10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan ngây ra trước câu nói đó của hắn, hắn nói sao cơ, để bản thân cậu chấp nhận hắn sao, làm sao mà cậu có thể chứ, cậu làm sao có thể trong khi bản thân lại không muốn dính dáng gì tới hắn, cho dù chuyện xảy ra lần đó là một tai nạn không thể lường trước được với lại hắn cũng nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với cậu, nhưng hiện tại còn quá sớm để cậu có thể chấp nhận điều đó, có lẽ Jinhwan sẽ thực sự sẵn sàng chấp nhận sự thật này, cậu vẫn muốn giữ khoảng cách với hắn.

- Tôi...không muốn...

Không hiểu lấy dũng khí từ đâu ra mà Jinhwan có thể bật lên được câu nói đó, cậu biết hắn sẽ rất tức giận với cậu nhưng cậu không muốn phải ép buộc bản thân mình, cho dù chuyện đó có nguy hiểm cỡ nào đi nữa. Bị một Alpha đánh dấu lên mình mà muốn chống lại mệnh lệnh từ hắn mặc dù cậu không có quyền lên tiếng.

- Em nói sao?

Quả nhiên Hanbin nổi giận thật rồi, cũng đúng thôi, hắn hết lần này đến lần khác bị cậu khước từ trong khi đó cậu chỉ là một omega thấp kém, còn hắn lại là một alpha cao quý, hắn đã phải hạ cái tính cách của mình xuống rất nhiều để không làm cho cậu sợ hãi hay ghét bỏ nữa, lần đầu tiên trong đời hắn đối xử với một người dịu dàng và thật lòng như vậy, nhưng câu trả lời của cậu lại như muốn hất tung tất cả những gì mà hắn đang cố tạo dựng lên đó, như một sự xem thường thứ tình cảm mà hắn dành cho cậu.

- Tôi xin lỗi...nhưng thật sự...tôi không muốn ở cùng anh...

Jinhwan cố gắng cúi gương mặt của mình xuống mà không dám ngước nhìn lên hắn, cổ tay bị hắn nắm trở nên đau đớn, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở mang đầy sự uy hiếp của hắn bên tai, dù biết chuyện này sẽ khiến hắn nổi điên và không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì với cậu nhưng cậu vẫn phải nói, cậu muốn lên tiếng, cậu không muốn như những omega khác chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của alpha giống như một nô lệ.

- Em dám!

Sau bao nhiêu sự cố gắng lại gần hơn với cậu để rồi bị cự tuyệt, hắn lại trở về với con người đáng sợ của mình, tàn bạo, độc đoán, lạnh lùng và luôn dẫm đạp kẻ yếu dưới chân, đó mới chính là bản chất hắn. Cảm nhận dưới hàm một trận đau đớn khi bị hắn đế trụ mà nâng khuôn mặt lên, ánh mắt đẫm nước của cậu run run mà nhìn vào mắt hắn, trong giây phút giao nhau với ánh mắt sắc lẹm của hắn, cậu nhận được một trận lạnh run chạy dọc sống lưng từ hắn, cũng đã một thời gian ngắn rồi hắn mới có lại biểu hiện như thế này với cậu, vừa xa lạ lại vừa thân quen khiến cậu chỉ muốn tránh né hắn.

- Em nói lại xem nào, Kim Jinhwan!

Hắn bắt đầu mất bình tĩnh mà đè cả cơ thể cậu xuống giường, áp trụ cả chân lẫn tay khiến cậu khổ sở muốn thoát ra nhưng không thể nào chống lại sức lực khủng khiếp từ hắn, cậu muốn hét lên, mẹ sẽ chạy lên đây và cứu cậu, nhưng cậu không thể, cậu rất sợ khi mẹ và mọi người biết chuyện sẽ cảm thấy kinh tởm và xấu hổ vì cậu, mẹ sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà mất khi mà thằng con trai chưa cả đến tuổi trưởng thành đã làm ra loại chuyện đó, lại còn bị đánh dấu nữa, chuyện này quá nghiêm trọng đến mức khiến cậu cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chứ đừng nói gì đến chuyện nói ra.

- Jinhwan, em không muốn sống nữa sao?

Hanbin nghiến răng nói ra từng chữ như một lời cảnh báo đe doạ đến cậu, Jinhwan chỉ biết cắn môi mà nhìn sang hướng khác, cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa, hắn có gì đó thật giả tạo và khiến cậu chán ghét, lúc trước có thể dịu dàng ôn nhu nhưng lúc sau lại đầy vẻ lạnh lùng đáng sợ, còn cả hành động này của hắn nữa, tất cả càng làm bản thân Jinhwan thêm chắc chắn về việc sẽ quyết định không muốn cùng hắn đi chung một con đường, dù cậu thiếu đi hắn trong thời kì phát tình của mình bao nhiêu lần đi nữa, dù sự thiếu vắng của hắn có khiến cậu kiệt quệ sức lực vì phải chịu đựng một mình đi chăng nữa. Cậu không muốn cùng hắn là bạn đời.

- Nhìn tôi!

Hắn nói với giọng ra lệnh, cậu chỉ còn nước nhắm mắt lại cố gắng quay đi không muốn đối mặt với hắn. Hanbin thừa nhận mình là kẻ mất bình tĩnh, nếu như hắn có thể yêu thương chiều chuộng được thì hắn cũng có thể huỷ hoại người đó nếu người mà hắn dành cả tình cảm thật sự lại xem thường và không muốn màng đến, có thể tính cách này nó sẽ giống như cậu nghĩ, thật giả tạo. Nhưng cả hai đều là hai cá thể khác nhau, hai con người riêng biệt nên suy nghĩ của đối phương họ không thể hiểu hết được, bởi như vậy mới là cái bản chất của sự tồn tại một thứ gọi là tình yêu. Hanbin nghĩ cậu coi thường tình cảm của mình, Jinhwan lại nghĩ hắn như vậy thật giả tạo nên bản thân vẫn chưa thể chấp nhận nổi hắn.

- Jinhwan, em sẽ phải hối hận.

Hắn điên cuồng xé rách toàn bộ quần áo trên người cậu rồi hung bạo mà giữ chặt lấy gương mặt cậu ép môi hắn lên, Jinhwan cảm thấy hắn thật giống như thú dữ, cậu không muốn làm loại chuyện này với hắn nữa, thật ngu ngốc khi đêm qua tự bản thân lại dâng lên cho hắn. Cảm nhận được đầu lưỡi hung dữ của hắn cố gắng tách mở cánh môi, cậu giãy giụa phản kháng như thể con mồi nhỏ bé cố gắng muốn thoát ra khỏi lưới nhện hiểm ác vậy, hắn cũng vì sự phản ứng thái quá của cậu nên càng tức giận hơn mà dùng tay bóp chặt lên cậu bé tội nghiệp phía dưới khiến cậu vì đau đớn lẫn khoái cảm mà buột miệng kêu lên, thừa cơ hội hắn đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng cậu, đầu lưỡi điên cuồng cuốn lấy lưỡi cậu đang né tránh mà mút mát đến rát lên. Jinhwan bắt đầu thở dốc và tuyệt vọng muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng Hanbin chỉ cần một tay cũng có thể giữ chặt hai tay cậu lại phía trên đầu, tay kia hắn vẫn liên tục úp lên thứ phía dưới mà ma sát khiến Jinhwan vừa cảm thấy khổ sở nhục nhã vừa lại khoái cảm dâng lên. Môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ, đến khi rút cạn hơi thở của người đối diện hắn mới chịu rời đi, cậu ngửa cổ cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ nào nữa.

- Thật cứng đầu!

Hanbin nhấc chân cậu lên mà cứ thế thẳng tắp đâm cả ba ngón tay vào mà không báo trước khiến cậu bị bất ngờ bởi sự đau đớn đánh ập đến, từ dưới truyền lên cơn đau nhức khủng khiếp khi hắn bắt đầu đầm rút ba ngón tay bên trong cậu, Jinhwan cắng răng cố ngăn lại tiếng hét thê thảm của mình nhưng cổ họng lại ậm ừ tiếng rên rỉ không cách nào kiểm soát được, nước mắt vì hắn mà lần nữa rơi xuống.

- Buông tôi ra!...aaa...làm ơn...buông ra...tôi ghét anh...anh toàn hành hạ tôi...không nghĩ đến cảm giác của tôi...tôi sợ...

Từng câu nói ngắt quãng trong tiếng nức nở của cậu cùng nước mắt lăn dài gần như khiến hắn bừng tỉnh, Hanbin dừng lại mọi động tác, bàn tay giữ chặt cậu cũng nới lỏng ra, nhẹ nhàng rút ba ngón tay khỏi hậu huyệt cậu, hắn nhìn cơ thể đang run rẩy sợ hãi của cậu mà sững lại một lúc.

- Anh...đáng ghét...tại sao lại là tôi chứ...tại sao cứ liên tục dày vò tôi...tại sao lại làm vậy với tôi...tôi đã làm gì quá đáng với anh chứ...

- Tại sao lại phản kháng tôi đến như vậy?

Hắn buông mọi động chạm trên cơ thể cậu mà gần như suy sụp tinh thần, hắn không thể ngờ bản thân lại mất bình tĩnh để gây ra cái chuyện phá vỡ mọi sự cố gắng của chính mình như vậy, hắn đã nghĩ muốn thay đổi bản thân chỉ vì cậu, hắn là con người dễ xác nhận và quyết đoán nên việc có tình cảm với cậu hắn cũng đã nghĩ rõ mọi thứ, nhưng trừ cái tính cách ăn sâu vào trong máu này, nó lại phá hoại mọi sự cố gắng ấy. Nhìn thân thể người kia run rẩy co rụt lại một chỗ khiến bản thân hắn cảm thất rât đau lòng và hận chính mình, hắn đã muốn nhẫn nhịn để cậu chấp nhận hắn, nhưng tại sao Jinhwan lại phản kháng mãnh liệt như vậy khiến hắn không tự chủ được mà mất bình tĩnh.

- Anh đi đi...

Jinhwan run rẩy ngước đôi mắt đã ướt đẫm hương vị của thứ chất lỏng mặn chát kia mà nhìn hắn, cậu ghét hắn, chính vì bản tính hắn như vậy nên cậu không muốn cùng hắn kết thành bạn đời mà ở cùng nhau, thì ra đó là khoảng cách rất xa giữa hắn và cậu, nếu như Hanbin thật sự có tình cảm với cậu mà nhẫn nhịn thì cậu sẽ không phản kháng đến mức như vậy, cái thứ tình cảm mới nảy sinh kia có lẽ đã bị hắn giết chết rồi.

Hanbin không nói gì, chỉ sửa lại quần áo của mình cho ngay ngắn rồi trầm ngâm mà lặng lẽ rời đi, hắn chưa bao giờ phải chịu hoàn cảnh như thế này, nhưng Jinhwan lại là người duy nhất khiến hắn như vậy. Cậu vẫn nằm đó mà khóc nức nở, cố gắng kéo chăn che đi cơ thể bị hắn lột sạch đến không còn một mảnh vải như vậy, có lẽ cuộc sống của cậu sẽ bớt đau khổ và sẽ tốt đẹp hơn nếu hắn không xuất hiện bên cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro