Chương 6: Miếu hoang thành Tây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa đào tháng ba nở khắp nơi, rơi rụng lả tả trên vạt áo của người lữ khách.

Mộc Bình Bình đứng trước cửa phủ Thái Phó, khẽ giơ tay lên đón một cánh hoa rơi lạc vào lòng bàn tay, nắm chặt.

Trong đầu hiện lên lời nói của Hạ Ngâm: Đoàn sứ giả của Đông Sở quốc đang vượt qua núi Thanh Phong tiến đến nước Tây Sở, dự kiến hai ngày này sẽ tới. Ta cùng Xuyên vì xấp xỉ tuổi của Dịch Vương nên được lệnh sẽ dẫn Dịch Vương đi thăm quan Kinh Thành. Cũng không biết vị Vương gia này là hạng người thế nào...

Hàn Mặc Dịch.

Đến bây giờ Mộc Bình Bình cũng không biết kiếp trước Hàn Mặc Dịch và Hạ An An gặp nhau lúc nào, cũng không hiểu nguyên do tại sao Hàn Mặc Dịch lại cố chấp với Hạ An An như vậy. Vì Hạ An An, Hàn Mặc Dịch đã từng xin chiếu chỉ liên hôn giữa hai quốc gia, may mắn thay Hạ Thái Phó nhanh chóng gả Hạ An An cho Mộc Bình Bình để tránh thánh chỉ này.

Hắn cần phải tìm mọi cách ngăn cản Hàn Mặc Dịch nhìn thấy nàng. Đặc biệt là khi hai ca ca của Hạ An An làm người bầu bạn cùng Hàn Mặc Dịch trong suốt thời gian đi sứ.

Mộc Bình Bình nhăn mày, thả cánh hoa không biết đã bị hắn vò nát từ lúc nào xuống đất. Bước chân xuống bậc thang trước phủ Thái Phó, trước đó, hắn có việc phải làm.

Nhảy lên xe ngựa, phu xe cúi đầu hướng về phía Mộc Bình Bình: "Tiểu vương gia muốn đi đâu không ạ?"

"Đến miếu hoang ở thành Tây." Nói xong Mộc Bình Bình buông rèm xuống, ngồi vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Phu xe nghe vậy thì ngạc nhiên một chút, cũng không dám nói gì bắt đầu ra hiệu cho ngựa lên đường.

Dù ở trong một Kinh Thành phồn hoa như thế nào cũng không thể tránh khỏi có những góc bẩn thỉu hèn kém. Ví dụ như thành Tây của Kinh Thành Tây Sở quốc.

Nơi đây là nơi tập trung của các hộ nghèo, không phải nông dân chỉ có một vài tấc đất kiếm sống thì cũng là những kẻ làm thuê phải lăn lộn cực nhọc để sống sót. Đây cũng là nơi tập trung của đông đảo ăn mày ở Kinh Thành, phần lớn sẽ tập trung ở miếu hoang để qua đêm.

Mộc Bình Bình nhìn tòa miếu cũ nát trước mắt, sơn vôi theo năm tháng đã tróc đi hầu như không còn gì, để lộ gạch đá lởm chởm, mái ngói bể nát chẳng che được bao nhiêu nắng, tuy tồi tàn nhưng đây lại là nơi ở lý tưởng của những người không có nhà.

Hắn nhấc chân bước đến, không sợ bạch y bị vấy bẩn bởi bùn lầy. Khi đến trước cửa miếu, đôi mắt hoa đào nhanh chóng nhìn một lượt khắp phòng, giờ này thì hầu hết ăn mày đều chia nhau sang các phố để ăn xin, chỉ có hai bóng dáng gầy nhỏ ở góc miếu.

Một người nằm trên chiếc chiếu rách, không để lộ mặt, chỉ thấy được cánh tay gầy trơ xương để lộ ngoài chiếu, một người khác thì nằm dựa trên cây cột, mái tóc bù xù bẩn thỉu, làn da ngăm đen thối rửa. Vừa nhìn Mộc Bình Bình đã biết hai người này không phải ai khác, đó là Tư Hoành và Tư Pháp.

Kiếp trước, Tư Hoành và Tư Pháp đều là thị vệ thân cận của Mộc Bình Bình. Năm hắn 8 tuổi, trong một lần đi dạo phố thì hai người này nhảy ra mưu đồ cướp túi tiền của hắn. Tất nhiên là không thành công, sau khi biết được hoàn cảnh của hai huynh đệ thì hắn thu nhận về phủ.

Tư Pháp và Tư Hoành là một cặp song sinh, vì sinh trong một ngôi làng mê tín nên bị vứt bỏ bởi vì người dân ở đây sợ tai họa sẽ ập đến ngôi làng.

Tư Hoành sinh ra trước, bị câm. Tư Pháp sinh ra sau cũng không may mắn bị khiếm thính. Cặp song sinh xấu số phải lăn lộn ngoài đời, đến năm 8 tuổi thì cùng nhau đến Kinh Thành kiếm sống.

Đây cũng là lí do Mộc Bình Bình xuất hiện ở đây.

Tư Hoành nằm dựa trên cây cột nhắm mắt thì nghe tiếng đông, quay đầu về phía cửa miếu. Ngoài ý muốn nhìn thấy một đứa trẻ 6-7 tuổi đang đứng, bạch y tóc đen, đôi giày gấm bị bụi đất vấy bẩn cũng không mất đi vẻ cao sang. Điều làm hắn ngạc nhiên hơn là đôi mắt không hợp với độ tuổi của một đứa trẻ, dưới rèm mi dày là đôi mắt đen sâu hun hút, thâm trầm như một người đã trải qua bao nhiêu sóng gió, áp bức khiến người khác phải cúi đầu kinh sợ.

Hắn lay Tư Pháp vẫn đang nằm trong chiếu dậy, ôm đệ đệ của mình lui vào góc tường, phóng ánh nhìn phòng bị vào người mới tới.

Tư Pháp bị đánh thức, mở đôi mắt nhập nhèm ra khó hiểu nhìn về phía Tư Hoành, ngay sau đó nhận thấy được một người lạ đang xâm nhập vào địa bàn của họ.

Tư Pháp liếc mắt nhìn ca ca một cái rồi hướng đến về phía cửa, nói: "Ngươi là ai?"

Mộc Bình Bình dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hai người kia, không tệ, gặp nguy hiểm không e sợ là một điều quan trọng của sát thủ. Không hổ danh là người hắn chọn kiếp trước.

Hắn chậm rãi mở miệng: "Các ngươi có muốn sống không?".

Một câu hỏi khiến cả hai đều phải bất ngờ.

Có muốn sống không? Tất nhiên là có, mỗi con người tồn tại trên thế giới này đều có một mục đích là sống. Chỉ có sống sót, mới có thể đạt được thứ mình muốn, chỉ có sống sót, mới có thể dẫm đạp lên những người đã khinh rẻ họ.

Tư Pháp và Tư Hoành ngước nhìn đứa trẻ vừa đặt câu hỏi với họ, trong đôi mắt chứa một khát vọng cháy bỏng.

Không đợi hai người trả lời, Mộc Bình Bình tiếp tục nói, giọng nói non nớt nay lại có một nỗi mê hoặc khó tả: "Theo ta, các ngươi có thể sống, có thể trả thù. Ngược lại, các ngươi có thể dành cuộc đời của mình ở trong miếu hoang này chết dần chết mòn. Một người thông minh sẽ biết lựa chọn con đường có lợi nhất cho mình."

Tư Hoành nhìn đệ đệ của mình, Tư Pháp qua khẩu hình cũng đoán được bảy phần điều Mộc Bình Bình Bình muốn nói. Nhìn dao động trong mắt ca ca, Tư Pháp quay đầu lại, giọng nói run rẩy: "Ngươi có điều gì để chúng ta tin tưởng?''.

Mộc Bình Bình thú vị nhếch môi, đôi mắt cao ngạo, ngửa lòng bàn tay đưa về phía trước, phong thái bễ nghễ như bậc cường giả, tự tin cất tiếng: "Bản thân ta. Đủ không?"

Hai huynh đệ Tư Hoành nghe được đáp án thì khát vọng trong mắt càng bùng cháy mãnh liệt, nhích lên phía trước, quì gối xuống song song dập đầu: "Tư Hoành, Tư Pháp nguyện đi theo chủ tử, hết lòng phụng mệnh. Nếu như có tư tâm, trời tru đất diệt." Một lời thề dùng cả tất cả nhiệt huyết để nói lên, giờ đây người trước mắt chính là trời của họ, cuộc sống của họ sau này chỉ thuộc về hắn, một lòng trung thành.

Mộc Bình Bình vừa lòng gật đầu. Quay lưng đi đến chiếc xe ngựa, đến khi hai người ngước đầu lên thì chỉ nghe thấy một tiếng nói vọng lại: "Chuẩn bị đi, một canh giờ nữa sẽ có nô bộc đến đón hai người. Trước mắt cứ chữa thương tĩnh dưỡng, ba tháng sau có một nhiệm vụ lớn chờ hai ngươi."

Trong xe ngựa, Mộc Bình Bình vén rèm lên nhìn đường phố đông đúc buổi chiều muộn, ánh tà dương hắt lên khuôn mặt của hắn, mờ ảo khó đoán.

Bước đầu kế hoạch của hắn xem như đã bắt đầu.





Đôi lời: Hôm chủ nhật mình nhận được thông báo có thêm một người yêu thích và theo dõi truyện của mình. Tính đến thời gian hiện tại thì có 5 bạn luôn ủng hộ truyện của mình khi ra chương mới. Gửi lời cảm ơn đến bạn Liennhi317, user87186514, tudiep1612, nhuquynh1006, user71181782. Mỗi vote của các bạn là một động lực lớn với mình, mong các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi truyện, xin chân thành cảm ơn (///o///) *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro