9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin chăm chú lái xe còn cậu thì bị ép ngồi ghế phụ bên cạnh hắn, được khoảng một lúc thì cậu cảm thấy không gian giữa hai người đang rơi vào im lặng một cách đầy ngại ngùng, cậu có rất nhiều sự tò mò về hắn nhưng bản thân lại không dám hỏi cũng như không muốn tiếp xúc quá thân mật với hắn tới mức vui vẻ trò chuyện, mặc dù chuyện xảy ra đêm hôm qua thì mười phần là cậu tự nguyện, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn còn một khoảng cách với con người này mà cậu không muốn làm biến mất cái khoảng cách đó, Jinhwan cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, dù Hanbin có đánh dấu lên cậu đi nữa nhưng tìm được tình cảm thật sự với hắn cũng là điều quá khó khăn đi.

- Có gì muốn hỏi không?

Jinhwan hơi giật mình vì giọng nói trầm thấp của hắn cất lên đột ngột phá vỡ sự im lặng giữa cả hai, hắn dường như đã nhận ra cậu có điều thắc mắc nhưng lại không hỏi nên đành phải mở lời trước để người kia bớt đi sự ngại ngùng với mình, ngược lại với cậu, hắn lại muốn cả hai thân mật và nói chuyện một cách tự nhiên hơn muốn cái khoảng cách giữa hai người biến mất bởi vì hắn thật sự thì đã có tình cảm với cậu.

- A...tôi...không...

- Hồi sáng đã nói gì?_Hanbin không hài lòng nói với cậu.

Jinhwan hiểu ý hắn nhưng chỉ cúi đầu ậm ừ rồi quay mặt đi, hướng ra phía cửa kính xe để ngắm khung cảnh bên ngoài, trời đã gần giữa thu rồi nên thời tiết có chút mát mẻ và âm u thì phải, sắc trời buổi sáng nhưng lại nhuộm một màu gì đó có vẻ buồn bã hay do tâm trạng cậu ngay lúc này đã nhuộm màu ánh nhìn ra bên ngoài, cũng chẳng thể biết được sau hôm nay sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra nữa, nghĩ đến chỉ muốn đau đầu hơn thôi.

- Không muốn hỏi anh chuyện gì thật sao?

- Uhm...không hẳn...

- Vậy hỏi đi.

- Anh sống một mình ở khách sạn sao?

Jinhwan hỏi xong cũng thấy bản thân hơi vô ý vì lại quan tâm đến đời tư của người khác, nhưng ngoại trừ thứ cậu vừa quên ra thì đây cũng là một điều khiến cậu rất thắc mắc, một học sinh năm hai trung học trong gia đình giàu có nhưng lại ở khách sạn chứ không phải biệt thự gì đó của nhà hắn.

- Ừ, tôi sống tách khỏi gia đình.

- À...vậy sao...

- Thật ra anh trai anh sẽ tiếp quản lại công ty của ba, ba mẹ lại muốn anh phụ giúp quản lí công ty cùng anh trai, nhưng anh không hứng thú nên tách ra khỏi họ rồi.

- Vậy...anh...uhm...về khoản chi hàng ngày thì sao?

Cậu xấu hổ vì cảm thấy cách xưng hô này quá sai rồi, tại sao phải gọi một người cùng tuổi với mình là anh cơ chứ, nghe có vẻ rất đậm mùi sến súa, nhưng hắn lại muốn xưng hô như vậy nên cậu chỉ còn biết mà thực hiện theo.

- Vẫn sống nhờ vào họ thôi, có điều anh đang học cách kiếm tiền rồi, còn kiếm như thế nào thì đây là điều em không nên biết.

Jinhwan hơi khó hiểu nhìn hắn, thật sự thì cả tính cách lẫn cách nói chuyện của hắn theo cậu thấy thì nó không hề giống với một học sinh trung học chút nào, có gì đó trưởng thành và bụi bặm hơn rất nhiều, trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ theo cậu thì không thể buồn cười hơn, hắn có đang giả làm học sinh đi học không nhỉ?

Cuối cùng thì sau cuộc nói chuyện ngại ngùng khó hiểu giữa hai người chẳng mấy chốc thì đã đến trước cổng nhà cậu, căn nhà hai tầng không to cho lắm nhưng nhìn vào lại toát lên một sự trang nhãn rất đơn giản, Hanbin mở cửa xe ngước nhìn căn nhà của cậu rồi sau đó nắm lấy cổ tay cậu vô tư mà kéo vào trước cửa nhà, trong đầu Jinhwan một mớ hỗn loạn lẫn bối rối, chẳng lẽ hắn muốn vào nhà mình hay sao, nhưng điều đó cậu không muốn, nhất là khi để mẹ cậu gặng hỏi chuyện đêm qua.

Tiếng chuông cửa vang lên, Jinhwan dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn muốn hắn bỏ tay ra, cậu không muốn mẹ nhìn thấy cảnh này, nhưng hắn nhất quyết không đồng ý còn quăng cho cậu một cái nhìn lạnh tanh. Bỗng dưng cánh cửa bật mở, cậu giật mình, khuôn mặt mẹ cậu nhắn nhó tức giận lập tức giãn ra đáng kể khi nhìn thấy Hanbin, mẹ cậu cười cười rồi gọi cả hai vào nhà, Jinhwan bị hắn làm cho mất mặt hết sức còn mẹ cậu thì lại vui vẻ mà coi hắn như là khách quý mà chăm sóc tận tình vậy, cậu cảm thấy có chút ghen tị.

- Aigo lần trước chưa kịp mời cháu vào giờ mới có dịp gặp mặt thật sự, Jinan nhà cô làm phiền cháu quá.

- Không có gì.

Hanbin trả lời hết sức bình tĩnh như không có chuyện gì trước biểu cảm tươi cười hết sức của mẹ cậu, Jinhwan cựa quậy thoát khỏi bàn tay hắn và hướng mẹ cậu đang chuẩn bị đồ uống trong bếp nói với giọng run run sợ sệt.

- Mẹ...con xin lỗi.

Mẹ không nói gì chỉ lặng lẽ bưng hai ly nước ép đã chuẩn bị xong mà đặt lên bàn, ngồi đối diện với cả hai, thần sắc tươi cười trước đó đã pha chút màu kì quái, cậu biết mẹ đang rất giận vì hôm qua lẫn sáng nay, cậu có thể sẽ bị đánh mất.

- Tại sao hôm qua không về nhà?

- Con...tại vì...con

Jinhwan nhất thời cứng họng cố tìm lý do thích hợp nhất để nói với mẹ nhưng đầu óc cậu bây giờ trống rỗng chẳng nghĩ được gì hết, còn hắn thì ngồi cạnh chỉ cười cười rồi hướng mẹ cậu nói với giọng như một thằng con rể muốn lấy lòng, thật ra hắn làm như vậy là chỉ vì cậu thôi chứ cái kiểu nói chuyện này đối với hắn thật buồn nôn hết sức.

- Chúng con ở lại thư viện để nghiên cứu đề án thầy giao cho nên đêm qua không về được, sáng nay là thầy cho phép về nghỉ ngơi, còn về Jinhwan, cậu ấy rất an toàn và không bị bỏ đói.

Lí do hết sức khó có thể tin được nhưng nó lại được nói ra từ chính miệng Hanbin nên hiển nhiên mẹ cậu chỉ cười trừ rồi bỏ qua hết sạch, có vẻ như mẹ rất quý hắn bởi vì con trai mình có quan hệ tốt với một tên nhà giàu không phải rất tuyệt vời hay sao, nhưng cậu không muốn như vậy, mặc dù cả đời xác định sẽ bị trói lại với hắn nhưng trong lòng cậu lại không hề muốn chuyện đó, chịu không nổi cuộc trò chuyện đầy kì quái của cả hai cậu cúi đầu xin phép mẹ và đi lên phòng của mình, hắn cũng cúi chào và theo cậu lên.

Jinhwan mở cánh cửa phòng mình với một tâm trạng không thể mệt mỏi hơn, tinh thần gần như tụt dốc nghiêm trọng, nhớ về đêm qua khiến cậu chỉ muốn đâm đầu vào tường để quên hết đi những kí ức đó, mỗi khi ở gần hắn là lý trí lại tự dưng chạy đi đâu mất khiến bản thân chỉ còn biết nương theo cảm xúc do mùi hương của hắn gây ra. Đang thở dài chuẩn bị bước vào thì hắn bỗng dưng xuất hiện từ đằng sau tiến tới, len qua khoảng cách giữa cậu và cách cửa mà đi vào trước, cậu hơi khó chịu vì cái cách tự do như ở nhà mình của hắn nhưng rồi cũng thôi không muốn đôi co nữa, Hanbin nhìn quanh phòng cậu một lúc rồi thản nhiên mà ngồi xuống giường hướng cậu ra lệnh.

- Lại đây.

- Nhưng tôi.......em phải thay đồ đã.

- Cứ mặc nguyên vậy đi.

Cậu cảm thấy hiện giờ bản thân rất ngại ngùng với hắn, nhất là trong hoàn cảnh như thế này, hắn ở trong căn phòng không to lắm cùng cậu, do hắn nói không được bật đèn nên chỉ còn ánh sáng duy nhất từ rèm cửa chiếu vào, khung cảnh hiện giờ vô cùng ám muội và bức bách khiến cậu chỉ muốn chạy ngay ra khỏi đó. Hanbin vẫn nhìn chằm chằm cậu, cậu vì áp lực từ hắn mà cùi gằm mặt không dám động đậy di chuyển, hai chân cắm rễ tại chỗ.

- Đến đây!

- Nhưng...

- Thế nào? Đã làm chuyện đó rồi còn cảm thấy ngại ngùng hay sao?

Mặt cậu lại đỏ bừng lên trước lời nói trêu trọc của hắn, hắn đang nghĩ gì cơ chứ, chuyện đêm qua cậu tự nguyện không có nghĩa là đã có tình cảm với hắn mà trở nên thân mật như vậy. Nhưng lời hắn hỏi không thể không nghe theo được nên cậu chỉ còn cách tiến gần về phía hắn.

Vừa chạm tay được ngay lập tức bị Hanbin kéo vào mà ôm gọn cả cơ thể cậu vào trong lòng hắn, cảm giác quen thuộc ấm áp lại dâng lên trong lồng ngực cậu một lần nữa, Jinhwan bất động trong vòng tay của hắn, cả cơ thể bây giờ đang  áp lên khuôn ngực rắn chắc ấy mà cảm nhận từng nhịp đập cảm xúc của hắn vang lên, không nghĩ một người lạnh lùng tàn nhẫn như hắn lại có một cơ thể ấm áp như vậy.

Cả hai ôm nhau rất lâu, Hanbin nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu rồi hôn phớt nhẹ vài cái lên đó một cách đầy yêu thương, Jinhwan cũng không phản đối gì mà để cho hắn làm gì tuỳ thích. Hắn vuốt nhẹ lưng cậu rồi lần tay lên phía sau gáy mà vuốt ve, Jinhwan khẽ giật mình khi bàn tay hắn từ từ kéo cổ áo cậu ra mà chạm lên vết cắn đã in sâu trên đó, hắn xoa nhẹ lên vùng da trắng ngần ấy mà ngắm nhìn nó một cách thích thú như thoả mãn cái thành quả hoàn mĩ mà hắn đã đạt được.

- Nè...có một câu hỏi..._Cậu chợt nhớ ra thứ mình đã quên hỏi hắn.

- Ừ.

Hắn trả lời qua loà rồi luồn bàn tay to lớn của mình vào bên trong mái tóc của cậu, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ cậu mà muốn cảm nhận mùi hương êm dịu thoang toảng trên đó lần nữa, Jinhwan chỉ khẽ rùng mình rồi tỏ ý muốn hắn dừng lại mọi sự đụng chạm có thể gây nên một số chuyện đi quá xa đó.

- Uhm...tại sao... bản thân đã bị anh đánh dấu nhưng bọn chúng lại có thể lại gần...

Hanbin nhẹ nhàng tách cơ thể cậu ra khỏi những cái động chạm ma sát trên cơ thể hắn trước đó, hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà nhìn một cách như bị thôi miên, hắn hiểu đây chính là vẻ đẹp khiến hắn bị mê hoặc nên đã nảy sinh tình cảm với cậu, người con trai này mặc dù nhút nhát và có chút gì đó yếu đuối nhưng lại điều đó lại càng khiến hắn muốn bao bọc và bảo vệ cậu hơn nữa.

- Đó là kiểu đánh dấu không an toàn.

- Đánh dấu không an toàn?

- Ừ, trường hợp bị cưỡng bức đánh dấu dẫn đến việc omega sẽ không an toàn bởi vì mùi hương của alpha không thể hoàn toàn bao trùm bảo vệ lấy omega được.

Jinhwan cuối cùng cũng hiểu, tại sao tên Jiwon lại nói kinh tởm cậu nhưng bản thân gã lại không dừng việc có ý định cưỡng bức cậu, thì ra là do mùi hương của hắn không hoàn toàn bao trùm lên mình, vậy có nghĩa là...cậu có thể được giải thoát hay sao, Jinhwan đang ngây thơ nghĩ về vấn đề đó thì Hanbin dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu mà gõ nhẹ một cái lên trán khiến ý thức của cậu vì thế mà bừng tỉnh.

- Kiểu đánh dấu đó gây nguy hiểm rất nhiều cho omega, mặc dù cả đời sẽ không thể kết đôi với ai khác nhưng alpha của họ lại không thể hoàn toàn bảo vệ họ bằng mùi hương trên người được. Cho nên dẹp cái suy nghĩ ấy đi.

Jinhwan cảm thấy vô cùng hụt hẫng và thất vọng khi nghe được những lời hắn nói, nhưng chuyện cũng đã rồi, nếu không chấp nhận sự thật thì đúng là không thể sống nữa.

- Anh biết rõ mọi thứ như vậy, thật giỏi...

Hanbin nhếch miệng cười rồi đưa tay đặt nhẹ lên làn môi đỏ hồng mềm mại của cậu mà vuốt ve, nó không chỉ ngọt ngào mà còn rất quyến rũ nữa.

- Cho nên kì phát tình sắp tới, nếu không muốn ngu ngốc mà gặp nguy hiểm nữa thì nên để bản thân chấp nhận anh đi.

========

Dạo này đầu óc ngu đi hay sao ấy nên toi chả biết mình đang viết cái gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro