Chương 2: Bắt đầu lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa đến nay, thiên hạ cứ theo quy luật hợp nhất rồi phân tán. Vào nghìn năm trước, sau khi thống nhất đại lục không lâu, Sở Đế qua đời, ba tướng quân dưới tay ông đều muốn cầm quyền chấp chính không ai phục ai, tự mình dẫn quân chia lãnh thổ tạo nên thế chân vạc hiện giờ. Đại lục chia thành Tây Sở, Đông Sở và Bắc Sở, bên cạnh đó còn nhiều tiểu quốc nhỏ phụ thuộc. Đa số tiểu quốc đều chọn lựa cống nạp cho Tây Sở vì đây là quốc gia có quân đội mạnh nhất, đứng đầu trong ba quốc gia.

Nước Tây Sở, năm Vĩnh Khánh thứ 40.

Một ngày mới ở Tây Sở được bắt đầu bằng tiếng rao bán của tiểu thương, khu chợ nhộn nhịp đông vui vẽ nên khung cảnh của một đất nước đang trong thời kì thái bình thịnh thế.

Ngày hôm nay không phải lễ tết vậy mà người dân ở đây ai cũng nở nụ cười sáng lạng, treo một chiếc đèn lồng đỏ trước cửa nhà. Vì sao ư? Hôm nay là quý tử của Mạc Xương Vương sinh thần 1 tuổi!

Nhắc đến Mạc Xương Vương - Mộc Lăng, đây là vị Chiến Thần nổi tiếng khắp đại lục, không một ai không biết, không một ai không nghe. Là nghĩa đệ của hoàng thượng, từng cùng Tây Sở Đế vào sinh ra tử trên chiến trường tàn khốc, khi chiến loạn kết thúc ông vẫn canh giữ đất nước ở biên cương, khiến cho kẻ địch phải e dè, nhân dân Tây Sở ai cũng kính trọng ông, tôn kính gọi với danh xưng "Chiến Thần". Sau khi trở về từ biên cương cách đây 3 năm, Mạc Xương Vương lấy Trưởng công chúa Lưu Hạnh làm thê tử, sinh được một quý tử, hôm nay là ngày tiểu vương gia tròn một tuổi, cả nước vui mừng treo một chiếc đèn lồng đỏ để chúc phúc, mong cho tiểu vương gia của họ khỏe mạnh bình an.

Trong phủ Mạc Xương Vương, một mảnh vui mừng, đèn lồng được treo từ cổng lớn đến hậu viện, nha hoàn nô bộc chạy tới chạy lui chuẩn bị cho buổi đại tiệc, khách khứa nối đuôi nhau đến chật cả khách phòng, tiếng nói chuyện ồn ào không dứt. Bỗng tiếng của một nô bộc làm mọi người chú ý: "Thái Phó cùng với phu nhân  đã đến!"

Thái Phó Hạ Tích Thành làm quan đã lâu, từ Trạng Nguyên lên đến chức Thái Phó - là thầy dạy học của Thái tử Mộc Lâm Dương rất được kính trọng. Vị Thái Phó này là bằng hữu thời niên thiếu của Mạc Xương Vương, xuất hiện ở đây hôm nay không có gì là lạ. Thế nhưng, hình ảnh mọi người thấy không phải là một vị quan khí thế bức người, oai phong lẫm liệt. Vị Thái Phó có quyền lực ngang ngửa với Thừa Tướng khiến mọi người nể sợ kia đang khom lưng đỡ lấy cánh tay của 1  phu nhân trẻ thân mang lục giáp*, miệng lẩm bẩm: "Ta đã bảo nàng không cần tới, lỡ đụng chạm gì thì sao..."

*Thân mang lục giáp: Ý chỉ những người phụ nữ đang mang thai.

Vị phu nhân mặc bộ y phục bằng gấm Vân La màu xanh sẫm, được gia công tỉ mỉ bằng sợi chỉ bạc thêu lên những đóa hoa sơn trà thanh thoát, kiểu dáng rộng rãi phù hợp với người phụ nữ có thai. Đó là Bích Liễu - phu nhân của Hạ Tích Thành, cũng đồng thời là tri kỉ trao khăn của Trưởng Công Chúa. Phu nhân Bích Liễu thời còn trẻ là một hiệp nữ giang hồ, sau này gặp phải tân Trạng Nguyên Mạc Tích Thành thì nảy sinh tình cảm, rửa đao gác kiếm làm một phu nhân hiền tuệ, tạo thành một giai thoại đẹp trong Kinh Thành. Hạ phu nhân thấy trượng phu còn oán khí thì nhéo lên tay Hạ Tích Thành 1 cái: "Khuê mật của ta đích thân mời đến, dù có mưa sa bão táp cũng phải đến, chàng còn lèo nhèo nữa đừng trách ta."

Khách có trong đại sảnh đều há hốc mồm kinh ngạc, vị Thái Phó lững lẫy chốn quan trường lại có thể cam nguyện để mặc thê tử của mình đánh, đã thế còn cúi đầu nhận sai tiếp tục nhẹ nhàng dìu phu nhân lên bậc thang?! Qủa thật là đầu năm nay, chuyện lạ gì cũng có.!

Mộc Lăng cùng với Trưởng công chúa Lưu Hạnh bước ra đại sảnh thành công kéo sự chú ý của mọi người quay trở lại. Mạc Xương Vương cất tiếng: "Cảm ơn các vị khách quan đã đến thăm ngày đặc biệt của bổn vương, nội tức* đã chuẩn bị bàn ghế cùng chút điểm tâm, xin kính mời!" Trưởng công chúa khẽ nhún người chỉ tay về phía sảnh chính, cười dịu dàng.

*nội tức: ý chỉ người vợ.

Hạ Tích Thành dẫn phu nhân của mình vào chiếc ghế gần với ghế gia chủ nhất, Hạ phu nhân ngồi xuống chậm rãi rồi lại vẫy tay với Trưởng công chúa Lưu Hạnh, nắm chặt bàn tay khuê mật của mình hưng phấn hỏi: "Tiểu tử kia đâu rồi, nhanh bế ra đây cho muôi xem một chút.''

Lưu Hạnh là người được dạy dỗ quy tắc trong cung từ nhỏ, tính tình dịu dàng trầm tĩnh, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ, bà chỉ nở một nụ cười mỉm rồi liếc mắt ra hiệu cho ma ma ở phía sau, Tần ma ma hiểu ý nhanh chóng đi bế tiểu vương gia đến. Trưởng công chúa nhìn vào bụng của Bích Liễu, đưa tay lên vuốt nhẹ hỏi: ''Tiểu Liễu, nhìn bụng lớn thế này có phải sắp sinh rồi không?''

Hạ phu nhân há miệng cười lớn làm cho Hạ Tích Thành bên cạnh trợn mắt lên đè lại cánh tay nàng, miệng mắng: "Cẩn thận động thai khí, động thai khí." 

Bích Liễu coi như không để ý mà híp mắt nhìn về phía Trưởng công chúa trả lời: "Tỷ đoán thật chuẩn, cũng đã hơn 9 tháng, tiểu quỷ này cũng phải ra đời rồi. Hạnh tỷ, nếu sinh con trai, ta sẽ cho nó làm đồ đệ của của tiểu tử kia, nếu sinh con gái, ta cho nó gả làm con dâu của tỷ được không? Ta chỉ có tỷ là thân mật, tướng công của ta cũng là bằng hữu của phu quân tỷ, nếu hai đứa con của chúng ta thân thiết với nhau, không phải hai nhà Hạ Mộc sẽ thân càng thêm thân sao?"

Trưởng công chúa ngạc nhiên mở to mắt, liếc nhìn Mạc Xương Vương ngồi bên cạnh, thấy ông không có ý kiến gì thì nói: "Mọi sự tùy duyên, chỉ cần hai đứa nó thích thì sao tỷ lại không đồng ý chứ?"

Nói đến đây, Tần ma ma đã đưa tiểu vương gia đến, Trưởng công chúa dặn cho Tần ma ma để hắn xuống đất rồi tự tay đưa các đồ vật đến xung quanh hắn, có bút lông, lúa mạch, đoản kiếm, sáo trúc,... dùng để cho tiểu vương gia chọn đồ vật đoán tương lai. Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn vào thân hình nho nhỏ đang ngồi giữa tấm thảm lông, chờ mong vào hành động tiếp theo của hắn.

Tiểu vương gia một tuổi ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt lúng liếng đảo qua cả khán phòng. Bỗng nhiên tiểu vương gia bắt đầu chống tay dậy, cố gắng bò đến bám lấy một đuôi váy màu xanh sẫm, mọi người ngước nhìn lên, hoảng sợ khi thấy tiểu vương gia lấy đôi tay mập mạp vỗ vỗ lên chiếc bụng đang nhô lên của Hạ phu nhân!

Cả đại sảnh chấn động, Thái Phó là người phản ứng đầu tiên, ông giơ tay lên nhấc tay của tiểu vương gia xuống, trẻ một tuổi nên xương cốt còn chưa chắc liền bị ngã xuống thảm lông. 

Hạ phu nhân thấy thế cản tay phu quân lại: "Không sao, trẻ nhỏ đâu có mấy sức lực... A!"

Bích Liễu cúi người xuống ôm bụng, khuôn mặt tinh xảo trắng bạch, từng giọt mồ hôi chảy xuống như mưa. Hạ Tích Thành hoảng hốt vội ôm lấy thê tử mình. Trưởng công chúa Lưu Hạnh nhanh chóng nhận ra: "Có phải đau bụng muốn sinh rồi không?!"

Không nói thì thôi, nhắc đến việc sinh nở lại khiến cho Hạ Tích Thành thêm luống cuống, miệng không ngừng kêu gọi: "Nhanh gọi thái y, nhanh gọi thái y! Không, phải gọi bà đỡ, bà đỡ ở đâu?" Vì Bích Liễu mang thai đã gần 9 tháng, bà đỡ đã được mời đến ở trong Hạ phủ, ngờ đâu lại chuyển dạ ngay trong phủ của Mạc Xương Vương khiến cho mọi người trở tay không kịp.

Trưởng công chúa là người có kinh nghiệm, nói vài câu trấn an Hạ Thái Phó rồi dẫn hai người đến một căn phòng gần đó. Sau khi sai bảo nha hoàn chuẩn bị nước ấm và khăn nóng thì vừa lúc bà đỡ được đưa đến, mọi người đồng loạt đi ra khỏi phòng sinh để bà đỡ có thể tập trung làm việc.

Không ai chú ý đến tiểu vương gia ở đại sảnh sau khi bị ngã thì đột ngột nằm im trên chiếc thảm, không cử động.

Mộc Bình Bình khẽ mở mắt, nhận thấy mình đang nằm trên thảm. Hắn ngỡ ngàng, không đúng, hắn đang nói chuyện cùng An An bên bờ vực chùa Thiên Phật, ai đưa hắn đến đây? Mộc Bình Bình thử đứng dậy, cử động tay chân mới hoảng hốt nhận ra, tay chân hắn bị teo nhỏ lại như đứa bé 1-2 tuổi! Khi đang ngẫm nghĩ lại thì tiếng ồn ngoài sân khiến cho hắn phải cố gắng  ngoái đầu lại nhìn. 

Một nha hoàn tay trên cầm bình máu chạy ra, miệng nói: "Thái Phó, phu nhân đã sinh rồi, là một tiểu nữ oa."

Thái Phó? Cha của An An? Ai sinh? Trong đầu Mộc Bình Bình hiện ra nghàn dấu chấm hỏi, không hiểu sao hắn cảm thấy mình cần phải đến nơi đang phát ra âm thanh náo loạn kia để tìm hiểu vấn đề đang diễn ra. Mộc Bình Bình gồng mình đứng dậy nhưng không thể đứng vững ngã xuống, không còn cách nào khác hắn phải bò đến. Đã 25 năm mới bò lại, Mộc Bình Bình cảm thấy thật không dễ dàng gì.

Tần ma ma thấy tiểu vương gia đang bò đến thì nhanh chóng ôm lấy. Mộc Bình Bình ngẩn ra, đây là Tần ma ma đi theo mẫu thân hắn ngay trước khi xuất giá, tại sao bà lại ở đây? Đến khi ngước đầu nhìn lên, hắn càng ngạc nhiên hơn khi thấy vị Thái Phó đã từng là nhạc phụ của hắn đang ở đó ôm lấy một đứa bé bọc khăn, khuôn mặt ông trẻ hơn lần cuối hắn gặp rất nhiều... Chẳng lẽ...

Chợt tiếng nói của Pháp Không Đại Sư vang lên trong đầu hắn: Thí chủ là nhân trung long phượng, cả đời tinh anh, duy chỉ có trong tình duyên là lận đận, bỏ đi điều tốt đẹp nhất. Khi có thể thay đổi lại nhân sinh, xin thí chủ hãy biết nắm giữ, tất cả đều tùy vào sự lựa chọn của người."

Hắn được trọng sinh, đúng như lời Pháp Không Đại Sư nói, hắn có thể sống lại lần nữa, bù đắp lại lỗi lầm kiếp trước. Tất cả như một giấc mơ khiến hắn không tin nổi, hắn có thể gặp nàng lần nữa, có thể yêu nàng lần nữa, có thể ôm nàng thêm lần nữa... An An của ta...

Tiếng trẻ con khóc kéo Mộc Bình Bình ra khỏi suy nghĩ, hắn nhìn về đứa trẻ trong tay Thái Phó, không nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ đó chình là Hạ An An vừa mới được sinh ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro