Chương 14.3 Đôi tình nhân và đám yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Đôi tình nhân và bọn yêu tinh

Từ trưa ngày hôm đó, Long và Đào đã di chuyển xe sang một khu vực cách xa Kiên Thành, đậu tạm gần khu dân cư bản. Họ đóng giả làm một đôi tình nhân cắm trại tạm. Thường xuyên ngồi trong xe, thỉnh thoảng ra ngoài làm ít thứ lặt vặt.

Trên tấm bạt có bày ít đồ ăn và bàn than nướng thịt, họ làm một buổi cắm trại nhỏ y như thật, Long nói Đào:

- Anh biết là có rục rịch gần chỗ khu nhà em, nhất định chuyện đêm qua sẽ làm cảnh sát cảnh giác và phái thêm lính tới. Có lẽ giờ họ đang di chuyển từ từ tới.

- Mình phải làm sao hả anh? – Đào hỏi

- Em quên rồi à, chúng ta chỉ là dẫn dụ đám yêu tinh đó xuất hiện chứ mình đâu có đụng chạm gì đến chiến dịch của cái huyện này!

- Giờ em cũng không chắc nhóm yêu tinh đó ở đâu nữa!

- Trước đây, mỗi lần em muốn gặp họ thì em làm sao?

Đào gãi đầu gãi tai suy nghĩ:

- À em nhớ rồi, cái chòi cũ trên đỉnh núi?

- Chỗ nào?

- Cái chỗ mà hôm bữa anh chạy moto vào và cả cái cô bạn gái cũ gì của anh cũng vào đó!

- Chỗ đó hả?

- Dạ, em đoán chỗ đó là dễ gặp Mẫn Châu nhất.

Long mở máy xem lại bản đồ của khu đó, và nhìn bao quát:

- Chỗ này có lẽ do nằm hơi xa khu căn nhà và chỗ cắm trại Thần Phong, hy vọng chưa có cảnh sát lên đây

- Vậy cũng may hả anh, chứ chỗ nào cũng có lính thì bọn yêu tinh bỏ đi hết, không lẽ chúng ta cứ sống lang thang cắm trại vầy hoài!

- Vậy cũng được chứ sao, thì mình sẽ là một đôi tình nhân du lịch khắp nơi – Long cười

- Anh cứ ghẹo em hoài, cố mà xong vụ này đi rồi tha hồ thời gian còn lại.

Đào nói:

- Nhưng mà anh, anh phải luôn đi cạnh em nếu như bọn chúng xuất hiện

- Tại sao? – Long hỏi

- Bởi vì chúng nếu đánh thua chúng sẽ biến hình qua chỗ khác, khi đó anh sẽ không nhìn thấy chúng ở đâu rồi lỡ nó đánh lén anh, còn em thì em nhìn được chúng. Anh quên rồi sao

- Ừ nhỉ! Vậy em đi cạnh anh, em có biết tí võ nào không.

- Em không biết!

Long đứng lên, gọi Đào vào trong xe, anh lấy khẩu súng laser và cây kiếm ngắn ra đưa cho Đào.

- Để anh chỉ em nhanh cách sử dụng súng này nhé!

- Dạ!

- Còn gươm thì em chỉ cần cầm đề phòng thêm thôi

Được một lúc sau khi Long chỉ Đào cặn kẽ cách sử dụng. Họ trở ra ngoài ngồi trên tấm bạt.

Đào nghĩ một lúc lại nói:

- Anh này, em hy vọng tụi mình sẽ làm được. Sau đó, anh xin ông Sylvain đón gia đình anh và anh trai kế của em qua bên bãi vàng của ông ta đi anh!

- Em có vẻ thích ở đó à?

- Dạ, sống một thời gian ở đó em cảm thấy an toàn, không còn lo kẻ xấu, mà chỗ đó cũng có việc gì làm cho mình. Ngoài ra, em nhận ra là ông ta muốn giúp em giống như làm phước sau chuyện ngày xưa.

Long nói:

- Chắc là ông ta cũng già rồi, có điều kiện, thành đạt, giờ làm chút từ thiện để đức lại cho gia đình thì có gì sai?

- Thì đó anh. Chứ đi đâu giờ em cũng thấy ghê ... bên này thì không nói rồi, em cũng sợ gặp lại đám thổ phỉ như hôm nọ. Nên sau này gia đình mình gắn bó làm việc cho nhà ông thì hay biết mấy – Đào nói

- Em nói đúng, cái này anh cũng nghĩ sơ trước đây rồi!

- Nếu đón được gia đình qua đây, mình cũng thuyết phục họ làm việc cho nhà ông Sylvain, thì chúng ta sẽ thành một gia đình đông hơn, mà cha mẹ anh cũng có dịp gặp con dâu...

- Hihi...

Xế chiều ngày hôm đó, Long và Đào di chuyển sớm đến gần căn chòi trên núi cách nhà cũ của Đào khoảng hơn chục kilomet, ngược về hướng dãy núi nhưng lại gần khu bản cách xa chỗ hạ trại của Trại Thần Phong. Đào đã mặc lại quần áo bình thường như ngày xưa cô hay gặp Mẫn Châu. Trời đã nhá nhem tối lại ở khu vực rừng núi nên rất dễ cho Long tìm cách giấu chiếc xe ở bụi cây lớn.

Long nói:

- Thời gian không có nhiều trước khi bọn cảnh sát biết chỗ này. Em ở đây dẫn dụ Mẫn Châu ra. Còn anh đi một mình về phía gần nhà em anh bắn phá hủy toàn bộ ngôi mộ, giếng nước.

- Đêm nay em sẵn sàng chưa?

Đào nói:

- Rồi, anh yên tâm, nếu chỉ em và Mẫn Châu thì không có gì nguy hiểm, vì cô ta sẽ không làm hại em, em chỉ lo khi có em và anh

- Được - Long nói

- Như ta đã bàn, vừa phá hủy lá bùa cho yêu tinh nó bỏ khu đó đi, vừa tìm cách nói Mẫn Châu phải nhả Linh Châu ra cho em.

- Em sẽ đuổi được lũ yêu ma ra khỏi nhà em, chúng đã giết cha mẹ các anh trai em!".

Long lại trêu nàng:

- Thế lát nữa anh bắn thẳng vào nhà em, em có tiếc của không?

- Có nhưng còn hơn để nó nguyên vẹn mà là một ngôi nhà chết chóc gieo rắc cái chết cho mọi người! Mà cảnh sát cũng phong tỏa rồi, em đâu còn nhà nữa, em về là bị túm liền. – Đào nói

- Được em can đảm lắm. Cả anh cũng vậy chứ, giờ anh về Long Hà hay Phúc An cũng bị túm liền ... Anh bắn ở đó xong, anh sẽ về đây liền, em cẩn trọng với Mẫn Châu nhé.

- Dạ, anh yên tâm, em sẽ tìm cách đánh lạc hướng cô ta ...

Đào lại nhắc Long:

- Lần trước sao anh vào mà bị phát hiện, giờ anh có nhớ cách nào rút kinh nghiệm chưa

- Em không nhắc thì anh cũng chuẩn bị rồi ... anh sẽ ngụy trang cẩn thận.

Long hỏi lại Đào "Em có dám chắc miệng giếng là nơi dán hai lá bùa đó. Còn căn buồng sau nhà em chính là cửa hang!" "Dám chắc vậy!" "Tốt". Long dặn "Theo ông Sylvain, khi vừa mở bùa và bắn cửa hang, bọn ma quái sẽ ùa ra ngoại, chạy tán loạn, chúng rất hiếu chiến lúc đó vì chuyện xa xưa chúng bị vây hãm trong sào huyệt, thời gian cả ngàn năm qua, con nào cũng rất khao khát tự do, chúng sẽ chạy lung tung, hay đi thành một nhóm kiểu toán cướp. Lúc đó có thể Mẫn Châu sẽ bay đi tìm em..."

Nói xong, Đào bắt đầu đi lên cái nhà chòi trên vách núi. Còn Long chạy xe máy sang lại huyện Kiên Thành gần nhà Đào.

Gần đến nơi, Long giấu xe máy và chui vào một góc bụi cây chuẩn bị. Anh nhổ lá và cành cây ngụy trang, anh còn mặc thêm áo thun có bọc rơm rạ dầy bên trong cho tránh phát thân nhiệt trên màn hình, mặt và tay chân được bôi nhọ nồi trộn ít bùn. Anh mang theo súng laser, một khẩu đại bác cầm tay, ống nhòm, dao, súng ngắn. Trời đã gần mười giờ đêm, anh yên lặng theo đường tắt mà đi lại gần khu nhà. Vô tình khu trại mới của cảnh sát đóng bên phải hướng ngoài thị trấn, trại bí mật hoạt động trong im lặng và tránh bật đèn sáng, xây tạm kiểu như những cái chòi lớn, Long và Đào đi đường tắt bên hẻm núi sang nên cũng chẳng đụng độ một ai. Long đã mon men đi như cái cây di động đến gần ngôi nhà Đào từ phía hẻm núi.

Gần mười một giờ tối, sau khi nhìn kỹ địa hình bên ngoài khu nhà, Long đã lẻn lại gần khu nhà ở một vị trí an toàn, anh kê khẩu đại bác đeo lên vai nhắm vào căn buồng phía sau, bắn một phát. Quả đạn to xì khói bay thẳng trúng ngay cửa sổ xuyên vào nhà trúng tấm gương nổ tung, căn buồng sập, từ xa nghe được cả tiếng đá lở đổ nát. Long lắp tiếp một quả nhắm miệng giếng bắn, quả đạn bay đến trúng giếng nổ ầm, từ xa họ thấy một ngọn lửa bùng lên cháy một hồi. Long khẽ reo lên "Đúng như lời ông Sylvain nói, ngọn lửa cháy chính là hai lá bùa lớn đang cháy!" Quả nhiên năm phút sau, Long và Đào kinh ngạc chứng kiến một đoàn người như toán quân và đi sau là một đám rước. Mặt mũi đứa nào cũng xanh tím, áo quần như kiểu ngày xưa, bọn này đi tựa như đạp mây, chúng mở cửa ngôi nhà đi ra hướng đường cái về lại biên giới. Long rút lại phía sau luồn ra ngoài lại hẻm núi.

Nghe hai tiếng nổ và lửa rực cháy nơi khu nhà. Mọi người đánh động hoảng sợ khóa chặt cửa. Cảnh binh của Trại Thần phong ngay lập tức triển khai đến xem có chuyện gì. Văn Bình mặc quân phục, đeo súng ngẫm "Ta đoán không sai! Thằng này không phải là kẻ xấu, hắn quay lại chỉ bắn phá căn nhà này, ắt hẳn trong nhà này chứa một bí mật gì đó!". Lực lượng cảnh binh đi xe tải, các chỉ huy đi trực thăng tức tốc đổ đến bao vây ngôi nhà.

Long đi mon men từ từ ra chỗ giấu xe máy. Lúc này, có một đoàn người như âm binh từ từ đi ra khỏi ngôi nhà.

Khi đến chiếc xe máy, Long vội ra đường lớn để chạy về nhanh kịp đến chỗ căn chòi trên núi mà Đào đang ở.

Chạy được một đoạn, lúc này Long bị toán âm binh kia đuổi đến, chợt thấy từ xa một toán băng xã hội đen khác trên những chiếc môtô hai thì lao lại. Nhóm xã hội đen này dừng lại xuống xe, cũng cầm súng bắn bọn cướp, rồi nhảy vào chém chúng. Long thấy ngạc nhiên, hỏi tên cầm đầu:

- Các anh là ai sao giúp chúng tôi?

- Tôi là Lâm, thuộc hạ của ông họa sỹ Thanh, chúng tôi tìm hiểu kỹ, sau khi có chiến dịch quét cương thi, chúng tôi mới ngộ ra chính bọn cầm đầu này đã giết ông Thanh. Bà vợ ông cay cú nên vẫn thuê người dò la tin tức tại khu nhà này, hễ thấy động là cử ngay băng nhóm đến trả thù cho chồng!

- Hai quả đạn nổ lúc nãy đánh động các anh!

- Đúng, chúng tôi có tin rất nhanh, tập hợp bọn xã hội đen đến đây giết bọn này!

- Cảm ơn nhiều nhá!

Họ lại nhập thành một nhóm chém giết bọn cướp âm binh.

Các cảnh binh bao vây ngôi nhà. Từ cửa hầm một đoàn cương thi lần lượt chui ra, chúng bị cảnh binh bắn hạ từng tên một. Văn Bình và William đứng ngoài bên trực thăng.

Một lúc sau, Văn Bình nói "Ta cần thêm lực lượng, theo tôi dưới đó là một cái hang có đến cả ngàn con cương thi, hang này nối vào hệ thống đường hầm ở ngọn núi này! "Tôi phải đi về trại ngay!"

William nói với anh, "Tôi đi cùng anh!"

Hai người bay trực thăng về trại chỉ huy và tổng động viên lực lượng còn lại.

Lúc này tình hình có nhiều động tĩnh, ông Giám đốc Sở cũng đáp tàu bay cùng đoàn yểm trợ lại gần khu vực Kiên Thành. Bên lãnh thổ Phúc An, họ cũng nghe tin cấp báo, thanh tra Trần Hiếu Tuấn cùng ba đặc vụ khác là Hải Nam, Trọng Dương, Tiến Minh và một số cảnh binh tức tốc đáp tàu bay sang Kiên Thành.

Bên ngoài thị trấn, cách ngôi nhà vài chục kilomet, Long và nhóm băng xã hội đen vẫn đánh nhau với bọn cướp, họ đã hạ được hơn hai phần ba tên cướp. Bọn lâu la chạy tán loạn như kiểu mong muốn được thoát thân.

Lúc này, Lâm nói:

- Có vẻ chúng bỏ đi hết rồi! Khu vực này sẽ yên ổn, không còn yêu tinh nữa!

- Ừ, tôi cũng hy vọng vậy ... Nhưng mà không chắc nhé! – Long nói

Lâm hỏi:

- Sao anh nói vậy?

Long trả lời:

- Thì anh xem, yêu tinh nó có khắp nơi chứ có phải diệt vài chục con là coi như xong?

- Ừm nhỉ!

- Trước mắt là cái chỗ này tạm yên ổn, thôi để việc còn lại cho cảnh sát lo với đám cương thi. Chúng sắp lên rồi kìa.

- Trong đó có nhiều cảnh sát lắm hả anh bạn?

- Nhiều chứ, ít nhất là đông hơn cái băng mô tô tự phát này của anh, họ có vũ trang mạnh, mà họ cũng không thích các băng đảng như tụi anh đâu.

- Vậy thôi chắc tôi rút.

- À, chia tay ở đây nhé, tôi có việc phải đi!

- Anh đi đâu?

- Đi cứu vợ tôi khỏi một con yêu tinh!

- Lại yêu tinh nữa hả, vậy nhóm tôi đi theo anh, đằng nào chúng tôi cũng đến đây diệt bọn yêu tinh theo lệnh bà chủ!

- Xin cảm ơn các anh em nghĩa hiệp, nào chúng ta đi thôi!

- Đi thôi!

Cả bọn kéo nhau trên xe máy đi theo Long dẫn đường về phía căn nhà chòi.

***

Đào ngồi trong nhà chòi chờ. Cô nghe thấy có tiếng gió lùa mạnh, sột soạt. Một lúc sau có người con gái đẹp như tranh bước vào, đó là Mẫn Châu.

Nhìn thấy Mẫn Châu, Đào nói:

- Chị Mẫn Châu!

Mẫn Châu nói vẻ mặt vừa vui vừa thảng thốt:

- Có biến lớn rồi em, sao giờ này em còn ngồi đây, có lẽ em không hay biết gì?

- Bọn cảnh sát ập đến phá tan căn nhà em, rồi diệt cương thi, em cũng phải chạy lánh nạn?

- Lánh nạn hả, cùng ai?

- Cùng bạn trai em?

- Bạn trai à, mấy năm nay em theo ta làm gì biết yêu đương mà có bạn trai. Nên nhớ em vẫn là nửa người nửa yêu quái, sao lại tập tành có bạn trai?

- Thì chạy lánh nạn mà chị, em thân cô thế cô không nương tựa một người thì làm sao? Chị còn có Trương Hán che chở

- Hừm, cũng có lý, thân gái liễu yếu đào tơ

Nghe đến đây, Đào linh cảm Mẫn Châu cũng là người có tình nghĩa, cô liền nói:

- Chị Mẫn Châu, em có ý hỏi chị một chuyện chị giúp em được không?

- Chuyện gì em? – Mẫn Châu nói

- Hay.. hay chị trả lại cho em thành một người thường, em không muốn làm yêu tinh và hãm hại người nữa!

- Nếu ta không đồng ý thì sao?

- Em biết ngày xưa vì tù túng mà nhóm người chị và anh Trương Hán trú phía sau núi, nhưng giờ đã tự do sao nhóm chị không mảy may đi chỗ khác tìm chỗ lên trời để đầu thai lại đi?

- Sao em lại biết là mới hết tù túng, phải chăng em đã biết tất cả?

- Em tình cờ gặp lại một người xưa xây nhà em, chính ông ta đã khoan giếng. Giờ ông ta kể cho em, dặn là phải đến đốt hai lá bùa trấn yểm mộ để nhóm chị được tự do mà đi chỗ khác

- Và ai đã đốt hai lá bùa lúc nãy, chuyện này chỉ vừa lúc nãy thôi

- Dạ, bạn trai em?

- Bạn trai em, có phải cái cậu thanh niên hồi xưa chạy xe lên đây?

- Dạ đúng, là anh ta, anh ta là một cảnh sát tốt chỉ làm theo nhiệm vụ, anh ta không giết người vô vạ. Em xấu hổ quá, em còn giết nhiều người hơn anh ta.

- Ý em là trách ta đã ép em làm vậy? Em quên ta là yêu quái hay sao?

- Không ... không chị!

- Ta thấy từ ngày em gặp thằng đó, em thay đổi rất nhiều. Em còn cãi lệnh ta

- Thì em yêu anh ta mà chị!

- Tình yêu hả? Ừ nhỉ, cái này không thể trách em, ta cũng yêu Chu Hùng mà bị Trương Hán cưỡng bức phải theo hắn...

Mẫn Châu đi qua lại một lúc rồi nói:

- Điều em nhờ ta giúp, ta không làm được mà chỉ ra hai điều kiện

Đào hỏi:

- Điều kiện ra sao hả chị?

- Một là em theo ta tiếp tục đi làm yêu tinh cho có đồng đảng, hai là ta sẽ giết em. Vì nếu ta trả lại cho em thành người ta sẽ hao tổn chân khí mà khó sống. Mặt khác, ta rất ghét kẻ phản bội mình.

- Trời chị ạ! Sao chọn lựa nào cũng quá khó với em? Nhưng em vẫn là người, em chưa phải là yêu tinh như chị

- Thì giờ ta sẽ cho em thành yêu tinh!

- Không! Đừng chị

Mẫn Châu vội điểm huyệt đầu của Đào khiến cô bất động. Một lúc sau ả trói Đào vào cây cột nhà.

Đúng như Long đoán, Đào đang ở căn nhà chòi cùng một ả yêu quái là Mẫn Châu. Khi cả đoàn đến nơi. Thấy có động bên ngoài, Mẫn Châu ra góc nhà ẩn hình. Long và Lâm chạy vào thì thấy Đào đang bị trói bất động chỉ có thể nói mà không cử động được.

Long chạy lại vội tháo dây trói cho Đào, cô vẫn không cử động được, có vẻ càng yếu đi.

- Đào, ai đã trói em lại, trời ơi!

- Ả đó, ả yêu quái đã ám hại em!

- Mẫn Châu hả? Trời

- Ả đó không tha cho em, em thấy khó thở quá. Nếu ả bỏ đi, thì anh biết đi đâu tìm được?

- Trời, làm sao giờ hả, em nói cách nào đi, anh sẽ liều mạng với ả ta.

Chợt Đào lóe lên một suy nghĩ sau khi ngẫm câu nói của Mẫn Châu "Hừm, cũng có lý, thân gái liễu yếu đào tơ ..." Cô nói:

- Hôn phu của Mẫn Châu chính là Chu Hùng, nếu anh đi tìm Chu Hùng khống chế hắn được thì may ra ả ta động lòng mà tha cho em.

- Vậy Chu Hùng ở đâu? Mà Chu Hùng là ai?

Đào nói yếu ớt:

- Em có nghe nói Chu Hùng là yêu quái giả dạng đang làm cấp trên tại Sở cảnh sát Long Hà, còn giờ Chu Hùng ở đâu em không biết?

- Trời ơi, giờ tìm được hắn ta như tìm viên đá trong cái hang

Bất thình lình, Mẫn Châu hiện ra từ phía sau góc nhà:

- Yêu quái, yêu quái – Lâm kêu to

- Đừng, đừng – Long nói với Lâm

Long nói to:

- Cô Mẫn Châu thời xưa là yểu điệu thục nữ, con gái nhà lành đã hứa hôn với một vị tướng, chẳng qua bị tên cướp đạo tặc cướp dâu cưỡng bức, chứ tâm địa cô ta không hề xấu.

Mẫn Châu vội cười lớn:

- Ha, ha, ha, có vẻ ngươi hiểu ta quá rõ, sao biết ta là yểu điệu thục nữ!

Dứt tiếng cười, Mẫn Châu nói:

- Thực tình, ta nhìn cặp đôi nhà ngươi ta cũng cảm động, từ một cảnh sát đến phá án tại cái nhà này, mà ngươi đã cảm động vì tình cảm dấn thân cứu một cô gái ở đây, không còn màng chuyện danh lợi. Ngươi biết làm như vậy là không trung thành nhưng trước cái bi đát của một cô gái, ngươi đã quyết dấn đời mình sang đường khác. Có chết cũng không màng, một người như nhà ngươi kể ra cũng ít gặp. Chưa hết, ngươi rất chịu khó tìm tòi nỗ lực và đã can đảm dám lại đốt hai lá bùa trấn yểm nhóm ta thời gian qua. Đến bây giờ, ta thực ra có thể đi về trời đầu thai ngay. Nhưng còn luyến tiếc tình cảm với vị hôn phu cũng đang bị giam cầm ta mới nấn ná ở đây.

Long nói:

- Thưa cô, tôi biết cô không có ân oán gì với Đào, chỉ là sau khi chết bị trấn yểm thành yêu ma mà đành làm ác hại người. Tôi mong cô buông tha cho Đào, cô muốn tôi làm gì tôi sẽ cố hết sức!

Đào nói yếu ớt:

- Chị Mẫn Châu, xin chị nhủ lòng thương xót tha cho bọn em được sống với nhau, thiếu người đàn ông này em sẽ không còn thiết sống nữa ... Em đã cứu anh ta, và anh ta cũng cứu em, tụi em đã thề trước trời đất làm một cặp vợ chồng sát son đến bạc đầu răng long, sống chết có nhau.

Long lúc này cũng tỏ vẻ khẩn khoản:

- Đúng đó cô Mẫn Châu, cô hãy dành chút từ bi mà tha mạng cho Đào, dù sao Đào và tôi cũng không có ân oán gì với cô cả!

Lâm cũng nói vào:

- Cô Mẫn Châu, cô hãy một lần giúp họ đi, tôi biết đại ca tôi bị chết trong ngôi nhà đó, tôi đến đây cùng đàn em là để trả thù theo ý bà chủ, nhưng giờ biết cô sắp được đi đầu thai, tôi sẽ cho đàn em ra về và nói dối bà chủ rằng cô đã chết.

- Tôi thấy hai người này tội quá, cô tha cho họ đi, mà tôi thấy cô cũng tội, lúc chết còn chưa được đoàn tụ với hôn phu của mình.- Thưa cô, tôi biết cô không có ân oán gì với Đào, chỉ là sau khi chết bị trấn yểm thành yêu ma mà đành làm ác hại người. Tôi mong cô buông tha cho Đào, cô muốn tôi làm gì tôi sẽ cố hết sức!

Mẫn Châu tư lự một lát rồi nói:

- Hai người vừa nói Chu Hùng ... Đúng Chu Hùng là hôn phu của ta giờ đang bị giam trong nhà ngục Sở cảnh sát. Ta cũng chỉ có một vị hôn phu chính chuyên, nếu ngươi cứu được Chu Hùng ra để chúng ta cùng đoàn tụ sang bên kia ở bên nhau mãi mãi, ta sẽ buông tha cho bạn gái nhà người

- Được cô hứa đi, và hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm mọi cách cứu Chu Hùng.

- Được ta hứa

- Nhưng cô phải giúp tôi bước đầu

- Làm sao

- Là có vài thứ bay nhảy biến hóa tôi không làm được, cô giúp ban đầu tôi mới tìm cách cứu Chu Hùng.

Mẫn Châu nói:

- Vậy hai ta cùng bàn xem.

Cả hai ra bàn ngồi, Long nói

- Tôi biết người này có thể cứu Chu Hùng

- Là ai?

- Là Văn Bình, người này hiện đang rất uy tín trong cái chiến dịch diệt cương thi vừa qua. Nếu tìm cách khống chế ông ta, thì cứu được Chu Hùng

- Ý ngươi muốn nói tìm cách điệu hổ ly sơn

- Đúng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro