Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Cách và Tống Như Ngữ xuống máy bay. Hôm nay trời nắng chang chang, gió phả vào mặt nóng rát. Kéo hành lý lên xe buýt của sân bay xong, Tống Như Ngữ tháo khẩu trang ra cho bớt ngạt. Ngồi máy lạnh một lúc mà sau lưng vẫn mồ hôi đầm đìa, Tống Như Ngữ nhìn một cách khó chịu sang Trần Cách - người đang mặc bộ đồ thể thao đen kín mít từ đầu đến chân, thế mà chưa thấy đổ một giọt mồ hôi nào.

Tống Như Ngữ tò mò: "Chị Cách, chị không nóng sao?"

"Nóng, nhưng tôi đã quen."

"Ờ, dù sao chị cũng là người phương Nam. Nơi này quái đản thật, nhiệt độ cũng là ba mươi ba độ bằng Bắc Kinh, nhưng mà ngột ngạt oi ả y như cái lồng hấp. Ướt hết cả lưng..."

Tống Như Ngữ đang mải lèm bèm oán giận, trong lúc lơ đễnh liếc mắt bỗng phát hiện đằng xa có một cô gái trẻ đang lén lút nhìn mình. Tống Như Ngữ hiểu ngay cái nhìn này có ý gì, không khỏi khiến cô vui mừng. Không ngờ chương trình thần tượng vừa rồi kia cũng mang về cho cô được xíu độ nổi, trên đường đi cũng gặp được fan. Tống Như Ngữ lập tức đổi mặt, mỉm cười thân thiện nói: "Bị bạn nhận ra rồi."

Cô gái trẻ không nghĩ Tống Như Ngữ sẽ bắt chuyện với mình. Vốn dĩ cô không phải fan, nhưng tiết mục thần tượng trước đó có người quen của cô tham gia, lại còn cùng một tổ với Tống Như Ngữ nên nhớ mặt Tống Như Ngữ. Vừa rồi cô còn sợ mình nhận nhầm, thần tượng không ngồi xe VIP dành cho khách khoang hạng nhất, chạy đến xe buýt con này làm gì. Chẳng lẽ công ty của Tống Như Ngữ keo kiệt đến nỗi như vậy sao?

Cô gái được Tống Như Ngữ chủ động bắt chuyện, rụt rè hô khẩu hiệu chương trình thay lời chào hỏi xã giao. Cô thấy ngoài đời Tống Như Ngữ trông rất bắt mắt, năng lực biểu diễn trên sâu khấu cũng ổn, có tiềm năng làm ACE, không ngờ lại bị loại sớm như vậy, thật đáng tiếc.

Tống Như Ngữ sung sướng khi được nhận ra, mặt mày hớn ha hớn hở, tươi cười chỉ vào điện thoại trong tay cô gái trẻ, "Bạn muốn chụp ảnh chung phải không?"

Cô gái đáp lại: "Em muốn, nhưng không phải công ty các chị có quy định cấm chụp ảnh chung với fan sao?"

Câu hỏi này làm Tống Như Ngữ có phần bối rối. Những nghệ sĩ mà công ty đặt ra quy định như vậy hầu hết đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Còn Tống Như Ngữ chỉ là hạng mười bảy chót bảng, lỡ có người qua đường nào nhận ra còn thầm cám ơn họ có kiến thức sâu rộng.

Tống Như Ngữ nhớ chị Tư chỉ yêu cầu mình đừng gây chuyện, vậy chụp một tấm ảnh chắc cũng không sao đâu: "Không sao, mình vốn quý fan mà." Nói xong liền đưa điện thoại cho Trần Cách, "Chị, phiền chị chút nhá."

Trần Cách để ý người ngồi trên xe nãy giờ đều nhìn về phía ba người chằm chằm như ngắm sinh vật lạ, ngại ngùng hỏi: "Chụp ngay tại đây luôn?"

Tống Như Ngữ đã ôm eo cô gái để tạo dáng, thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên."

"Được rồi." Trần Cách dùng điện thoại chụp liên tiếp vài kiểu, sau đó đem di dộng trả về,"Hai em xem thử đã ổn chưa?"

Tống Như Ngữ nháy mắt với cô gái: "Nếu bạn có đăng SuperTopic thì nói hay hay về mình chút nha."

Cô gái một mặt gật đầu, một mặt vẫn luôn nhìn về phía Trần Cách, cảm thấy cô ấy có chút quen mắt, nhưng hoàn toàn không nhớ đã từng gặp người này ở đâu – hình như cũng trong giới giải trí. Với kinh nghiệm về minh tinh của bản thân, cô gái vừa ngắm nghía khí chất của Trần Cách đã chắc chắn được điều này. Mặc dù chỉ mặc đồ thể thao, đeo balo trang điểm nhẹ, nhưng góc cạnh tinh xảo hài hòa, tỏa ra khí chất nổi bật hơn hẳn đám đông. Tống Như Ngữ là minh tinh, nhưng dáng vóc và khí chất đều thua xa chị gái bên này.

Chị gái này rốt cuộc là ai?

Cô gái trẻ vạn phần buồn rầu, đinh ninh trăm phần trăm đã từng gặp qua người này, nhưng lúc này tự dưng lại nghĩ không ra. Cô chủ động hỏi Trần Cách: "Chị ơi, em có thể chụp ảnh chung với chị được không?"

Trần Cách không nghĩ tới cô gái trẻ này lại đột nhiên đề nghị, ngay cả Tống Như Ngữ cũng bất ngờ.

Trần Cách nói: "Được, nhưng hôm nay mình mặc đồ bình thường thôi."

Cô gái lập tức phản bác: "Không đâu không đâu, chị mặc như vậy đã đẹp lắm rồi, gen chị tốt quá."

Trần Cách nghe đối phương khen mình chỉ biết đỏ mặt cười ngại ngùng. Cô không đeo khẩu trang lẫn kính râm, cũng không trang điểm gì cầu kỳ, càng làm cho khuôn mặt thêm phần thanh tú, xinh đẹp tựa đóa sen vươn lên từ mặt hồ trong vắt. Một đôi mắt phượng dài vừa hiền hòa vừa anh khí rung động lòng người. Nụ cười thẹn thùng kia như một luồng gió mát lành, xua đi bầu không khí nóng rát ngày hè.

Cô gái thấy vậy trong lòng không ngừng thán phục, cô ấy thật cao, mới nhìn qua cứ nghĩ là người lạnh lùng trầm mặc, không ngờ khi cười thẹn thùng lại đáng yêu đến vậy. Cô vội vàng đưa điện thoại cho Tống Như Ngữ. Tống Như Ngữ không vui mấy, qua quýt chụp vội một kiểu rồi khó chịu trả điện thoại. Cô gái rối rít nài nỉ: "Chị chụp thêm cho em vài kiểu nữa đi."

Tống Như Ngữ: "..."

Cô gái đó xem hình xong, ngẩng lên hỏi Trần Cách: "Chị à, chị xinh lắm. Chị có phải là diễn viên không nhỉ?"

Trần Cách đáp: "Đúng là vậy, nhưng chị chỉ là diễn viên vô danh, không có tác phẩm nào nổi trội."

"Đoàn làm phim đều mù mắt hết rồi sao?? Chị, chị tên là gì?"

"Chị tên Trần Cách. Nhĩ đông trần, cách ngôn cách*."

(* Nguyên văn là "耳东陈": Chữ "" có bộ "" khá giống hình cái tai "" nên dùng cụm từ này để mô tả cách viết của chữ Trần "".
格言格 – Chữ "cách" trong từ "cách ngôn" - ngạn ngữ, châm ngôn)

Cô gái trẻ lắp bắp kinh ngạc: "A! Chị... chị... chị là Chu Cương?"

Trần Cách không ngờ cô gái này lại biết vai diễn của mình, cười đáp: "Em từng xem "Lỏa Vịnh*" rồi sao?"

(*裸泳 – trần trụi, chân thật, không che giấu)

"Lỏa Vịnh" là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Trần Cách tham gia, hơn nữa còn đóng vai chính. Nhờ bộ phim này mà cô được hợp tác làm việc với một ê kíp trong mơ. Tuy là phim điện ảnh kinh phí thấp, nhưng nó vẫn kéo về cho cô một số đề cử diễn viên mới triển vọng, tiếc là không thắng cái nào. Sau "Lỏa Vịnh", cô hầu như không còn vai diễn đáng nhớ nào nữa.

Có người nói cô vừa xuất đạo đã đạt được đỉnh cao, có lẽ không sai. Đáng tiếc đây lại là đỉnh cao duy nhất cô có được.

Cô gái trẻ tiếp tục hỏi Trần Cách sự nghiệp mấy năm nay phát triển thế nào, bởi vì rất lâu không nghe động tĩnh của cô.

Trần Cách rũ mắt đáp: "Thực ra chị có đóng phim, nhưng không giành được dự án tốt, nếu có tốt một chút thì lại không được công chiếu rộng rãi, nên em không biết cũng phải."

"Chị không hợp tác với biên kịch Lạc nữa ạ?"

"Biên kịch Lạc?" Trần Cách nghe thấy cái tên này, hơi ngẩn người "Chị rất muốn, nhưng không có cơ hội."

"Lỏa Vịnh" là kịch bản do Lạc Tĩnh Dực viết vào năm 17 tuổi. Lạc Tĩnh Dực tốt nghiệp đại học xong vài năm, tự nhận bản thân đã có chút thành tựu, vẫn nhớ mãi không quên đứa con tinh thần đầu tay, liền tìm nhà đầu tư hợp tác để đưa kịch bản này lên màn ảnh rộng. Lúc đó Lạc Tĩnh Dực chưa thành danh như bây giờ, chưa trở thành "lão Phật gia*" người gặp người sợ, cũng chưa đến nỗi kiêu ngạo ương ngạnh mọi chuyện nhất nhất phải theo ý mình. Đạo diễn tuyển ai cô không có ý kiến, chỉ bàn giao kịch bản rồi đi công tác, hết thảy cho đạo diễn làm chủ.

(*Lão Phật gia: thuật ngữ lóng để chỉ những người "chuyên quyền", chức cao, có ảnh hưởng, bắt nguồn từ chuyện Từ Hi thái hậu thời Thanh - google)

Để rồi kết quả làm cô hết sức thất vọng.

Diễn viên đóng cũng tạm ổn, nhưng không khí bộ phim lại quá gượng gạo cứng nhắc, chẳng hề truyền tải được tí gì thông điệp và suy nghĩ mà Lạc Tĩnh Dực gửi gắm. Lạc Tĩnh Dực xem qua loa một lần rồi thôi, thề không bao giờ xem lại rác phẩm này lần nào nữa. Cũng vì ký ức đen tối "Lỏa Vịnh" gây ra, Lạc Tĩnh Dực hạ quyết tâm từ nay về sau mình phải có đủ tiếng nói để chi phối toàn bộ quá trình sản xuất, tránh để kịch bản trên giấy một đằng, tác phẩm ra lò lại một nẻo.

Dù đã gần mười năm, nhưng Lạc Tĩnh Dực vẫn rất ghét cay ghét đắng bộ "Lỏa Vịnh" này, nên làm gì có chuyện tìm lại dàn diễn viên cũ của phim hợp tác. Trần Cách sau "Lỏa Vịnh" chân thấp chân cao mà bước, giãy giũa chống đỡ đi đến hôm nay.

Cô gái trẻ đọc được sự mất mát trong mắt Trần Cách, nhẹ nhàng an ủi: "Thảo nào nhìn khí chất chị đặc biệt đến vậy, dễ dàng hút hồn người khác, hóa ra đúng là diễn viên. Đừng nản chí mà, diễn viên đều cần phải rèn luyện rất lâu. Có người mất mười mấy hai mấy năm, thậm chí còn lâu hơn mới trở mình được. Cố lên cố lên, em ủng hộ chị hết mình!"

Lời động viên của cô gái trẻ làm Trần Cách cảm động, cô khẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn.

Trên đường về ga sân bay, cô gái trẻ hỏi Trần Cách hết cái này đến cái kia, còn theo cùng đến băng chuyền chờ lấy hành lý. Trần Cách sợ Tống Như Ngữ bị lạc liền quay lại tìm. Đến khi Tống Như Ngữ đuổi kịp, cô mới tiếp tục đi. Trong lúc chờ hành lý ra tới, cô gái trẻ hỏi Trần Cách và Tống Như Ngữ: "Hai chị cùng công ty ạ? Đến đây để quay phim sao?"

Tống Như Ngữ đội mũ, kính râm, khẩu trang đầy đủ, thờ ơ trả lời: "Đi công tác, không tiện tiết lộ."

Cô gái trẻ "ồ" một tiếng đáp, cũng không thèm hỏi nữa, quay sang Trần Cách: "Cho em xin Wechat được không chị? Chúng ta kết bạn nhé?"

Không đợi Trần Cách trả lời, Tống Như Ngữ đã giơ tay ngăn cản: "Không được, công ty cấm không cho liên lạc riêng với fan."

Cô gái trẻ bực dọc: "Chị Trần Cách là diễn viên, sao lại không cho liên lạc với fan như thần tượng?"

Hẳn là người có hiểu biết rộng, cô gái nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, đanh thép đáp trả.

Tống Như Ngữ vẫn một hai cấm cản: "Không được là không được."

Trần Cách lên tiếng: "Tiểu Tống, hành lý của em đến kìa."

Tống Như Ngữ nhìn lên băng chuyền, đúng là hành lý của mình rồi, lập tức bỏ đi lấy. Mới lấy được một nửa đã thở phì phò, quay đầu cầu cứu Trần Cách: "Chị, chị mau lại giúp em với."

Trần Cách nói lời cuối với cô gái: "Cho em Wechat đúng là cũng không tiện lắm, nhưng chị có một tài khoản ở diễn đàn movie box tên là Mộc Các, "Các" là "Cách" đọc cách điệu, đằng sau là sinh nhật 0411, có chuyện gì có thể nhắn qua đó."

"Diễn đàn phim điện ảnh? Chị còn viết cả lời bình phim sao?"

"Có thời gian rảnh thì hay viết." Trần Cách liếc thấy hành lý của mình đã tới, hành lý chưa lấy xuống hết của Tống Như Ngữ cũng sắp trôi ngược vào trong, cô vẫy vẫy tay tạm biệt cô gái rồi đi.

Thật ra cô gái không có ký gửi hành lý, có bao nhiêu đã đóng gọn gàng hết trên người, bởi vì muốn ở cùng Trần Cách thêm một chút nên mới theo đến tận đây. Thấy mình cứ bám theo người ta dùng dằng mãi cũng ngại, người ta còn phải làm việc. Cô nàng luyến tiếc đi ra bắt taxi, vừa vặn nhận được điện thoại của Lạc Tĩnh Dực.

"Đang ở đâu rồi?" Lạc Tĩnh Dực hỏi.

"Chào chị Lạc, máy bay mới hạ cánh lúc nãy, em đang chạy đến khách sạn đây."

Cô gái này tuy gương mặt trông có vẻ ngây ngô non nớt, ăn mặc giản dị, mới nhìn qua còn tưởng đây là sinh viên, thực ra cô ấy đã 25 tuổi. Cô tên Triệu Liễm, là trợ lý hành trình của Lạc Tĩnh Dực đã được ba năm nay, cũng xem như là trợ lý làm việc lâu nhất cho Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực có tổng cộng ba người trợ lý, một trợ lý chuyên phụ trách công việc trên công ty, một trợ lý lo sinh hoạt cá nhân, cuối cùng là trợ lý hành trình - Triệu Liễm.

Vì không tuyển được trợ lý sinh hoạt nên Triệu Liễm gần đây kiêm luôn cả chức vụ này, bận bịu áp lực đến rụng tóc trán. Phải biết tính tình biên kịch Lạc vô cùng khắt khe. Mỗi lần cô ấy chuẩn bị đi công tác ở đâu, trợ lý hành trình sẽ phải đi tiền trạm trước, xác nhận hết thảy những thông tin về khách sạn sắp ở phòng ốc như thế nào, chất lượng hệ thống điều hòa ra sao, giường gối êm ái sạch sẽ không, thái độ phục vụ của nhân viên chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, thậm chí còn bắt bẻ kiến trúc lẫn trang trí.... Chưa kể gần đó phải có nhà hàng, quầy bar đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của biên kịch Lạc đề ra. Nếu phục vụ không tốt, ảnh hưởng đến quá trình viết kịch bản của cô Lạc thì đừng trách, hãy run sợ đi.

Triệu Liễm mới đầu còn tưởng công việc nhẹ nhàng thoải mái, có cơ hội đi du lịch khắp nơi. Nào dè làm rồi mới biết, muốn làm hài lòng vị thân chủ này thì thường xuyên phải dùng 120% công lực mới bảo đảm không xảy ra sai sót gì.

"Nói rõ xem còn bao lâu nữa mới đến nơi?" Thanh âm biên kịch Lạc có hơi đáng sợ, hình như chị ấy lại cáu rồi.

"Không đến nửa tiếng đâu chị. Em đã liên lạc với khách sạn trước, bảo họ dọn phòng thật sạch sẽ, chị Lạc đến là vào ở được ngay."

"Gửi định vị khách sạn qua cho chị."

Triệu Liễm nghe vậy nhanh chóng gửi qua.

"Cách thôn Lệ 20 km..." Lạc Tĩnh Dực lẩm bẩm.

"Thôn Lệ?" Triệu Liễm thắc mắc "Biên kịch Lạc, chị muốn tới thôn Lệ?"

"Chị đâu muốn đi. Nhưng chương trình thực tế về tình yêu của Phùng Duẫn Hâm xảy ra vấn đề, trong dàn khách mời có một người bị tai nạn xe cộ phải nhập viện phẫu thuật, thời gian quá gấp không tìm được ai thay thế, nằng nặc nhờ chị cứu viện." Lạc Tĩnh Dực cũng đau đầu không kém.

"Gì ạ? Chị tham gia chương trình tình yêu?" Triệu Liễm nghe mà sợ ngây người.

"Có thể." Chính Lạc Tĩnh Dực cũng thấy khó tin.

"Vậy... khách sạn bên đây giữ hay hủy?"

"Giữ! Dĩ nhiên là giữ! Chị làm sao mà ở cái thôn bé tí như vậy được, điên chắc?"


_______________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Tôi sẽ không bao giờ ở cái nơi quê mùa như vậy, không bao giờ.

Trần Cách: Hình như em thấy bánh xe cuộc đời bắt đầu lăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro