Chương 3: "Bình" và "An".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kiếp trước, Hạ An An được sinh ra sau sinh thần 1 tuổi của Mộc Bình Bình hai ngày.

Mộc Bình Bình nhìn xung quanh phủ, thấy những vật đoán tương lai đặt la liệt ở đại sảnh cùng những khách khứa xung quanh thì đoán được hắn trọng sinh vào năm 1 tuổi , cũng đoán được hôm nay là trong phủ tổ chức tiệc mừng tuổi cho hắn. Kì lạ ở chỗ Hạ An An lại sinh trước kiếp trước hai ngày, trùng với ngày sinh của hắn, Mộc Bình Bình không biết tại sao kiếp này lại có sự thay đổi như vậy.

Trưởng công chúa Lưu Hạnh làm người chủ trì mọi việc, sau khi tiễn khách khứa về hết, bà tiến đến Hạ Thái Phó còn đang ngây ngốc ôm bé con trong tay, nhẹ giọng: "Nha hoàn đã dọn dẹp xong phòng sinh của tiểu Liễu, Thái Phó đại nhân có thể vào thăm muội ấy được rồi."

Hạ Tích Thành nghe vậy vội vàng ôm tiểu nữ nhi vào phòng, trước đó còn không quên quay đầu lại gật đầu cảm tạ Trưởng công chúa.

Mộc Bình Bình thấy thế, liếc nhìn Tần ma ma đang ôm mình, khẽ kéo vạt áo của bà rồi chỉ chỉ về căn phòng hai cha con Hạ An An vừa bước vào, hắn muốn nhìn Hạ An An lúc nhỏ. Tần ma ma nhìn về phía Trưởng công chúa Lưu Hạnh xin chỉ thị: "Vương phi, tiểu vương gia muốn vào trong phòng sinh của Hạ phu nhân."

Lưu Hạnh nhìn về phía con trai mình, thấy Mộc Bình Bình nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong thì mỉm cười, định vươn tay bế tiểu vương gia trong tay Tần ma ma thì một cánh tay dài hữu lực vươn ra, ôm trọn tiểu vương gia vào lòng. Mạc Xương Vương Mộc Lăng nhìn thê tử của mình: "Trẻ 1 tuổi đã nặng lắm rồi, sau này nàng không nên bế nó nhiều quá."

Mộc Bình Bình liếc mắt nhìn người cha cứng ngắc kia, phụ thân, người có thể đừng ghen ấu trĩ như vậy được không?!.

Trưởng công chúa gật đầu dịu dàng, cùng phu quân bước vào. Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tiếng Hạ Thái Phó vang lên không dứt: "Phu nhân, nàng có còn đau không? Phu nhân, có muốn uống nước không? Phu nhân, hay ta lấy thêm chăn cho nàng đắp nhé? Phu nhân,..."

Bích Liễu mệt mỏi nhìn về người đang lải nhải không ngừng kia, nhéo lên tay Hạ Tích Thành một cái: "Bé con đang ngủ, chàng im lặng một chút được không?!."Vị nào đó liền ngậm chặt miệng.

Mộc Bình Bình ở xa không thể nhìn đến tiểu nữ oa trong lòng Hạ phu nhân, bực bội kéo vạt áo của Mạc Xương Vương, Mộc Lăng không hiểu gì đi theo chỉ định của con trai. Khi đến sát giường, Mộc Bình Bình có chút hồi hộp nhìn về bọc khăn kia, đứa trẻ sơ sinh vừa mới được sinh ra chắc chắn không được đẹp gì, khuôn mặt nhăn nhúm, làn da đỏ hỏn, tay chân nhỏ xíu mềm mại tưởng chừng đụng một cái là gãy. Phút chốc tim Mộc Bình Bình như được lấp đầy, An An của hắn đang ở ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay một cái là có thể chạm tới được người mà hắn hằng  mong nhớ.

Mạc Xương Vương nhìn nụ cười si ngốc của nhi tử mình, lại nhìn về đứa bé đang được bọc trong khăn kia. Không phải con ông bị luyến đồng phích chứ?! Vừa gặp đã yêu?!

Trưởng công chúa sai nha hoàn đặt hai chiếc ghế  bên giường rồi kéo phu quân ngồi xuống. Hạ phu nhân quay đầu lại nhìn tri kỉ của mình rồi nhìn về Mộc Bình Bình vẫn đang ngắm bé con đang say ngủ: ''Hạnh tỷ, tỷ đặt tên cho tiểu tử kia là gì?''

Lưu Hạnh cười từ ái, vươn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của nhi tử: "Mộc Bình Bình. 'Bình' thứ nhất trong 'Nhất quyền định xã tắc - Song cước bình sơn hà'*, phu quân ta muốn đứa nhỏ sau này có thể trở thành một cường giả bình định thiên hạ, bảo vệ đất nước. 'Bình' thứ hai ta lấy ở câu  'Nhị nguyệt yên hoa Nhị thuỷ minh - Phong truyền xuân tín báo tân bình' mong muốn cả đời hắn bình yên gió lặng, may mắn an khang.''

Hạ phu nhân nhìn về đứa trẻ suy tư: "Chữ 'Bình' thứ hai tỷ lấy trong 'Đại Hoàng Mai Đỗ thị ký tặng'* của Doãn Uẩn phải không?''. Trưởng công chúa gật đầu.

"Ta đã nghĩ ra tên của nữ nhi rồi. Chữ thứ nhất sẽ là 'An' - 'Dân an điền dã mao vi ốc'*, như vậy tiểu nữ nhi của ta sẽ được sống trong hạng phúc an lành. Bởi vì bé con chính là niềm vui lớn nhất của chúng ta nên ta cũng muốn lấy chữ 'An' ở trong thơ của Doãn Uẩn - 'Ỷ lư hạnh uý bình an vấn - Tùng bách y y khí sắc vinh'. Hạ An An. Phu quân, chàng thấy thế nào?". Bích Liễu nhìn về phía Hạ Thái Phó vẫn ngồi im lặng suốt từ lúc nãy đến giờ.

Hạ Tích Thành làm gì có dị nghị, nắm tay thê tử cười ngốc nghếch: "Tên rất hay, bảo bối của chúng ta chắc chắn sẽ có một cuộc sống như tên của nó."

Mộc Bình Bình phức tạp nhìn cả nhà ba người ấm áp. Hạ An An, nàng đáng lẽ ra phải có một cuộc sống như vậy, chỉ tại bản thân hắn ngu muội, chính tay đẩy nàng vào chốn vạn kiếp bất phục, khiến cho nụ cười khuynh thành kia mãi mãi chìm xuống ở đáy vực, chôn vùi đi cả trái tim của hắn. An An của ta, liệu đời này ta có thể bù đắp cho nàng được không?

Trưởng công chúa Lưu Hạnh suy nghĩ một chút, nhìn về phía Bích Liễu nói: "Tiểu Liễu, muội mới sinh thân thể còn rất yếu, hay ở lại phủ ta tĩnh dưỡng hai ba ngày rồi hẵng về?."

Mộc Bình Bình suýt nữa thì mừng rỡ kêu lên quá tốt, may mà hắn kịp kìm hãm lại suy nghĩ trong lòng. Trẻ một tuổi vẫn chưa thể nói, nếu như cất tiếng chắc chắn hắn sẽ bị nhìn như quái vật đầu thai chuyển thế đến trần gian, hậu quả khôn lường. Mộc Bình Bình nhìn về phía Hạ An An đang ngủ, giả vờ ê a vài tiếng rồi lại vươn tay quơ qua quơ lại giữa không trung.

Hạ phu nhân thấy thế thì phì cười: "Xem ra tiểu tử kia muốn có bạn chơi, nếu như vậy thì phiền tỷ mấy ngày rồi." Hạ phu nhân đã cất tiếng, Thái Phó cũng không phản bác, thuận lý thành chương ở lại phủ Mạc Xương Vương.

Trưởng công chúa cười đáp lại: ''Ta mừng còn không kịp, vậy muội với phu quân cứ ở lại đây, ta về đến phòng bếp dặn dò bữa ăn cho muội."

Mạc Xương Vương Mộc Lăng cũng nói chúc mừng vài câu với huynh đệ của mình rồi bế quý tử của mình cáo từ.

Mộc Bình Bình lưu luyến nhìn Hạ An An vẫn đang ngủ một chút. Khi cánh cửa đóng lại thì ôn nhu trong mắt hắn biến mất không còn, thay thế vào đó là một ánh mắt âm trầm. Mộc Bình Bình thầm toan tính, để có thể bù đắp lại lỗi lầm kiếp trước, hắn cần phải sắp xếp lại mọi thứ, chuẩn bị một kế hoạch lâu dài.

Ngoài trời một mảnh quang đãng, lá thu rơi rụng như báo hiệu mùa đông sắp tới, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều biến đổi.


+> Chú thích:

*Chữ 'Bình' thứ nhất lấy trong bài thơ "Tâm chí hoàng vũ thiên hạ" của Phạm Bảo Hải:

Tráng chí vũ thiên hạ,
Hùng tâm lượng hải hà.
Nhất quyền định xã tắc,
Song cước bình sơn hà.

Tâm ngạo xuất giang san,
Chí, tâm hoành hải hà.
Bao dung hoà hội hợp,
Ngạo khí thôn sơn hà.


*Chữ 'An' thứ nhất lấy trong bài thơ "Hương Sơn Lâm Thao xã tức sự." của Thái Thuận:

  Vũ lưu sa ngạn thuỷ băng đồi,
Nham hạc kinh văn chước hưởng lôi.
La ỷ trì tòng hoa địa xuất,
Thanh giang trào đáo bạch y lai.
Dân an điền dã mao vi ốc,
Tửu tạp tao khang trúc tác bôi.
Nhật mộ nhất thanh hà xứ địch,
Bích sơn vân tận lộ thôi ngôi.


*Chữ 'Bình' và 'An' thứ hai của nhân vật đều được lấy ở bài thơ "Đại Hoàng Mai Đỗ thị kí tặng" của Doãn Uẩn:

  Nhị nguyệt yên hoa Nhị thuỷ minh

Phong truyền xuân tín báo tân bình.

Bách thế tâm sự vong ngôn xử,

Vạn lý quan hà ức biệt tình.

Đắc lộ như kim bằng kiện dực,

Quá kiều hà nhật mã ám trình.

Ỷ lư hạnh uý bình an vấn,

Tùng bách y y khí sắc vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro