6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không phủ nhận sự thật là khi được hắn ôm cảm giác rất ấm áp nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không hận hắn, với những việc quá đáng hắn đã làm với cậu thì dù hắn có là Alpha của cậu, cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn dù bản thân là một nô lệ của hắn.

Chợt nhớ ra đang giờ học môn của thầy giáo chủ nhiệm đáng sợ, cậu vùng vẫy muốn thoát ra.

- Tiết học...

- Yên tâm đi.

- Nhưng cậu...buông ra...

Jinhwan chỉ dám thút thít trong miệng cho đến khi hắn chịu giảm đi áp lực trên người cậu mà buông ra, nhưng tay vẫn bị hắn nắm lấy mà kiểm soát, cậu không muốn nhìn đến hắn nên mặt cứ cúi gằm xuống cắn môi im lặng không nói gì. Bất ngờ cảm thấy trên môi một cảm giác ấm áp bao trùm lấy khiến cậu như tan chảy ra, miễng cưỡng mở mắt thì thấy hắn đang đặt môi mình lên môi cậu một cách nhẹ nhàng, không thô bạo cắn mút không chà sát bên trong mà đơn giản đó chỉ là một nụ hôn rất bình thường, nó không chứa dục vọng hay bất kì tính chiếm hữu nào hết.

Hanbin đặt lên môi cậu một nụ hôn, tay cũng từ từ luôn qua cái éo nhỏ thon của cậu để ôm cả cơ thể nhỏ bé ấy vào gần mình hơn, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn hôn ai đó như vậy, những lần khác nụ hôn của hắn chỉ chứa toàn dục vọng nhưng lần này không hiểu sao hắn chỉ muốn hôn lên môi cậu một nụ hôn bình thường, như các cặp tình nhân khác, hắn muốn từ từ nếm lấy bị ngọt ngào trên làn môi đỏ hồng của cậu, bàn tay kia cũng tự động đỡ lấy phần gáy của cậu mà đẩy lại gần. Trong lòng hắn từ trước khi xảy ra chuyện đó cùng cậu, hắn luôn coi thường Omega và đặc biệt rất khinh bỉ cậu, một thằng con trai yếu đuối trầm tính nhút nhát, cho tới bây giờ có lẽ ở đâu đó trong hắn vẫn còn tồn tại một chút gì đó từ quá khứ nhưng nó đã bị mờ đi rất nhiều qua những lần hắn tiếp xúc với cậu.

Jinhwan cũng không còn cự tuyệt nữa mà trong một giây phút cậu đã hoàn toàn nương theo nụ hôn mê người đó của hắn, bản thân không tự chủ được mà khẽ kêu lên một tiếng lí nhí giữa nụ hôn vì mùi hương Alpha của hắn lại một lần nữa quấn lấy mũi cậu.

Hanbin hơi luyến tiếc nhẹ nhàng rời đôi môi mê người đó của cậu, ánh mắt có vẻ như tràn đầy sự âu yếm ngắm nhìn cánh môi bị hắn hôn đến ướt át kia, bàn tay to lớn của hắn vẫn như nguyên giữ chặt lấy eo cậu khiến cả hai sát gần với nhau, mà có lẽ Jinhwan không thể thấy được biểu cảm hiếm khi của hắn ngay lúc này, cậu chỉ cúi xuống không nhìn lên hắn.

- Rên rỉ như vậy, đừng khiến tôi muốn dày vò cậu nữa chứ.

Hắn mỉm cười nói với giọng khá bì ổi ngay bên tai cậu, hơi thở nồng ấm đầy nam tính của hắn cuốn lấy vai và cổ cậu một cách từ từ khiến toàn thân cậu như tê liệt mà khẽ rụt người lại, mới vài phút trước hắn không còn thứ dục vọng trong nụ hôn đó với cậu thì ngay lúc này Jinhwan lại cảm thấy mùi dục vọng của hắn quanh quẩn đâu đây.

- Đừng...làm ơn...

Cảm nhận đối phương đang run lên sợ sệt, Hanbin mỉm cười một cách hài lòng rồi vùi gương mặt của mình vào mái tóc mềm mại đầy hương hoa đó mà cọ sát cố gắng lưu giữ lại từng khoảnh khắc từng dư vị trên cơ thể cậu.

- Nếu cậu ngồi im, tôi sẽ không làm.

Jinhwan nghe được câu nói đó tuyệt nhiên cứng đờ người không dám động đậy, thỉnh thoảng khẽ run lên khi hắn mơn mớn vùng cổ của cậu, có vẻ như cơ thể và lý trí đã bị mùi hương của hắn mang đi mà nhẹ nhàng nương theo từng cái động chạm của hắn. Hanbin thích thú quan sát biểu cảm trên gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của cậu, mùi hương Omega dụ dỗ vây lấy hắn nhưng bản thân lại cố kiềm chế vì đã hứa với người kia sẽ không làm gì họ cả.

Hắn đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng âu yếm chạm lên gò má ấm áp ửng hồng của cậu mà nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên ngắm nhìn, trong một giây khi ánh mắt trong veo như mặt nước mùa thu đó nhìn tới hắn, hắn đã khẽ chửi thề trong đầu, tại sao ông trời lại mang đến cho hắn một Omega xinh đẹp như vậy, hắn phải rất kiềm chế mới không lao vào mà hành hạ cậu đến run rẩy mà kêu gào.

- Về lớp học.

Jinhwan ngơ ngác khi mùi hương Alpha trên người hắn dần tiêu tan mất, lý trí và ý thức dần được lấy lại, cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt vì nghĩ lại những gì vừa xảy ra, nhưng hắn tại sao hắn lại có thể dịu dàng như vậy với cậu được chứ, Kim Hanbin đúng là một kẻ giả tạo, vài phút trước khiến cậu nhục nhã đau đớn mà phục vụ thứ đó của hắn, vài phút sau cư nhiên lại dịu dàng ôn nhu với cậu, cậu không thể hiểu hắn đang nghĩ gì nữa. Kì thật hắn có thể đem cậu chà đạp cho tới chết theo ý muốn đầy dục vọng xâm chiếm của hắn.

- Đứng đó làm gì!

- A...

Jinhwan giật mình, trong đầu một mớ lo âu suy nghĩ ngổn ngang lại bị hắn cắt mất, hắn không bình tĩnh nắm chặt cổ tay cậu tới mức phát đau mà kéo về lớp, cậu không phản kháng vì sợ hắn sẽ bực lên mà thay đổi lời nói trước đó, đem cậu hành hạ...

Hanbin sau khi đưa được Jinhwan về lớp một cách an toàn dưới hàng chục con mắt kinh ngạc của lớp lẫn giáo viên thì rời đi, bỏ lại cậu khó xử lùi vào một góc bàn cố gắng né tránh những ánh mắt tò mò đáng sợ nhắm đến cậu, thật may là thầy giáo cũng không nói gì nữa mà tiếp tục bài giảng của mình, khẽ thở phào một hơi, cậu hi vọng cuộc sống của mình sẽ bớt áp lực hơn, mặc dù nó gần như không thể.

Trong lớp Jinhwan gần như chẳng thể chú ý được nhiều vì hình ảnh của hắn cứ hiện ra trong đầu bao vây lấy tâm trí của cậu đúng như cái bản tính của hắn, lắc đầu cố gắng quên đi nhưng cũng không thể quên. Giờ ra chơi gần như cả lớp đều hướng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà ồn ào lại gần cậu hỏi đủ chuyện liên quan đến hắn, cậu chỉ cố gắng không biểu cảm gì quá bất thường mà nói không biết gì hết, cứ như vậy mọi người chán nản mà trở về chỗ ngồi của mình. Jinhwan mệt mỏi gục xuống bàn mà không biết phía xa có một kẻ đang chờ chực ngắm vào cậu như một con thú dữ ngắm thẳng vào miếng mồi.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Kim Hanbin không thấy xuất hiện ở lớp nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm, sẽ không phải thấy bản mặt đáng ghét đó của hắn, hi vọng hôm nay sẽ thật yên bình. Jinhwan lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.

Tiết thứ hai là giờ thể dục, khi cậu vừa thay đồng phục thể dục xong cất đồ của mình vào trong tủ, cơ thể bất giác một trận lạnh thấu xương truyền đến khiến cậu rùng mình, sợ hãi nhìn xung quanh thì chỉ lấy lác đác vài người đang cất đồ, cậu không yên tâm mà nhanh chóng rời khỏi đó, nơi đó với cậu luôn luôn không an toàn, bị bắt nạt, bị cưỡng bức cũng từ nơi đó mà bị lôi đi, cơ thể cậu hiện giờ đã bị tên đáng ghét kia làm cho nhạy cảm quá mức.

Vừa ra đến hành làng, mọi thứ đến quá đột ngột khiến cậu chưa kịp kêu lên đã mất đi toàn bộ ý thức mà gục xuống. Khi đau đớn tỉnh dậy thì phát hiện tay chân đã bị chói chặt, miệng không thể kêu cứu, sàn nhà lạnh lẽo, nơi đây toàn là bóng tối chẳng có lấy một tia sáng lọt vào, cậu bắt đầu hoảng loạn mà giãy giụa cố tìm đường thoát.

- Muốn sống thì nằm im đi.

Giọng nói nghe quen thuộc cất lên khiến Jinhwan bị bất động một lúc, cố gắng xác nhận xem giọng nói đó vọng đến từ đâu thì ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cậu nheo mắt lại vì chói, cố gắng quan sát, có tầm năm đến sáu tên cao to đi vào, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với mình cho đến khi cánh cửa kia từ từ khép lại, cậu có linh cảm xấu về điều này, nó khép lại thật tàn nhẫn giống như đang khép lại cánh cửa dẫn đến sự sống tự do của cậu vậy.

Jinhwan lí nhí trong cổ họng hoảng sợ giãy giụa khi hai tên kia nâng cơ thể cậu lên giữ chặt lại theo tư thế quỳ xuống ngước nhìn lên người trước mặt.

- Ya, mày cũng gan lắm, có thể để tên khốn Kim Hanbin đấm thẳng mặt tao như vậy.

"Kim Jiwon!!" Cậu tròn mắt kinh ngạc sợ hãi, cơ thể dường như đông cứng lại toàn bộ chi giác và mạch máu. Cậu còn nhớ lần trước khi gã định đánh mình thì Hanbin vừa kịp xuất hiện mà cho gã ăn một cú đấm có vẻ khá đau, cậu sơ suất thật rồi, lại không lường được con người gã thù dai đến như vậy.

Jiwon tiến đến ngồi xuống đối diện cậu nhếch môi cười nửa miệng rất đê tiện, gã chăm chú qua sát gương mặt hoảng loạn của cậu rồi cười lớn.

- Không ngờ tới, giờ tao mới nhận ra là mày rất xinh đẹp, bảo sao tên khốn kia thích thú. Hử!!

Vừa nói gã vừa bóp chặt khuôn hàm của cậu khiến nước mắt trực trào ra vì đau đớn, cậu hướng ánh mắt đỏ ngầu đến muốn hỏi gã rất nhiều thứ, tại sao lại làm vậy, gã muốn giết cậu hay sao, nhưng miệng lại bị dán chặt bởi băng dính mà không thể nói hay kêu cứu được, cảm giác bất lực đến tuyệt vọng như con mồi mỏng manh sa vào lưới nhện khiến cậu chỉ còn biết gào khóc trong lòng. Cư nhiên mọi việc đều liên quan đến hắn, tại sao cậu lại luôn dính đến những thứ không đáng có trong cuộc đời mình chỉ vì hắn để rồi bị dày vò hành hạ cơ chứ, ông trời ơi cậu đã làm gì sai hay có làm gì độc ác gì đâu mà tại sao ông lại tìm mọi cách cắt đi cuộc sống của cậu như vậy.

- Hôm nay để tao cho mày biết mùi vị đàn ông của tao là như thế nào.

Gã kéo khoá quần của mình bắt đầu tiến đến, cậu tròn mắt sợ hãi đến cực độ, nước mắt thi nhau trào ra ướt đẫm khuôn mặt, cơ thể điên cuồng mà giãy giụa muốn thoát ra nhưng đã bị hai tên to con kia giữ chặt lại, cơ thể cậu quá yếu ớt so với sức lực đáng sợ của hai tên đó mà nhanh chóng xụi lơ trong tay.

- Mày yên tâm, đây là khu rừng phía sau trường, không ai dám đến đâu, mà có kẻ dám xông vào cũng sẽ bị đàn em của tao giết chết.

Cậu sợ hãi liên tục van xin gã trong cổ họng nhưng lời không thể nào nói ra, xung quanh những tên kia cũng đang cười bì ổi mà kéo khoá quần của mình, lôi thứ to lớn kinh tởm đáng sợ kia ra vuốt vuốt, cậu biết mình không thể sống nổi nữa... cơ thể mềm nhũn tuyệt vọng trong hàng nước mắt chảy dài khi gã lột phăng băng dính nơi miệng cậu một cách đầy hung bạo, cậu tuyệt vọng kêu cứu, dùng hết sức bình sinh muốn thoát ra mặc dù biết nó là điều vô vọng. Tiếng gào thét thê thảm của cậu dường như khiến những tên xung quanh như được mua vui làm trò cười, gã liếm môi vuốt vuốt thứ kia chĩa đến cậu rồi nói thêm.

- Mặc dù tao cảm thấy mùi hương Alpha của tên chó chết đó trên người mày thật kinh tởm, nhưng mày biết không, tao vẫn sẽ cho tên khốn kia thấy tao đã làm gì với người của hắn. Ahahaha!!!

Cậu gào thét kêu cứu đến khản cả cổ nhưng không một ai đến cứu, tại sao, cậu không thể hiểu nổi, bản thân đã bị đánh dấu bởi một Alpha nhưng tại sao người khác lại có thể lại gần cậu dễ dàng như vậy. Nhìn những tên kia bì ổi vuốt ve thứ kinh hãi đó dần tiến về phía mình, Jinhwan bất lực gục ngã, ánh mắt đẫm nước mắt tuyệt vọng nhìn vào hư không. Hắn đang làm gì trong khi cậu gặp hoạ nạn như vậy...tên đáng ghét, hắn cũng giống như tất cả tên khốn kiếp ở trước mắt cậu thôi, đồ dã thú, đồ giả tạo, tôi hận cậu Kim Hanbin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro