7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan gào thét trong tuyệt vọng khi bọn chúng đang dần tiến về phía cậu với giọng cười vô cùng đê tiện, cậu biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình, cơ thể bất lực vì quá sợ hãi mà mềm nhũn gục xuống, trong giây phút khi bản thân đang mất dần ý thức, cậu nghe được âm thanh quen thuộc vọng đến tai mình, hình như có ai đó đang gọi cậu...nhưng chỉ đến vậy thôi, sau đó mất dần ý thức mà không còn nhận biết được gì nữa

Khi cậu mơ màng trong ý thức thì chỉ thấy trước mắt một màu đen lạnh lẽo, có ai đó đang gọi cậu, cậu muốn đứng dậy để chạy đến nơi có ánh sáng đó cùng người ấy, nhưng cơ thể vô lực, chân tay mềm nhũn không cử động nổi như thể đây không phải là cơ thể của mình vậy.
.
.
.
.
Hanbin đau lòng nhìn người đang nhăn mặt động đậy trong lồng ngực mình mà cảm giác như muốn gói cậu đem cất đi mà bảo vệ mãi mãi, người con trai này chẳng bao giờ biết tự vệ cho bản thân mình mà để xảy ra chuyện lần đó lẫn cả lần này, hắn đang suy nghĩ, cậu sẽ ra sao nếu như hắn đến chậm một bước, hắn không muốn chuyện đó xảy ra, cũng không ngờ được rằng tên Jiwon lại có gan to dám động đến người của hắn. Vào lúc đó đột nhiên thấy cậu biến mất trong giờ học thể dục hắn đã rất mất bình tĩnh mà gần như lục tung khắp trường lên tìm cậu, thật may mắn vì mùi hương mà chỉ hắn cảm nhận được đã giúp hắn tìm được cậu, bản thân Hanbin một mình một người không thể nào quật ngã gần mười tên to con đó nhưng không hiểu sao lúc ấy hắn lại có dũng khí mà điên cuồng lao đến đánh hạ gần hết những tên kia rồi một cước mà đạp tung cửa đi vào, thấy cậu năm bất động, cơ thể bị giữ chặt, trước mặt là những tên chó chết đang lăm le cưỡng hiếp cậu, lúc đó hắn gần như nổi điên lên và mất hết bình tĩnh, hắn đã suýt giết người nếu như không có cậu nằm đó.

Dứt khỏi những suy nghĩ rối ren, hắn nhìn xuống, thấy cậu đang dần dần tỉnh lại mà tự động vòng tay ôm chặt lấy cậu.

- Uhm...

Jinhwan mơ màng tỉnh dậy sau giấc mơ mờ mịt ấy, từng mảnh kí ức lúc trước ùa về đột ngột khiến cậu hoảng sợ mà giãy giụa gào thét dữ dội, khuôn mặt trắng bệch khủng khoảng cực độ, cậu không muốn nhớ lại những gì đã xảy với mình, ý thức còn chưa kịp định hình bản thân đã bị hành hạ hay chưa nhưng cơ thể đã tự phản xạ mà vùng vẫy, nó quá ám ảnh đối với cậu.

- Jinhwan bình tĩnh!! Tôi đây!! Đừng sợ! Có tôi ở đây với cậu!

Ý thức của cậu nghe được giọng nói quen thuộc của hắn thì dần dần tỉnh lại sau cơn ám ảnh khủng khiếp đó, cậu thở dốc ngước đôi mắt đã rơm rớm lệ nhìn người phía trước mình, đó là hình ảnh quen thuộc luôn bao vây lấy tâm trí cậu, là người đã đánh dấu cậu, là hắn, chính là Kim Hanbin.

Hanbin nhận thấy Jinhwan dần dần bình tĩnh lại thì nhẹ nhàng ôm cả cơ thể còn run rẩy kia vào lòng mà vỗ về, đặt từng nụ hôn nhỏ nhặt lên mái tóc đã sớm rối bời kia rồi thủ thỉ bên tai cậu.

- Đừng sợ, em an toàn rồi.

Cảm nhận được giọng nói ấm áp bên tai và mùi hương quen thuộc trên cơ thể người đối diện, có gì đó khiến bản thân cậu đã thấy bình tĩnh lại hơn rất nhiều, dần lấy lại nhịp thở của mình mà vô thức vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc đó, tay cậu bám chặt lên tay hắn như thể chỉ cần hắn rời khỏi cậu thì sẽ không còn an toàn nữa. Không hiểu sao bản thân lúc đó lại có suy nghĩ như vậy trong khi trước kia hắn chẳng khác gì những gã lúc chiều đã hành hạ cậu, nhưng hiện giờ cậu chỉ muốn dựa vào hắn mà bình tĩnh lại, Alpha đã đánh dấu cậu.

- Jinhwan, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em sớm hơn...

Hắn cắn răng mà nói ra từng lời chân thật nhất trong lòng mình, bản thân cậu là bạn đời của hắn mà ngay đến hai chữ bảo vệ cũng không làm nổi, thật không giống đàn ông chút nào, cái suy nghĩ trước kia đem cậu vui đùa hành hạ giờ đã hoàn toàn biến mất, hắn cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng bản thân lại muốn bảo vệ người con trai này bằng cả tính mạng của mình.

Cậu cố gắng ngăn lại từng cơn nức nở trong lòng hắn mà còn chút sợ sệt ngước lên nhìn, khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ kia giờ đã chằng chịt những vết bầm tím xấu xí, có vẻ như nó rất đau nữa.

- Cậu...cứu tôi sao...?

Jinhwan mấp máy môi muốn hỏi hắn, Hanbin chỉ im lặng không trả lời, hắn không muốn nói với cậu là hắn đã suýt chút nữa để cậu bị bọn chó chết kia vấy bẩn, hắn cảm thấy bản thân có lỗi với cậu rất nhiều, lúc cậu ngất đi trong vòng tay hắn, hắn đã nghĩ về những chuyện trước kia, đánh dấu cậu, dày vò cậu, thậm chí là cưỡng ép cậu phục vụ hắn một cách giống như nô lệ. Thật sự thì Jinhwan không đáng để hắn hành hạ như vậy, cậu đáng ra là người mà hắn sẽ yêu thương chiều chuộng từ lúc đó, nhưng bản thân cậu lại phản kháng quá đáng mà khi đó hắn vẫn còn định kiến với omega như cậu cho nên không tránh khỏi những hành động vũ nhục sai lầm kia, hiện giờ muốn chuộc lỗi để cậu có thể hoàn toàn tin tưởng mình sẽ rất khó.

Jinhwan ngắm nhìn khuôn mặt đang lảng tránh kia, bàn tay run run nâng lên đưa gần đến mặt hắn như muốn xoa dịu phần nào vết bầm tím đau đớn trên khuôn mặt ấy, nhưng lại bị bàn tay của hắn nắm lấy cổ tay cậu mà giữ lại, hắn mỉm cười, một nụ cười mà trước kia cậu chưa hề thấy, nó không đểu cán, không tàn nhẫn, không coi thường hay khinh bỉ, mà đơn giản nó chứa một cảm giác rất ấm áp đối với cậu.

- Không sao, vài ngày sẽ khỏi.

Hanbin áp nhẹ bàn tay nhỏ bé của cậu lên mặt mình mà cảm nhận từng hơi ấm truyền đến, nó khiến những vết đau trên cơ thể hắn gần như vơi đi hoàn toàn, không ngờ tay Jinhwan lại nhỏ bé như vậy, cũng như cậu, đều rất nhỏ bé mà chỉ muốn bảo vệ mãi mãi.

Jinhwan không phản kháng chỉ để yên cho hắn cầm tay mình mà dụi dụi lên đó, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó hiểu, nó lâng lâng và xao xuyến đến lạ.

Không khí dần rơi vào im lặng khi hắn ôm cả cơ thể cậu vào lòng mình vuốt ve, Jinhwan nhịn không được sự ngại ngùng của mình mà muốn dứt ra lại bị hắn siết chặt lại mà ôm vào.

- Đừng rời khỏi tôi.

Cậu không biết phải nói gì nữa ngoài nghe theo hắn, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mà lí nhí hỏi.

- Đây...đây là đâu?

- Phòng tôi.

Hanbin nhẹ nhàng tách cậu ra, chỉ là bỗng dưng muốn ngắm nhìn người con trai bé nhỏ này, omega của hắn, bạn đời vô tình bước đến với hắn.

- Jinhwan...tha thứ cho tôi vì trước kia được không?

- Hả...là sao...

- Những chuyện tôi làm với em, thật sự xin lỗi, tôi thật sự muốn chịu trách nhiệm với em sau chuyện đó.

Jinhwan cuối cùng cũng nghe hiểu những lời đó, mặt bỗng dưng nóng bừng lên, cậu biết khuôn mặt mình đang biểu cảm hết cỡ ngu ngốc như thế nào rồi, quay mặt muốn tránh né đi ánh nhìn mãnh liệt của hắn, bản thân không biết nên trả lời sao cho được nữa vì sau chuyện hôm nay, cậu đã gần như xoá sạch mọi kí ức đau khổ mà hắn đã gây ra rồi, nói cậu là kẻ nhu nhược dễ dãi cũng được, nhưng trong lòng đã không còn ghét bỏ thì cũng không thể mở miệng ra nói ghét nữa.

- Tôi...tôi hiểu rồi...cậu buông tay tôi ra được không...

Cậu vẫn xấu hổ không dám nhìn vào mắt hắn.

- Jinhwan, nhìn tôi đi.

Cậu ngạc nhiên trước lời đề nghị của hắn, bản thân muốn đối diện nhìn hắn nhưng không có cách nào có thể lấy dũng khí để cùng hắn đối mặt cả, tất cả chỉ vì những hành động và lời nói của hắn khiến cậu xấu hổ.

Hanbin biết cậu sẽ ngại ngùng mà không muốn quay lại, bàn tay đang nắm tay cậu buông ra mà vươn đến nắm nhẹ lấy cằm cậu mà từ từ quay khuôn mặt ửng hồng ấy đối diện với mình, đôi mắt đỏ ngầu của cậu đã sớm sưng lên vì khóc nhiều lại như khiến ánh nhìn càng thêm mờ ảo long lanh bởi nước mắt, cậu thật sự rất xinh đẹp. Hắn không kìm chế được mà lần tay ra phía sau gáy cậu, nhẹ nhàng ép môi mình lên làn môi đỏ hồng ngọt ngào của cậu.

Jinhwan không hề giãy giụa hay phản đối hành động ấy mà hoàn toàn nương theo hắn, cậu biết bây giờ cũng không cần bài xích hắn nữa, với lại cũng là cậu nợ hắn một ơn.

Hanbin dạo đầu bằng những nụ hôn vụn vặt lên môi cậu, phút giây đầu chỉ muốn đơn giản được hôn lên cánh môi mềm ấy nhưng hắn dần nhận ra, bản thân đang bị kích thích lên bởi mùi hương omega của cậu đang chầm chậm toả ra cuốn lấy mũi hắn.

- Aa...

Jinhwan khẽ rùng mình khi Hanbin dùng lưỡi tách mở môi cậu mà đi vào ma sát khoang miệng bên trong rồi cuốn lấy lưỡi cậu mút mát một cách ngon lành, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được một nụ hôn ngọt ngào mê mẩn thật sự, đừng tộng tác càn quấy trong miệng cậu như muốn cuốn hết lý trí của cậu đi. Hơi thở của cả hai gấp gáp dần, Hanbin cũng không bình tĩnh nữa mà đỡ lấy gáy cậu ép nụ hôn vào càng sâu hơn, hắn muốn thưởng thức hết vị ngọt ngào trên đôi môi cậu. Đến khi Jinhwan biểu tình khó thở hắn mới luyến tiếc rời đi cùng với sợi tinh thể nhỏ như sợi chỉ nối liền giữa cả hai.

Hanbin nâng khuôn mặt ửng hồng đáng yêu của cậu lên ngắm nhìn, mùi hương nồng nàn ấy đang xâm chiếm lấy lý trí của hắn.

- Jinhwan, anh muốn làm chuyện đó.

- Hả!?...nhưng...nó...nó...không thể...

- Tại sao?

Hơi thở gấp gáp của hắn đang gần lại hơn mà phả lên mặt cậu, cậu hiện giờ cũng nhận ra ánh mắt đã hiện lên tia dục vọng của hắn, bản thân lại dần cảm thấy bị mê hoặc bởi mùi hương từ hắn tỏa ra, nó khiến cậu như bị thôi miên.

- Nó...đau...

Cơ thể bị giữ chặt, Jinhwan không biết giấu mặt vào đâu ngoài lồng ngực của hắn, cậu tự trách mình tại sao lại nói ra những lời ngu ngốc đó, hắn sẽ cười mình mất.

- Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng.

Không chậm không nhanh, cơ thể cậu đã bị hắn nhẹ nhàng đặt xuống giường mà đè lên, bàn tay vẫn còn run run mà đặt trước ngực hắn khi cảm nhận được vật gì đó cứng cứng ma sát lên bụng mình, chẳng lẽ...

- Jinhwan, em thơm quá.

Hắn nói như mê man mà vùi khuôn mặt vào hõm cổ cậu mà cố gắng hít hà mùi hương toả ra từ cậu, Jinhwan khẽ rùng mình khi môi hắn mơn mớn lên cổ cậu rồi khẽ day day phía tai. Mỗi một động tác ôn nhu của hắn đều kích thích từng điểm nhạy cảm của cậu, cơ thể này đã quá nhạy cảm với hắn rồi.

Hanbin từ từ cở từng nút áo sơ mi của cậu ra rồi luồn tay vào bên trong tìm đến đầu ngực đỏ hỏn của cậu mà ma sát nắn nhẹ lên đó.

- Aaa...đừng...

Jinhwan khẽ run lên khi hắn bất giờ chạm lên đầu ngực mình, cảm nhận từng đợt hơi ấm từ bàn tay hắn phủ lên làn da của mình khiến cậu có cảm giác gì đó rất dễ chịu, nhưng không có nghĩa là cậu không sợ sệt cảm giác bị đụng chạm ấy.

- Hanbin...aa...không phải chỗ đó...

Cậu giật mình khi bàn tay hắn không an phận đưa vào bên trong quần mà úp trọn lên cậu nhỏ của mình, hắn bắt đầu xoa nắn để kích thích khoái cảm bên trong cậu. Jinhwan không thể làm gì vì cơ thể đã sớm xụi lơ dưới từng cái đụng chạm của hắn trên làn da mình, hắn vẫn không ngừng nắn bóp bên dưới cậu khiến cậu nhăn mặt khổ sở.

- Hanbin...uhm...đừng mà...

- Ngoan nào, Jinhwan

Rời tay khỏi chỗ xấu hổ đó của Jinhwan, hắn tiến thêm một bước quan trọng nữa bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu cũng như của hắn mặc cho sức lực yếu ớt của người bên dưới chống cự, rất nhanh, toàn thân cậu đã trần trụi dưới ánh mắt của hắn.

- Đừng...đừng nhìn...

Jinhwan không dám nhìn lên cơ thể cường tráng cũng đang trần trụi của hắn, cậu xấu hổ gần như muốn đào lỗ mà chui xuống, cảm giác này thật sự quá đỗi chịu đựng với cậu, còn Hanbin, hắn vẫn đang quan sát từng đường nét trên cơ thể trắng nõn mịn màng ấy như đang từ từ thưởng thức một hương vị ngọt ngào.

Một lần nữa hắn hôn lên môi cậu, nhưng nụ hôn này chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, cậu biết hắn đang muốn gì nhưng không có cách nào nói câu từ chối nổi vì mùi hương của hắn quá nỗi nồng nàn cuốn lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro