Chương 4: Bốn năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm tháng trôi nhanh, bốn mùa luân chuyển. Chớp mắt một cái đã trôi qua 4 năm, thời gian này có biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra.

Ví như tiểu thiếu gia của Tể tướng nước Đông Sở - Hàn Mặc Dịch - trong một lần đi săn đã tìm ra một quặng sắt lớn đủ cho đại quân của 2 cường quốc sử dụng. Sau khi dâng tấu lên Đông Sở Đế, Hàn Mặc Dịch được vua ban cho hiệu Dịch Vương dù chỉ mới 10 tuổi. Cống hiến lần này cũng khiến cho kinh tế cùng quân đội của Đông Sở tăng vọt, có xu thế vươn lên cùng với Tây Sở quốc.

Ví như Tây Sở Đế ngày càng lệ thuộc vào gia đình Hoàng Hậu, nguy cơ ngoại thích* xâm nhập vào hoàng thất Tây Sở ngày một gần.

*ngoại thích: thế lực nhà vợ (nhà mẹ đẻ của vợ) rất lớn, chi phối mọi hoạt động hành chính của gia tộc phu quân.

Ví như sự xuất hiện của hai anh tài kiệt xuất nhà Thái Phó nước Tây Sở, nghe đồn hai người này được Hạ phu nhân nhận nuôi dạy dỗ, tướng mạo tuấn tú, văn võ song toàn, người người ngưỡng mộ...

Những chuyện thị phi truyền ra khắp nơi, bị biến không biết bao nhiêu tam sao thất bản, thật thật giả giả khó phân. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện cho người dân truyền tai với nhau trong lúc trà dư tửu hậu, nhàn rỗi vô tư, thực hư ra sao cũng chẳng rõ.

Nước Tây Sở, phủ Thái Phó.

Hôm nay Thái tử xa giá đến phủ Thái Phó để tặng thầy mình một tập sách hiếm có. Nếu theo đúng lẽ thường, hẳn là phủ Thái Phó sẽ được quét tước sạch sẽ, gia nhân đứng đầy trước cổng chờ đợi vị Thái tử cao quý kia đại giá quang lâm.

Nhưng đáng tiếc, hễ liên quan đến phu thê nhà Thái Phó thì việc gì cũng sẽ bị lệch lạc theo hướng khác. Vị Thái tử được vạn người cung phụng kia đang đứng trước cổng Thái phó nhìn trời xanh mây trắng, gió hiu hiu thổi, không một ai ra chào đón, ngay cả một nha hoàn cũng không thấy bóng.

Mộc Lâm Dương 5 tuổi dường như đã quen, thong dong tự bước vào phủ. Ngược lại Hi công công - thái giám theo hầu Thái tử không lâu - lại nóng nảy sốt ruột lẩm bẩm người phủ Thái Phó không biết phép tắc, vô lễ không biết trên dưới.

Trên đường đến thư phòng gặp được một nha hoàn đang vội vã chạy, Hi công công vội kéo lại hỏi: "Hôm nay trong phủ có đại hỉ sao? Ngay cả Thái tử đến cũng không tiếp kiến?'' . Tiểu nha hoàn nghe vậy thì sợ hãi quỳ gối xuống, thưa: "Bái kiến Thái tử, bái kiến công công, hôm nay tiểu thư phủ nô tì muốn ngâm rượu nên tập hợp mọi nô bộc đến hết rồi ạ."

Mộc Lâm Dương vẫn đang vô tư đứng một bên ngắm nghía ngọn núi giả xa xa bỗng nhiên quay phắt đầu lại, đôi mắt nhỏ trợn hết cỡ đến gần tiểu nha hoàn kia hỏi, trong giọng nói khó nén khỏi hưng phấn: "Tiểu An đang ngâm rượu sao? Ở đâu?!"

Tiểu nha hoàn đáng thương bị dọa cho giật mình, cà lăm nói không ra hơi thì run run tay chỉ về phía hoa viên bên phải. Mộc Lâm Dương mừng rỡ trong lòng, khi Hi công công quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng của Thái tử đâu, xa xa chỉ còn tiếng nói vọng lại: ''Hi công công, bổn thái tử có việc quan trọng phải đi, bổn thái tử ra lệnh cho ông đưa quyển sách đến thư phòng của Thái Phó, không được sơ suất!"

Hi công công tội nghiệp chỉ biết nhìn về phía xa xa thở dài...

Trong hoa viên.

Mùi rượu bay phảng phất, hương thơm nhè nhẹ vờn quanh mũi như có như không, vừa ngửi cũng khiến người ta thấm ruột thấm gan.

Thời còn trẻ, Hạ phu nhân vẫn là một hiệp nữ phiêu du chốn giang hồ, ai ai cũng biết Liễu nữ hiệp có sở thích đặc biệt với rượu, thời gian dài không chỉ luyện được công phu ngàn chén không say mà còn có được nhiều công thức ủ rượu khác nhau, đối với rượu am hiểu tường tận.

Sau khi thành gia lập thất, bà vẫn một lòng đam mê với mỹ tửu, mặc cho phu quân ở một bên lải nhải cái gì mà Công Dung Ngôn Hạnh, Tam Tòng Tứ Đức, bà vẫn tiêm nhiễm cho quý nữ của mình tình yêu vô bờ bến đối với rượu.

Lâu dần thấm đất, Đại tiểu thư của Phủ Thái Phó cũng theo sự nghiệp vinh quang của mẫu thân, cố gắng học hỏi về rượu, cứ cách một khoảng thời gian thì lại kêu gọi gia nhân trong phủ tập trung lại giúp nàng ủ rượu, mọi người trong phủ thấy cũng đã thành quen. Đôi khi không ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng thì lại thấy thiếu cái gì đó.

Lúc Mộc Lâm Dương đến hoa viên thì thấy tất cả gia nhân của phủ Thái Phó đều tập trung vào công việc của mình, người phân loại, người phơi hoa, người chuẩn bị bình lọ, tấp nập ồn ã. Phủ Thái Phó không quá chú ý đến lễ tiết chủ tớ nên hầu hết nô bộc đều nói cười thoải mái, không khí thập phần hài hòa.

Chính giữa hoa viên có bộ bàn ghế nhỏ, một cô nương nhỏ bé mặc bộ y phục màu hồng đang ngồi lọt thỏm ở đó. Đến gần một chút thì có thể thấy rõ khuôn mặt tròn tròn đáng yêu kia, mái tóc mềm mại được chải thành hai búi nhỏ ở hai bên, dùng dây lụa màu hồng thắt thành nơ, bên trên còn gắn thêm chiếc trâm hoa đào bằng ngọc thạch trắng. Nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo là đôi mắt đen to tròn, sáng lấp lánh như ngọc, khi chớp mắt một cái thì hàng mi dài cong cong như cánh bướm rung rung nhẹ, càng nhìn càng đáng yêu. Chóp mui nho nhỏ xinh xinh, hơi ửng đỏ, hai cánh môi hồng nhạt như cánh hoa hơi mím lại, rõ ràng là một tiểu cô nương 4 tuổi mà lại cố ý nghiêm túc như một đại nhân.

Mộc Lâm Dương thấy tiểu cô nương thì vui vẻ, kéo thân thể đầy thịt đến chiếc bàn ở giữa hoa viên. Thái tử Mộc Lâm Dương vì được sống trong an nhàn sung sướng tự lúc sinh ra, cả thân thể đều là thịt, mỗi bước đi thì thịt trên người lại rung rung vài cái, trên mặt cũng bị thịt bên má chèn ép hết, chỉ để lộ ra hai đôi mắt nho nhỏ sáng như sao.

Sau khi chạy một đoạn đường dài, Mộc Lâm Dương phải thở hồng hộc, khuôn mặt vốn trắng nõn nay đỏ bừng, tuy vậy vẫn cười cười bắt chuyện với tiểu cô nương kia: "Tiểu An, hôm nay lại ủ rượu sao?"

Hạ An An ngay cả liếc mắt cũng lười làm, chuyên tâm vào công việc chọn lựa hoa của mình, bàn tay nho nhỏ nhanh chóng phân loại những bông hoa còn tươi bỏ vào rổ bên cạnh.

Mộc Lâm Dương thấy thế cũng không nản chí, tự mình kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Hạ An An, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng, lại kiên trì mở miệng: "Tiểu An, hôm nay muội định ủ rượu gì vậy? Cho bổn thái tử làm cùng được không? Tiểu An ~ bổn thái tử cũng muốn làm ~~". Nói xong, vị thái tử kia còn không quên lắc lắc đôi chân, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu.

Thái tử, ngài không biết rằng khi ngài chớp mắt hay không chớp mắt cũng như nhau sao??!

Lúc này Hạ An An buộc phải ngẩng đầu lên, nhìn về phía ai đó vẫn đang mãnh liệt chớp chớp mắt: "Thái tử, người không phải đến đưa sách cho cha ta sao? Sao lại ở đây?"

Mộc Lâm Dương cười hì hì: "Vẫn là ở cùng với Tiểu An thú vị hơn. Tiểu An không cần phải hoảng sợ, bổn thái tử biết nàng ngưỡng mộ bổn thái tử đã lâu, sợ rằng ở bên bổn thái tử sẽ nảy sinh tình cảm mãnh liệt. Bổn thái tử sẽ không ngại đâu, Tiểu An cứ tự nhiên.''

Hạ nhân xung quanh nghe vậy thì cố gắng lấy tay che miệng lại, sợ không nén nổi mà cười ra tiếng.

Hạ An An đảo cặp mắt trắng dã, đối với tính ái kỉ* của Mộc Lâm Dương dường như đã quen. Nàng thở dài một cái rồi nhìn về Thái tử tự mãn kia: "Được rồi, người có quyền được im lặng. Bây giờ là tháng ba, ta đang ủ rượu hoa đào. Nếu thái tử muốn giúp thì nghe thật kĩ lời ta nói, hiểu chưa?"

*Ái kỉ: tương đương với bệnh tự luyến đó :v

Mộc Lâm Dương cầu còn không được. Cái đầu béo gật lia lịa làm người ta phải lo sợ cái đầu kia có thể rớt xuống vì quá nặng hay không.

Hạ An An thấy bộ dáng hắn nghiêm túc như vậy thì phì cười, tiếng cười như chuông bạc lanh lảnh vang lên khiến người ta cũng vui vẻ theo. Nàng đẩy chiếc rổ đầy hoa đào đến giữa hai người: "Mẫu thân ta gọi loại rượu này là Đào Hoa Tửu, có tác dụng dưỡng nhan, sau khi phân loại hoa thì phơi nắng, trộn lẫn cùng với đường phèn, men gạo, rượu trắng. Sau đó ngâm khoảng hai ba tháng là có thành quả, nếu thái tử thích thì hai tháng sau có thể ghé thăm phủ uống thử."

Vừa nói, Hạ An An vừa làm mẫu cho Mộc Lâm Dương cách lựa chon cánh hoa đẹp còn tươi, Mộc Lâm Dương cũng chăm chú nhìn như một cậu học trò chăm chỉ. Cánh hoa đào tháng ba rơi khắp sân, phủ lên cả hoa viên một màu hồng nhạt, bầu không khí ấm áp mà hài hòa.

Lúc Mộc Bình Bình đến thì vừa vặn thấy được khung cảnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro