Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Trần Cách đến công ty nhưng chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng khóc thê thảm, khủng khiếp đến nỗi bộ phận khác đang chung tầng phải thậm thụt rình xem có chuyện gì xảy ra mà kinh hoàng đến thế.

Trần Cách vừa đẩy cửa bước vào đã thấy chị Tư và một số nhân viên khác đang vây quanh Tiểu Mao. Hóa ra là cô gái này đang gào khóc ầm ĩ.

Trần Cách kéo kéo chị Tư hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Chị Tư xây xẩm mặt mày, vẫn chưa nguôi giận, chỉ thẳng mặt Tiểu Mao quát lớn:

"Em mau nói cho mọi người biết vì sao chị phải chửi em. Qua đây, nói đi! Nói cho tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt!"

Chị Tư nhất định không giữ thể diện cho em ấy, quyết lấy trường hợp này làm gương để sau này không ai dám phạm thêm sai lầm ngu ngốc như vậy nữa.

Tiểu Mao bị hét tới mức choáng hết cả đầu, nhưng chưa rơi giọt nước mắt nào, bị chị Tư xỉa xói cũng đã hơi khó chịu: "Chẳng qua em chỉ tự đi nắm bắt cơ hội cho bản thân cũng không được sao? Ai chẳng muốn được dựa dẫm vào biên kịch Lạc!"

Biên kịch Lạc???

Trần Cách kinh ngạc, là biên kịch Lạc cô đang nghĩ đến đúng không?

Chị Tư nhếch mép cười: "Có chí lớn lắm. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện à??? Đúng, đã là diễn viên, ai cũng mong tranh được vai diễn trong phim của biên kịch Lạc. Nếu em có năng lực, công ty chắc chắn sẽ giúp em sắp xếp. Đằng này em thì giỏi rồi, không nói trước câu nào tự chạy đến chỗ cô ấy xin vai."

Trần Cách nói giúp Tiểu Mao vài câu: "Tự tiến cử bản thân cũng tốt mà, chứng tỏ Tiểu Mao rất có chí tiến thủ trong công việc. Nói không chừng biên kịch Lạc thấy em ấy nhiệt tình như vậy sẽ cho em ấy một cơ hội."

Chị Tư nặng nề thở hắt ra, xoa xoa thái dương: "Đấy, Tiểu Mao, mời chị mau kể lại cho mọi người nghe xem chị đã làm ra cái chuyện kinh thiên động địa tới nhường nào."

Bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, Tiểu Mao lau viền mắt ráo hoảnh, đứng phắt dậy: "Nói thì nói! Em làm em chịu! Một mình Lạc Tĩnh Dực cô ấy cũng không thể xóa sổ cả cái công ty này!"

Trần Cách càng tò mò hơn, rốt cuộc Tiểu Mao đã gây ra chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy?

Tiểu Mao là diễn viên mới ký hợp đồng với công ty đầu năm nay, mới chỉ tham gia có một bộ phim ngắn. Tuy không phải là vai chính, diễn xuất còn vụng về, nhưng may mắn bộ phim đó lại khá thành công, đem về cho cô một lượng fan nhỏ.

Những fan trung thành này cứ luôn tung hô thổi phổng Tiểu Mao trên weibo khiến cô nàng ảo tưởng mình đã là thiên tài diễn xuất, vậy nên cô ấy đã để mắt ngay đến bộ phim mới nhất mang tên "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu" của biên kịch tiếng tăm Lạc Tĩnh Dực. Trước đó, Tiểu Mao nghe chị Tư nói rằng phim đang tìm nữ chính, biên kịch Lạc đã lướt qua một vòng các diễn viên nữ có thực lực nhất định nhưng vẫn chưa hài lòng, cho nên vai diễn nữ chính vẫn đang trống, chờ chọn được diễn viên thích hợp nhất mới khởi quay.

Quả đúng là phong cách của Lạc Tĩnh Dực, đã tốt rồi chưa đủ mà càng phải tốt hơn.

Tiểu Mao đọc miêu tả nhân vật rồi tự tin cho rằng nhân vật này xây dựng từ bản thân mình, vì mình mà viết ra, chắc chắn phải là cô ấy đóng!

Nếu như lọt vào mắt xanh của biên kịch Lạc, con đường sự nghiệp sau này của mình còn có gì phải sầu muộn nữa chứ? – Tiểu Mao thầm nghĩ.

Lạc Tĩnh Dực là truyền kì trong giới biên kịch. Mười năm trước cô ấy đã tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Biên kịch của Học viện Hý kịch Trung ương, mười năm sau trở thành nhà biên kịch nổi tiếng. Đây không phải tâng bốc tên tuổi, số liệu thực chứng minh phim điện ảnh của Lạc Tĩnh Dực nhận giải thưởng đến mỏi tay, tổng doanh thu phim thương mại đã vượt mốc chục tỷ. Giới phê bình đánh giá cô rất cao, ngay cả những nhà phê bình khó tính nhất đều phải công nhận cô là một biên kịch gia thiên tài. Một bộ kịch bản cô viết ra giúp những nhà đầu tư, đội ngũ sản xuất, nhà phát hành, diễn viên... kiếm lời đầy túi.

Các công ty lớn đều chạy tới gõ cửa săn lùng kịch bản của cô. Chỉ cần bán kịch bản cho họ, toàn bộ đội ngũ sản xuất, từ đạo diễn, diễn viên, chuyên viên hậu kỳ... tất thảy tùy cô ấy lựa chọn, tư bản sẵn sàng rót tiền cho cô ấy.

Hiện tại, Lạc Tĩnh Dực đang trong quá trình mài dũa tác phẩm mới, rất nhiều bên có động thái muốn đề cử người quen. Nhưng đã qua mấy vòng thử vai, Lạc Tĩnh Dực vẫn chưa hài lòng. Nhất là vai nữ chính, không người nào vừa ý cô, không một ai.

Thường trong đoàn phim, đạo diễn và giám đốc sản xuất có tiếng nói, nhưng nếu biên kịch Lạc vào đoàn, tất cả phải lấy cô ấy làm trung tâm. Cô gọi ai đến thì người đó phải đến, cô bảo ai cút thì kẻ đấy không dám hé răng chống cự nửa lời mà đành vội vã cút ngay.

Lạc Tĩnh Dực rất giữ mình, chưa từng chủ động lộ mặt trước truyền thông, nên đối với người ngoài cô là một người vô cùng bí ẩn. Ngoại hình, tuổi tác, gia thế... đều chỉ là những phỏng đoán mơ hồ, tin tức không chính thống, mỗi bên đồn mỗi kiểu. Nhưng có một điều mà cộng đồng ai ai cũng biết:

Lạc Tĩnh Dực rất khắt khe và khó tính.

Yêu cầu công việc cực cao, trong sinh hoạt hàng ngày cũng chẳng kém, không cho phép bất kỳ sự ẩu thả nào. Mỗi tháng đổi một trợ lý sắp xếp hành trình, mỗi năm đổi hàng loạt trợ lý hỗ trợ sinh hoạt cá nhân. Nghe nói trợ lý phục vụ sinh hoạt của cô tháng trước mới đệ đơn từ chức, đến nay vẫn chưa ai dám chủ động xin vào vị trí này.

Quan điểm của Lạc Tĩnh Dực rõ ràng, không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt, và kể cả đứa con tinh thần của mình cũng vậy. Địa vị của cô trong giới cực cao nên không cần nể nang điều gì.

Biên kịch Lạc không ưa nhất là những người không chuyên nghiệp. Cô cho rằng không cần giữ mặt mũi cho loại người này mà phải chửi bới càng nặng càng nhục càng tốt. Lạc Tĩnh Dực – biên kịch vàng cả ngành điện ảnh trân quý như bảo vật, cung cúc theo hầu như hầu phật đây, vậy mà Tiểu Mao chưa hẹn trước đã dám đến tận nơi cô ấy xin vai.

Chị Tư nghe Tiểu Mao khóc lóc kể lể chẳng thèm an ủi nữa, trực tiếp tàn ác gào thét qua loa điện thoại tới nỗi sắp rách phổi: "Em điên hả? Tự ý chạy đi tìm biên kịch Lạc? Ai xui em thế? Em còn muốn làm cái nghề này nữa không? Sao em dám... Câm miệng lại, biết rồi! Ôi trời ơi, chị không muốn chửi em nữa! Đang ở chỗ nào? Ở yên đấy chờ chị đến. Đừng có khóc nữa! Mau tìm chỗ nào ít ít người nấp vào! Bị chụp được tung lên mạng thì em xong đời!"

Chị Tư mắng xong rồi ngay lập tức giục tài xế nhanh chạy xe đến phía đông tòa cao tầng X. Đến nơi, chị Tư ngó nghiêng khắp nơi mãi mới tìm thấy Tiểu Mao đang ngồi sụt sùi trong một góc khuất tối om, dọa chị Tư dựng đứng hết cả lên.

"Trời ơi, bà cô của tôi ơi, em trốn trong đấy làm gì?"

"Không phải... chị bảo em,... tìm nơi... ít người chờ chị à? Nơi này ít người."

"...Rồi rồi, là tại chị, chị sai, bà cô của tôi ơi em mau mau lên xe giùm cái!"

Chị Tư sốt sắng gặng hỏi chuyện. Tiểu Mao thút thít kể: "Em,... em muốn tranh thủ cơ hội giành vai chính bộ phim mới của biên kịch Lạc,... nên mới chạy tới phòng làm việc của cô ấy."

Chị Tư gào lên: "Em ăn mặc lôi thôi thế này chạy đến chỗ cô Lạc? Sao ít nhất không nói trước với chị một câu để chị sắp xếp trời ơi?"

"Chứ không vì em sợ chị Tư chẳng lo nổi sao? Trước chị gặp đạo diễn Trần thương lượng bao nhiêu lần cũng không được, nên em nghĩ chi bằng tự mình đi thử xem còn hơn."

"Em..." Chị Tư ngẩng mặt, hít một hơi thật sâu, lầm rầm niệm nhanh Kinh phật để cố kiềm chế cơn giận.

"Thế nên em chạy đi tìm biên kịch Lạc? Không hẹn trước sao cô ấy chịu gặp em?"

"Lễ tân đưa em vào phòng chờ, nhưng em muốn tạo bất ngờ với cô ấy, nên lén chui vào văn phòng cô Lạc núp sẵn. Khi biên kịch Lạc mở cửa đi vào sẽ mừng rỡ nhận ra nhân vật mình muốn đã xuất hiện ngay trước mắt, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?"

"...Em làm thế thật?"

"Vâng!"

"Em có bị khùng không? Em không biết biên kịch Lạc nổi tiếng khó tính sao? Cấm bất kỳ ai vào văn phòng riêng làm phiền, vậy mà em còn tự ý vào?"

"Không những vào văn phòng, em còn ngồi lên ghế..."

"..."

"Sau đó, biên kịch Lạc đi vào thấy em, chỉ nói một từ duy nhất."

"Từ gì?"

"Cút!"

Tiểu Mao và chị Tư kẻ xướng người họa kể lại câu chuyện sáng nay. Xuất phát điểm của Tiểu Mao từ chuyên ngành Hý kịch nên có thanh giọng khá lớn, lúc cô ấy diễn cảnh khóc, âm thanh có thể lớn đến nỗi xuyên thủng màng nhĩ người nghe, rất chuyên nghiệp. Đồng nghiệp xung quanh nghe chuyện xong đều cười ầm cả lên.

Chị Tư tức tối: "Các em cứ cười đi. Các em không biết biên kịch Lạc nhỏ nhen thế nào đâu. Chuyến này cô ấy xóa sổ cả cái công ty này cho bằng hết!!"

Trần Cách lên tiếng: "Biên kịch Lạc còn ghim thù lên cả những người không liên quan?"

Chị Tư hừ lạnh: "Em thử nghĩ xem? Ai cũng biết cô ấy ghét nhất là loại không có trình độ còn thích ra vẻ, diễn xuất của Tiểu Mao chị rõ nhất. Nghe em ấy giãy nảy nãy giờ chẳng khác gì lợn bị chọc tiết, cũng đủ hiểu đã mất mặt trước biên kịch Lạc cỡ nào."

Tiểu Mao chề môi.

"Chưa kể biên kịch Lạc còn có thói quen sạch sẽ trầm trọng. Đồ dùng cá nhân nếu lỡ có ai chạm tới đều phải khử trùng ngay. Em ấy còn dám ngu xuẩn làm trò khùng điên tự tìm đường chết. Chị mà là biên kịch Lạc, sau này thấy bất cứ ai cùng công ty với em đều "diệt" bằng hết!"

Tiểu Mao còn lý luận: "Đó là vì chị lòng dạ hẹp hòi, sao lại đi so với biên kịch Lạc?"

Chị Tư: "Có tin chị bóp chết em không?"

Trần Cách nhanh tay giữ chị Tư lại, sợ chị ấy thật sự xé Tiểu Mao ra làm gỏi: "Chị đừng nóng, chuyện đã qua rồi, đến lúc biên kịch Lạc truy cứu chúng ta thật thì tính sau. Bây giờ vẫn nên tập trung vào việc chính hơn. Không phải gọi em đến để họp ạ?"

Trần Cách nháy mắt với Tiểu Mao, ý bảo em ấy mau chạy đi.

Hôm nay chị Tư có một đống công việc cần xử lý, đúng là không thể làm trễ nải hơn được nữa. Một bên tay chị vừa gấp gọn máy tính laptop, một tay khác chỉ Tiểu Mao.

"Ngoan ngoãn ở yên một nơi cho chị nhờ, biết không? Nếu thật sự bị biên kịch Lạc ghi thù, ai cũng không thoát nổi."

Chị Tư đi vào phòng họp, Trần Cách chưa vội theo, lần lữa lại chỗ Tiểu Mao hỏi:

"Em nhìn thấy biên kịch Lạc rồi à? Trông cô ấy ra sao?"

Tiểu Mao ấm ức: "Hệt như một con mẹ đồng bóng!"

Trần Cách: "..."

Ngồi trong phòng họp đã hơn mấy phút nhưng chị Tư vẫn chưa nguôi cơn giận. Trần Cách rót nước hộ quản lí nhà mình, biết chị mình không thích uống nước lạnh, cố ý pha thêm nước ấm, thấy nhiệt độ vừa đủ mới đưa tới tận nơi. Chị Tư uống hết ly nước cũng phần nào trôi bớt cơn giận.

"Chị Tư bớt giận, đừng so đo với em nhỏ." Trần Cách khuyên nhủ.

Chị Tư hừ một tiếng: "Nhỏ cái gì nữa, em chỉ lớn hơn Tiểu Mao hai tuổi nhưng đỡ lo hơn nhiều. Tiểu Tống! Tiểu Tống đâu rồi? Mau vào họp!"

Tống Như Ngữ bên ngoài ới lên đáp lại, chị Tư quay sang nói với Trần Cách:

"Tham gia chương trình thực tế lần này, chị dự định để em và Tiểu Tống xây dựng hình tượng một đôi yêu nhau*."

(*buôn bán cp)

"Cặp đôi?"

Chị Tư lo cô là diễn viên nên không hiểu về chuyện này, hỏi: "Em từng nghe qua cụm từ này chưa?"

"Biết chút chút, là kiểu giả vờ yêu đương."

"Ừ, không khác như vậy lắm. Nhưng để phát đường trông tự nhiên nhất, làm fan mê mẩn hăng say, hai em phải bàn bạc kỹ lưỡng, không được qua loa."

Trần Cách nào biết ghép cặp còn phải chú ý nhiều thứ như vậy: "Em phải làm sao?"

Đúng lúc Tống Như Ngữ bước vào, ném ví đang cầm trên tay lên bàn, tháo kính mắt xuống: "Chị chỉ cần ra vẻ như đang yêu thầm tôi là được. Diễn viên thực lực diễn điều này không khó đâu nhỉ?"

"Yêu thầm?" Trần Cách thấy cái này có hơi khó với cô, "Yêu thầm con gái à? Chuyện này em chưa trải qua bao giờ."

Chị Tư cười: "Thế con trai thì sao? Như nhau mà, khác mỗi giới tính thôi. Dạo này cặp đôi LGBTQ+ đang rất hot."

Trần Cách ăn ngay nói thật: "Thành thật mà nói em là sinh vật đơn bào, chưa từng yêu đương, cũng chưa rung động trước ai bao giờ, nam nữ cũng thế."

Tống Như Ngữ ngồi vào ghế bên cạnh, khoác tay cô nũng nịu nói: "Thì sao chứ! Chị đừng quên chị là diễn viên! Không cần phải trải qua chuyện đó mới có thể diễn. Chị tự thôi miên chính mình, tự nghĩ rằng chị đang rất thích em, khi ghi hình chỉ cần xun xoe hầu hạ em nhiều chút là được."

Trần Cách không quá thích đụng chạm tay chân, nhất là với người không thân. Cô khéo léo né ra: "Đến lúc đó tính sau."

Chị Tư nói: "Tiểu Tống vừa tham gia chương trình thần tượng, chuyện ghép cặp em cứ nghe em ấy là được. Chuyến này chị không thể theo hai em vào đoàn vì cần giải quyết chuyện Tiểu Mao, thế nên tiểu Trần tiểu Tống, hai em phải nhớ giúp đỡ lẫn nhau. Đạo diễn Phùng là người tốt, cởi mở thoải mái, có khi quay xong ba người lại trở thành bạn bè tốt cũng nên."

Tống Như Ngữ thốt lên: "Chuyện Tiểu Mao cần giải quyết? Chẳng lẽ cho cô ấy diễn kịch bản của biên kịch Lạc thật sao?"

Chị Tư tức đến hộc máu: "Chúng ta tài hèn đức mọn, có gì cho biên kịch Lạc để mắt đến. Dồn hết nguồn lực của tất cả mọi người trong công ty đem đi luyện đan dâng lên thì biên kịch Lạc cũng chẳng thèm ngó nửa con mắt. Hai em có công việc rồi thì Tiểu Mao cũng nên nhét vào đoàn phim nào đó, cuối năm còn lấy được tiền thưởng chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro