Chương 9: Ghét theo bản năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Thiên Thần lịch sự đưa tay về phía Bình An. Trong nhận thức của anh, Bình An chắc chắn sẽ không nói "không" với mình. Anh có được sự tự tin tuyệt đối này bởi từ khi Bình An biết anh đến giờ vẫn luôn xem việc anh nói gì thì chính là cái đó, cô chưa từng phản bác mà luôn xem anh là thần thánh mà tôn sùng.

Nhìn bàn tay thon dài của Lê Thiên Thần đưa về phía mình, Bình An cười lạnh trong lòng. Nếu là cô của trước kia thì hẳn là đã nhanh chóng đưa tay lên, anh ta đã từng là một cái gì đó luôn khiến cho trái tim cô đập rộn lên, trầm mê không thôi.

Nhưng... đó chỉ là đã từng.

Ở thời điểm mà Đỗ Hiểu Mị mong đợi nhìn Phương Hữu Lợi, Bình An đưa tay ôm lấy cánh tay của Phương Hữu Lợi, "Điệu nhảy đầu tiên đương nhiên con phải nhảy với ba chứ, mặc dù con cũng rất muốn khiêu vũ cùng anh Thiên Thần, nhưng đêm nay con là bạn gái của ba à nha."

Khuôn mặt đẹp trai của Lê Thiên Thần hiện lên một tia ngạc nhiên, Bình An thế mà lại từ chối anh?

Ánh mắt vốn đầy mong chờ của Đỗ Hiểu Mị cũng nhanh chóng bị vẻ thất vọng thay thế, hơi oán giận liếc trắng mắt Bình An một cái. Thật là một con nhóc xấu xa không hiểu phong tình!

"Đó là chắc rồi." Lê Thiên Thần hết sức lịch sự thu tay về.

Phương Hữu Lợi cười ha hả, cưng chiều nhìn Bình An, thì ra trong mắt con gái, ông vẫn quan trọng hơn người yêu nha, "Vậy Bình An nhảy với ba một điệu nhé."

Bình An cười gật đầu với Lê Thiên Thần, khóe mắt nhướn lên có chút khinh miệt quét Đỗ Hiểu Mị một cái. Rồi không chờ Đỗ Hiểu Mị kịp phản ứng, cô đã cùng Phương Hữu Lợi vào sàn nhảy.

Cho tới nay, Đỗ Hiểu Mị luôn là đối tượng cao ngạo đứng trên hết thảy để được người ta tâng bốc, nhưng lúc này cô ta lại cảm nhận được rõ ràng thái độ miệt thị và khinh thường của Bình An đối với mình nên giận đến cắn chặt răng. Đồ nhóc con không biết tốt xấu!

"Cô Đỗ, tôi có thể vinh hạnh mời cô nhảy một điệu không?" Không đành lòng thấy Đỗ Hiểu Mị bị bỏ rơi, Lê Thiên Thần nhã nhặn mời cô ta khiêu vũ.

"Dĩ nhiên!" Sắc mặt ảm đạm của Đỗ Hiểu Mị lại lần nữa bắn ra hào quang bốn phía, đặt tay vào trong lòng bàn tay Lê Thiên Thần.

Không thể phủ nhận, Lê Thiên Thần là một người đàn ông đẹp trai phong độ, bất kỳ phụ nữ nào có mắt cũng sẽ không kháng cự được một người đàn ông như vậy, cô ta cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lê Thiên Thần, cô ta đã động lòng. Anh phù hợp với phần lớn yêu cầu của cô ta, khuôn mặt đẹp trai, tỷ lệ vóc người gần như hoàn mỹ, tính tình ôn tồn nho nhã, đúng tiêu chuẩn của một Bạch Mã Hoàng Tử. Chỉ tiếc, vẫn còn thiếu một chút xíu nữa, đó chính là thân thế hơi bình thường. Mặc dù tại Tập đoàn Phương Thị anh ta cũng coi như được nắm giữ chức vụ cao, nhưng cuối cũng vẫn chỉ là kẻ làm công cho người khác mà thôi.

Tình yêu và bánh mì, cô ta đương nhiên muốn bánh mì hơn! Được bước chân vào xã hội thượng lưu vẫn là giấc mộng của cô ta, mà Phương Hữu Lợi là người có thể giúp cô ta thực hiện được giấc mộng này.

Trong sàn nhảy, từng đôi một đang say sưa quay cuồng trong điệu nhảy, hương thơm tỏa bốn phía.

"Mặc dù tôi mới vào công ty, nhưng đã nghe nói không ít chuyện về Anh Lê." Đỗ Hiểu Mị dán nhẹ người vào ngực Lê Thiên Thần, mở miệng cười đến mềm mại đáng yêu xinh đẹp.

"Thí dụ như?" Lê Thiên Thần nhíu mày hỏi.

Đỗ Hiểu Mị hướng tầm mắt về phía Bình An cách bọn họ không xa, "Tỷ như thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Phương Thị yêu anh thắm thiết, khổ sở theo đuổi, không phải anh thì không lấy chồng... Biết bao cô gái trong công ty dù có lòng với anh cũng không dám hành động bậy, bởi vì anh là con rể mà Chủ Tịch đã nhận định."

Lê Thiên Thần lắc đầu cười khẽ, "Đó đều là những lời đồn mà mấy cô gái trẻ trong công ty tưởng tượng ra thôi."

"Tôi cũng cho là thế, cô Phương dường như cũng không thật để ý anh lắm." Phụ nữ dĩ nhiên hiểu phụ nữ nhất, nếu Phương Bình An thật sự yêu Lê Thiên Thần như lời đồn đãi thì vừa rồi đã không cự tuyệt lời mời của anh một cách không chút do dự như vậy.

Để từ chối người đàn ông mà mình yêu thích sẽ không phải là việc dễ làm, mà vừa rồi Bình An lại không hề có một chút do dự nào.

Lê Thiên Thần cười khổ, "Cô bé ấy chắc còn đang giận tôi." Nếu không thì đã không cự tuyệt anh.

"Xem ra anh đối với cô ấy cũng không phải là 'một chút cảm giác cũng không có' như lời đồn." Ánh mắt sắc bén của Đỗ Hiểu Mị chợt lóe, trong lòng có chút ghen tỵ Phương Bình An quá may mắn.

Rõ ràng một con bé nhìn vô cùng bình thường, nhưng vì xuất thân nhà giàu nên có năng lực để có được một người đàn ông như Lê Thiên Thần. Thượng Đế quả nhiên là không công bằng!

"Có vẻ cô Đỗ rất hứng thú với Bình An nhỉ?" Lê Thiên Thần hạ mắt xuống nhìn cô ta, khóe miệng chứa nụ cười nhạt.

"Tôi có hứng thú gì với cô Phương đâu." Đỗ Hiểu Mị cười quyến rũ, ánh mắt dừng trên Phương Hữu Lợi, "Chủ Tịch đến nay vẫn còn độc thân sao?"

"Nếu cô định tiếp cận Chủ Tịch, tôi khuyên trước cô một câu: ngàn vạn lần đừng chọc cho Bình An mất hứng. Người mà Bình An không thích, Chủ Tịch cũng sẽ không thích." Đúng lúc này tiếng nhạc vừa dứt, Lê Thiên Thần buông tay Đỗ Hiểu Mị ra, hạ giọng nói khẽ vào tai cô ta.

Nụ cười nơi khóe môi Đỗ Hiểu Mị sựng lại, có hơi bất mãn liếc nhìn Bình An lần nữa.

Bên kia, Bình An và Phương Hữu Lợi cũng ra khỏi sàn nhảy.

Ôn Quốc Quang dẫn một thanh niên tới chào hỏi Phương Hữu Lợi. Bình An cảm thấy hơi khát nước, xin lỗi một tiếng rồi liền cầm ly nước trái cây thối lui vào một góc, hờ hững nhìn đám người trang phục đẹp đẽ trong đại sảnh.

"Sao lại trốn một mình trong góc thế hả?" Ót đột nhiên bị búng một cái, một thanh âm trầm thấp quen thuộc truyền đến từ sau lưng.

Bình An quay đầu lại, vừa nhìn thấy gương mặt đẹp trai với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của Ôn Triệu Dung thì tâm trạng lo lắng trong cô dường như được pha loãng đi một chút, "Học trưởng."

Ôn Triệu Dung nghiêng người lười biếng dựa vào cây cột, cúi đầu nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo của cô, nhíu mày hỏi, "Sao lại ăn mặc thế này, thiếu chút nữa thì đã không nhận ra, khó coi quá đi." Thật ra thì không hề khó coi chút nào, chẳng qua cảm thấy cô thế này giống như mang một cái mặt nạ, hoàn toàn không phải là vốn dĩ Bình An.

Bình An đảo trắng mắt, "Không có mắt! Vừa rồi sao không thấy anh đâu?"

"Trong mắt em còn thấy được người khác sao?" Ôn Triệu Dung hất cằm, ám chỉ Lê Thiên Thần đang đứng cạnh Phương Hữu Lợi, "Anh ta chính là nguyên nhân khiến em xin nghỉ nửa tháng đấy hả?"

"Trong mắt anh, chẳng lẽ cuộc sống của Phương Bình An này chỉ xoay quanh mỗi Lê Thiên Thần thôi sao?" Bình An dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông mà mọi cử động đều tao nhã ung dung kia, bụng cuộn lên như buồn nôn.

"Chính em đã làm cho mọi người nghĩ vậy, em quên rồi à?" Giọng Ôn Triệu Dung khá lạnh.

Đúng vậy, chính cô đã làm cho mọi người đều nhìn thấy mình yêu Lê Thiên Thần như một con ngốc không biết mệt mỏi, nghĩ rằng chỉ cần mình kiên trì thì một ngày nào đó anh ta sẽ chú ý đến tình cảm mà cô bỏ ra. Cuối cùng, cô đã chờ được. Lúc ấy, cô cho là anh ta cuối cùng đã quen với sự tồn tại của cô, cho nên yêu cô.

Kết quả thì sao? Đó chẳng qua chỉ là một trò hề nghĩ lại vẫn còn kinh hoàng, sự khăng khăng một mực của cô lại trở thành món vũ khí sắc bén mà anh ta dùng để hại cô.

Tình yêu giữa hai người từ đầu đến cuối vẫn chỉ do mình cô tự biên tự diễn rồi tự ảo tưởng cho mình, đương nhiên một vở diễn như vậy cô sẽ không diễn đến lần thứ hai.

Bình An giấu đi nỗi bi thương phẫn nộ nơi đáy mắt, bày ra một nụ cười sáng lạn, "Em đâu có quên, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ thương anh ta cả đời."

Ôn Triệu Dung sửng sốt nhìn cô lom lom, "Em nói thật chứ?"

"Anh nhìn em xem có giống đang đùa sao?" Bình An nghịch ngợm cười.

Ôn Triệu Dung nở nụ cười ha hả, chân mày khóe mắt đều chói lọi như ánh mặt trời.

"Có gì mà cười vui vẻ vậy?" Tiếng cười đột nhiên bị một thanh âm mềm mại gợi cảm đáng yêu xen vào, Đỗ Hiểu Mị thướt tha đi tới, lúc nhìn thấy Ôn Triệu Dung thì nụ cười càng thêm thân thiết, "Thì ra Triệu Dung ở đây."

Lúc Ôn Triệu Dung học đại học năm thứ nhất, Đỗ Hiểu Mị còn chưa tốt nghiệp, tuy không gặp nhiều lắm nhưng cũng xem như quen biết, "Đỗ học tỷ, đã lâu không gặp."

Đỗ Hiểu Mị nhiệt tình đi tới trước mặt họ, "Không ngờ Bình An cũng quen Triệu Dung. Đang nói gì đấy, có ngại chị tham gia với không?"

Bình An giọng nhạt nhẽo, "Chẳng phải cô Đỗ đã đứng ở đây rồi đó sao?"

Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị thiếu chút nữa thì không giữ nổi, may mà cô ta đã tập luyện đến thuần thục nên vẫn cười nói với Bình An, "Gọi cô Đỗ xa lạ lắm, em có thể gọi chị là học tỷ hoặc là chị Hiểu Mị đi."

"Tôi đâu có quen thân với chị, vẫn nên gọi cô Đỗ thì tốt hơn." Bình An mất kiên nhẫn vuốt vành tai, rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện với Đỗ Hiểu Mị.

"Bình An, em không thích chị sao? Có phải chị đã làm gì khiến em không vui không?" Đỗ Hiểu Mị khẽ cắn môi dưới, đáy mắt tràn đầy thương tâm tội nghiệp nhìn Bình An.

Lê Thiên Thần đã nói chuyện xong với người quen, đang đi về hướng bọn họ bên này.

Bình An nhìn gương mặt xinh đẹp thu hút của Đỗ Hiểu Mị, nhớ tới từng lời từng chữ mà cô ta từng thì thầm vào tai mình, nỗi thù hận trong lòng cô lúc này tựa như nước đang sôi ùng ục trong nồi, từng cơn từng cơn sôi trào như muốn tràn ra ngoài.

Đối xử tốt với cô là vì muốn tiếp cận ba, từ đó chiếm được Tập đoàn Phương Thị...

Tình nhân bên ngoài của Lê Thiên Thần hóa ra chính là cô ta...

Cố ý bỏ thuốc trong rượu của cô, kêu phóng viên đến, làm cho cô thân bại danh liệt đến khiến ba cô uất ức mà chết tức tưởi... Tất cả tất cả đều là do ả Đỗ Hiểu Mị này bày kế...

Thế mà cô ta lại còn dám hỏi, có phải đã làm chuyện gì khiến mình mất hứng hay không?

Bình An cười lạnh ra tiếng, hai tay nắm thật chặt khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, không chút nào che giấu sự chán ghét nơi đáy mắt, ngay cả thanh âm cũng lộ ra ý khinh thường, "Cô không làm gì khiến tôi không vui cả, chẳng qua... tự dưng tôi cảm thấy ghét cô theo bản năng thôi."

Mặt Đỗ Hiểu Mị trắng nhợt, 'cảm thấy ghét theo bản năng' ư? Vậy là ý gì?

Ôn Triệu Dung không khách sáo bật cười thành tiếng.

Lê Thiên Thần cũng vừa vặn nghe được câu nói của Bình An, không đồng ý cau mày, mở miệng khiển trách, "Bình An, không thể không lễ phép như vậy."

Bình An liếc mắt nhìn Lê Thiên Thần, ngay sau đó cười nói, "Tôi sai rồi, tôi không nên ăn ngay nói thật."

Nói xong liền kéo tay Ôn Triệu Dung, "Tổng Giám Đốc của Đại Phán ở đâu, chúng ta qua đó làm quen chút đi, biết lâu có thể kéo được tài trợ đấy." Rồi lại quay sang nói với Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị, "Không làm phiền các người nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro