thôi đó!

- Em nhớ rồi mà anh, chúng ta học chung một trường bên Mỹ. Khi anh làm lễ tốt nghiệp, thì em là sinh viên mới tinh! Hì hì...

- Và giờ đây, anh là hôn phu của em!

- Hí, hí!

- Anh sẽ cưới em, cưới sớm hơn lịch hẹn, ngay trong tháng này!

***

Ngày hôm sau, cả Vương quốc tiến hành tổ chức ngày quốc khánh Đông Dương Quốc rất lớn, bên Sở cảnh sát Phúc An, hôm nay, ông trưởng thanh tra Trần Hiếu Tuấn tranh thủ ngày Quốc khánh thay mặt cho Sở cảnh sát Phúc An dẫn đoàn quan chức của ngài Thống đốc lãnh thổ Phúc An xuống thăm quan tình hình Trại lao động ngầm dưới đất của lãnh thổ. Đoàn đi tàu ra một bãi đất rộng, đáp xuống sân bay sau khi làm thủ tục giấy tờ, kiểm soát.

Họ cùng vài nhóm vệ sỹ cảnh binh hùng hậu, súng ống, áo giáp đen kịt vây quanh đoàn quan khách hơn hai mươi người đi thang máy xuống địa hạt Trại lao động ngầm dưới đất. Một chiếc cửa bằng thép to chống bom, mở ra họ bước vào cầu thang rộng chờ và lên những thang máy hình vòng cầu, di chuyển trong những khoang nối dài hình mạng lưới đi sâu vào Trại lao động ngầm dưới đất. Tại đây giao thông chính là những chiếc thang máy chạy trong đường ống đi dọc ngang trên đầu, bên dưới là la liệt công xưởng, nhà máy ... tiếng động của máy móc và khí cụ vang lên luôn ầm ĩ náo nhiệt. Những con người ở đây, như công dân hạng hai, ngày đêm phải lao động vất vả để trả thuế thân. Hôm nay dịp Quốc khánh, nhiều toán thợ cũng được nghỉ phép để thăm hỏi người thân dưới này.

Đến xế chiều, ông Tuấn xin ý kiến đoàn quan khách cho đi riêng, thực chất ông đi xem tình hình dưới này và trở về lại khu trại gia đình Long dưới này. Chính ông là người đứng đầu những kế hoạch tuyển mộ nhân lực bí mật cho các đội biệt kích, và đặc cảnh hạng nặng, tức những nhóm này phải tham gia đánh nhau nguy hiểm để đổi lấy quyền phóng thích cho mình. Ông đã thay quần áo tiếp khách bằng bộ áo lao động và cùng ba cảnh binh âm thầm sang khu trại mà ngày trước ông từng chứng kiến tên "Tom quả chùy" đấu võ ở đó. Ông đã tuyển hắn và cho lệnh lên thành phố trên để đào tạo mật.

Khi đi lang thang quanh khu trại, chợt tình cờ ông thấy một ông già một cậu trai rất giống thằng "Tom quả chùy" và một cô gái cũng giống anh ta. Khả nghi, vì đã lâu ngày, ông không nhớ rõ hình ảnh của gia đình tên Tom đó giờ thay đổi ra sao, ông Tuấn giả vờ lân la lại nghe câu chuyện. Bọn họ nói với nhau vài chuyện mà ông nghe được:

Ông già nói:

- Tim! Thằng Tom nó bảo sang khu trại khác làm việc, mà mấy năm rồi không thấy nó về bên khu này! Con có thấy nó ở đâu không?

- Không rõ, thưa cha! Anh con đi theo nhóm nào con cũng không biết! – Gã thanh niên giống "Tom" như đúc nói

- Cả Linh! Mày cũng không nghe được tin gì về anh mày à?

- Không!

- Mẹ năm nay già yếu rồi! Đã mười mấy năm bà làm bên xưởng dệt, tiếng ồn, bụi bặm, người già yếu sao lại mấy thanh niên. Ah! Gần mười mấy năm, ta làm quanh năm vẫn không thể lên trên kia được!

- Cha đừng buồn! Rồi anh Tom sẽ có tin vui, anh sẽ kiếm thêm tiền đóng thuế cho cha mẹ!

Và con và Linh nữa!

- Đúng! Gia đình ta từ từ sẽ lên trên thành phố sống được

- Tao không biết! Thằng Tom nó còn lo thuế cho nó, mày lo cho mày! Tao và mẹ mày già rồi, sống lao động ở đây đã quen, hơi vất vả nhưng vẫn có cuộc sống ...

- Cha không tin là anh con giỏi giang sao cha! Anh ấy giỏi nhất khu trại này!

- Mấy trò đánh đấm à? Hì hì, nó cũng giỏi như cha nó ngày xưa vậy, ngày xưa tao cũng hay đấm đá cho vui kiếm tiền đấy! – Ông già cười

- ...

Câu chuyện ngắn ngủi vậy, nhưng làm ông Tuấn một phút thấy quặn lòng. Ông so sánh gia đình tên "Tom" giờ là Long với gia cảnh mình. Nhưng chợt nghĩ là ngày xưa gia đình ông cũng lao đao suýt nữa thì cũng bị đưa xuống Trại lao động ngầm dưới đất vì không đóng đủ thuế, trước cả lúc ông lấy vợ. Một cảm giác gì đó nhen nhóm khi ông lặng lẽ cùng hai người cảnh binh bỏ đi trở lại nơi của đoàn quan khách đang nghỉ chuẩn bị bữa party tối, ông Tuấn cũng muốn làm chút gì cho cả gia đình họ, dù không phải cho tất cả, thì cũng một người đại diện

...

Câu chuyện của họ lại tiếp tục, ông già nói:

- Ngày trước, cha là một tay đấm nghiệp dư, định thi vào ngạch cảnh sát. Những lúc ở nhà, bên ngoài khu chợ bát nháo, có khi túng tiền, cha đã tham gia trận, lúc đầu chỉ là tìm ít tiền tiêu vặt, cha thắng liên tiếp nhiều trận khiến một bầu sô đen chú ý, vung vẩy tiền để đặt tiền cho cha trước vài trận đấu lớn

- Vâng ...

- Thời kỳ đó, lương học việc của cảnh sát viên mỗi tháng chỉ trên ngàn Dollar, cuộc sống khó khăn. Vô tình cha nhận thấy rằng mình có thể xoay hơn tiền lương chỉ trong vài ngày đấu, một nghề trái ngược hẳn với nghề cảnh sát. Nhận đồng tiền "đen đúa" đó khi đã quen cha đã lơ là chuyện đào tạo cảnh sát từ lúc nào

Ông nói tiếp:

- Khi cần thêm ít tiền để trang trải, một chiếc xe hơi là "giấc mơ" cả thời thiếu niên của cha thôi thúc, cha càng sa chân vào những cuộc đấu chuyên nghiệp, càng đấu cha càng lên tay nhờ tố chất bẩm sinh và nhờ những ngón nghề học được từ một thầy võ, và cả trong đào tạo cảnh sát. Rồi thì có xe hơi, một chiếc xe second-hand đời mới do một bầu võ trường thua phải cầm xe... Cha nhanh chân nổi lên theo hào quang của những cuộc đấu chui nhủi, thường xuyên bị cảnh sát phục kích. Có nhiều đêm, chính người vô địch phải "đấm đá" tiếp với các cảnh sát viên vây bắt... Và trong những dịp thi đấu, cha đã tiếp xúc với giới vũ công các vũ trường. Trong số những người vũ công đó, cha đã gặp mẹ con.

Dù chuyện này Tim và Linh đã nghe nhiều lần cha kể, nhưng lần nào ông hồi tưởng lại thời trai trẻ lao đao, họ cũng dõi mắt về phía ông nghe chăm chú từng lời với niềm tự hào khôn xiết.

Ông tiếp tục kể, một năm sau khi liên tục giữ ngôi vị "championship" (vô địch) trong các giải đấu chui, ông đã gặp khắc tinh của mình, một tay da đen mình đồng da sắt, một con bò tót bất kham trên đấu trường bẩn thỉu nhơ nhớp máu và bùn đất; nghe đâu rằng hắn đến từ phi châu, xuất hiện từ sâu trong rừng Amazon, từ nhỏ đã bị bỏ hoang trong rừng, không biết tiếng người, một nhóm đi săn quý tộc đã "tóm" được hắn trong một chuyến đi săn dài ngày các loài chim khủng long.

Người ta còn đồn đại rằng hắn được một con quỷ sứ lẩn sâu trong rừng Amazon nuôi và dạy cho những trò săn giết thú vật, bằng chứng là thực đơn của hắn luôn là ít bột, lúa và thịt bê, thịt rừng còn máu tươi. Trên tay của hắn, không ai có thể giải thích được một hình khắc bí ẩn mang dấu tích của quỷ sứ, vì hắn không biết nói nên người ta cũng không thể hỏi hay điều tra được gì. Một tay đại gia trong làng võ đài đã mua và bảo lãnh hắn, hợp thức hóa hắn thành một con người, huấn luyện thành một võ sĩ mới, cung phụng cho hắn vô vàn, của ngon vật lạ nào là thịt các loài chồn tươi, kỳ đà, gái đẹp, không một cô gái nào dám ngủ với hắn quá ba lần vì kinh sợ trước cách giao cấu man dại dã thú của hăn, hắn còn được dùng cả ma túy nữa, tất cả không bằng một phần của những khoản thu từ cá cược mà tay đại gia này thu lại. Chính vì không biết chữ và trí tuệ kém phát triển về suy luận và ngôn ngữ, con quái vật đen này đầu nhỏ, nhọn như một con yêu tinh, hắn chỉ cần được ăn, đấm, và sinh hoạt giao cấu, khi ra võ đài hắn bản năng còn nhanh hơn loài báo sa mạc...

Sự đời cũng phải thế, không ai có thể vô địch mãi, cũng đến ngày rút lui hoặc bị người khác hạ đo ván khỏi võ đài. Trong trận quyết đấu kinh hoàng, vì muốn nhận một món tiền bở các bầu hứa sẽ trả nếu ông giữ được đai vô địch, tuy nhiên ông đã thua thậm tệ trong trận này, bị chấn thương màng và một phần phổi vì những cú đấm sắt của hắn, cả đời ông đã qua nhiều cuộc đấu, từ tay không, bỏ ngành cảnh sát, mua được xe, có tiền trang trải, chinh phục được mẹ con, hôm thi đấu đó là ngày tàn chấm dứt cho sự nghiệp chui của ông, ông bị nứt rạn, gãy ba sương sườn, chấn thương tụ máu phổi và nội tạng. Cú bẻ người sau cùng của con quái vật đen đó đã khiến cho ông gần sái xương háng, nếu không nhờ tuyệt chiêu uyển chuyển mà một ông sư phụ người Hoa đã dạy cha, ông có thể gãy xương sống chết ngay, hay tàn phế suốt đời.

Ông thú nhận "Khi cha nhìn hắn, cha thấy quỷ sứ hiện hình trong ánh mắt hắn ..." Sau thất bại đó, cha bị tổn thương phổi mất sức lao động, và đi khập khiễng. Số tiền đấm cho kẻ thua chỉ bằng một phần tư số tiền nếu giữ được ngôi vị với kẻ thách đấu, giấc mơ một căn nhà thành thị không thành, lúc đen đủi và tàn tạ đó, mẹ con vẫn không bỏ cha, cha mẹ mua một căn nhà tại ngoại ô, cuộc sống chật vật, mẹ con đã bỏ nghề vũ công, không còn niềm kiêu hãnh vì bước cùng cha và không sợ kẻ nào quấy rối. Mẹ con về làm việc tự do. Cặp song sinh con và anh Tom ra đời và năm năm sau em Linh ra đời đã làm cha mẹ thêm túng quẫn... Dần dần, căn nhà bằng đồng tiền đấm đá cũng phải bán đi để nuôi các miệng ăn trong nhà, gia đình lưu lạc, sống chui nhủi lang bạt nhiều năm, và một lần bị cảnh sát bắt, không có tiền đóng thuế công dân, cả nhà ta phải xuống thành phố hạng hai.

- À, khi đó con nhớ rồi, là năm con 4 tuổi! – Linh nói

- Còn anh và anh Tom 9 tuổi!

- Ừ! Đời cha mẹ đã lao động, đến các con chỉ được học hết sơ cấp, phải sớm vào các công xưởng. – Ông nói

- Cha đừng buồn! Chúng con có vất vả, nhưng luôn tự hào về cha! – Tim nói

- Cũng may anh Tom con là khôn ngoan và khỏe mạnh nhất, anh Tom thừa hưởng tố chất đấm đá của cha và sự nhanh nhạy tinh tế của một người vũ công. Tom rất khôn ngoan, một phần kiến thức anh con thu nhặt được từ các công xưởng.

Một lúc sau, ông già nói:

- Còn Tim! Con không khỏe và đấm đá giỏi như anh Tom dù con chỉ sinh sau anh Tom vài giờ đồng hồ. Nhưng con có khả năng về tri thức

- Con sẽ cố gắng thưa cha!

- Còn Linh nữa, con là con gái út! Cha đang mong sao con được lên trên sống và tìm được một người đàn ông của đời mình.

- Ư! Con chỉ mới 25 tuổi thôi cha! Con còn giúp cha mẹ! Con sẽ không đi đâu!

- Đừng nói thế! Con gái đã lớn rồi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro