Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ra, Lạc Tĩnh Dực đã tranh cãi nảy lửa với đạo diễn Đào về vai nữ chính bộ " Nguyện Ước Thời Niên Thiếu", tất cả những người đạo diễn Đào đề cử đều bị cô gạt hết sang một bên.

Chú Đào giận tới không cười nổi: "Tôi nói cháu này Tĩnh Dực, cháu cũng bắt bẻ quá đấy? Ngay cả Bạch Tinh cháu cũng không hài lòng thì cháu còn muốn ai nữa? Nữ diễn viên có tiếng trong nước cháu đã nhìn khắp một lượt mà không chọn ai, người đại diện của bọn họ ùa tới chỗ chú kêu khóc bắt đền, cháu bảo chú phải làm sao bây giờ?"

"Đừng hỏi cháu, hỏi bảo vệ chỗ chú sao lại tùy tiện cho người lạ vào," Lạc Tĩnh Dực ngồi ở ghế xe sau, mang tai nghe bluetooth vừa nhìn ra cửa sổ vừa trả lời như súng bắn liên thanh: "Nếu không đuổi được thì gọi 110, xem còn ai dám gào khóc nữa hay không?"

Chú Đào: "..."

Tranh luận đừng bao giờ tranh cãi với biên kịch, nhất là cái loại biên kịch mồm mép sắc bén, mỗi lần mở miệng nói cái gì đều bị con bé này phản bác lại không sót câu nào.

Người ngoài nhìn thấy đạo diễn Đào đều cung cúc lấy lòng, đến khi đạo diễn Đào làm việc với Lạc Tĩnh Dực thì thường xuyên bị tăng huyết áp. Lần hợp tác trước căng thẳng không khác gì lần này, thậm chí còn tệ hơn, riêng chuyện chọn diễn viên thôi đã khiến chú phát sốt, phải nằm nghỉ tận ba ngày. Bình thường, đạo diễn Đào cũng tính là người nói năng chua ngoa, nhưng vào tranh luận với Lạc Tĩnh Dực thì ngay cả cái dấu chấm câu cũng bị cô gái này giành mất. Cãi mãi cũng thiệt, tuổi cao sức yếu, cuối cùng thì sao chứ, hừ, nhà đầu tư vẫn nghe Lạc Tĩnh Dực vì tin tưởng bản lĩnh cân doanh thu của cô, chú Đào đành nuốt giận khoan nhượng. Nhưng quả thật bộ phim lần ấy gây bão lớn, chứng tỏ con mắt chọn người của biên kịch họ Lạc không hề sai.

Sau lần ấy, đạo diễn Đào rút ra bài học sâu sắc rằng, hợp tác với Lạc Tĩnh Dực chỉ cần chịu đựng nghe theo cô thì cho dù là doanh thu hay giải thưởng đều không phải vấn đề. Chưa kể khi ở trạng thái bình thường không bị "quỷ nhập" thì Lạc Tĩnh Dực vẫn là một tri kỉ vô cùng thú vị, vì thế chú Đào vẫn thường xuyên mời Lạc Tĩnh Dực ăn cơm, cùng cô bàn luận thế sự.

Từ bộ phim đó đến nay đã ba năm, đạo diễn Đào hình như đã quên bản thân từng bị khí thế của biên kịch Lạc áp đảo như thế nào. Bộ "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu" này nhà sản xuất muốn hai bên cùng thu lợi lớn, thế nhưng ngay từ khâu tuyển diễn viên đã thấy chậm trễ.

Thật ra đạo diễn Đào đã duyệt sơ qua danh sách diễn viên, trong lòng đã quyết định được nữ chính, còn cẩn thận khoanh thêm bốn cái tên dự bị. Muốn diễn xuất, có! Muốn xinh đẹp, có! Muốn nổi tiếng? Đảm bảo không thiếu! Kể cả diễn viên hội tụ đủ các yếu tố trên cũng có nốt. Diễn viên này vừa nghe đây là phim của biên kịch Lạc ngay tức khắc sẵn sàng tuyên bố mình sẽ dẹp hết mọi lịch trình để hợp tác. Còn tưởng rằng mọi việc thể nào cũng xuôi chèo mát mái, kết quả thì sao? Biên kịch Lạc nhìn từ trên xuống dưới vẫn không thấy một ai vừa mắt!

Đạo diễn Đào không còn từ nào để nói: "Biên kịch Lạc này, cháu có thể thuyết phục chú rốt cuộc Bạch Tinh không đạt chỗ nào không? Cháu đã xem đoạn thử vai của Bạch Tinh chưa? Rõ rành rành là nữ chính Trần Diệu của cháu bước ra từ kịch bản mà."

Lạc Tĩnh Dực đáp: "Quá lão luyện."

"Cái gì?"

"Trần Diệu là người ngây dại, cô ấy còn không hiểu hết bản thân mình, đối với chuyện đời cũng vậy, có cái hiểu có cái không. Bạch Tinh lại bày ra quá nhiều kinh nghiệm diễn xuất, mất đi nét hồn nhiên ở nhân vật."

"Ý cháu là, phải chọn một người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm cho vai diễn này?"

"Non quá thì không thể hiện nổi tâm lý phức tạp của Trần Diệu đâu."

"...Vậy thì chỉ còn nước đi tìm thần tiên!"

Chú Đào quát gần nửa ngày rồi quay sang than thở khóc lóc. Ông nói, nhà đầu tư ngại cô nên không dám nói gì, thay vào đó lôi ông ra làm bia đỡ đạn, liên tục bị đốc thúc, sức ép gia tăng khiến ông ngày tăng huyết áp ba lần. Ông xin cô hãy mau mau chọn nữ chính để giải thoát ông khỏi giày vò này. Lạc Tĩnh Dực tuy luôn một mực với nguyên tắc mình đặt ra, cũng bị những lời lải nhải này làm đau đầu.

Việc chọn diễn viên cho "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu" chưa xong đã đủ khiến Lạc Tĩnh Dực mệt mỏi, rồi lại thêm kịch bản mới đang viết dở bỗng nhiên phát sinh lỗ hổng nghiêm trọng kéo toàn bộ chuỗi logic đã thiết lập sụp đổ. Công việc không thuận lợi, trợ lý tuyển không xong, bước vào văn phòng còn phát hiện một sinh vật ghê tởm ngồi trên ghế của mình gào khóc thảm thiết, suýt hỏng hết đồ dùng xung quanh, lại còn tự xưng mình đến để thể hiện diễn xuất, nói mình chính là nữ chính Trần Diệu trời sinh.

Lạc Tĩnh Dực hiện nay đã "dịu" hơn rất nhiều, cô nghe lời bác sĩ dặn dò, tuổi ngày càng cao, tức giận sẽ ảnh hưởng đến gan, cho nên chỉ quát một chữ "Cút", kiềm chế hết sức không nổi trận lôi đình, xông lên túm đầu xé áo chửi tục.

Thư ký Ngụy nghe ồn ào vội vã chạy vào, hốt hoảng hỏi:

"Biên kịch Lạc, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lạc Tĩnh Dực một chữ cũng chưa nói, nhưng dáng vẻ sa sầm của cô càng khiến thư ký run rẩy sợ hãi.

Chẳng thà biên kịch Lạc cứ trực tiếp mắng chửi còn dễ chịu hơn...

"Không phải cái cô tên Tiểu Mao xông vào trong này chứ..."

Ai mà không biết lúc viết kịch bản, cô Lạc cực kỳ khó tính?

Tuy rằng ngày thường cũng không dễ chịu gì cho cam, nhưng một khi đã tiến vào trạng thái tập trung làm việc, ba chữ "lão Phật gia*" cũng không đủ để hình dung. Một khi cô ấy đã cáu lên thì mức độ hủy diệt có thể ngang với hạt nhân nguyên tử, tính sát thương cao, xa, rộng, mạnh, và hơn nữa hậu quả để lại rất nghiêm trọng.

Lạc Tĩnh Dực quan niệm thời gian rõ ràng, hẹn ai giờ nào đúng giờ đó mới gặp, tới sớm thì ngồi đó mà đợi, tới muộn thì miễn luôn.

Tư trang cá nhân tuyệt đối không cho người khác đụng vào lung tung. Động vào thì tự mình khử trùng trả lại. Đôi khi Lạc Tĩnh Dực còn vứt luôn món đồ đó.

Cô Ngụy làm thư ký cho Lạc Tĩnh Dực đã ba năm, gặp qua không ít người phạm phải quy tắc cuối. Thế mà cái người sáng nay mò tới vừa hay đã phạm một loạt hết tất cả mọi điều biên kịch Lạc kiêng kị, đúng là hiếm thấy.

Đối diện với biên kịch Lạc, cô càng im lặng càng khiến người người run sợ, mồ hôi lạnh trên trán thư ký Ngụy thi nhau nhỏ ròng ròng.

Tầm mắt Lạc Tĩnh Dực dừng tại bộ bàn ghế, thờ ơ cất tiếng: "Thay bộ khác đi."

Thư ký Ngụy như được tha cái mạng quèn: "Được Được! Em làm ngay."

Thư ký Ngụy mới chuẩn bị co chân chạy biến đã nghe thấy Lạc Tĩnh Dực hỏi tiếp: "Người vừa ngồi đây khóc là ai? Thuộc công ty nào?"

Vì bảo toàn mạng sống, tránh không cho đạn bay lạc qua mình, thư ký Ngụy không chút do dự cung cấp toàn bộ thông tin đối phương nói để Lạc Tĩnh Dực nghe.

"Điện ảnh Bạch Mã..."

Lạc Tĩnh Dực bực bội, một công ty nhỏ không có tên tuổi trước giờ chưa từng nghe qua. Công ty kiểu gì không chịu chú trọng đào tạo diễn viên, lại để diễn viên dùng thủ đoạn ngu xuẩn mà trèo cao thế này.

Nhanh nhất cũng phải chiều nay mới lắp xong bàn làm việc mới, Lạc Tĩnh Dực quyết định về nhà ở ẩn viết kịch bản. Cô sống tại ngoại ô phía đông Bắc Kinh, trong một khu biệt thự trên đồi có tên "Thiên Lý Xuân Thu* ", vị trí cách phòng làm việc chính không xa.

* 千里春秋: Xuân thu nghìn dặm

Cái tên "Thiên Lý Xuân Thu" này mang đậm nét cổ kính, nghe như nơi được các vua ngày xưa xây để mà ăn chơi hưởng lạc nên Lạc Tĩnh Dực không thích cho lắm. Lúc ấy trợ lý phải chạy đôn đáo khắp nơi giúp cô chọn chỗ ở, tổng hợp được một danh sách dài dằng dặc nặng nề trên tay: "Biên kịch Lạc, Thiên Lý Xuân Thu khá ổn, nhưng nếu chị không hài lòng thì có thể xem qua Bổn Hách Hoa Viên*, hoặc tòa Ngự Thự Lâm Phong* cũng được."

(1) Vườn thượng uyển rực rỡ

(2) Biệt thự hoàng gia cạnh rừng phong

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Thôi, Thiên Lý Xuân Thu nghe vẫn nho nhã chán.

Phía trong khu Thiên Lý Xuân Thu rất yên tĩnh, cây cối xanh tốt quanh năm. Buổi sáng là thời gian vàng để Lạc Tĩnh Dực sáng tác, ngoại trừ tiếng côn trùng bên ngoài thi thoảng vọng vào thì không có bất cứ tạp âm nào khác. Hai năm trước cô vung tiền không tiếc tay mua mảnh đất này cũng vì ưng ý điểm này của nó. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, đó là an ninh nơi đây cực kỳ cao, nếu không được sự cho phép của chủ nhà thì không ai có thể tùy tiện ra vào. Những kẻ muốn mò đến xin vai, cũng như tìm cơ hội leo lên giường của cô đều bị bảo vệ chặn lại, Lạc Tĩnh Dực đỡ không ít sức.

Cũng như những khu vườn khác ở khu biệt thự Bắc Kinh, "Thiên Lý Xuân Thu" trồng đầy cây bạch quả, riêng quanh hồ nhân tạo được bao bọc bởi một rừng ngô đồng*. Mỗi khi thu về, thảm thực vật ươm sắc vàng phủ kín cả một rừng, khiến cho bức tranh thiên nhiên càng thêm nên thơ nên tình. Lúc trước có đoàn phim cổ trang buồn phiền vì không tìm được địa điểm phù hợp để quay, cô giới thiệu họ đến đây, quả nhiên cho ra hiệu ứng màn ảnh tuyệt mỹ.

(*cây Ngô Đồng, họ cẩm quỳ, thân gỗ thẳng lâu năm, tán rộng hợp làm bóng mát, không phải cây ngô ngoài đồng)

Mỗi lúc não bộ trì trệ, Lạc Tĩnh Dực ra hồ mượn thuyền thong thả xuôi chèo mát mái, ngắm nhìn trời xanh mây trắng, tận hưởng bầu không khí trong lành để tìm lại cảm hứng sáng tác.

Lạc Tĩnh Dực ghét ồn ào, bởi vì công việc thường xuyên phải vận động trí óc, căng thẳng gia tăng vì tập trung cao độ, thời gian dài dễ khiến thần kinh suy nhược. Vậy nên phòng nào trong nhà cũng có hệ thống cách âm, trừ lúc con mẻo quỷ cô nuôi kêu gào thì trong nhà yên tĩnh tới nỗi tưởng như đang sống trong môi trường chân không.

Nhưng mấy ngày nay Lạc Tĩnh Dực rất nhức đầu. Con mèo Tổ Tông nhà cô tự dưng học được bản lĩnh dị hợm, đó là lấy chân mở cửa. Mỗi khi Lạc Tĩnh Dực đang ngồi trong thư phòng chăm chú tra tư liệu hoặc viết kịch bản, Tổ Tông nổi hứng lên cạy tay cầm cửa "cạch" một tiếng rồi ưỡn ngực đi vào, dọa Lạc Tĩnh Dực sợ hết hồn, tưởng khủng bố tập kích.

Lạc Tĩnh Dực nhớ lúc trước mình ngại, lười nghĩ không chịu đặt tên tử tế cho Tổ Tông, kết quả bây giờ nó thành tổ tông thật, làm những trò chỉ có tổ tông mới dám làm. Thế nhưng vấn đề là Tổ Tông chỉ là một con mèo, Lạc Tĩnh Dực không thèm so đo với loài bốn chân, cay lắm cũng chỉ có thể tét đít hoặc véo véo hai má béo ú của nó để trả thù.

Xem ra đến cả ở nhà cũng không ở được, Bắc Kinh thì nóng cháy da cháy thịt, Lạc Tĩnh Dực dự định tìm chỗ nào phong cảnh hữu tình, yên tĩnh thoải mái ở một thời gian để đổi gió.

Hiện tại Lạc Tĩnh Dực đang viết một kịch bản mới, lấy cảm hứng từ một vụ án mạng bí ẩn chưa có lời giải đáp. Giờ đi chơi một chuyến biết đâu lại hết rối não, suy nghĩ thông suốt. Thế là Lạc Tĩnh Dực gọi cho mẹ báo mình chuẩn bị đi công tác, nhờ bà sang chăm sóc Tổ Tông giúp cô.

Bình thường mỗi khi Lạc Tĩnh Dực đi công tác thì mẹ cô nghiễm nhiên trở thành "người hầu" cho Tổ Tông, nhưng hôm nay bà hơi ngại ngùng, nói rằng gần đây cô nhỏ Kiều không khỏe lắm, mới vừa làm phẫu thuật xong, bà phải ở nhà chiếu cố cô nhỏ Kiều.

Lạc Tĩnh Dực chưa tuyển trợ lý cá nhân, đang đứng lựa chọn quần áo để đem đi, nghe thấy vậy thì ngừng tay lại: "Phẫu thuật? Sao không báo cho con biết?"

Mẹ cô chậc lưỡi: "Không sao cả, chỉ là một khối u lành nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa không phải con luôn khúc mắc chuyện của mẹ và Tiểu Kiều sao? Nên mẹ nghĩ có thể con không muốn nghe."

"À, thì ra là nghĩ cho con. Không sao, lúc con không may thấy mẹ và cô nhỏ Kiều lăn lộn trên giường đúng là cũng có chút kinh ngạc. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, mẹ không cần phải trốn trốn tránh tránh làm gì nữa, chỉ tổ làm cả ba người mệt mỏi."

"... Cái đứa nhỏ này, nói chuyện đúng là không tha ai."

Lạc Tĩnh Dực nói: "Mẹ đưa cô nhỏ Kiều đến chỗ con ở đi, chỗ này khí hậu mát mẻ, trong lành yên tĩnh thích hợp để dưỡng bệnh, giúp người bệnh chóng khỏe lại hơn."

Mẹ Lạc Tĩnh Dực khách sáo được lúc rồi lại đổi chủ đề, bóng gió nhắc tới chuyện tình cảm của cô. Nói cô năm nay cũng ba mươi tư tuổi rồi, cả ngày lúc nào cũng chỉ biết có công việc cũng không ổn cho lắm, nên buông xuống một vài sự vụ mà cân nhắc chọn lựa đối tượng, về sau không đến nỗi cô đơn hiu quạnh.

Lạc Tĩnh Dực bị mẹ mình làm cho tức cười: "Sao lại ra chuyện này rồi, con không làm khó mẹ, mẹ lại đi làm khó con? Nếu con không làm việc cật lực, mẹ và người yêu nhỏ của mẹ lấy đâu ra nơi sang trọng thế này dưỡng bệnh hả?"

"Lại bắt đầu vớ vẩn để né tránh đúng không? Chuyện của mẹ và chuyện của con giống nhau chỗ nào?"

"Sao lại không giống? Lỡ đâu gen đồng tính từ mẹ truyền sang con. Kết hôn thì chưa biết có hay không, nhưng ngày mai con lập tức tìm một người bạn gái về ra mắt, chúng ta một nhà bốn người toàn là phụ nữ, hoàn hảo."

Mẹ cô bị những lời này làm cho nghẹn họng, từ bỏ không thèm cãi lý với đứa con hư hỏng này nữa, chỉ hậm hực dặn dò đi công tác nhớ chú ý an toàn. Lạc Tĩnh Dực vâng vâng dạ dạ qua loa cho có rồi cúp máy. Nghĩ lại những lời chính mình nói ra lúc nãy, Lạc Tĩnh Dực không khỏi bật cười.


_________________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Đừng hỏi, càng hỏi càng khiến tôi tức thêm.. Chắc chắn không cong, đời này sẽ không cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro