Chương 7: Phụ thân đại nhân bị cường rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, ở Phủ Thái Phó.

Sau khi phân phó xong giai đoạn cuối cùng của việc ủ rượu, Hạ An An sửa sang lại tóc rối, bước chân nho nhỏ chậm rãi đến đại sảnh.

Nàng nghe Tiểu Thanh lén lút kể rằng ngày mai có một buổi đua tài nghệ giữa các cô nương thanh lâu trên sông Tịch, mỹ nhân triển nghệ, không ít nam nhân tụ tập đến xem náo nhiệt. Tiểu Thanh còn bảo rằng các khách điếm xung quanh sông Tịch đều kín phòng, chỉ vì muốn xem nụ cười của giai nhân.

Vừa nghe thôi cũng đã thấy tò mò, từ nhỏ phụ thân đại nhân nàng luôn ngăn cấm không cho nàng đi ra phố, mong muốn đào tạo nàng thành một tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục, cửa trước không ra, cửa sau không đến.

Đáng tiếc thay ông lại có một vị phu nhân mạnh mẽ như ngựa hoang thoát cương, bà nói một thì không dám nói hai.

Vị phu nhân đó lại mong muốn nữ nhi của mình tiếp tục kế thừa sự nghiệp giang hồ oanh liệt năm xưa, không chỉ truyền dạy võ công mà còn cho phép Hạ An An thường xuyên ra khỏi nhà, mỹ danh gọi là đi học hỏi kinh nghiệm.

Hạ Tích Thành cũng từng vùng lên kháng nghị cách nuôi dạy sai trái này của thê tử mình. Thương thay chút phản đối yếu ớt kia của Thái Phó đại nhân bị tạt nước dập tắt ngay tức khắc bởi một cái liếc nhìn đầy uy hiếp của Hạ phu nhân...

Ông cũng không muốn lại ôm gối nằm dưới đất đâu!!

Vì lớn lên trong vòng tay của đôi phụ mẫu kì quái như vậy, đâm ra trong máu của Hạ An An cũng mâu thuẫn quái dị không kém. Đôi khi nổi hứng thì chuyên tâm học thêu thùa may vá cùng phụ thân, khi rảnh rỗi lại theo mẫu thân đi hóng chuyện giang hồ, cuộc sống nhàn nhã tự đắc.

Cũng lâu lắm Hạ An An không ra khỏi phủ, nhân dịp việc này nàng muốn đi xin mẫu thân dạo kinh thành thăm thú một chút.

Vừa nghĩ, nàng vừa bước chân đến hành lang nối liền với đại sảnh, Tiểu Điệp vừa nói hình như cả hai người đang nói chuyện trong nhà chính.

Khi ngang qua phòng phụ thân, chợt Hạ An An nghe thấy tiếng động lạ phát ra thư phòng, kì lạ là không có một nha hoàn nào canh gác. Hạ An An suy nghĩ môt chút, ghé tai vào cửa. Nàng thề chỉ là muốn nghe thử xem mẫu thân có ở trong đó không thôi. Tuyệt đối không phải nghe lén!

"Phu nhân, nghỉ thôi." A, là tiếng của phụ thân nàng, nếu gọi phu nhân chắc mẫu thân của nàng ở trong đó rồi.

Hạ An An vươn tay ra định đẩy cửa vào thì nghe một giọng nói kiều mị vang lên: "Tích Thành, lại đây nào...". Âm thanh quyến rũ mời gọi, khiến người khác mềm nhũn cả sống lưng.

Ngay sau đó là tiếng giường đệm vang lên cót két, như bị một vật nặng mạnh mẽ đè lên. Hạ An An nghe tiếng phụ thân đại nhân hoảng loạn: "Phu nhân, từ từ, từ từ đã, hôm qua vừa mới... Ta sợ nàng mệt mỏi..."

Không kịp nói hết câu, Hạ phu nhân đã chặn họng lại: "Suỵt, yên lặng nào, hôm nay ta muốn ở trên..." Tiếp đó là hình ảnh trẻ nhỏ không nên xem...

Hạ An An chợt nhận ra, phụ thân đại nhân bị cường rồi!

Mẫu thân, người thật quá cường hãn!

Hạ An An nhanh chóng lủi người ra khỏi cửa, tránh phải nghe tiếng động khiến người phải mặt đỏ tim đập kia.

Nàng thở dài, phu thê người ta âu yếm, một đứa trẻ như nàng cũng không thể xông vào được đúng không? Hạ An An suy nghĩ một chút, thôi thì mai nàng tự mình đi cũng được, dù sao cũng chỉ đi một lát rồi về.

Hạ An An men theo ánh trăng trở lại phòng mình, đôi mắt tĩnh lặng nhìn bóng trăng bàng bạc xuyên qua lá cây lay động trên sân nhà.

Chợt nhớ đến bóng dáng bạch y sáng nay, trong lòng lại rối rắm một nỗi niềm khó tả, Hạ An An dứt khoát lắc lắc đầu nhỏ, ném đi suy nghĩ trong đầu bước vào phòng.

Chân núi Thanh Phong, biên giới Tây Sở quốc.

Núi Thanh Phong là khu vực nằm giữa ba quốc gia, vào nghìn năm trước khi đại lục được thống nhất, đây là nơi mà Sở Đế thường xuyên đến tu hành. Cảnh sắc trong núi được bao trùm trong làn mây mờ ảo, linh khí tràn đầy. Mùa xuân thanh mát, mùa hạ rực rỡ, mùa thu mộng mơ, mùa đông huyễn hoặc, cảnh đẹp như thế ngoại đào nguyên.

Sau khi kết thúc phân tranh, vì vị trí tiếp giáp đặc biệt nên ngọn núi này đều không thuộc vào bất kì sở hữu của nước nào. Nghe nói ở đây có một cao nhân đang quy ẩn, thu nhận đồ đệ lập nên một môn phái...

Biên giới giữa Tây Sở quốc và núi Thanh Phong là một vùng thảo nguyên rộng lớn.

Lúc này đang có một quân đoàn gấp rút dựng lều thổi lửa, ngọn cờ bay phấp phới trên ngôi lều có hình một con mãnh hổ đang gào thét.

Đó chính là quốc kì của Đông Sở quốc.

Gió Bắc thổi nhẹ nhàng làm lay động từng ngọn cỏ lau vàng, nhìn xa xa như một con sông lớn đang dập dìu, nổi bật trên con sông lớn đó là hình ảnh của một con ngựa đang thỏa sức rong ruổi.

Con ngựa có bộ lông đỏ rực hiếm thấy, bờm dài mượt mà, trên trán có nhúm lông màu trắng đặc biệt, là ngựa giống Hãn Huyết Bảo Mã hiếm thấy.

Trên lưng ngựa có một thiếu niên chừng 10 tuổi, mặc một bộ hắc y giản cách, không chi tiết màu mè. Tóc dài buông thả tự do không trói buộc, dung nhan tinh xảo tuyệt luân, mày kiếm nhạy bén, mắt sắc tựa dao, nốt chu sa ở khóe mắt đỏ rực, khóe miệng nhếch lên một độ cong phóng đãng, vừa nhìn vào đã khiến người ta nghĩ đến từ: Tà mị.

Hàn Mặc Dịch nắm chặt dây cương, dùng hết sức của mình thúc tới. Cảm nhận gió thổi vùn vụt qua tai, làm tóc hắn tung bay như lụa.

Một lúc sau, khi cảm thấy ngựa đã thấm mệt, Hàn Mặc Dịch gìm dây cương lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, nở nụ cười thỏa mãn.

Lúc này một người cưỡi ngựa phi đến, nhanh chóng đến phía sau Hàn Mặc Dịch: "Vương gia, đã lâu không thấy người cười thoải mái như vậy."

Hàn Mặc Dịch quay đầu sang người mới đến: "Cuối cùng cũng thoát khỏi chốn ngột ngạt kia, ta không vui sao được. Thật may mắn khi hoàng thượng chỉ định ta đi chuyến này, lão già kia dù tức cũng không thể làm gì được, đúng không Cửu Triết?"

Khi thấy người gọi là Cửu Triết kia gật đầu đồng tình, Hàn Mặc Dịch quay đầu lại cười cuồng dã. Ngước nhìn lên bầu trời sao, lẩm bẩm: "Chuyến đi này chắc chắn sẽ thú vị đây..."

Cửu Triết nhìn Vương gia nhà mình, tận mắt nhìn người lớn lên, sao hắn lại không biết Vương gia là người hận không thể khiến thiên hạ loạn chứ? Hắn thở dài bất đắc dĩ, chợt nhớ đến lúc nãy hắn nghe được binh sĩ ngồi nói chuyện với nhau mai có một buổi đua tài nghệ giữa các hoa khôi đầu bảng thanh lâu, còn tiếc nuối rằng không đến kịp.

Do dự một chút, Cửu Triết quyết định nói chuyện này cùng Hàn Mặc Dịch.

Hàn Mặc Dịch nghe được thì đuôi mắt hơi nhếch lên, nốt chu sa càng kiều diễm dưới ánh trăng: "Vậy ngày mai ta sẽ vào thành xem thử trước, chuyện này phải được giữ bí mật tuyệt đối. Toàn quân cứ tiến bước theo lịch đã định. Gặp nhau ở cổng thành."

Nói xong thì thúc ngựa trở về doanh trại.

Cửu Triết không hiểu sao đột nhiên có chút hối hận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro