8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan nghi hoặc nhìn lọ tuýp nhỏ trên tay Hanbin, hắn dường như cũng nhìn thấy được mối nghi hoặc đó của cậu mà mỉm cười tiện thể đổ chất lỏng nhớp nháp đó lên hậu huyệt cậu.

- Aa...

Jinhwan một trận lạnh run khi thứ đó bất giờ tràn vào phía dưới mình, cậu bắt đầu cảm nhận được ngón tay hắn đang đi vào ma sát bên trong mình.

- Thứ này sẽ giúp em bớt đau.

Hanbin chăm chú giúp cậu chuẩn bị mọi thứ để lúc sau sẽ bớt khổ sở hơn. Jinhwan vì lạ lẫm cộng thêm sự xấu hổ khi cơ thể trần trụi trước mắt hắn và đang chuẩn bị làm một việc mà từ trước đến nay cậu không thể nghĩ nổi là mình sẽ thuận theo hành động đó của hắn, hai chân run run muốn khép lại lần nữa lại bị hắn giữ chặt lấy.

Thêm một ngón tay đưa vào ma sát bên trong cậu, thứ nhớp nháp ấy cũng bắt đầu theo từng đợi chọc ngoáy của ngón tay mà đi sâu vào bên trong, cơ thể cậu dần nóng bừng lên trước từng hành động của hắn, bên trong bỗng dưng dâng lên một cảm giác rất khó chịu.

- Jinhwan, thả lỏng.

Hắn không nói gì thêm nữa chỉ đè lên cơ thể trắng nõn của cậu mà vuốt ve, thứ nhớ nháp còn dư trên tay hắn cũng vì từng cái động chạm mà lưu lại trên làn da mịn màng của cậu thành những đường hết sức dâm dịch.

Cảm nhận được thứ to lớn cứng cáp ấy đang đặt trước cửa sau của mình, Jinhwan mím môi nhắm chặt mắt căng thẳng mà chờ đợi hắn tiến nhập, Hanbin như nhìn ra sự căng thẳng của cậu mà cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng kia mà động viên.

- Không sao, đừng sợ.

Jinhwan gật nhẹ đầu.

Hắn cắn răng bắt đầu đẩy thứ to lớn của mình vào thật chậm bên trong cậu, những lần trước do thú tính cộng thêm muốn hành hạ người kia nên hắn một bước cứ thế đâm thẳng vào khiến chỗ đó của cậu vì quá đau mà chảy máu, nhưng lần này lại khác, hắn trở nên ôn nhu chỉ với cậu, không muốn làm cậu đau, hắn thừa nhận chưa bao giờ nhẫn nại như thế để cậu có thể làm quen với vật to lớn đó cả.

- Aaa...đau....Han...Hanbin...

Cảm giác cơn đau từ phía dưới đánh thẳng lên dây thần kinh của mình khiến cậu một trận run rẩy, hắn đang đi vào với thứ to lớn kinh người đó, lúc trước vì bị làm đến đầu óc choáng váng sợ hãi đau đớn tới mức cậu gần như quên đi cảm giác đau đớn đó mà hắn gây ra, nhưng lần này lại khác, hắn tiến vào từ từ khiến cậu cảm nhận được từng cơn đau đớn cứ thế ập đến dâng lên, nhưng nó thật sự không đau như hai lần trước.

- Jinhwan thả lỏng, chặt như vậy sẽ rất đau.

Hanbin đưa tay lên xoa nhẹ lên khoé mắt đã ướt đẫm nước mắt kia rồi cố gắng làm mọi cách để cậu phân tâm đi cảm giác đau đớn bên dưới, hắn cúi xuống một lần nữa vùi khuôn mặt vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương khiến bản thân bị mê hoặc đó.

Jinhwan vô thức bám hai tay vào vai hắn khi thứ đó đã dần dần đi vào gần hết.

- Urg! Jinhwan!

Hanbin bị mất bình tĩnh bởi mùi hương kia gây ra mà đâm phóc một cái khiến thứ đó đã hoàn toàn vào hết bên trong cậu, nó đã vào sâu đến tận gốc, hắn tìm đến cánh môi mềm mại của cậu mà đẩy nụ hôn vào sâu rồi bắt đầu di chuyển dần.

- Aaa...aaa...đừng...

Cậu bất ngờ tách khỏi nụ hôn mà khẽ rên rỉ với giọng nhỏ thủ thỉ như mèo con dụ dỗ, bên dưới đang được hắn lấp đầy rồi ra vào thật chậm, cảm giác đau đớn ngập tràn vẫn còn nhưng dường như nó đã vơi đi không ít. Hanbin lại tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn sâu sau khi bắt đầu xỏ xuyên bên trong cậu nhanh hơn.

Trong căn phòng của hắn liên tục vang lên tiếng rên rỉ đầy ám muội, trên chiếc giường rộng rãi quyến rũ là hai cơ thể đang quấn lấy nhau thật ngọt ngào và nóng nỏng, Hanbin nhấc một chân người kia lên không ngừng đẩy hông đâm rút thật mạnh bên trong cậu, cửa huyệt vì bị vật to lớn kinh người ấy ma sát mà đã sớm đỏ lên hồng hào, Jinhwan ngửa cổ rên rỉ bởi khoát cảm xen lẫn đau đớn đang dâng trào tột độ bên trong cậu, bản thân không thể ngờ là việc làm tình lại đem đến một cảm giác khác lạ như vậy, bên dưới không ngừng bị hắn ra vào, mùi hương trên cơ thể trần trụi của hắn lại liên tục tỏa ra quấn lấy mũi cậu mà khiến đầu óc như bị đình trệ đột ngột.

- Aaa...Hanbin...chậm...chậm lại....haaa

- Jinhwan...em chặt quá.

Hanbin thúc thật sâu lút đến tận gốc rồi lại rút ra đến ngoài sau đó lại đâm vào thật sâu lần nữa, cứ như vậy dù tốc độ có chậm lại hơn nhưng cơn cực khoái hắn mang đến lại không hề giảm đi, Jinhwan chỉ còn biết run rẩy mà kêu la trong từng cú thúc mãnh liệt của hắn.

- Aaa...đừng nghịch mà...

Hắn đưa bàn tay đến phía trước vuốt ve làn da trên ngực cậu rồi tìm đến điểm đỏ hồng kia mà nắn lên đùa nghịch, ngón tay liên tục day day nhẹ hạt đậu nhỏ tột nghiệp kia khiến nó miễng cưỡng mà bị kích thích cho cứng lên, mỗi lần bị ngón tay hắn lộng hành như thế cậu chỉ còn biết giật nảy lên theo từng đợt kích thích đến tận tế bào nhạy cảm của mình. Sau một hồi đưa đẩy kịch kiệt Jinhwan nhịn không được thứ đang muốn phun trào kia mà kêu lên.

- Uhm...chịu không nổi...em...aaa...em muốn bắn...

Jinhwan cắn chặt môi dưới của mình mà chịu đựng cú thúc vừa nhanh vừa sâu đến kinh người của hắn, cậu nhỏ bé bỏng phía trước chỉ vì phía sau bị động mà đã căng phồng cương cứng lên biểu tình muốn được giải thoát, bàn tay cậu nắm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nheo lại thành một cục.

- Cố gắng nào Jinhwan, sẽ nhanh thôi.

- uhm...không thể...Aaaa!!!!

Cậu hét lên một tiếng sau đó thẳng tắp mà bắn từng đợt tinh dịch trắng đục nhớp nháp của mình lên bụng hắn, sau khi được giải thoát toàn bộ, cơ thể đã bắt đầu kiệt sức vì mệt mỏi, hơi thở gấp gáp ngắt quãng lúc trước cũng dần bị tiêu tan đi, nhưng Hanbin hắn, hắn vẫn chưa chịu thoả mãn mà vãn không ngừng xỏ xuyên bên trong cậu.

- Hanbin...aaa...

Trước mắt mờ dần, cậu biết mình sắp không còn trụ vững được nữa nhưng hắn thì cảm thấy còn chưa đủ, nhìn cơ thể đỏ hồng phía dưới nảy lên theo từng cú thúc mãnh liệt của mình, hắn âu yếm hôn lên đôi môi ướt át của cậu rồi hôn lên cả đôi mắt đã ướt đẫm nước đang mơ màng nhìn mình.

- Chết tiệt!!

- Áa.....Ha...Hanbin...aaaa!!

Hắn thúc thật mạnh một cái sâu đến tận gốc để toàn bộ tinh dịch của mình có thể lấp đầy hoàn toàn bên trong cậu.

Jinhwan cảm nhận được từng đợt ấm nóng đang ồ ạt tràn vào bên trong mình khiến cậu nóng ran hết người lên vì xấu hổ, hắn lại một lần nữa ở bên trong cậu mà xuất ra, những lần trước đều vì điều này mà khiến cậu sợ hãi phải mua thuốc về uống. Cậu thở dốc mệt lả người sau trận làm tình kịch liệt, tay chân vì kiệt sức mà không thể nhấc lên nổi nữa, cảm thấy toàn thân trần trụi lạnh lẽo bỗng dưng được bao phủ bởi làn hơi nóng ấm áp khiến cậu lập tức cảm thấy thât dễ chịu.

Hanbin ôm cả cơ thể nhỏ bé đang mềm nhũn kia vào lòng mình để sưởi ấm vì cơ thể cậu đã trần trụi quá lâu trong không khí hơi se lạnh này rồi, sau khi dùng khăn giấy lau qua loa cho cả hai liền kéo cậu ngả xuống giường mà cùng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.
.
.
.
.
.
.
.
Jinhwan khẽ động đậy muốn tỉnh dậy thì đột nhiên cơn đau nhức phía dưới lan đến khiến cậu nhăn mày khổ sở vì đau, nhận ra là mình đang vùi sâu vào lồng ngực Hanbin mà ngủ một cách ngon lành khiến bản thân cậu vì ngại ngùng lẫn bất ngờ mà muốn lùi về sau, nhưng lại bị bàn tay to lớn của hắn lần nữa kéo sát vào mà ôm chặt.

- Em dậy sớm như vậy, ngủ thêm đi.

Giọng nói khàn khàn ấm áp vào buổi sáng của Hanbin vang lên rất rõ ràng bên tai cậu, khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên mà vùi sâu vào lồng ngực hắn khẽ lắc đầu nhẹ tỏ ý không muốn ngủ thêm nữa.

Hanbin mỉm cười ôn nhu xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đó mà nhẹ giọng nói.

- Chào buổi sáng.

Một khung cảnh không thể lãng mạn hơn mà trước đây cậu cứ nghĩ nó chỉ xảy ra ở trong phim tình cảm thôi, nhưng chính bây giờ cậu đang được trải nghiệm nó, Hanbin ôm lấy cậu rồi hôn lên dịu dàng, cậu thì vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cả hai cơ thể không một mảnh vải áp lấy nhau mà tự tìm hơi ấm hạnh phúc của mình.

- Chào...chào buổi sáng.

Cậu nhỏ giọng đáp lại, mùi hương của hắn so với đêm qua đã êm dịu đi rất nhiều đến mức nó chỉ còn thoang thoảng đâu đây, thật yên bình và dễ chịu khiến cậu gần như chỉ muốn thưởng thức mùi hương này mãi.

- Tôi...

- Đổi cách xưng hô!

Hắn nghiêm giọng ra lệnh.

Cậu cúi đầu xấu hổ hết sức vì con người đáng ghét này, tại sao hắn lại yêu cầu đổi cách xưng hô cơ chứ, nhưng bản thân lại là omega của hắn nên mọi lời hắn nói cậu không có cách nào làm trái lại được mà chỉ đành nhẫn nhị thuận theo, cố gắng ngăn đi sự xấu hổ hết mức của mình mà nói ra từng lời.

- Em...muốn dậy...sáng nay có tiết học...

- Sáng nay nghỉ!

- Nhưng...không được, mẹ sẽ lo mất...tối hôm qua đã không về nhà...không gọi điện.

- Để lát sau gọi.

Hắn vẫn làm như chuyện không có gì nghiêm trọng mà như cũ ôn gọn cơ thể cậu vào lòng, cũng tại hắn hôm qua khiến đầu óc cậu muốn phát điên mà mất hết lý trí bởi mùi hương kia nên đã quên mất mọi thứ sau đó, chắc hẳn mẹ đang rất lo lắng.

- Không được...xin anh...mẹ sẽ rất lo lắng.

- Vậy để anh đưa em về.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả.

Cuối cùng sau vài phút nài nỉ thì hắn cũng buông tha cậu mà để cậu lê cơn đau nhức từ bên dưới vào tận phòng tắm dưới ánh mắt trêu trọc của hắn. Sau khi cả hai đã chuẩn bị xong xuôi, hắn lấy tạm chiếc áo sơ mi và quần jean của mình cho cậu mặc rồi sau đó xuống dưới sảnh khách sạn mà lấy xe đưa cậu về nhà. Suốt quãng đường Jinhwan cứ liên tục tự hỏi mình xem đã quên một điều gì đó mà bản thân không thể nhớ được là muốn hỏi hắn điều gì. Còn một thứ làm cậu sợ hãi hơn nữa là mẹ, hôm qua trốn tiết học chiều, tối cũng không về nhà, không gọi lấy một cuộc điện thoại, cộng thêm sáng nay nghỉ học, chắc chắn lần này sẽ tiêu đời thật sự.

=============

Toi đang bị không có cảm xúc nên viết không được mặn cho lắm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro