Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng mỉm cười bởi sự ngây thơ trong sáng của Thuỳ Dương. Chiếc điện thoại để qua một bên, nhận thức trở về với thực tại, sự mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh thần thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Nguyên một ngày làm việc ở ngoài đường, chỉ còn một chút thời gian ít ỏi giành cho bản thân. Nhưng bây giờ phải vì Thuỳ Dương, đành phải cố gắng công phu tu tập, để có sức mà làm pháp sự.

Hoàng bày kinh kệ ra trước bàn thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, thắp hương để bắt đầu thời khóa công phu, hồi hướng công đức tu tập cho Thùy Dương, để em có cuộc sống tốt hơn. Những dòng chữ từ Chú Đại Bi liên tục từ miệng đọc ra, đến khi hoàn toàn nhiếp tâm, đầu óc trở nên thanh tĩnh.

Hoàng dùng ý niệm triệu thỉnh hai vị tướng của mình lên để nói chuyện. Tâm vừa động, họ đã xuất hiện trước mặt hành lễ. Tướng văn Khắc Đa A Lạp là chủ tướng. Vị còn lại là phó tướng tên Khắc Đa Tư Lạp, thuộc hàng võ tướng, hình dáng mập mạp cao lớn, cơ thể rắn chắc như đã trải qua hàng ngàn trận đánh. Hoàng cực kỳ căng thẳng mỗi khi giao tiếp, tâm linh vốn đã tương thông với các tướng lĩnh, tu luyện đã đạt đến trình độ này, thường ít khi nói lời đùa giỡn, sợ có lỡ miệng nói ra những điều không tốt hay trong lúc nóng giận nguyền rủa người khác, sẽ để lại hậu quả cực kỳ nặng nề.

"Ta có việc nhờ hai vị giúp đỡ… cử một vài người nào mạnh bảo vệ cho Thùy Dương, sẵn tiện theo dõi động tĩnh đối phương ra sao".

Hai tướng gật đầu, đồng thanh đáp lại:

"Không phục sứ mệnh".

"Ta cảm ơn. Hai ông cứ tiếp tục làm việc của mình đi".

Đợi chờ khẩu lệnh của Hoàng, họ mới được phép đi.

Hoàng vừa ra pháp lệnh, đầu óc choáng váng muốn cắm đầu xuống đất, chóng mặt buồn nôn vô cùng. Hoàng lắc đầu thở dài nói:

"Chắc vụ này nặng rồi… hy vọng mọi việc theo như sự tính toán của mình".

Hoàng nằm ngủ một giấc ngon lành, đến sáng Bà Loan kêu Hoàng dậy:

"Dậy đi làm kìa con… giờ này còn ngủ nữa".

Hoàng giật mình tỉnh dậy, linh hồn đang đi du ngoạn bị kéo về đột ngột, hai tay ôm chặt lấy đầu, cực kỳ đau đớn. Hình ảnh ký ức rời rạc, chỉ nhớ được một phần rất nhỏ. Tối hôm qua, Hoàng có đi tới nhà của Thùy Dương.

Linh hồn đứng ở trên cao, nhìn thẳng trực tiếp vào phòng của Thuỳ Dương. Hoàng thấy cô đang nằm ngủ trên giường rất thoải mái. Xung quanh có rất nhiều binh lính của Chung, chia thành từng nhóm nhỏ, đứng canh chừng rất cẩn thận, đến một con muỗi cũng khó có thể bay vào. Một vài kẻ đứng bên cạnh, liên tục tác động vào tư tưởng của cô.

Hoàng nhớ đến cảnh này, đang ngồi trên giường nhíu mày suy nghĩ: "chắc muốn khống chế tinh thần của con bé đây mà".

Binh tướng của Hoàng âm thầm lập một trận pháp ở bên ngoài, để đề phòng có kẻ chạy thoát. Mỗi binh lính đều được trang bị vũ trang đầy đủ, một bộ giáp màu đỏ, tùy theo binh chủng mà có những loại vũ khí khác nhau, đứng theo hàng lối chỉnh tề, ước chừng có khoảng một ngàn. Người cầm quân là một người thiếu nữ, đang cưỡi trên lưng ngựa, khí thế dũng mãnh, tay cầm tiết cờ lệnh. Điểm nổi bật nhất là mái tóc trắng, trên đầu còn có thêm hai cái sừng. Cô vốn dĩ là một con kỳ lân, có sở thích làm đẹp, thường hay đeo thêm trang sức trên người.

Theo sự điều động của Thanh Tuyết, quân lính tấn công thẳng vào bên trong, lực lượng hai bên có sự chênh lệch rất lớn. Chẳng mấy chốc người của Chung đã bị bắt giữ gần hết, hoàn toàn không có sức chống trả.

Thanh Tuyết dõng dạc nói:

"Đem bọn chúng về cho tướng quân định đoạt… để một đội ở lại bảo vệ là được rồi… còn lại rút quân".

Tất cả quân lính tướng sĩ đồng thanh trả lời:

"Rõ".

Tiếng hô vang rất lớn, tất cả quân lính tự động trở về với đội ngũ, hàng lối chỉnh tề mới đồng thời biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho khu vực này. Hoàng chỉ nhớ được có bao nhiêu đây, những ký ức khác gần như bị quên lãng.

Hoàng cười khổ suy nghĩ: "Ta nhớ bảo họ cắt cử vài người mạnh là đủ rồi... Chứ đâu phải đội quân đến cả ngàn người... Như vậy cũng tốt... Đảm bảo an toàn cho Thùy Dương". Trong lúc mãi đang suy tư, chiếc điện thoại kế bên liên tục phát ra tiếng nhạc chuông có người gọi đến. Hoàng nhìn thấy tên của Thuỳ Dương, tự nói chuyện một mình: "sao con bé này linh dữ vậy... Mới nhắc tới nó đã gọi điện rồi". Hoàng nói xong, liền bắt máy trả lời:

“Có chuyện gì vậy em?”.

“Anh ơi… hôm qua, em nằm mơ… thấy xung quanh có rất nhiều người… hình thù quái dị... còn nghe tiếng kêu la rất thảm thiết… Em sợ quá trời... Không biết có bị gì không?”.

Hoàng bất ngờ khi Thuỳ Dương có thể thấy được những việc của ngày hôm qua: “Chẳng lẽ con bé có mắt âm dương… không phải, nếu có mắt âm dương thì nó đã thấy từ lâu… chắc chỉ có thể cảm âm tốt một chút mà thôi… kiểu gì sau này con bé cũng làm thầy… thôi thì cố gắng hướng dẫn nó tu tập cho tốt vậy”.

Tuy Hoàng nói chuyện qua điện thoại, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng được giọng nói run rẩy của em. Hoàng cũng thấy tội cho con bé nên vội vàng lên tiếng động viên:

“Hôm qua anh có tác pháp… không sao đâu em… bây giờ nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Em đừng có suy nghĩ nhiều… rồi lại sinh ra sợ hãi… không tốt cho sức khoẻ”.

Thuỳ Dương không thể kiềm chế được cảm xúc, vừa nói vừa khóc:

“Nhưng mà… đáng sợ lắm anh ơi… hình dạng của họ ghê lắm… em sợ”.

Hoàng thở dài suy nghĩ: “sao tự nhiên lại khóc… nói chuyện với con bé còn khó hơn chiều người yêu nữa… ủa... mà mình đã có người yêu đâu”. Hoàng lắc đầu mỉm cười tiếp tục nghĩ: "con bé nó làm mình rối theo nó luôn". Hoàng nói chuyện với Thùy Dương:

“Không sao đâu em… đừng quan tâm gì hết… có anh ở đây rồi… thôi em nghỉ ngơi đi… anh còn đi làm nữa... tối nói chuyện sau nha em”.

Tinh thần của Thuỳ Dương đang rối loạn, trong lòng hoang mang cực độ, bây giờ cũng chỉ biết trong chờ vào Hoàng. Cô mặc dù muốn nói chuyện tiếp với anh, nhưng lại sợ làm phiền, cũng chỉ đành nói tiếng: “Dạ”. Rồi cúp máy.

Chung đang ngủ trên giường, giật mình hốt hoảng tỉnh dậy. Trên người toát ra những giọt mồ hôi to đùng lạnh ngắt, cơ thể không tự chủ rùng mình một cái, toàn bộ âm binh của mình đã bị người khác bắt, vẫn còn hiện rõ trong tâm trí. Chung nắm thật chặt cái mền, giận dữ tự nói chuyện một mình:

“Con đĩ này lại dám mời người khác giúp đỡ... Tao không tin, không chơi chết mày... Cả cái thằng mà mày nhờ nó giúp, để tao xem tài phép giỏi cỡ nào, mà dám xen vào chuyện của người khác”.

Trận đấu pháp ngày hôm qua, đã khiến cho Chung mất sức rất nhiều, không nhịn được liền muốn ra tay trả thù. Sau khi điều chỉnh tâm lý, Chung đi ra ngoài phòng khách, ở góc tường có một cái bàn thờ, điểm đặc biệt chỉ có một bát hương và ba ly nước. Chung sắp xếp toàn bộ đồ ăn nước uống đầy đủ, vô số giấy tờ vàng mã để bên cạnh. Sau khi thắp hương, một luồng âm khí từ bàn thờ không ngừng toát ra bên ngoài, đồ ăn nước uống trên bàn trở nên lạnh ngắt. Chung đem toàn bộ giấy tiền vàng bạc ra ngoài sân, đốt hết cho âm binh làm lộ phí chuẩn bị đánh trận.

Hoàng không mấy để tâm, tất cả mọi việc đều giao cho hai tướng quản lý. Trong lúc đang chạy xe tới đoạn đường Quốc Lộ 50 giao với đường Nguyễn Văn Linh, điện thoại ở túi quân liên tục run lên. Hoàng phải tấp xe vào trong lề đường để nghe điện thoại, vừa mới bắt máy đã nghe giọng nói của Khôi:

"Em mới lên thành phố. Anh rảnh không? Ra cafe chơi".

Sau một hồi suy nghĩ mới quyết định, Hoàng trả lời:

"Anh rảnh. Em chạy qua bên khu Trung Sơn cafe cho mát".

Hoàng chạy ra quán cafe bờ sông ngồi đợi Khôi, kêu phục vụ để gọi nước trước:

"Anh ơi… cho em một ly nước dừa".

Một bà thím hơn năm mươi tuổi, người mập mạp cùng với nước da đen, khuôn mặt khắc khổ đáp lại:

"Con đợi một chút... Dì làm liền”.

Khoảng mười lăm phút sau Khôi chạy xe tới, sắc mặt không được tốt. Hoàng mới lên tiếng hỏi thăm:

"Làm gì mà mặt mày như đưa đám vậy? Rồi đi đâu lên đây? Không ở dưới tiền giang làm à?".

"Em đưa bệnh nhân đi cấp cứu… bữa giờ đang giúp ông kia bị người ta hại".

Khôi ngoài khả năng tâm linh, công việc chính làm y sĩ bên y học cổ truyền.

"Xe đâu mà ra đây… kể anh nghe xem thế nào?".

"Em mượn xe của đồng nghiệp ở bệnh viện… Chuyện là em có người bạn tên Tú… Anh trai của nó tên là Nguyên… Mở tiệm buôn bán vật liệu xây dựng ở dưới tỉnh Tiền Giang ấy… Công việc làm ăn rất tốt nên người ta ganh ghét, hại bằng cách dùng bùa ngải thư ếm… gia đình không biết phải làm sao… chạy đôn chạy đáo cả tháng trời… cũng may quen biết nên nhờ em giúp đỡ”.

“Em có biết là người tự tu luyện… hay nhờ thầy không?”.

“Em có tra ra là người ta tự tu luyện, chứ không có nhờ thầy… ở dưới này tu luyện mấy cái thuật bùa ngãi thư ếm nhiều lắm… để có cái phòng thân… ngoài ra còn có thể dùng trong việc làm ăn kinh doanh... hay có thể hại người”.

“Người tên Nguyên có luyện mấy thứ này không em?”.

“Em cũng tìm hiểu rất kỹ… họ bình thường… chứ nếu có thì em đã không giúp… tự làm tự chịu thôi”.

“Như vậy thì dễ rồi em”.

Khôi gật đầu tiếp tục nói:

“Em ghét mấy trường hợp này lắm... em dùng phản thư ếm luôn mà… cũng được một tuần rồi".

Hoàng vỗ vai của Khôi nói:

"Em dùng phản thư ếm thì người thi triển sẽ lãnh toàn bộ những gì họ đã làm… anh thấy cũng tội… nhưng cũng không khuyên em nương tay… như em nói đã làm thì phải tự chịu hậu quả của chính mình… chỉ hy vọng em biết điểm dừng… cũng đừng tuyệt tình quá… ít ra cho họ cơ hội sửa sai”.

“Em biết điểm dừng mà… anh đừng có lo”.

Hoàng lắc đầu cười khổ nói:

“Nếu em biết điểm dừng, anh đã không khuyên … Anh cũng đang giải quyết một vụ nặng đây… nhưng anh không có làm triệt để như em”.

Sắc mặt của Khôi trở nên nghiêm túc, sát khí tỏa ra từ hai mắt rất nhiều. Nó hiếu kỳ hỏi:

"Tại sao? Anh không đánh cho tụi nó sợ… nếu không, anh còn bị phá hoài… mấy đứa này tự cao tự đại lắm".

"Giống em đúng không?".

Cả hai đồng loạt cùng cười. Hoàng tiếp tục nói:

"Anh không muốn đụng chạm tới ai hết… chỉ là bất đắc dĩ mới làm".

Kinh nghiệm chinh chiến sa trường của Khôi rất nhiều, không muốn Hoàng thiệt thòi nên cố gắng giải thích cho anh hiểu.

"Anh không biết rồi… người ta không có nghĩ như anh đâu… tốt nhất nên thâu hết pháp của nó… đánh cho nó sợ để không làm bậy nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro