3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chờ giáo viên, thầy chủ nhiệm với vẻ mặt nghiêm túc nói với Bách Bác đang ngồi trước mặt mình:

- Thầy nghĩ thầy sẽ đổi chỗ cho Kiến Thành lên bàn đầu để tập trung vào việc học. Nếu không chỉ sợ Thành sẽ không tốt nghiệp được cấp 3.

- Em không đồng ý!

Bách Bác chỉ đợi thầy giáo vừa dứt câu lên tiếng ngay lập tức. Chỉ là Bách Bác đã quen ngồi với Kiến Thành, giờ Thành bị chuyển lên bàn đầu ai sẽ nhắc cậu mỗi lần giáo viên vào lớp, ai sẽ kiên trì giảng bài cặn kẽ cho cậu từng chút một nhưng cuối cùng những lí do đó không hợp tình, chỉ là Bách Bác chỉ muốn ngồi với mỗi Kiến Thành.

- Bách Bác, em phải hiểu điểm học tập của Kiến Thành đang gần như thấp nhất khối 11 hiện tại. Thầy đã gọi bố mẹ của Thành đến trường nói chuyện. Với cả ngồi với học sinh như vậy sẽ khiến việc học của em sa sút, em là một học sinh giỏi nhất của khối, em biết điều đó sẽ ảnh hưởng chứ?

Bách Bác nắm chặt tay, nhìn chằm vào thầy giáo đang ngồi trước mặt.

- Em không ảnh hưởng, em không muốn Thành đổi chỗ đi đâu hết. Em sẽ giúp cậu ấy học, sẽ giúp cậu ấy tốt nghiệp cấp 3. Em xin phép.

Bách Bác nói hết câu cuối, không đợi thầy nói tiếp liền đứng dậy đi về lớp học. Thầy chủ nhiệm chỉ biết lắc đầu, đối với Bách Bác ông hiểu khi đã quyết định không ai ngăn cản được. Ông đã làm chủ nhiệm hai năm đủ để hiểu học sinh của mình muốn gì.

Bách Bác đi đến cửa lớp nhìn xuống bàn cuối vẫn thấy Kiến Thành gục đầu xuống ngủ dù đã vào tiết Toán.

- Em xin phép vào lớp.

Bách Bác đi về bàn của mình và Kiến Thành,vừa ngồi xuống liền quay sang xoa đầu người bên cạnh.

- Cậu mau bỏ cái tay ra trước khi tôi ngồi dậy và đánh cậu.

Kiến Thành cất tiếng nhưng mặt vẫn dính sát vào bàn học, Bách Bác vẫn xoa tóc của cậu, không để tâm tới lời của người kia vừa nói.

- Thành, cậu muốn vào đại học nào?

Kiến Thành mở mắt một chút, nghĩ ngợi một chút "Cậu muốn vào đại học nào ư? Đến tốt nghiệp cấp 3 còn chưa chắc có đỗ hay không lại còn mơ đến đại học."

- Đại học X, tôi muốn học thiết kế bên đại học đó.

Kiến Thành trả lời bừa một trường có điểm thi đầu vào thấp nhất, còn chuyện muốn học thiết kế thì vẫn luôn là ước muốn của cậu. Bách Bác cười nhẹ, tay trái tiếp tục xoa đầu Kiến Thành, tay phải vẫn viết bài cô giáo giảng.

- Tôi muốn thi vào đại học A, trường của chúng ta rất gần nhau. Cậu có muốn thi vào đại học A cùng với tôi không Thành?

- Không có khả năng đỗ, không đòi hỏi nhiều. Mau bỏ cái tay của cậu ra!

Kiến Thành hơi nâng đầu dậy, hất nhẹ cái tay đang xoa tóc mình. Bách Bác vẫn chỉ cười nhẹ, mắt vẫn tập trung vào bài giảng trên bảng của cô giáo.

- Này Bác, tôi sẽ đổi chỗ lên bàn đầu ngồi.

Bách Bác bất ngờ dừng tay đang viết lại, nắm chặt cây bút trong tay.

- Tại sao?

Kiến Thành quan sát biểu cảm của Bách Bác không chút thay đổi, chỉ là dừng viết bài lại. Có lẽ cậu ta không quan tâm đến việc mình sẽ đổi chỗ thật.

- Muốn ngồi lên bàn đầu học, sắp thi rồi.

Bách Bác liền tiếp tục viết bài, không nói thêm câu gì, vẻ mặt đanh lại không lộ cảm xúc gì. Kiến Thành nhìn Bách Bác tập trung viết bài " Đồ ngốc, tôi biết cậu sẽ thi vào đại học C. Nói dối tôi để làm gì chứ? " Cuối cùng vẫn không nỡ trách Bách Bác một câu, Kiến Thành biết mình sẽ cản trở Bách Bác rất nhiều, không thể làm phiền Bác Bác mãi được. Bách Bác sẽ thi vào một ngôi trường thật tốt, sẽ học ngành mà cậu ấy muốn, sẽ yêu đương một cô gái phù hợp, cả hai cùng nhau học tập. Kiến Thành chỉ nghĩ thôi mà cùng thấy được khung cảnh tình cảm đó khiến cậu cay mắt thật nhiều.

Cuối cùng thì vẫn là ích kỷ không muốn Bách Bác bên ai khác đi, mơ mộng làm gì chứ. Đối với Bách Bác, cậu cũng chỉ là bạn thân không hơn không kém. Cái từ " bạn thân " chết tiệt khiến Kiến Thành muốn quay sang đánh người bên cạnh đang tập trung học một trận rồi hét thật lớn rằng cậu rất thích Bách Bác, muốn Bách Bác và cậu yêu yêu đương đương như hai người bình thường nhưng cái cản trở ở đây là gì chứ? Kiến Thành là con trai.

- Này Thành.

Bách Bác đột nhiên lên tiếng.

- Hở?

Kiến Thành giật mình, dừng lại dòng suy nghĩ sâu xa của mình.

- Nếu tôi nói không muốn cậu đổi chỗ thì sao?

Kiến Thành mở mắt to ra một chút, bất ngờ hỏi lại:

- Cậu nói gì? Nói lại tôi nghe.

Bách Bác quay sang nhìn cậu, nghiêm túc nói lại lần nữa:

- Đừng đổi chỗ, tôi không quen ngồi với người khác.

Kiến Thành cảm thấy khó hiểu, lí do củ chuối gì đây? Không quen ngồi với người khác? Cậu cùng lắm mới ngồi với Bách Bác từ đầu năm lớp 10, chưa gọi là quá lâu, giờ Bách Bác lại lấy nó làm lí do không muốn cậu đổi chỗ.

- Có cái gì mà không quen? Cậu ngồi với người khác cũng như ngồi với tôi thôi. Đều là bạn cùng lớp cả mà?

- Không quen, cậu ở yên đây, không được đổi.

Kiến Thành muốn chửi thề " Mẹ nó nay Bách Bác ăn nhầm phải gì rồi đúng không? " Nói ra toàn mấy thứ vớ vẩn vậy, cái gì mà ngồi với bạn cùng lớp không quen, cái gì mà cấm không được đổi chỗ. Bách Bác nay nhất định bị điên, không thể nào mà bình thường lại thốt ra mấy câu như này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro