Chủ post ơi, người còn ổn chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao 25 tuổi, chủ của một cửa hàng tiện lợi ngay dưới khu nhà sang trọng. Hôm nay là ngày lễ, chẳng vì một lý do nào mà nhân viên cửa hàng chỉ còn mỗi nhóc Lan ở cửa hàng, mấy đứa khác trốn đi chơi hết rồi. Lan đi về phía sau xếp đồ, anh cũng tranh thủ đứng trông quầy một lúc. 

"Chào quý khách" - tiếng chuông cửa vang lên, Zhang Hao cũng đứng dậy

Hiếm lắm mới thấy khu này có một chàng trai nhìn mặt tử tế tới vậy, cậu trai kia mặc một chiếc áo sơ mi vẻ rất bảnh, nở một nụ cười tươi chào lại anh. Cậu trai kia đi vào mua vô số đồ ăn tốt cho sức khỏe, cả một giỏ vô số rau xanh, với người ghét rau như Zhang Hao quả thật là điều đáng sợ. Cậu ấy bước tới, thanh toán số đồ ăn rồi đi về luôn. 

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào từ hôm đó, Zhang Hao thường xuyên đi làm thay cho nhân viên của mình. Anh đứng quầy vào tầm giờ tối, cứ vài ngày lại gặp cậu trai kia. Hôm nay cửa hàng sắp đóng nhưng cậu kia vẫn chưa đến, trong lòng anh cứ nhộn nhạo, lo lắng ai ngờ gần lúc đóng cửa thì cậu kia bước vào, mua tạm vài chiếc bánh rồi thanh toán. 

Ngoài trời hôm nay mưa rất lớn, nghe chừng đêm nay Zhang Hao lại phải trực ca đêm rồi, trời mưa to thế này cũng không thể đi về. Zhang Hao cổ đeo chiếc khăn lớn, người mặc áo măng tô dài đứng ở quầy nhìn ra ngoài. Cậu trai kia cũng đứng đó, quay ra hỏi anh

"Không biết cậu có muốn đi về cùng tôi không, nhìn vẻ mặt cậu chắc cậu không thể về sao"

"Ôi vậy thì có chút ngại, tôi không dám đâu"

"Không sao đâu, dù sao cậu với tôi một tuần cũng gặp nhau tới vài lần, cũng không phải người lạ"

Rồi vậy anh theo cậu trai kia về nhà của cậu ấy trên tầng mười tám của toà A. Anh bước vào căn nhà, căn nhà nhỏ xinh ấm cúng, trước tivi còn có vô số đồ chơi của trẻ nhỏ, trên sofa thì còn vài bộ quần áo trẻ em đang gấp dở. Trước khi đi, Hao đã kịp chuẩn bị trước một vài chiếc bánh rồi nên khi ngồi đối diện, cả hai cũng chỉ ăn bánh chứ không nấu nướng. 

"Tôi có thể hỏi tên cậu được không" - Sung Hanbin hỏi chàng trai ở trước mắt 

"Tôi là Zhang Hao, gọi là Hao thôi cũng được"

"Tôi là Sung Hanbin, hai tư tuổi"

"Tôi lớn hơn cậu một tuổi, tôi hai lăm"

Zhang Hao đã thật sự bất ngờ trước câu trả lời của Sung Hanbin, một chàng trai trường thành và lịch thiệp mới chỉ hai mươi tư. Đúng là bản thân nên nhìn lại mình một chút.

"Tôi có thể hỏi chút được không, nhà cậu có trẻ nhỏ sao"

"Nhà em có một bé nhỏ hai tuổi, con trai của em, bé tên là Yujin đang ngủ trong phòng" - Sung Hanbin vừa nói, tay chỉ vào căn phòng trong góc 

"Ôi cậu trẻ vậy mà đã có con sao"

"Em nhận nuôi thằng bé từ lúc mới sinh ra, thằng bé rất ngoan và hiểu chuyện nên tôi cũng khá nhàn"

"Tôi không nghĩ vậy đâu, nuôi một đứa trẻ một mình rất khó đó Hanbin"

"Cũng đúng nhưng cảm xúc được làm bố luôn rất tuyệt vời"

Zhang Hao ngồi nói chuyện với Sung Hanbin tới đêm muộn rồi cùng ra phụ gấp quần áo của Yujin, nếu ai không biết khi nhìn vào sẽ tưởng họ là nhà ba người đầm ấm hạnh phúc đó.

Sung Hanbin đưa Hao một bộ đồ của hắn, có chút rộng nhưng tạm thời thì vẫn vừa sau đó chỉ cho cậu một căn phòng nhỏ ở ngay đối diện. Anh ngồi xuống tay cầm điện thoại lướt xem cả tối, sao trong đầu lại hiện lên cái cảnh nhà ba người hạnh phúc đầm ấm thế này cơ chứ. 

Cái account twitter bỏ bụi của anh có lẽ cũng đến lúc dùng rồi đây, anh nhập lên nguyên một bài post để hỏi về cách làm sao để ngưng suy nghĩ lung tung

"Phải làm sao đây, tôi đang cảm nắng với một ông bố đơn thân có đứa con hai tuổi"

Lầu 1 : Đồng chí hãy kể rõ câu chuyện của mình hơn đi chứ

Lầu 2 : Nghe có vẻ hay đó chứ, hãy kể rõ câu chuyện đi ạ

-> @zhstaywithyou : Tôi thích một cậu trai khách hàng của tôi được 4 tháng rồi, cậu ấy rất đẹp kiểu dáng nhã nhặn. Hôm nay trời bão, cậu ấy ngỏ ý có thể cho tôi về cùng vì tôi không thể đi về. Sau khi tới nhà cậu ấy tôi mới biết cậu ấy đã có một con trai hai tuổi rồi

Lầu 3 : Nếu cậu ấy có bản mặt tốt thì là tốt đó, hãy tin tưởng

Lầu 4 : Hãy tra hỏi cho kĩ, không sẽ có cái sừng dài mọc trên đầu cậu đó

Lầu 5 : Tôi thấy cậu tả có vẻ người kia cũng tốt đó chứ, là tôi tôi sẽ không cho người lạ vào nhà ở nhờ đâu

-> @zhstaywithyou : Tôi cũng nghĩ vậy nhưng cậu ấy nói rằng chúng tôi đã gặp nhau nhiều ở cửa hàng vậy là có quen rồi. Một phần nữa do tôi không muốn từ chối

Lầu 6 : Tôi khuyên cậu nên tìm cách có cậu ấy đi, cậu ấy rất tốt đó

Zhang Hao tắt điện thoại, trong lòng đặt lên một nghìn dấu hỏi chấm. Rồi là tốt hay không cơ chứ, anh thích bố của bé Yujin là thật nhưng cảm xúc bây giờ vô cùng rối loạn. Rồi trong cái rối loạn đó, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chẳng hiểu liệu do hôm qua suy nghĩ quá nhiều hay sao mà hôm nay anh dậy đặc biệt sớm, mới sáu rưỡi đã dậy rồi. Sung Hanbin là người quá mức cẩn thận rồi, em ấy đã chuẩn bị cho anh tất cả mọi thứ từ khăn mặt cho đến bàn chải đánh răng. Anh nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng nhanh chóng chạy ra, Sung Hanbin đang mặc áo sơ mi đeo tạp dề nấu đồ ăn thơm phức, cậu nhìn anh thức dậy cũng quay ra hỏi

"Anh dậy rồi sao, dậy sớm vậy à"

"Hôm nay tôi vô tình dậy thôi, cậu nấu đồ ăn sáng sao"

"Tôi đang nấu đồ ăn cho Yujin và bánh mì nướng"

ZhangHao buồn chán chạy qua bên Hanbin nhìn thử món ăn cùng lúc đó Yujin cũng dậy. Hanbin đang cắt dở súp lơ cũng bỏ đó vào bế em bé ra, còn cẩn thận dặn Zhang Hao trông coi nồi cháo. Tiếng em bé khóc oe oe, Yujin đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bố cũng đưa em đi thay đồ rồi bế bé ra ngoài. 

Zhang Hao chắc chắn đây là đứa nhỏ dễ thương nhất mình từng gặp, em bé được bố bế ngồi xuống thảm lông, cặp mắt long lanh đáng yêu vô cùng. Hanbin đặt bé vào rồi quay lại bếp nấu nướng, cảm ơn Zhang Hao sau đó lại chú tâm với công việc. Anh thấy em bé sau đó cũng hỏi Sung Hanbin liệu anh có thể qua chơi không, cậu cũng dễ dàng đồng ý. 

Yujin thấy Zhang Hao bước tới, mắt nhìn chằm chằm chứ không hề khóc, em bé ngoan không hề sợ người lạ. Yujin không thích người lạ nhưng gặp anh thì cũng không khóc, ngồi ngoan ngoãn sau đó đi tới lòng anh đòi bế. Anh bế đứa trẻ lên rồi ngồi đùa với đứa bé, thằng bé rất ngoan chỉ ngồi trong lòng anh rồi chơi đồ chơi thôi. 

Hanbin hoàn thành xong 2 phần bánh mì và một phần cháo cho Yujin. Anh bế Yujin ra ghế ăn, sau đó chủ động cài yếm ăn lên cho bé, trong một giây phút nào đó cả hai người họ đã nghĩ đây là một gia đình hoàn hảo như trong mơ đó. Tất cả cùng ngồi xuống, ăn với nhau bữa sáng, Zhang Hao chủ động vào rửa bát. Sau đó cùng nhau lên xe của Hanbin và đi. 

Hanbin bế Yujin vào nhà ông bà sau đó quay lại xe. Tiếp tục lái xe và hỏi anh chuyện 

"Xin lỗi anh vì sáng nay có Yujin nên không tiện lắm"

"Ôi Yujin nhà cậu dễ thương lắm, em bé ngoan và dễ thương nhất tôi từng thấy đó"

"Với đáng ra tôi phải cảm ơn cậu đó, cậu đã cho tôi ở nhờ nhà cả đêm rồi còn ăn sáng nữa, tôi không biết làm sao để báo đáp cậu đó"

"Không có gì đâu mà, à anh có thể đưa cho em tên tài khoản mạng xã hội của anh không, dù gì chúng ta cũng là bạn mà"

"À được chứ"

Sung Hanbin chở Zhang Hao về tận nhà, trước đó còn kịp lưu tài khoản mạng xã hội của nhau. Rồi hắn đi tới công ty ngay lập tức trước khi muộn giờ. 

"Các bạn ơi làm sao đây, chúng tôi đã sống như một nhà ba người trong một buổi sáng"

Lầu 1 : Vị chủ post xin hãy viết đầy đủ, chúng tôi cũng muốn biết 

-> @zhstaywithyou : Sáng nay tôi đã ngồi chơi với con của cậu ấy, em bé vô cùng ngoan thậm chí còn chủ động chạy về phía tôi đòi ôm. Cậu ấy vào bếp nấu ăn cho cả ba chúng tôi, tôi còn bế con cậu ấy vào ghế và đeo yếm cho bé nữa.

-> @Lầu 2: Tôi nghĩ hai người có thể cưới nhau rồi đó

Lầu 3 : Tôi nghĩ chủ post hãy tấn công cậu ấy đi, trên đời này vẫn còn người hoàn hảo như thế à

Lầu 4 : Người hoàn hảo như đối tượng của chủ post là hàng hiếm đó, mau lấy cậu ấy đi. Cậu ấy tuyệt vời quá đi mất, tôi ghen tị với bà rồi

-> @zhstaywithyou : Tôi là con trai không phải con gái, vấn đề nan giải của tôi là ở đó

Lầu 5 : Có lẽ khó nhưng tôi tin cậu đó, chủ post cố lên rước người chồng hoàn hảo về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro