Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Liễm nhận được điện thoại của Lạc Tĩnh Dực xong, có hơi rầu rĩ. Chẳng phải mấy ngày nay biên kịch Lạc đang bệnh không tới phòng làm việc được sao, bây giờ lại muốn chạy rông đến trung tâm thương mại.

Từ trước đến giờ biên kịch Lạc có bao giờ đến những chỗ như Tây Đơn đâu, cô ấy ngại nơi này người trẻ tụ tập nhiều ồn ào ầm ĩ. Vậy mà hôm nay lại chủ động muốn đi, còn trang điểm kỹ lưỡng, quần áo cũng không kém phần sang trọng, giống như đi gặp nhà đầu tư vậy. Triệu Liễm tò mò nhấp nhỏm không yên, bèn giả vờ hỏi: "Biên kịch Lạc khỏi bệnh rồi ạ?"

Thật ra Lạc Tĩnh Dực còn sốt, trong người vẫn cảm thấy ngật ngừ không ít, nhưng mà mấy vấn đề đó đều bị tâm tình tốt đẹp lúc này che lấp: "Đỡ hơn nhiều."

"Biên kịch Lạc đi trung tâm thương mại làm gì thế? Nếu cần mua gì cứ bảo em là được, không cần phải chạy ra ngoài dãi nắng dầm mưa, rủi bệnh nặng hơn thì làm thế nào?"

"Chị có hẹn."

"À..."

Có hẹn? Là hẹn gặp giải quyết công việc sao?

Nhưng mà trước giờ biên kịch Lạc nếu có hẹn làm ăn đều trực tiếp gặp ở phòng làm việc, không thì đến công ty đối tác, hoặc đi những chỗ nhà hàng vô cùng kín đáo để bàn bạc. Xem ra lần này ra ngoài không phải là vì công việc. Luận ra khiến Triệu Liễm càng thêm tò mò.

Lạc Tĩnh Dực nào không biết tâm tư hóng hớt của Triệu Liễm, cũng lười giấu diếm, hơn nữa chia sẻ chuyện vui này cho trợ lý nhà mình biết cũng đâu có sao, thế nên Lạc Tĩnh Dực chủ động nói: "Trần Cách hẹn chị ra ngoài ăn cơm."

Nghe được hai chữ "Trần Cách", khuôn mặt Triệu Liễm trong tích tắc trở nên vô cùng phấn khích, vô thức "oa" lên, cố gắng hít ra thở vào để không cười đến ngoác mồm. Cứ thế hai chị em kẻ trên người dưới không ai nói thêm gì, nhưng mặt mũi ai nấy cũng đều vui như phất cờ mở hội.

Hiểu rồi, không cần hỏi nữa, không cần hỏi thêm gì nữa đâu.

.

Tháng tám ở Bắc Kinh thời tiết không khác gì lò nung, cả ngày nắng chang chang như muốn thiêu cháy người đi đường. Trần Cách về nhà gội đầu tắm rửa xong liền bắt tàu điện ngầm đi đến chỗ hẹn, sợ trễ giờ nên cũng không quá chú ý trang phục, chọn một cái áo thun tay dài ôm sát màu xám cùng quần dài màu đen, dưới chân mang giày thể thao trắng, sau đó đeo khẩu trang và kính râm ra ngoài.

Giờ này tuyến số 4 rất ít người, Trần Cách lên tàu xong tìm một góc thoải mái để đứng, lấy điện thoại nhắn tin cho Lạc Tĩnh Dực báo mình vừa lên tàu, tầm 50 phút nữa sẽ tới nơi. Vừa bấm gửi xong, Trần Cách phát hiện mấy em nữ sinh ngồi ở hàng ghế đằng kia nãy giờ luôn nhìn trộm mình, còn rầm rì thảo luận. Mặc dù đã che kín mít cả khuôn mặt, Trần Cách vẫn theo bản năng cúi mặt xuống, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ mình bị nhận ra? Bởi vì nhờ "Trải Nghiệm Cuộc Sống Nơi Miền Quê" sao?

Trần Cách trước kia là tuyến mười tám chân chính đến không thể tuyến mười tám hơn, đi tới đâu cũng không ai nhận ra cô là diễn viên Trần Cách cho nên không việc gì phải nề hà. Trần Cách tự trấn an, có thể chỉ là hiểu lầm, mình chỉ tham gia một show thực tế hơi có nhiệt độ một tí, chắc gì người khác đã nhận ra, hơn nữa bản thân đã che chắn đầy đủ, hẳn là không sao đâu. Nhưng không để cô an tâm được lâu, hai chữ "Trần Cách" rõ mồn một từ miệng các cô gái đi thẳng vào tai cô, một trong số đó còn đứng lên tiền về chỗ Trần Cách.

Trần Cách hơi hoảng hốt, vừa lúc này tàu đến trạm, Trần Cách vội vã theo dòng người đi xuống xe, tức thì em học sinh ấy la lên: "Chị là Trần Cách phải không ạ?"

Trần Cách theo phản xạ quay đầu lại khiến kính râm tụt xuống một ít, lộ ra phần đôi mắt, toán học sinh ban nãy lập tức nhận ra cô, đứng ngay tại chỗ la hét ầm ầm:

"Thật sự là Bồ Câu nhỏ aaaa! Mẹ yêu con a a a a a!"

Toàn bộ người đang đứng ở trạm dừng nghe thấy đều nhìn về phía Trần Cách với ánh mắt phán xét. Xưa nay Trần Cách chưa bao giờ được người khác gọi nhiệt tình như vậy, cứng đờ giơ tay lên vẫy vẫy đáp lại. Các cô gái còn bị nhốt trên tàu thấy Trần Cách đáp lại bèn dí sát mặt vào cửa, bô bô miệng la hét, chỉ muốn tông thẳng cửa ra ngắm thần tượng.

Trần Cách bị cảnh tượng này dọa cho sợ, hốt hoảng giơ tay lên làm dấu X, lại xua tay rối rít ý bảo các cô đừng làm bậy, chú ý an toàn.

Tàu nhanh lăn bánh giải thoát Trần Cách khỏi tình huống ngượng ngùng này. Các bạn nhỏ tiếc nuối nhưng đành chịu, chỉ biết ngoái nhìn theo Trần Cách cho tới khi tàu khuất hẳn. Trần Cách thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm may mà không xảy ra tai nạn gì. Cô biết "Trải Nghiệm Cuộc Sống Nơi Miền Quê" đúng là có độ nổi, nhưng không ngờ trên tàu điện ngầm bọc kín mít như vậy cũng bị nhận ra. Ồn ào ban nãy khiến cho người trên toa chú ý, thường xuyên liếc qua chỗ Trần Cách dòm ngó, càng làm cho cô bối rối hơn.

Lúc tới nơi, Trần Cách bộ dạng giống như là điệp viên ngầm cẩn thận quan sát xung quanh, thấy ổn rồi mới lấy di động ra gửi tin nhắn thoại cho Lạc Tĩnh Dực: "Chị La, em đến Tây Đơn rồi, nhưng không an toàn cho lắm."

Lạc Tĩnh Dực mau chóng trả lời lại: "Sao thế, người nổi tiếng của chúng ta ra đường bị người hâm mộ nhận mặt đuổi theo chặn đường?"

"Cũng không hẳn, có thể là em tưởng tượng quá nhiều đi. Do ban nãy ở tàu điện ngầm có vài người nhận ra muốn xông đến chào hỏi nên bây giờ giống như đang bị theo dõi, nhìn ai cũng nghĩ rằng họ nhận ra mình." Trần Cách trong lòng nghĩ cái gì đều kể hết ra với chị La, không hề ra vẻ, ngược lại còn có phần đáng yêu.

Lạc Tĩnh Dực phì cười: "Em mặt xinh dáng chuẩn đi tới đâu chẳng bị người ta chú ý. Nếu không ổn thì để Triệu Liễm ra đón em nhé? Bọn chị đến nơi rồi."

"Không cần không cần, em sắp tới rồi. Chị La đang đứng ở tầng mấy?" Trong giọng nói của Trần Cách không giấu được vui vẻ.

Lạc Tĩnh Dực nghe ra niềm hân hoan của em, rõ ràng đứa nhỏ này chưa thấy mình mà đã mừng đến vậy, cầm điện thoại cười tủm tỉm một lát mới chậm rãi trả lời: "Chị ở trên tầng cao nhất, nơi này không quá nhiều người, em lên đây đi." Lạc Tĩnh Dực nói xong, đưa mắt nhìn xuống ngóng, vừa liếc đã thấy Trần Cách đứng trên thanh cuốn, hơn nữa có vẻ còn chê thang quá chậm nên không chịu đứng yên, chân chạy lên. Trần Cách như cảm nhận được ánh mắt Lạc Tĩnh Dực nên ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chạm phải nhau.

Trong thấy Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách vui sướng vẫy vẫy tay. Mặc dù không thấy được mặt em, nhưng cử chỉ phấn khởi kia đủ để Lạc Tĩnh Dực nhìn ra nụ cười vui vẻ của em sau lớp khẩu trang.

Lên đến nơi, Trần Cách tháo tất cả đồ che mặt, chạy đến bên cạnh Lạc Tĩnh Dực, gương mặt cười trông thật ngốc nghếch, hệt như chú cừu nhỏ ham chơi vui vẻ chạy tung tăng trên thảo nguyên.

"Chị La chờ lâu không ạ?" Trước mặt Lạc Tĩnh Dực, toàn bộ những thứ che mặt đã bị Trần Cách tháo xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh tú chỉ trang điểm nhẹ đang đầy vui tươi.

Kỹ thuật trang điểm của Trần Cách rất ổn, son phấn góp phần làm bớt đi nét non nớt của cô, nhưng cũng không lấn át được ngũ quan hoàn mỹ. Nếu Trần Cách có để mặt mộc ra đường thì chắc chắn vẫn có thể khiến người khác phải ngoái đầu lại trầm trồ.

"Chị mới đến thôi. Trông em vui vẻ như vậy, hẳn là vì dọc đường đến đây tung tăng không ít. Xem ra việc được mời thử vai có tác động lớn nhỉ, khiến em rất phấn khích."

Thật ra Trần Cách định nói, ngoài chuyện được mời thử vai thì việc có thể hẹn gặp riêng chị ấy thế này cũng khiến cô cảm thấy rất vui. Lúc trước sợ chị La bận rộn, chỉ là thuận miệng hứa hẹn cho có, không ngờ hôm nay vừa hẹn đã có thể gặp được chị ấy, giống như là cầu được ước thấy vậy. Nhưng mà lời tâm tình này lên đến miệng lại không thể nói ra, Trần Cách cúi đầu cười cười đáp: "Vâng ạ, em vui lắm."

Lạc Tĩnh Dực mặc một chiếc váy dài dệt tay làm từ tơ tằm, mang thêm một đôi cao gót mũi nhọn màu đen tầm năm centimet, mái tóc dày từng lọn xoăn dài xõa đến nửa lưng, trông sang trọng quý phái. Giày này không tính là quá cao, nhưng vì hôm nay Trần Cách đi giày thể thao đế bằng, Lạc Tĩnh Dực vốn đã cao hơn Trần Cách một chút lại càng trở nên cao hơn, Trần Cách loáng thoáng có ảo giác giây tiếp theo chị La sẽ đưa tay lên sờ sờ đầu mình.

Trần Cách phát hiện hôm nay La Hân trang điểm thật kỹ càng tinh xảo, váy tuy không biết là của thương hiệu gì nhưng từ vết xe đổ khắc sâu mấy lần trước, có lẽ lại vài nghìn tệ.

Chị La thật chăm chút... Trần Cách nhìn lại chính mình ăn mặc tùy tiện ra cửa thế này, cảm thấy hơi áy náy.

Nhưng mà thật ra Trần Cách đoán còn chưa tới con số đúng.

Váy trên người Lạc Tĩnh Dực giá hai mươi ba nghìn tệ, vòng cổ bốn tám nghìn tệ, giày hơn tám nghìn, túi xách Birkin trên tay càng không cần phải nói. Ngày thường đi gặp gỡ làm ăn cô cũng chưa để bụng mà khoác lên trang phục giá trị đến như vậy, chẳng qua Trần Cách không ý thức được những thứ xa xỉ đó, chỉ cảm thấy La Hân mặc cái gì cũng đẹp lại ưu nhã, đích xác là có gu.

Trần Cách quay sang hỏi Lạc Tĩnh Dực muốn ăn gì, Lạc Tĩnh Dực cười đáp: "Em mời chị đi ăn còn muốn cho chị chọn món sao?"

"Vậy đi ăn thịt nướng có được không ạ?" Trần Cách trên đường tới đây có lên mấy trang review tìm kiếm, thấy trong khu ẩm thực này có một quán nướng được đánh giá khá tốt, hơn 300 người đều cho 5 sao, hy vọng chị La sẽ không... quá ghét bỏ.

"Được, theo ý em hết, em dẫn chị đến đó." Trần Cách không nghĩ tới La Hân dễ đồng ý như vậy, còn tưởng rất khó lấy lòng phục vụ nàng.

"Ở đằng kia." Trần Cách cùng Lạc Tĩnh Dực tiến về phía Trần Cách vừa chỉ. Hai người kề rất sát nhau nên lúc đi hai mu bàn tay thi thoảng lại lướt qua, chạm chạm vào một chút. Mới có mấy ngày không gặp mặt, cảm giác bỗng trở nên thật khác hẳn. Lúc ở đoàn phim dù sao cũng mang theo tâm lý đang đi công tác, hơn nữa bốn phía lúc nào cũng có máy quay vây xung quanh, tự nhiên sinh ra áp lực không hề nhỏ. Còn đối với việc tự nguyện ra ngoài hẹn riêng như thế này, trong lòng hai người ai đều nấy không tránh khỏi nhộn nhạo vui sướng.

Trong tiệm lúc này rất vắng khách, chỉ mới ngồi tầm bốn bàn, Trần Cách cố ý chọn một chỗ khuất trong góc, đi lên trước lấy khăn giấy ướt sát khuẩn chùi tới chùi lui thật cẩn thận, sau đó còn lấy tay quạt quạt cho mau khô.

"Chị La ngồi đi, em lau sạch rồi."

Lạc Tĩnh Dực vừa lòng ngồi xuống, xem ra mấy ngày không gặp vẫn tinh tế săn sóc như cũ.

"Chị La muốn ăn món gì?" Trần Cách cầm ipad ngẩng lên hỏi

"Cho chị một phần lưỡi bò là được."

Trần Cách hướng hướng về phía Lạc Tĩnh Dực nói nhỏ: "Chị La đừng khách sáo, nhờ chương trình bên kia em kiếm được không ít, nghe nói còn được phần trăm hoa hồng nhờ tỉ suất xem, chắc chắn em đủ tiền mời chị La một bữa ăn mà."

"Vậy chị càng không khách sáo nhé." Lạc Tĩnh Dực cười, "Chị muốn hai phần lưỡi bò."

Trần Cách không hiểu sao trong lòng thấy có chút ngọt ngào, lại thuận tay chọn thêm hai phần đắt nhất của tiệm.

Lạc Tĩnh Dực: "Chọn nhiều như vậy, em ăn nổ bụng mất."

Trần Cách: "Chị La yên tâm, sức ăn của em lớn."

Lúc chờ đồ ăn ra, Lạc Tĩnh Dực hỏi cô: "Tối nay đừng quá lo lắng, phải ngủ một giấc thật ngon. À đúng rồi, ngày mai em sẽ được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình, em cảm thấy như thế nào?"

Trần Cách hôm nay gặp được La Hân đang cảm thấy vui vẻ, bây giờ nghe cô nhắc đến ba chữ "Biên kịch Lạc", cả người bắt đầu không khống chế được mà hồi hộp trở lại. "Kỳ thật có được cơ hội em rất vui, nhưng đồng thời cũng cảm thấy không chắc chắn mấy. Biên kịch Lạc là người vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa ánh mắt khắt khe, không biết vì sao cô ấy lại mời em đến thử vai, lỡ như ngày mai em thể hiện không tốt khiến cô ấy thất vọng thì..."

"Em không biết vì sao cô ấy mời em thử vai à?"

Trần Cách ngây ngẩn: "Không biết mà, chẳng lẽ vì chương trình? Nhưng em lại cảm thấy khả năng không quá cao. Ba, bốn tập đã chiếu em đều xem qua hết, cũng không thấy diễn xuất gì nhiều, ngoại trừ..." Trần Cách nói đến đây theo bản năng niết niết lỗ tai, thanh âm càng lúc càng đi xuống: "Ngoài lúc hai chúng ta tiếp xúc."

Lạc Tĩnh Dực: "À, thì ra lúc đó em không hề thích tiếp xúc với chị, thì ra tất cả chỉ là diễn."

Trần Cách hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Tĩnh Dực sẽ lái câu nói của mình theo hướng khác: "Ớ? Không phải, em không nói là không thích."

Lạc Tĩnh Dực: "Không phải không thích, tức là rất thích?"

Trần Cách: "...."

Lạc Tĩnh Dực trông hai lỗ tai bên kia bị niết đến đỏ lựng lên, biết bản thân vừa nãy đùa dai hơi quá, liền chống cằm im lặng thưởng thức bộ dạng bí bách đáng yêu của Trần Cách. May mắn lúc này thức ăn vừa tới, người phục vụ nhiệt tình giới thiệu cách nướng từng loại thịt. Trần Cách như được ân xá, nghiêm túc lắng nghe, giống như một lát ăn xong còn bị quán giữ lại làm bài kiểm tra trình độ.

Trong lúc chờ than nóng, Lạc Tĩnh Dực khoanh tay nhìn Trần Cách, nói:

"Chị thấy diễn xuất của em rất ổn."

"Dạ?" Trần Cách còn tưởng đề tài ban nãy đã kết thúc, hơi không hiểu lắm nhìn Lạc Tĩnh Dực.

"Chỉ cần phát huy khả năng lúc bình thường em hay diễn, chắc chắn sẽ không làm biên kịch Lạc thất vọng."

Nghĩ đến ngày mai có thể được cầm kịch bản của biên kịch Lạc để thỏa sức khám phá, Trần Cách lại một lần nữa cảm thấy phiêu phiêu như lên mây, bắt đầu lôi cả loạt tác phẩm của Lạc Tĩnh Dực ra trò chuyện với La Hân, sau đó khen không tiếc lời.

Lạc Tĩnh Dực lắng nghe tỉ mỉ, phát hiện Trần Cách không phải nói năng tùy tiện, nếu so với những bài quảng bá thương mại rải đầy weibo mà nhà phát hành dùng để seeding thì hiểu biết và cảm nhận của cô gái này còn sâu sắc hơn nhiều. Với mỗi tác phẩm ở mỗi thời kỳ khác nhau, Trần Cách đều có thể nhìn ra được tâm tư tình cảm mà Lạc Tĩnh Dực gửi gắm vào khi ấy.

"... Cho nên em cảm thấy biên kịch Lạc hẳn dành tình yêu cho thế giới này rất nhiều, là một tình yêu bao dung đầy dịu dàng." Trần Cách say mê nói về thần tượng, ai không biết còn tưởng cô khoe con gái rượu. "Trên thế giới này có lẽ không có người thứ hai có thể thấu tình đạt lý và lương tri như cô ấy."

Lạc Tĩnh Dực: "Em thật sự rất thích Lạc Tĩnh Dực nhỉ?"

Trần Cách uống một ngụm nước, chống cằm khẽ cắn chiếc ống hút, cười e thẹn giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu: "Thích lắm, em siêu siêu thích luôn."

Lạc Tĩnh Dực: "...."

Lúc ở chung với tôi cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt này.

Quả nhiên người em thích nhất là Lạc Tĩnh Dực

Lạc Tĩnh Dực bây giờ chỉ muốn đập bàn hỏi Trần Cách: Hôm nay em làm rõ chuyện này đi, rốt cuộc em thích ai hơn, La Hân hay Lạc Tĩnh Dực?

Trần Cách say mê biểu đạt niềm yêu quý sâu đậm của mình dành cho biên kịch Lạc không hề nể nang, mà biên kịch Lạc ngồi ngay tại đây đang ghen tuông cực độ với chính bản thân mình.

Hai người hai tâm tư, không ai phát hiện ra ở một bàn cách đó không xa, có hai cô gái trẻ vô cùng phấn khích chụp trộm hai người.

______________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Không ngờ có ngày tôi lại ghen với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro