#4: Có rất nhiều cách để ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason đờ người ba giây.

Cái mịa gì hả ?

Cậu... cậu không nghe nhầm chứ ?

Đi xem cái giề ?

"Ha ha, phiền anh nhắc lại..."

"Đi xem xác chết."

"... Tôi từ chối có được không ?"

"Kháng nghị vô hiệu lực."

Đậu xanh, thế hắn hỏi cậu "Có muốn không" để trưng cho đẹp à ?

Mặt Mason trắng bệch, tay chân quắn quéo.

"Anh biết tôi bị OCD."

"Tôi đã bảo tôi không tin mà."

Vừa ! Nãy ! Anh ! Nói ! Vì tôi bị OCD ! Cho ! Nên ! Mới ! Mang ! Vào ! Phòng !!!

Anh cái đồ mất sạch nhân tính !!!

Cậu vô phương đối phó với dạng người thần kinh này, cho nên chỉ có thể giãy giụa trước khi chết:

"Đi mà, tha tôi."

Bill Cipher tựa người vào cửa, nhàn nhạt nói:

"Lần này, rất có khả năng sẽ đưa cậu thoát khỏi diện tình nghi."

Hai mắt Mason bừng sáng.

"Thật... thật á hả ?"

"Chỉ là có khả năng thôi. Nhân viên pháp y vẫn đang tiến hành xét nghiệm, dấu vân tay thu được cũng mới chuẩn bị đem đối chiếu."

Mason nghe mà như nuốt từng chữ một, tốt quá nha, cậu chắc chắn hổng có liên quan tới vụ này, nếu như xét nghiệm được dấu vân tay kia, trăm phần trăm cậu thoát !!

Thế là vội vã nén cái con người mắc OCD vào lòng, bạn nhỏ Mason hoàn hảo dũng cảm không tì vết xuất hiện !

"Đi chớ, anh dẫn tôi đi liền đi."

Trông cậu hồn nhiên như đứa trẻ, đôi mắt lấp la lấp lánh, Bill Cipher không khỏi nở nụ cười. Hắn tranh thủ lúc Mason mải suy nghĩ liền nắm tay cậu.

"Ừ, lập tức đi."

.....
........

Chiếc xe màu đen bóng dừng lại, mặt kính vương đầy vệt nước nhỏ.

Trời mưa phùn.

Bầu trời chuyển dần từ sắc đỏ kiều diễm sang màu xanh xám mờ mịt, khi mây đen kéo đến lại càng u tối hơn. Đau buồn tựa như đất trời cùng khóc.

Bill Cipher bước xuống, tay cầm chiếc ô in hình đồng hồ Big Ben khá đẹp, đoạn mở cửa xe bên ghế phụ cho Mason. Cậu đứng cạnh Bill, cố nép mình dưới tán ô nhỏ để tránh những hạt nước trong veo đọng phía trên vẫn đang đều đều nhỏ giọt.

Hiện trường vụ án là ở một vùng quê hẻo lánh, xung quanh toàn là cây, đa phần là cây bụi thấp, chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, chúng còn trở thành tòng phạm khi đã góp phần che đi cái xác của nạn nhân xấu số.

...

"Báo cáo cảnh sát trưởng, thi thể nạn nhân được phát hiện vào lúc 18h27 bởi chó nghiệp vụ của cơ quan an ninh địa phương. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân đã tử vong được khoảng hai ngày, trừ bỏ đi yếu tố thời tiết..."

"Có vật chứng gì không ?"

"Có, vài sợi tóc mới được phát hiện, và dấu vân tay in trên túi xách của nạn nhân."

"Đều đã đưa đến cơ quan xét nghiệm rồi chứ ?"

"Tất cả đã hoàn thành, chỉ cần chờ kết quả, nhanh nhất là vào đêm nay ạ."

"Tốt."

Bill Cipher đưa tay chào đúng nghi thức với cảnh sát viên kia, sau đó quay sang Mason:

"Có dám đi điều tra thêm không ?"

Người được hỏi đột nhiên ớn lạnh.

"Họ... họ chưa đưa người này đi mai táng hả ?"

"Mới được phát hiện vài giờ, thi thể biến dạng, hơn nữa trong túi xách không có giấy tờ tuỳ thân. Chưa tìm được thân nhân nên chỉ tạm thời che chắn tại hiện trường."

"Đệch."

Nhìn đối phương mặt mày rúm ró, Bill bật cười:

"Đi theo thôi cũng được, điều tra để tôi lo."

"Nhưng mà--"

"Cậu muốn sớm được thoát án chứ ?"

Mason tức khắc im miệng, cun cút bước phía sau bạn cảnh sát trưởng.

Hai người đi bộ khoảng mấy phút thì tới nơi, đó là một lùm cây dại rất lớn rất rậm rạp, còn nhiều gai, thi thể cô gái nằm gọn trong chỗ này.

Làn da cô tái nhợt, cơ thể trương phềnh với hàng chục nhát đâm chém dần rữa nát, xung quanh bốc lên mùi tanh hôi khó chịu nổi khiến Mason suýt nữa nôn oẹ. ( Cỏ: Chỉ biết nói ĐM... )

Cậu kéo ống áo Bill, một tay che mũi nói:

"Dở thật, nơi chết dẫm này làm tôi chóng mặt quá."

Hắn xoa đầu cậu - một hành vi mà Mason cho rằng hơi quá thân thiết - đồng thời đưa cho cậu cái ô cùng một chiếc khăn tay.

"Đúng là không tham gia được rồi, cậu tạm thời đứng ra xa đi, để việc tìm kiếm cho tôi giải quyết."

Mason gật gật đầu, lãnh khốc mặc kệ hắn dầm mưa, nhanh chóng lui lại tầm bảy, tám mét.

Trong lúc Bill Cipher 'tận tình' nghiên cứu thi thể nọ, cậu giơ khăn bao bọc cái mũi, rảnh rảnh liền nhìn ngó xung quanh.

Gần đấy có luống hoa màu lam bạc khá kì lạ, Mason không khỏi tò mò sán đến. Cậu tiếc nuối chép miệng, điện thoại không có ở đây, cậu rất muốn chụp ảnh á.

Ngắm chán chê thì đứng dậy, lúc Mason đang định rời đi, bất chợt một luồng sáng từ phía bụi hoa lia qua tầm mắt cậu.

Mason giật mình.

Lật đật quay lại, cậu ngồi xổm xuống, căng mắt ra tìm xem rốt cuộc cái thứ vừa phản chiếu ánh sáng là gì. Cũng may bụi hoa không quá lớn, rất nhanh Mason đã lần được vật thể mình muốn tìm.

Thận trọng lấy khăn tay nhặt lên, vì trời tối nên cậu không thể quan sát quá rõ, nhưng vẫn nhìn ra hình dạng của nó. Là một chiếc bông tai.

Chiếc bông tai này có lẽ làm từ bạc, hình vầng trăng khuyết, còn gắn mặt đá sapphire lấp lánh vô cùng đẹp.

Là của ai đánh rơi à...

Trông quen lắm, thấy ở đâu rồi nhỉ.

Cậu cố gắng nghĩ, thế nhưng đến lúc sắp ra thì mạch tư duy lại bị tiếng gọi của Bill kéo về.

Mason chột dạ vội đem bông tai bỏ vào túi áo khoác, đoạn quay người nhìn hắn.

"Sao rồi ? Anh tìm ra cái gì không ?"

"À."

Bill tiến lại gần cậu, nhanh chóng giành lại quyền cầm ô, vừa rũ tóc vừa trả lời:

"Bọn họ bỏ sót một thứ khá quan trọng. Là thỏi son môi."

Mason nhíu mày.

"Son... môi ?"

"Phải. Tôi tìm thấy nó ngay trong bụi cây ấy, bị thiên nhiên ẩn giấu khá tài tình. Dù sao cảnh sát ở đây cũng chán thật đấy, đã giao cho họ bước đầu mà lại làm không xong."

Mason chỉ biết cười dài.

"Anh đưa cho họ giám định đi."

"Ban nãy đưa rồi."

Cậu lại im lặng.

Qua hai phút, Bill Cipher lên tiếng:

"Vậy bây giờ đi ăn ? Tất nhiên chỉ khi cậu có hứng."

Mason lắc đầu:

"Dẹp, nghĩ tới cái xác đó là hết muốn ăn luôn."

"Bỏ bữa không tốt."

"Nhưng anh nói thức ăn cứ tới miệng là muốn phun ra thì phải làm thế nào ?"

"..."

Do dự một lát, Bill nói:

"Xin lỗi cậu."

"Hả ?"

"Xin lỗi vì đã ép cậu tới đây."

Mason lắc đầu.

"Nói thật, nếu tôi nhất định không muốn thì dù anh có dùng đến mười đại cực hình cũng chẳng lôi được tôi đi đâu. Huống chi, tôi vẫn còn là nghi phạm trong vòng kiểm soát."

Bill đột nhiên rất muốn ôm lấy cậu, nhưng hắn không làm thế. Mọi chuyện đều nên từ từ.

Hắn cong khoé miệng:

"Dù sao tôi vẫn thấy rất ngại, hay là thế này, để bù đắp, tối nay cậu không cần ở đồn nữa mà tới nhà tôi ? Nếu muốn, bữa tối tôi chuẩn bị."

Mason ngơ ngác.

"Này, anh làm thế có ổn không ?"

"Có gì không ổn, cậu chỉ là nghi phạm thôi mà. Hơn nữa..."

Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, ý cười trên khuôn mặt anh tuấn càng rõ ràng.

"... Tôi tin cậu."

Phút chốc, trái tim Mason đập nhanh hơn.
Đã rất lâu rồi, chưa một ai đem cho cậu lòng tin vô điều kiện như thế.

Hốc mắt vương hơi ẩm, cậu đáp lời:

"Trái lương tâm nghề nghiệp đấy."

"Ha ha, niềm tin của tôi chưa từng đặt nhầm người. Vậy cậu có đồng ý tới nhà tôi ?"

"Được..."

.....
..........

Mười một giờ khuya.

Điện thoại rung trong túi áo, Bill Cipher lấy ra vuốt ngang màn hình.

"Hello ?"

"..."

Không ai biết hắn đã cùng đối phương nói những gì, chỉ thấy ánh mắt của hắn...

Đã trở nên rất lạnh lẽo.

.....
.........

Sáng hôm sau, khi Mason thức dậy, chào đón cậu không phải là tiếng chuông báo thức hay ánh nắng hoe vàng rực rỡ, mà chính là một cái tin.

"Chào buổi sáng, Mason. Biết đêm qua tôi nghe họ báo cáo gì không ? Ừ, về dấu vân tay in trên túi xách của nạn nhân ấy. Nó..."

Mason vẫn ngồi trong chăn nệm ấm áp liền vểnh tai.

"Nó là của cậu."

"..."

Đôi đồng tử của cậu mạnh mẽ co rút, vài giây sau, Mason ngã xuống giường bất tỉnh.

Giữa muôn vàn phương thức bất tỉnh, kiểu ngất vì hung tin luôn đem lại một cảm giác rất mới.

------------------------
------------------------------------

Cỏ: Có một sự thật là tớ đọc rất nhiều Conan ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ai được mây trời đưa tới thì comment giúp tớ nhé, fic này bỏ lâu giờ hơi vắng => Bạn tác giả cô đơn :'(

Tớ cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro