Chương 15.1. Giải cứu kì quặc tình nhân của yêu quái Mẫn Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Giải cứu kì quặc tình nhân của yêu quái Mẫn Châu

Bàn bạc một hồi cả hai quyết định ra tay ngay trong đêm.

Mẫn Châu bay là là trên các ngọn cây, còn Long đi xe ở dưới đến gần căn nhà Kiên Thành. Đến nơi, Mẫn Châu bay vào trong trại trước hạ sát một cảnh binh, tháo bỏ quần áo và mang ra ngoài cho Long mặc.

Sau khi cải trang làm cảnh binh, Long mon men đi bộ vào trong trại Thần Phong. Long giả vờ tìm cách hỏi dò Ban chỉ huy ngồi ở đâu. Được tin báo là Văn Bình đang trong phòng chỉ huy. Anh tìm cách đi vào. Lúc này, do có vụ nổ tại căn nhà Đào nên phần lớn cảnh binh đã đổ ra ngoài đi truy lùng và diệt cương thi. Còn Mẫn Châu vẫn nấp trên cây ở gần đó chờ Long làm gì.

Lúc này, trời đã tối, Văn Bình hiện giờ vẫn rất phấn chất ngất ngây nhớ lại buổi sáng nay cầu hôn Dalena. Chợt nhớ Dalena giờ vẫn đang còn ở quán Bar biểu diễn. Anh tranh thủ ra ngoài điện thoại video cho Dalena. Đứng ở một góc xa điện thoại kín đáo cho người tình. Long mon men lại giả vờ báo tin. Nấp phía sau một cái cây, nghe ngóng và quan sát, Long biết rằng đây là cô người yêu của gã ta.

Chợt Long nảy ra một ý nghĩ kì quặc táo bạo, khả năng thành công có thể lên đến tám trên mười phần vì lúc này có một nhân tố may mắn xuất hiện trong đời cảnh sát Văn Bình. Nếu không tận dụng dịp này, sẽ khó tìm một lý do nào khác có thể làm lay động ý chí của Văn Bình.

Anh lại gần khi Văn Bình vừa ngắt điện thoại, anh chặt cổ cho Văn Bình xỉu. Thò tay lấy cái điện thoại ra, Long ra góc kín mở lại trang cá nhân của Dalena xem kĩ, đọc nội dung chat của họ từ sáng tới giờ và thời gian gần đây. Anh thấy hình và công việc của Dalena.

Long ra chỗ góc cây, gọi Mẫn Châu xuống gần và nói:

- Cô Mẫn Châu, đây là hình của người yêu gã Chỉ huy ở trại này.

- Nếu ta khống chế hay giả dạng cô ta lúc này thì biết đâu Văn Bình sẽ nghe theo

Mẫn Châu nói:

- Ngươi muốn ta làm gì?

Long nói:

- Cô có thể bay trên cây dĩ nhiên ra vào sẽ nhanh hơn tôi. Tôi sẽ chỉ đường cho cô đến chỗ cô người yêu gã này. Cô hãy bắt cóc cô ta, và cho gã ta xem chúng ta sẽ bắt hắn ta trao đổi giữa người yêu và Chu Hùng

Mẫn Châu hỏi:

- Là làm sao?

Long nói:

- Trò này cảnh sát tụi tôi thường hay làm rất bài bản và không để lộ sơ hở gì cho cả hai phía, đó là già vờ cho tù nhân đi sang chỗ khác và cướp tù nhân, trao đổi...

Mẫn Châu nói:

- Ngươi có chắc không!

Long nói:

- Chắc, tôi đã xem kĩ họ nói chuyện và đưa thư cho nhau. Gã Văn Bình này yêu cô ca sỹ phòng trà Dalena này nhiều năm. Sáng nay hắn vừa mới ghé qua chỗ cô này và cầu hôn. May mắn là Dalena đã chấp nhập cầu hôn. Sau chiến dịch này gã ta sẽ cưới Dalena. Vợ sắp cưới như vậy rất quan trọng, còn tù binh thì gã ta có thể dàn xếp được.

- Đây tôi chỉ cô địa chỉ quán Bar. Nãy giờ cô ta vẫn còn đang hát ở đó.

Mẫn Châu nói:

- Sao ngươi biết rõ vậy?

Long nói:

- Tôi xem điện thoại của người thời nay. Lát nữa tôi sẽ chỉ cô cách sử dụng nhanh cái thứ máy móc này.

- Có khó không?

- Không cũng dễ như là đưa thư bằng chim bồ câu thôi

- Ừm

- Ngoài ra, tôi cũng đoán rằng, gã Văn Bình này chính là người Tổng chỉ huy chiến dịch này, nếu như cô biết Chu Hùng bị bắt bỏ ngục, thì chính tên này bày ra trò này. Hắn đã vận động lãnh đạo cho mở chiến dịch này và tống giam Chu Hùng.

- Vậy hả, tên khốn kiếp này! Giờ ta đã hiểu, nhà ngươi và Đào cũng không liên quan gì nhiều trong vụ này. Mà do cảnh sát phát hiện được nhiều từ vụ mấy con cương thi và cả ở hành tung của Chu Hùng

- Cô nói vậy ý là sao?

- Thực tế giờ ta mới kể cho ngươi nghe, Chu Hùng thỉnh thoảng tìm gặp ta nên mới bỏ bê công việc và bị phát hiện

- Vậy à thưa cô? Vậy giờ cô có động lực đi tìm Dalena giải cứu cho anh Chu Hùng chưa?

- Được nhanh đi.

Xem kĩ xong, Mẫn Châu phóng lên cây khác và bay về hướng trung tâm thành phố. Còn Long thì kéo Văn Bình vào một góc bụi cây, anh cõng theo Văn Bình đu cây lẻn ra xa khỏi doanh trại anh tìm một chỗ kín đáo trói Văn Bình lại.

***

Mẫn Châu tiếp cận được quán Bar, ả biến hình lẻn vào trong và thấy đúng cô gái ca sỹ như trên hình ả đã xem đang hát. Ả chờ cho Dalena hát vài bài nữa xong ra về. Dalena đi một mình ra bãi xe và lấy xe máy chạy về. Mẫn Châu bay theo từ trên cao. Đến đoạn đường vắng, đi khỏi trung tâm, ả xà xuống điểm chỉ vào đầu Dalena té xỉu và kéo cô vào góc. Ả kéo cô đi tiếp vào một góc thùng rác tại nơi hoang vắng bên ngoài trung tâm thành phố. Mẫn Châu đeo khăn chùn mặt yêu cầu Dalena điện thoại cho Văn Bình.

Dalena tỉnh dậy hỏi:

- Cô là ai sao bắt tôi?

- Ta cần ngươi làm một việc nếu không sẽ mất mạng. – Dalena nói và rút dao dí vào cổ Dalena

- Được, đừng giết tôi, tôi sẽ làm, cô cần gì tôi sẽ làm hết nếu có thể?

- Việc này không khó đâu, ta không cần tiền hay gì cả chỉ là nhờ nhà ngươi nói thằng người yêu cảnh sát phải tìm cách chuyển tù nhân đi theo lộ trình của ta.

- Có vậy thôi sao? Dạ, thưa cô, tôi sẽ cố nói anh ấy, anh ấy mới cầu hôn tôi sáng nay chắc sẽ nghe theo thôi.

- Tốt lắm. Giờ chuẩn bị điện thoại cho bạn nhà ngươi đi

- Dạ

- Nhưng nhớ đấy, nếu hắn không làm thì ta sẽ cắt cổ cô cho hắn xem rồi hối hận sao không cứu hôn thê của mình chỉ vì ... một tên tù nhân khác. Cái này gã ta làm được

- Dạ, không có đâu chị, anh yêu tôi lắm, chắc anh sẽ làm theo chị!

Ở bên này, Long cũng đeo khăn chùm kín chờ sẵn, thấy điện thoại reo, Long đánh thức Văn Bình dậy.

Dalena nói với Văn Bình:

- Anh, em bị người ta bắt cóc mang ra đây!

- Dalena, em có sao không...

- Ủa, mà sao anh cũng bị bắt cóc

- Ừm, anh cũng bị bắt cóc, giờ đang nằm giữa rừng

Dalena nói:

- Anh, cô này nói nếu anh không làm theo lời cô ta, cô ta sẽ giết em

Mẫn Châu cầm dao dí sát vào cổ Dalena cho Văn Bình xem qua điện thoại, cô còn cố tình bợp tai Dalena vài cái cho tóe máu ở miệng Dalena cho Văn Bình xem.

Long cũng nói gằn:

- Nói đi, nếu Dalena chết thì, ở đây tôi giết luôn cả anh, lời quá mà được hai mạng người một lúc.

- Anh là ai? – Văn Bình hỏi

Long đưa tay bợp tai Văn Bình cho Dalena xem ngược lại.

Dalena gào lên khi nhìn qua điện thoại:

- Trời ơi! Anh yêu, anh đã hứa là sẽ cưới em. Giờ tự dưng anh nhận cái nhiệm vụ nguy hiểm này làm cả anh và em đều rắc rối này anh thấy chưa?

- Anh đã hứa anh cưới em, anh hứa anh sẽ an toàn trở về. Thôi anh làm theo ý họ đi

Nhìn vợ sắp cười gào thét, Văn Bình đành nói:

- Được, anh làm theo ý họ. Này anh, anh muốn hai chúng tôi làm gì?

Lúc này, Long mới nói:

- Tôi chỉ cần ông ngay đêm nay điện thoại cho chỗ nhà giam ra lệnh khẩn lệnh mật cho áp giải tù nhân Chu Hùng là sếp của ông sang một chỗ khác. Nhưng trên đường đi phải đi ngang qua đoạn đường này... Tôi sẽ chỉ ông sau.

- Có vậy thôi à.

- Chưa hết, phải áp giải bằng lệnh khẩn không được cho ai biết và chỉ có hai cảnh sát được đi áp giải thôi!

- Này sao anh rành vụ này quá vậy?

- Không hỏi linh tinh nữa! – Long nói

Long lại bạt tai Văn Bình vài cái cho Dalena xem, bên kia Mẫn Châu cũng bạt tai Dalena liên tục tóe máu mồm. Dalena lại gào lên.

Mẫn Châu nói vào điện thoại:

- Này ông cảnh sát, ông muốn ông và hôn phu cùng chết hay chỉ làm theo yêu cầu này.

- Được, tôi làm ...

- Tôi biết, trong quyền hạn hiện nay của ông, ông có thể điều chuyển ai đi đâu cũng được, nhưng vụ này tôi sẽ lo liệu rất nhẹ nhàng không để lại dấu vết gì, ông yên tâm, ông sẽ không phải chịu tội lớn đâu. Có chăng là khiển trách chút, còn hơn cả vợ sắp cưới của ông và ông cùng bỏ mạng.

- Được tôi làm!

Long cho Văn Bình nghỉ ngơi, uống tí hớp nước cho khỏe rồi cho thực hiện cuộc gọi khẩn vào trại giam.

Khi có lệnh chuyển đi, Long dán băng keo miệng Văn Bình và để trong một góc. Còn anh nhanh chóng ra ngoài trên địa chỉ đã hẹn xe tù nhân sẽ đi qua.

***

Gần một tiếng nữa trôi qua, từ trại giam nơi Chu Hùng bị giam, có hai cảnh vệ đến áp giải Chu Hùng với lý do chuyển chỗ cần đến địa điểm để thu thập lời khai.

Trên đường đại lộ lúc đêm hôm, có một chiếc xe cảnh sát đi lại gần họ thấy cảnh sát viên khác là Long giả dạng đang đợi, ngồi trong xe là Chu Hùng.

Long vẫn trong đồng phục cảnh sát vẫy cho xe dừng lại.

Anh giả vờ hỏi hai cảnh sát sau đó dí súng khống chế hai người. Đánh xỉu, và lấy xe chở Chu Hùng đi mất.

Đến một đoạn vắng, Long điện thoại cho Mẫn Châu.

- Thưa cô, tôi đã giải cứu được Chu Hùng, giờ cô hãy thả Dalena ra và nói cô ta tự mình đến Trại Thần Phong tìm gặp Văn Bình thả hắn ta ra.

- Ngươi trói hắn ở đâu?

- Cũng cách trại khoảng một kilomet, trong bụi rậm, cô yên tâm cảnh sát sẽ tìm sau. Giờ tôi đưa Chu Hùng về cái nhà chòi sau núi

- An toàn chưa?

- Xong xuôi mọi việc rồi thưa cô

Long lái chiếc xe cảnh sát đi đường vắng một đoạn trong đêm về lại khu nhà chòi. Mẫn Châu cũng tháo dây trói lấy điện thoại của Dalena đi.

Mẫn Châu nói:

- Giờ ngươi hãy đến Trại Thần Phong bên huyện Kiên Thành vào nhờ cảnh sát tìm người yêu của ngươi. Ta đã hứa, gã kia làm xong thì ta tha chết cho cả hai

- Dạ, đội ơn cô

Dalena nói chưa dứt lời thì Mẫn Châu đã phạt vào cổ cho Dalena xỉu đi. Xong, Mẫn Châu bay lại về phía cái chòi bên khu vực núi.

***

Khi về đến nơi, Mẫn Châu thấy Đào, Lâm, Long và Chu Hùng đang ngồi chờ.

Hai người nhìn thấy nhau chạy lại ôm chầm trước mặt mọi người.

- Ca ca Chu Hùng!

- Mẫn Châu!

- Em tìm cách cứu anh hả?

- Dạ vâng

- Sao em biết cách mà cứu anh?

- Là nhờ có anh chàng cảnh sát kia?

- Cảnh sát?

- Vâng, nhưng không phải cảnh sát ở đây, người này lúc đầu đến nhà Đào điều tra, sau đó có tình cảm với Đào, nên đã đổi ý bỏ dỡ mà trốn đi

- Vậy hả

- Chúng ta sắp được đi đầu thai rồi!

- Sao, em nói sao?

- Chính gã cảnh sát kia đã tháo hai lá bùa trấn yểm.

- Vậy thì đi thôi em, thôi chuyện cũ ở căn nhà đó hãy bỏ lại hết đi

Nghe hai người nói chuyện xong, Long mới nói:

- Ngày đoàn tụ đã đến mỹ mãn, giờ xin cô hãy gia ân cứu lại người vợ của tôi.

Mẫn Châu nói:

- Để ta làm!

Nói đoạn, Mẫn Châu đi lại gần há mồm thả một luồng chân khí cuộn hình vòng tròn như viên ngọc sáng. Đào há miệng ra, toàn bộ luồng khí đó bay vào mồm. Một lát sau, Đào tỉnh hẳn khỏe mạnh trở lại, da thịt hồng hào trở lại.

- Từ giờ cô sẽ thành lại người bình thường! Ta đã làm đúng lời hứa.

Long chạy lại phía Đào, cả hai người quỳ xuống y như nghi thức thời xưa cảm tạ Mẫn Châu và Chu Hùng.

- Xin đa tạ cô và ông Chu Hùng.

Mẫn Châu nói với Đào:

- Chuyện cũ bỏ qua hết, ta sắp đi với Chu Hùng một chuyến xa mãi mãi.

Long và Đào vẫn cúi đầu quỳ tại chỗ.

Mẫn Châu và Chu Hùng tay nắm tay cùng đi ra phía cửa ngoài. Bất ngờ từ ngoài đã có một toán yêu tinh khác đã bao vây căn nhà.

Trương Hán bước vào nói:

- Mẫn Châu, nàng phải theo ta về trời!

- Không!

Chu Hùng bước ra chỉ Trương Hán nói:

- Ngươi, Trương Hán ngươi cướp người tình của ta chiếm đoạt bấy lâu không thấy hổ thẹn sao.

- Ta mới chính là người yêu của Mẫn Châu, ta và Mẫn Châu một cặp thanh mai trúc mã ngày xưa

- Ngươi dùng bạo lực để cướp nàng khỏi tay ta

Trương Hán cười đáp:

- Ủa, Mẫn Châu lên kiệu hoa sang nhà tên tướng công nào đó, sao lại có ngươi ở đây?

Chu Hùng nói:

- Mẫn Châu cũng bị ép hôn với tên tham quan đó, hoàn toàn không biết hắn là ai

- Ta với Mẫn Châu mới là một cặp, còn ngươi là kẻ ngoài cuộc cướp dâu

Trương Hán cười nói:

- Kể ra ta cũng có công với ngươi, nếu ta không chặn đoàn rước dâu đó thì giờ cô ta là thiếp của tay quan kia, danh chính ngôn thuận, ngươi cũng không còn cơ hội.

Chu Hùng nói:

- Đúng vậy, nhưng sau khi cướp dâu, ngươi chiếm đoạt nàng rất lâu, đáng lý ra phải trả tự do cho nàng để chúng ta tái hợp

- Đạo lý gì ở đây, ngươi quên ta là tướng cướp hay sao? – Trương Hán nói

- Ngươi giữ Mẫn Châu rất lâu còn tống ta sang chỗ mấy tên cảnh sát làm cái vị trí vô ích trong đó, thực chất là ta làm theo nhà ngươi sai khiến. Đạo lý gì.. thì cũng đến ngày giải quyết. Giờ thời cơ đã đến ta phải đòi lại món nợ này.

Trương Hán nói:

- Đừng lôi thôi nữa, ta đến đây để lấy hai người đàn bà cùng ta sang kia, Mẫn Châu và cô Đào kia...

Nghe thấy thế, Đào cũng hoảng hốt, Mẫn Châu giật mình, Long thì bực bội:

- Này ông kia, Đào là con gài nhà lành vẫn là người, sao ông dám đòi mạng người là sao, ông là yêu quái chứ đâu phải Diêm Vương

Trương Hán nói:

- Ta thích vậy thì sao, thời gian không còn nhiều, mau đưa hai cô gái theo ta bằng không, ta sẽ sai bọn lâu la và cương thi bao vây chúng bay

Trương Hán bất ngờ huýt sáo, từ phía các bụi rậm, vài chục con cương thi còn sót mới bị chúng gọi sống dậy từ các mồ mả chôn giữa rừng, lục đục tiến tới.

Cả bọn Long, Lâm, Chu Hùng nhìn nhau phẫn tiết.

- Đánh thôi, đằng nào chúng cũng xử ép chúng ta

Chu Hùng lao vào đánh một tên yêu tinh giật lấy gươm và lao sang đánh Trương Hán. Lâm và vài chục tên đàn em lo xử lý các cương thi. Còn Mẫn Châu lo đối phó với tay chân yêu tinh của Trương Hán. Long cũng đứng gần Đào lo đánh yêu tinh và bảo vệ Đào, vì giờ cô đã là người thường không còn biết bay nhảy.

Cuộc đánh nhau diễn ra liên tục khoảng nửa tiếng. Nhiều cương thi bị toán giang hồ giết chết. Toán giang hồ và Lâm cũng bị chết mất phân nửa nhiều còn hơn mười mấy người co cụm lại.

Mẫn Châu cũng đẩy lui được mấy tên lâu la yêu tinh. Long xách gươm nhảy vào đánh chung với Chu Hùng.

Lúc này, Long nói Mẫn Châu:

- Tôi có bùa dán yêu, ta hãy cùng liên thủ đánh giúp Chu Hùng.

Cả hai lao vào đánh Trương Hán, hắn bị ba người đánh, khó xoay sở. Long giả vờ rút lui bỏ chạy cho Trương Hán mất đề phòng.

Hóa ra nãy anh có nói nhỏ với Mẫn Châu ngụ ý với Chu Hùng là vừa đánh vừa lui từ từ vào một bụi cây. Cả hai đánh mớm nhử vừa đánh vừa lui với Trương Hán. Họ cứ lùi lại lùi lại vào một cái cây lớn, nơi Long đang ẩn trên cao.

Khi vào gần đó đánh nhau một lúc, Chu Hùng vội nói lớn:

- Giờ ngươi muốn làm sao, ta chịu thua để nàng đi theo ngươi

Trương Hán nghe thấy vội dừng đánh, đứng im nhìn:

- Vậy Mẫn Châu, nàng hãy vứt kiếm lại và bước qua đây với ta.

Mẫn Châu vứt kiếm từ từ bước lại, Trương Hán đưa tay ra bắt lấy ả.

Bất thình lình Long nhảy từ cành cây xuống dán lá bùa vào gáy tên Trương Hán. Hắn trúng lá bùa bất động.

- Các ngươi đã gạt ta!

Long chạy ra nói:

- Không gạt ngươi thì làm sao đánh lại bọn thổ phỉ như ngươi, chuyên dùng bạo lực để khống chế người khác. Ngươi ngẫm xem, ngươi giết người bằng bạo lực và ép buộc, thì cũng có ngày ngươi sập bẫy, có qua có lại mà

Trương Hán nói:

- Giờ các ngươi muốn gì?

Chu Hùng nghĩ vội nói:

- Đáng lý ra ta sẽ giết ngươi, nhưng để cho ngươi còn cơ hội đầu thai, ngươi hãy mau chóng nhả bớt chân khí ra cho Mẫn Châu, vì cô ấy yếu rồi

Trương Hán nói:

- Sao lại yếu?

Mẫn Châu nói:

- Ta giữ lời hứa với chàng thanh niên này, nếu giải thoát được Chu Hùng, ta sẽ nhả chân khí cho Đào để cô ta làm người trở lại, người này là chồng cô ta.

Trương Hán nói:

- Vậy có nghĩa cô Đào cũng không thể cùng ta đi đầu thai

Long nói:

- Vợ ta không thể theo ông được, ông biết không, thôi cái trò bắt cóc ép người vậy đi, ông biết đến thời đại nào rồi không?

- Tôi biết ông là yêu quái nên đã đi tìm pháp sư làm lá bùa dán lên đầu ông rồi, ông là yêu quái tôi người thường làm sao tôi đối phó với ông nếu không có bùa.

Trương Hán tức tối nói tiếp:

- Nếu ta không đồng ý thì sao?

Long cười nói:

- Thì tôi sẽ trói ông vào một cây cột sắt, giữa đồng không như vầy, vài bữa nữa trời mưa sét đánh ông tan xác thôi, lúc đó cũng chẳng còn đường mà về đầu thai.

Long nói rút trong túi quần ra một cái roi điện nhỏ:

- Mà chưa cần chờ sét, thời đại này người ta còn làm ra sét cầm tay, gọi là điện, thử tí nhé.

Long mở roi điện dí vào người Trương Hán. Hắn bị giật bắn lên rung bần bật.

- Sét mà ngươi cũng có thể thu vào đó à?

- Thì ta nói thời nào trả lại thời đó, giờ đã mấy trăm năm sau thời nhà ngươi rồi, còn muốn hoành hành ở đây!

Trương Hán nghe xong sợ hãi nói:

- Nhưng làm cách nào ta tin tụi bay?

Long lại nói:

- Không tin cũng phải tin, giờ ngươi chỉ có làm theo và tùy vào lương tâm của tụi ta sau đó. Nhưng mà ta sẽ hứa cho ngươi bay đi!

Chu Hùng nói:

- Hãy nhả toàn bộ chân khí ra đi Trương Hán, ta sẽ phế nội công của ngươi để ngươi không làm hại người nữa!

Mẫn Châu nói:

- Thiếp hứa sau khi thu chân khí của ca, sẽ bỏ đi cùng Chu Hùng đến một nơi xa. Ân oán tại mảnh đất này sẽ xí xóa hết. Chúng ta hãy cùng nhau đi đầu thai đi ca, dù sao ca cũng đã sống với muội nhiều năm qua rồi.

Trương Hán ngẫm nghĩ một lúc và dần thấu hiểu đạo lý và lẽ phải cũng như sự vô thường. Hắn chợt hiểu quy luật vô thường đã đến ngày xảy ra với hắn. Trời đất còn thay đổi, nói chi một toán yêu tinh lân la trên dương trần này.

Trương Hán há miệng nhả gần hết chân khí lại cho Mẫn Châu. Sau đó, Long tháo lá bùa ra, Trương Hán người đã yếu ớt đứng không vững. Cả ba cùng sai toán còn lại rút về trời.

Lúc này Đào mới nói với Long:

- Anh Long, em trở lại bình thường rồi!

- Sao em biết! – Long hỏi

Cô đưa tay lên cho anh thấy dòng máu đỏ tươi ở một vết thương nhẹ trên cánh tay, cô vui mừng nói:

- Vết thương chảy máu tươi! Anh thấy không?

- Là sao? – Long hỏi

Đào nói, mặt mũi tươi tỉnh dù nén cơn đau:

- Có nghĩa là em đã bình thường như người thường rồi. Cô Mẫn Châu đã trả lại Linh Châu cho em tức em có thể thành dương khí trở lại.

- Vậy hả? – Long hỏi chút lo âu, anh cũng mừng – Có nghĩa là em sẽ là người, em sẽ

già đi như anh!

Đào nhìn Long nói:

- Ừ, đúng vậy!

- Nhà em đã cháy rồi! – Long tiếc nuối nói

- Ta sẽ trốn đi, và làm lại cuộc đời như trước!

- Lại trở về khu đào vàng ư?

- Ừ! Anh không thích à!

Bọn xã hội đen không hiểu hai người này nói nhau chuyện gì. Lâm tiến lại chỗ Long, Đào nói:

- Anh Long! Mọi việc xong xuôi rồi!

- Ừ, có lẽ vậy! Hy vọng là vậy! – Long nói

- Hai người sẽ đi đâu? – Lâm nói

- Phải đấy, các người đi đâu? – Đi đâu? – Những tên kia hỏi thêm

- Hay hai người theo đại ca tôi về bên Trường Giang? – Đại ca, họ theo đại ca có được không vậy?

Lâm nhìn mọi người cười, suy nghĩ, rồi anh nói:

- Chúng ta đã chứng kiến họ cùng ta dẹp yên chỗ này, tôi nghĩ họ theo ta về gặp bà chủ, chắc cũng dễ thuyết phục thôi!

Long đỡ Đào, anh buông tay ra, nói với Lâm và các tên kia:

- Xin cảm ơn lòng tốt, chúng tôi đã có hướng rồi, sẽ sang biên giới làm lại cuộc đời khác.

- Tại sao vậy! – Lâm hỏi

Đào nói:

- Em muốn em và anh Long không ở xứ này nữa, đi khỏi nơi đây!

- Phải đấy! Ngày nào chúng tôi còn ở đây, còn rắc rối với cảnh sát, họ sẽ truy lùng chúng tôi! – Long nói

Bọn tên Lâm đứng ngẫm nghĩ. Long nói tiếp:

- Các anh là xã hội đen của băng đảng, dù ít nhiều cũng có thế lực che chở. Còn chúng tôi, chỉ là thường dân, hơn nữa đang bị tình nghi là tội phạm ... Chuyện dài phức tạp lắm. Xin cảm ơn các vị!

- Ồ, vậy chúng tôi không ép! – Lâm nói – Anh chị lên đường may mắn nhé!

- Phải đó, bảo trọng nhé sư huynh! – Bảo trọng

Long nói:

- Thôi, ta cùng thu dọn và đi chung, chúng tôi sẽ tiễn quý vị một đoạn!

- Ây! Chúng tôi tiễn hai người mới đúng! – Lâm nói – Chuyện đại ca Thanh chết cũng là vận xui đến, hiểu lầm cho hai người!

- Không có gì! – Long nói, Dạ không có gì đâu – Đào nói.

Tên Lâm đi lại ôm quàng tay ghì chặt Long, anh cũng quàng tay ôm tên Lâm thắm thiết. Ở

tình thế này, anh mới hiểu những tên như Lâm cũng có tình nghĩa.

- Nào ta đi thôi! – Long nói

- Anh bảo trọng nha! – Lâm nói

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro