Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rụp–

Tiếng chuông điện thoại bị ngắt ngang khiến Kim Khuê Bân thở dài thườn thượt, "Ông anh này lúc nào cũng không để ai kịp nói hết câu mà."

Tiếng thét kinh hoàng của con người hòa quyện với tiếng súng, tiếng sấm rền vang và tiếng gầm rú hung hãn của lũ xác sống tạo nên khung cảnh hỗn loạn mà kinh dị. Thành Hàn Bân đạp bàn đạp phóng chiếc xe Jeep lao vun vút, lòng như lửa đốt hướng đến trường học - nơi con gái anh An Điềm đang gặp nguy hiểm. Linh cảm của người cha làm thần kinh anh căng như dây đàn.

Đến nơi, trường học chìm trong im lặng, không có dấu hiệu của sự sống. Gồm có 3 toà, giờ đây chính là giây phút thử thách tình cha con khi Thành Hàn Bân cũng không biết lớp con gái chính xác ở đâu, nhờ lần trước do có nhiệm vụ nên anh đã nhờ bác bán bánh bao dưới nhà đóng giả làm mẹ bé Điềm để đi họp phụ huynh giúp.

Thành Hàn Bân bước vào hành lang, những xác chết nằm la liệt trên sàn nhà như minh chứng cho thảm kịch kinh hoàng vừa qua. Nỗi lo lắng tột cùng bao trùm lấy Thành Hàn Bân.

"An Điềm!! Con đang ở đâu??!!" Thành Hàn Bân hét đến lạc giọng, cẩn trọng nhưng cũng nhanh chóng tiến vào bên trong, tay cầm chặt khẩu súng lục, thật sự muốn xé toạc cái đám bầy nhầy vừa xanh vừa trắng này ra lắm rồi.

Bỗng, tiếng kêu cứu yếu ớt của An Điềm vang vọng từ một căn phòng như tia sáng hy vọng le lói trong màn đêm tăm tối. Con thú hoang bị dồn vào đường cùng, Thành Hàn Bân đạp tung cửa phòng, xông vào bên trong. 

"An Điềm!! Con không sao chứ??"

Phòng học ngổn ngang bàn ghế với đầy dịch máu tanh hoà cùng với dịch xanh đặc sệt không rõ nguồn gốc tạo nên một màu đen biến chất. Trong góc phòng, bé con An Điềm co ro, run rẩy khóc không ra tiếng, nhìn thấy ba mình, mắt nhóc tì sáng hẳn lên như túm được cọng rơm cứu mạng mà nín khóc luôn. 

Mắt thấy An Điềm còn an toàn, Thành Hàn Bân ngước lên trần nhà. Cục thịt trắng tuốt nhợt nhạt đang đung đưa trên bóng đèn led của phòng học, tựa như có thể vồ xuống nhóc tì bất cứ lúc nào. Nỗi phẫn nộ bùng cháy trong tim Thành Hàn Bân, anh ngắm bắn con xác sống, bóp cò súng dứt khoát!

Không có tiếng súng vang lên.

Thành Hàn Bân nhanh chóng mở hộp đạn nạp vào báng súng nhân lúc con quái vật còn bận đu trên chiếc đèn lơ lửng dè chừng anh.

Một đống viên kẹo sữa bò rơi ra từ hộp đạn.

"THÀNH AN ĐIỀM!! BA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC LẤY ĐẠN CỦA BA ĐỂ CHƠI CỜ VUA CƠ MÀ!!!" 

Chạy là thượng sách, Thành Hàn Bân đành phải bế lấy Điềm Điềm từ trong góc mà lấy hết sức bình sinh chạy biến khỏi phòng. Con quái vật cũng cứ thế đuổi theo không có dấu hiệu dừng hay đổi hướng. Mắt thấy đã bị dồn vào đường cùng, Thành Hàn Bân đành chuẩn bị tinh thần, rút dao găm cận chiến với thứ trắng xanh này ngay lập tức.

Đoàng--

Một tiếng súng vang lên, viên đạn chuẩn xác găm thẳng vào đầu con quái vật, khiến nó ngã gục xuống đất. 

Một thanh niên với dáng người cao ráo, có hơi gầy, trang phục đen bó sát lại càng làm tôn lên vóc dáng vừa mới kết thúc cú bắn chính xác với tư thế tiêu chuẩn.

An Điềm nhìn thấy ba không phải gặp nguy hiểm nữa, bấy giờ mới dám òa vào lòng Thành Hàn Bân mà khóc thút thít.

"Ba xin lỗi."  Thành Hàn Bân chỉ biết ôm con gái vào lòng mà áy náy vỗ về.

Ngước lên nhìn người lạ mặt trước mắt, Thành Hàn Bân nghi vấn, "Cậu ở tiểu đội nào? Sao tôi chưa thấy mặt bao giờ? Người mới à, cũng nhanh tay đấy."

Trái lại với lời cảm ơn ríu rít từ đàn em  "người mới" mà Thành Hàn Bân tưởng tượng, cậu thanh niên sau khi cứu người xong liền dứt khoát phủi tay quay mặt chạy về hướng khác như có việc gấp.

"..." Thanh thiếu niên bây giờ hành xử thế này hả.

Tuy nhiên, nơi đây quá nguy hiểm, không rõ trung tâm đã thất thủ hay chưa, nhưng anh cần phải đưa An Điềm thoát khỏi chốn địa ngục này càng nhanh càng tốt. Bế An Điềm trên tay, Thành Hàn Bân bắt đầu tìm lối thoát để chạy trốn khỏi tòa nhà trường học. Không biết trường học này có xích mích gì với trạm sóng không mà bộ đàm của Thành Hàn Bân không thể bắt được sóng để liên lạc gọi chi viện. Hai ba con di chuyển cẩn trọng qua những hành lang tối tăm. Tiếng gầm rú của lũ xác sống vẫn vang vọng đâu đó, lúc ẩn lúc hiện, nhưng dường như đã xa hơn so với trước.

Bỗng chốc, một âm thanh khe khẽ vang lên từ phía sau họ, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Thành Hàn Bân khựng lại, phản xạ nhạy bén của người lính dày dặn kinh nghiệm mách bảo anh về sự hiện diện của mối đe dọa mới. Quay người ra sau, Thành Hàn Bân nheo mắt nhìn vào bóng tối để cố gắng nhận diện nguồn gốc của âm thanh.

Hai đốm sáng rực rỡ như hai hòn than hồng lóe lên trong bóng tối, di chuyển nhanh như chớp.

"Điềm Điềm, nếu có ổn thoả lại ba sẽ cho con chuyển trường, cái trường này xuống cấp quá rồi, đến con chuột mà cũng to như thế."

An Điềm không có hồi đáp lại mà ngừng thở luôn.

Trước mắt hai người là một thứ lông lá to gần bằng một cái xe oto, nó hé bộ răng đẫm máu cùng với mùi hôi nồng nặc như từ mới dưới cống chui lên.

Bóng tối bao trùm lấy họ, chỉ có ánh trăng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ hắt lên con quái vật khổng lồ. Mắt nó đỏ quạch, toát lên sự hung hãn tột độ. Hai chiếc vuốt sắc nhọn như dao găm sẵn sàng xé nát bất cứ thứ gì cản đường nó.

Bỗng tiếng súng vang lên từ bên ngoài tòa nhà, thu hút sự chú ý của con chuột biến dị và cả ba con Thành Hàn Bân.

Ánh sáng chói loá từ những viên đạn xé tan màn đêm, xua tan đi phần nào bóng tối u ám bao trùm lấy họ.

Choang!!!

Cửa kính vỡ toang, mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi. Bụi mù bay mù mịt che khuất tầm nhìn của mọi người.

Lính chi viện ập vào, mang theo khí thế hừng hực chiến đấu với trang bị đầy đủ vũ khí, từ súng trường, súng máy cho đến lựu đạn. Ánh sáng từ đèn pin chiến thuật của họ xé tan màn đêm, soi rõ con quái vật hung hãn đang chực chờ tấn công. 

Thành Hàn Bân kéo An Điềm núp sau một bức tường đổ nát, có thể nghe rõ tiếng tim nhóc tì đập hồi hộp theo từng tiếng súng. Tòa nhà trường học chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của những người sống sót. Nhờ được đào tạo kĩ càng, đội chi viện di chuyển rất linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng, trong vòng chưa tới năm phút sau đã tóm gọn thứ khổng lồ kia.

"Đến thật sớm quá, tôi với Điềm Điềm suýt lìa đời rồi mới thấy mặt anh, Kim, Địa, Hùng." Thành Hàn Bân cười hiền bắt tay hữu nghị, hữu nghị đến mức nổi gân xanh với đội trưởng đội B.

"Do bộ đàm của anh thôi, bình thường tôi chỉ huy đội hiệu suất rất cao, đội trưởng Bân quá khen rồi.", Kim Địa Hùng cũng thân mật đáp lại.

"Nói đi, chuyện này là thế nào?" 

__________

[Kịch nhỏ sau hậu trường]

|Cảnh 1|

Hạo Hạo: Sao screentime của tui ít thế này (;'∩';)

Tác giả: (~‾▿‾)~  Cả nhà và Hạo Hạo chờ chút nhé~ Sắp tới rồi (~ ̄³ ̄)~

|Cảnh 2|

Thành Hàn Bân aka người đàn ông bất lực: Con làm mất vài con tốt cũng có thể bảo ba mua luôn bộ cờ vua mới mà, đừng lấy đạn của ba ra thay thế chứ Điềm Điềm, bộ nhà mình thiếu tiền đến mức đó à ಠ_ಠ

An Điềm aka con gái ngoan nhất quả đất gật đầu không thể thật thà hơn: ಠಿ_ಠಿ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro