Chương 5: Muội ghét màu trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Bình Bình đột nhiên cảm thấy khung cảnh này thật chói mắt.

Rõ ràng là một hoa viên tuyệt đẹp mà hắn lại có cảm giác muốn đi khỏi chỗ này ngay tức khắc, đi khỏi chỗ khiến lồng ngực hắn bị nén ép như sắp nổ.

Mộc Bình Bình hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra ổn định tâm tình của mình. Không được, phải bình tĩnh, không thể để An An phát hiện khác thường.

Mộc Bình Bình di chuyển đến chiếc bàn giữa hoa viên, trên người khoác một bộ bạch y nhẹ nhàng, dáng người cao hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa nhờ tập luyện từ nhỏ.

Khi đến sau lưng của Hạ An An cùng Mộc Lâm Dương, hắn đã cố ý bước chân tạo tiếng động thật lớn mà hai người kia vẫn chú tâm vào thế giới riêng.

Hừ, nói chuyện cũng thật vui vẻ!

Mộc Bình Bình lại hít một hơi thật sâu bình ổn tâm trạng, khẽ vươn tay lên nắm vạt áo màu hồng nhạt đang khẽ phấp phới, ôn nhu gọi: "An An."

Hạ An An giật mình, theo bản năng quay lại, khuôn mặt đứa trẻ khôi ngô cùng bộ bạch y hiện lên trước mắt, dù chỉ mới 5 tuổi nhưng lại có một ngũ quan tuấn tú hiếm gặp. Lại cúi xuống nhìn tay áo của mình đang bị nắm lấy, Hạ An An hoảng hốt giật tay áo của mình ra, nhảy xuống ghế cách xa Mộc Bình Bình.

Lại đến nữa, không hiểu sao chỉ cần đứng trước tiểu vương gia của Lăng thúc nàng lại thấy khó chịu đến vậy. Chỉ cần đụng chạm một chút thì trái tim lại cứ đau đớn như bị ai bóp chặt lấy, giày vò. Da thịt râm ran bài xích, trong đầu như có một tiếng nói vọng lại phải tránh ra thật xa...

Mộc Bình Bình sững sỡ một loạt động tác của Hạ An An, bài xích một cách rõ ràng như vậy... Tại sao chứ?

Kiếp trước, Hạ An An và Mộc Bình Bình là thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ đến lớn, trong suốt cuộc đời kiếp trước của Hạ An An chỉ có duy nhất một người đó là Mộc Bình Bình, không một ai khác. Việc bị Hạ An An xa lánh rõ ràng nằm ngoài dự liệu của Mộc Bình Bình.

Mộc Bình Bình gượng cười, cố gắng lại gần Hạ An An một bước, bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ nắm chặt: "An An, huynh làm muội giật mình sao?"

Hạ An An giơ tay lên ngực ổn định trái tim đau đớn không lí do, sau một lúc mới nhìn về phía Mộc Bình Bình: "Không sao, chỉ là muội nhìn thấy màu trắng nên hơi giật mình thôi, muội ghét màu trắng."

Mộc Bình Bình nghe thì khựng lại một chút, màu trắng là màu mà nàng thích nhất kiếp trước...

Mộc Lâm Dương ở một bên thấy không khí có phần ngượng ngập thì lên tiếng: "Bình Bình, sao hôm nay lại đến phủ Thái Phó vậy?"

Tiếng nói phá vỡ trầm mặc, Mộc Bình Bình giương mắt nhìn về Thái tử, khẽ chắp tay hành lễ, mỉm cười ôn nhuận: "Thái tử, hôm nay ta muốn đến gặp Ngâm ca và Xuyên ca luận bàn võ học."

Vừa nhắc đến Tào tháo, Tào tháo đã xuất hiện. Hạ Ngâm và Hạ Xuyên cùng nhau sóng vai bước đến. Người đi bên phải tầm 10-11 tuổi, dáng người cao lớn, mày kiếm mắt sáng, khí chất thành thục trầm ổn là Hạ Ngâm. Thiên tài võ học của Tây Sở quốc, dự kiến sau này sẽ là một trụ cột bảo vệ nước nhà. Người đi bên trái cũng xấp xỉ tuổi nhưng thân hình nhỏ hơn một chút là Hạ Xuyên, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt hơi híp lại khiến người ta không biết hắn nghĩ gì.

Lâm Ngâm và Lâm Xuyên là con một bằng hữu cũ của Hạ Thái Phó, cha nương đều mất, Hạ Thái Phó vì nhớ ân tình của người bạn cũ nên nhận về làm con nuôi, đổi thành họ Hạ, cũng để Hạ An An có thêm hai ca ca che chở. Dù chỉ được nhận về 3 năm nhưng hai người đã nổi tiếng khắp Tây Sở quốc vì tài hoa vượt bậc của mình, không chỉ vậy Hạ Ngâm và Hạ Xuyên còn nổi tiếng vì trình độ cưng chiều muội muội trong nhà. Chỉ cần Hạ An An muốn, dù hai huynh đệ phải làm bất cứ thứ gì cũng nguyện ý.

Hạ Ngâm tiến nhanh về phía hoa viên, gật đầu chào hai người khách trong sân, không nói nhiều. Hạ Xuyên thì lại hí hứng tiến đến Mộc Bình Bình, vỗ vỗ lên vai của hắn vài cái: "Tiểu tử, đến thật sớm."

Mộc Bình Bình nở nụ cười thương hiệu của hắn, khẽ cúi đầu đáp lại: "Ngâm ca, Xuyên ca, hôm nay phiền hai huynh rồi."

Hạ Xuyên híp híp đôi mắt của mình, che dấu một vệt sáng vừa chạy qua mắt. Tiểu tử này, không đơn giản.

Hạ Ngâm đến bên Hạ An An, khẽ quì một gối xuống, nâng hai cánh tay lên bế bé con vào lòng, cho nàng ngồi lên chân mình, trên khuôn mặt băng sương khẽ nở một độ cong khó thấy: "An nhi, muội ủ rượu sao không gọi Đại ca đến giúp?".

Hạ Xuyên nghe vậy cũng gật đầu lia lịa đáp ứng, ôm ngực giả vờ thương tâm, ai oán ngước nhìn Hạ An An, bộ dáng như một nàng dâu bị trượng phu bỏ rơi: "An nhi thật nhẫn tâm, ghét bỏ hai ca ca này rồi ngồi đây vui vẻ với người khác..."

"Người khác" lúc này còn đang ngơ ngác không hiểu vấn đề. Không biết rằng bản thân bị hai ca ca yêu muội hết mực kia đưa vào tầm ngắm nguy hiểm...

Hạ An An nở nụ cười ngọt ngào, giang đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ của Hạ Ngâm, vui vẻ nói: "Muội muốn tự làm, hai tháng sau sẽ tặng cho hai ca ca nếm thử mà."

Mộc Bình Bình chỉ đứng một bên nhìn Hạ Ngâm cùng Hạ Xuyên cao hứng ôm Hạ An An xoay vòng vòng. An An, bao giờ nàng mới nhìn về phía ta? Bao giờ nàng mới nở nụ cười rạng rỡ với ta như thế? An An...

Lúc này, vị Thái tử bị coi là "người ta" kia nhảy xuống ghế, đi về phía Mộc Bình Bình, đứng sóng vai bên cạnh hắn nhìn về phía ba huynh muội nhà họ Hạ: "Bình Bình, huynh đã nghe việc sứ giả của Đông Sở đến đây chưa?"

Mộc Bình nhẹ nhàng buông rèm mi, đôi mắt sâu xa ám trầm cất tiếng: "Ta biết." Còn biết cả sứ giả lần này là vị Dịch Vương 10 tuổi đang nổi tiếng khắp tam quốc. Mục tiêu lần này của Đông Sở quốc nhằm thăm dò thực lực của Tây Sở, kiếp trước vì hắn còn nhỏ nên không để ý chuyện này lắm. Nhưng Hàn Mặc Dịch không phải một nhân vật đơn giản, kiếp trước... hắn cũng yêu Hạ An An, đây  mới là điều mà Mộc Bình Bình lo lắng,

Hạ An An không còn yêu một mình hắn như kiếp trước nữa, thâm chí là chán ghét. Hắn cần phải đề phòng những ai có nguy cơ cướp đi trái tim nàng, bằng mọi cách...

Hạ Ngâm nghe nhắc đến sứ giả Đông quốc thì ngẩng đầu lên, bước đến chỗ Mộc Lâm Dương và Mộc Bình Bình đang đứng, nói  nhỏ: "Đừng nhắc chuyện quốc gia trước mặt An nhi, nàng còn nhỏ. Bình Bình, đệ theo ta vào sân khác, Thái tử, người cũng đi cùng đi, lát nữa cha ta sẽ đến đấy."

Vừa nhắc đến Hạ Tích Thành, Mộc Lâm Dương lên rụt rụt cổ, nhanh chân chạy đi trước, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào về phía Hạ An An đang ngồi trong lòng Hạ Xuyên.

Mộc Bình Bình nhìn về phía Hạ An An một chút, quyết định đến gần nàng, ho khan vài tiếng, cố nói nhỏ nhẹ nhất có thể: "An An, huynh đi trước, lần sau lại ghé thăm muội."

Vừa nói vừa định giơ tay lên sờ đầu của nàng theo thói quen kiếp trước, chợt thấy Hạ An An rụt cổ lại tránh né thì bàn tay Mộc Bình Bình khựng lại giữa chừng, nhắm mắt che dấu nỗi buồn trong mắt rồi hạ tay xuống, khẽ nói: "Huynh đi trước, tạm biệt muội."

Bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro