5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan không biết mình đã bị làm đến ngất đi từ lúc nào, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường ngủ quen thuộc. Là phòng của cậu!!

- Mình...sao lại về được nhà...aa!

Khó khăn ngồi dậy, cơn đau nhức bên dưới truyền từ thắt lưng đến khiến cậu nhăn mặt khổ sở, hắn đúng là ác quỷ, đã đánh dấu lên cậu khiến bản thân muốn thừa sống thiếu chết, còn buông lời nhục mạ cậu chẳng khác gì thứ đồ chơi tình dục để thoả mãn hắn, dưới thân hắn còn bị làm đến đầu óc choáng váng đau đớn, cậu hận hắn.

- Uhm...cái...gì!!?

Cảm nhận từ bên dưới chảy ra một thứ chất dịch ướt đẫm khiến cậu mất mấy phút để xác định nó là gì, đó là thứ mà hắn đã bắn vào bên trong cậu..., khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên, khoé mắt cay cay đã bắt đầu muốn bật khóc, thật kinh tởm, Jinhwan mím chặt môi cố gắng kìm nén nước mắt vì yếu đuối mà muốn trào ra kia, cậu khó khăn lết cơ thể mệt mỏi đi đến phòng tắm, bên dưới đau đớn không ngừng dày vò cậu.

- Tôi ghét cậu...Kim Hanbin...

Jinhwan cởi hết toàn bộ quần áo đã sớm te tua của mình ra, trên cơ thể cậu ánh lên những dấu đỏ rõ rệt từ vùng cổ lan xuống tận đùi non, tất cả đó đều là của hắn, cậu cắn chặt môi đến suýt thì bật cả máu, bàn tay run rẩy cố gắng vặn vòi nước nóng dội thẳng xuống người mình như muốn để nó cuốn trôi rửa sạch đi tất cả, cơ thể bỗng chốc cảm thấy thật nhẹ nhàng và thư giãn. Jinhwan nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ấm nóng bao lấy xung quanh mình, nhưng điều khốn nạn nhất với cậu là hình ảnh hắn điên cuồng ra vào bên trong lại bắt đầu hiện ra, cậu lắc đầu cố gắng muốn quên đi tất cả với những gì hắn đã làm với mình nhưng tại sao càng muốn quên đi thì hình ảnh đó lại dường như khắc sâu vào tâm trí cậu thêm một bậc.

- Không...quên đi!!

Jinhwan cố gắng chà xát cơ thể mình để không còn có thể nghĩ ngợi được gì nữa, hiện giờ tâm trạng cậu đang cực kì bất ổn nên không muốn nhớ tới bất cứ thứ gì liên quan đến hắn.
Bàn tay run rẩy khổ sở tách mở hậu huyệt để cái thứ kinh tởm kia của hắn trào ra theo làn nước ấm trong suốt mà rửa sạch, cậu tuyệt vọng gục xuống sàn nhà im lặng, tại sao mọi thứ trong cuộc đời cậu lại bị hắn làm đảo lộn lên tất cả, cậu đã làm gì sai mà ông trời nỡ mang hắn đến đối xử với cậu như vậy, bản thân đã là một Omega thấp kém bị người ta coi thường còn bị một tên khốn Alpha đánh dấu rồi coi như một thứ đồ chơi tình dục mà chà đạp.

Sau khi gắng gượng tắm xong, Jinhwan đành khó khăn đi xuống nhà lục tìm trong tủ xem còn thứ gì có thể ăn được không, giờ cũng đã nửa đêm rồi bụng thì đói meo, thật sự không ăn thì không thể qua nổi đêm nay mất. May mắn là trong tủ còn khá nhiều đồ ăn và một ít cà ri còn thừa, hâm nóng lại một chút rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn, một lúc sau mẹ cậu có vẻ như rất phấn khích mà mỉm cười đi xuống ngồi đối diện với cậu.

- Jinan à, cái cậu hôm nay đưa con về là gì với con vậy?

Jinhwan ngơ ngác một lúc mới biết là mẹ đang nói đến chuyện gì...

- Người đó...đưa con về sao?

- Đúng vậy!! Nhìn cách ăn mặc với chiếc xe có vẻ như nhà cậu ta rất giàu có, là bạn con sao? Hay là...

Jinhwan cố gắng không kích động trước lời nói của mẹ mà cắn răng nuốt xuống chỗ cà ri trong miệng.

- Chỉ là bạn thôi...

- Vậy sao...nhưng mà thân tới mức đưa con về bằng chiếc xe đắt tiền đó sao?

- Mẹ à, thật sự chỉ là bạn cùng lớp với con thôi. Không có gì hết cả.

Cậu biết mình đang nói dối, làm sao có thể nói cho mẹ biết rằng hắn chính là tên khốn đã đánh dấu cậu, cưỡng bức cậu đến ngất đi rồi như thế nào đó lại đưa cậu về trên chiếc xe đắt tiền chỉ thuộc về bọn nhà giàu ấy, cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu điều đó, tất cả những thứ liên quan đến hắn cậu đều không muốn dính dáng đến, nhưng còn vết cắn này, nó vẫn sẽ ở đây và đã mãi mãi khiến cậu bị bó buộc phụ thuộc vào hắn nếu như muốn sống, giống như đem cậu trở thành nô lệ của hắn.

Mải luẩn quẩn suy nghĩ trong đầu thì mẹ đã rời khỏi đó từ lúc nào, cậu thở dài một cách mệt mỏi ăn nốt chỗ cà ri còn lại, sau đó dọn dẹp rồi trở về phòng của mình. Jinhwan không biết bản thân nên làm gì nữa sau hai lần bị hắn cường bạo như vậy, không muốn ngày mai đến trường lại nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn, không muốn cùng hắn tiếp xúc hay bất cứ động chạm gì hết, cậu chỉ muốn mỗi ngày học đều trôi qua yên bình nhẹ nhàng nhưng đó là khát khao mà cậu chẳng bao giờ có được, mệt mỏi xen lẫn chán nản, cậu rũ mi mắt xuống khép lại, cơ thể mệt lả sau một ngày dễ dàng thiếp đi nhanh chóng.

Ngày hôm sau, Jinhwan miễn cưỡng rời khỏi nhà đi học, thật ra cậu đã tính liều mạng nghỉ học chỉ để muốn tránh mặt hắn sợ hắn lại đem cậu hành hạ lần nữa nhưng chợt nhớ ra hôm nay có hai môn cần phải kiểm tra nên đành bất lực mà cố gắng đi đến trường, hi vọng hôm nay hắn sẽ như mọi ngày, đều không lên lớp.

Thật trớ trêu là khi cậu vừa bước vào cửa thì ngay lập tức dáng người quen thuộc đáng ghét ấy lại đập vào mắt, thâm tâm cậu gào thét như muốn khóc nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường để hắn không chú ý đến mình, cậu về chỗ ngồi gắng rúc sâu vào góc bàn học để hắn không nhìn thấy mình.

Suốt buổi học Hanbin luôn chăm chú quan sát cậu, hắn thừa nhận bản thân thấy hơi có lỗi vì chuyện hôm qua đem cậu ra dày vò không thương tiếc, không ngờ cơ thể Omega của Jinhwan lại yếu đến như vậy, cư nhiên bị làm đến ngất đi, lúc đó quả thật hắn rất lo lắng cho cậu nên sau khi phát tiết xong liền chỉnh gọn gàng lại quần áo và đưa người con trai nhỏ bé ấy về, suốt quãng đường cậu không hề biết rằng mình đã dựa lên vai hắn mà thút thít như trẻ con khiến Hanbin bất giác bật cười, cảm thấy cậu thực sự quá đáng yêu rồi, một Omega thấp kém mà trước kia hắn coi thường sao có thể đáng yêu đến như vậy chứ.

Jinhwan không thể tập chung học được vì cứ bị ánh mắt áp bức kia nhìn chằm chằm tới mình nên chỉ có thể cúi đầu xuống cố gắng không muốn thấy hắn, không muốn chú ý đến hắn, nhưng bản thân không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc gì đó rất kì lạ mà cậu không hiểu nổi, từ sau khi bị hắn đánh dấu ấy nó luôn luôn trỗi dậy bên trong cậu mỗi khi ở gần hắn hoặc nghĩ đến hắn, cậu không thể hiểu nổi bản thân đang gặp vấn đề gì mà lại có thể có thứ cảm xúc bất ổn như vậy, có phải khi Omega nào bị đánh dấu bởi Alpha cũng như vậy không. Dù vậy cậu cũng không bao giờ muốn hắn là Alpha của mình mặc dù hiện tại cậu đã hoàn toàn trở thành người của hắn hay nói đúng hơn cậu giống như một kẻ nô lệ phục tùng hắn.

- Kim Jinhwan.

Tiếng nói trầm ổn lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến cậu giật nảy mình mà quay lại, cơ thể lảo đảo vì bị hắn tóm lôi cổ vào một phòng trống gần tủ đựng đồ ở đó, cậu muốn kêu cứu nhưng lại sợ hắn sẽ hành động như lần trước nên cánh môi run run muốn nói ra lại sợ hãi mà mím chặt lại, hắn ép cậu vào tường, một tay nâng khuôn mặt đang run rẩy sợ hãi cúi gằm xuống để có thể quan sát rõ hơn, đôi mắt cậu khá nhỏ nhưng nó thật đẹp, trông rất quyến rũ, làn môi đỏ hồng kia trông cũng rất dụ người, nhìn tổng thể gương mặt Jinhwan thì không thể không thừa nhận rằng cậu là một Omega rất xinh đẹp.

- Cậu...buông ra...

Jinhwan chỉ dám lí nhí trong cổ họng mà khẽ cựa quậy dưới áp lực từ cơ thể hắn truyền đến, khuôn mặt Hanbin phóng to trước mặt cậu một cách đầy nam tính, hắn rất đẹp trai, mọi góc nghiêng của hắn đều rất hoàn mĩ mà tôn lên sống mũi cao thẳng tuột ấy, ánh mắt đáng sợ của hắn nheo lại tham dò khắp cơ thể cậu khiến bản thân bất giác run sợ.

- Tránh mặt tôi?

- Không!!...không có...

Jinhwan lập tức phủ nhận mọi thứ, chưa kịp định hình mọi chuyện thì một cơn đau truyền từ chân tóc đến khiến cậu khẽ nhăn mặt lại, bàn tay nhỏ bé cố gắng với lên mà chạm vào tay hắn như muốn cầu xin hắn buông tha.

- Aa...đau!

- Cho cậu biết thế nào lại dám tránh mặt tôi!

Hắn hung hăng vạch cổ áo cậu ra mà cắn lên đó một cái vô cùng đau đớn, Jinhwan cắn chặt răng chịu đựng cơn đau như xé của hắn mang lại, một lúc sau cơ thể cảm nhận được sự ma sát tiếp xúc từ hắn, bàn tay đã đặt lên eo cậu giữ chặt lại.

- Hanbin! Buông ra...làm ơn...tôi xin lỗi!

- Không phải xin lỗi là xong.

Hắn ngừng cắn mút lên vùng da nhạy cảm phía vai của cậu mà ngẩng lên nhếch miệng cười.

- Hôm nay cậu làm tôi có hứng rồi, cho nên giờ cũng phải chịu phạt cái đã.

Nói rồi đem cậu quỳ dưới sàn, hắn nhếch miệng nắm lấy tóc cậu kéo lên, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào không hay, cậu biết đây chính là thứ khiến cậu trở nên yếu đuối rất nhiều, hắn lại muốn hành hạ gì nữa đây.

Cậu kinh hãi muốn thoát ra khi Hanbin mở khoá quần, lôi thứ to lớn đang cương cứng nổi từng đường gân xanh của mình ra đưa đến trước mặt cậu ra lệnh.

- Liếm nó, nhanh lên!

Jinhwan quay mặt đi bất chấp cơn thịnh nộ của hắn mà né tránh, cậu khuôn muốn phải làm cái chuyện kinh tởm đó đặc biệt là với một người như hắn, cậu không muốn. Nhưng thật trớ trêu thay mệnh lệnh hắn ban ra lại khiến cơ thể gần như mất hết mọi sự chống cự.

Hắn dùng tay đế trụ khuôn hàm của cậu ép tách mở hai cánh môi đang cứng đầu mím chặt vào nhau rồi nắm lấy phần tóc phía sau gáy kéo gương mặt đỏ ứng ướt át bởi nước mắt trào ra vùi vào giữa hai chân mình một cách thô bạo, có lẽ vì hắn đã là Alpha của cậu nên cơ thể vô pháp cự tuyệt trước mệnh lệnh của hắn, cậu ghét cái tính đặc trưng của Omega đầy bản chất nô lệ này.

- Uhm!!...

Thứ to lớn thô ráp kia của hắn chui lọt vào miệng cậu một cách đầy bất ngờ và hung hãn, lập tức thứ mùi hương từ vật thể của nồng lên dữ dội trong miệng và lan xuống tận cổ họng, dạ dày co bóp một trận như muốn nôn khan hết mọi thứ, cậu nhăn mặt giãy giụa trước sức ép mạnh mẽ đến như tay hắn, nước mắt đã ướt đẫm hai bên má.

- ...aa...hmm...

Ngay lúc này cậu thực sự như muốn chết đi, cảm giác nhục nhã như một nô lệ cam chịu để chủ nhân dày vò mình, hắn giữ chặt đầu cậu khiến cổ họng liên tục nuốt xuống rồi lại phun nhả đỉnh vật to lớn nam tính đó, nước bọt không thể nuốt xuống mà theo khe miệng chảy ra ngoài. Hanbin ngửa mặt lên thở dài một hơi đầy thoả mãn rồi nhìn xuống gương mặt đang bị ép ngậm toàn bộ chiều dài của hắn kia, thật tội nghiệp, một Omega xinh đẹp nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi mà khóc nấc lên bất lực mà phục vụ Alpha của mình. Hắn biết rất rõ sau khi Omega bị đánh dấu sẽ vô lực phản kháng lại mọi mệnh lệnh yêu cầu từ Alpha của mình.

- Khuôn miệng ấm áp của cậu...thật tuyệt vời!

Hanbin bắt đầu nắm lấy tóc cậu mà điều khiển gương cậu mặt nhấp nhô trên thân cương của mình, Jinhwan nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy mọi thứ xung quanh, trong tim cậu hoàn toàn vỡ vụn, cảm giác bất lực và nhục nhã khi thứ to lớn của hắn liên tục đâm sâu vào cổ họng mình mà không có cách nào phản kháng lại, tất cả chỉ lại hắn đã cắn lên đánh dấu cậu để rồi bây giờ phải chịu khổ sở nhục nhã như vậy.

Hanbin biết mặc dù mình đã nói sẽ chịu trách nhiệm với Jinhwan nhưng hắn vẫn thích kiểu mập mờ mà ăn chọn cậu như vậy hơn, khiến cậu phục tùng dưới chân lại làm thú tính trong con người hắn dâng cao lên, cứ tận hưởng Omega xinh đẹp ngọt ngào này trước rồi sẽ tóm gọn lại sau vậy.

Sau một hồi lộng hành trong khuôn miệng ấm nóng của Jinhwan, Hanbin thoả mãn bắn thẳng tinh dịch của mình vào rồi rút ra, cũng may đang là giờ học nên tiếng khóc thương tâm của cậu không có ai nghe thấy ngoài hắn, Jinhwan nôn ọe liên tục để thứ nhớp nháp nồng nặc của hắn không ở trong miệng mình được nữa, cậu gục xuống khóc nức nở, bản thân run sợ cố gắng ôm lấy gối lui về phía sau tránh xa hắn ra, tại sao lại mình chứ, tại sao mình lại phải chịu đựng nhục nhã như thế này, tại sao hắn khiến mình như muốn chết đi cho rồi lại còn không thoả mãn mà tiếp tục dày vò mình thêm chứ, mình không muốn sống nữa.

Hanbin kéo khoá quần lại, có hơi hối hận vì đã khiến người con trai nhỏ bé kia khóc đến nức nở như vậy, ánh mắt hắn hiện lên một sự yêu thương nhìn đến cậu, nhìn cơ thể nhỏ bé cứ run lên từng đợt, tiếng khóc thút thít của cậu lại như một mũi tên mà xuyên ngay qua trái tim hắn, hình như có chút đau lòng.

Hanbin không đành lòng tiến đến ôm chặt cả cơ thể Jinhwan vào lòng mà vỗ về âu yếm, Kim Hanbin độc ác tàn nhẫn thú tính đã không còn nữa, hắn cảm giác như muốn chuốc bỏ tất cả vẻ bề ngoài đáng sợ của mình để yêu thương cậu mặc dù chắc chắn cậu sẽ thấy nó thật giả tạo nhưng hắn mặc kệ mà cố gắng phun ra từng câu từng chữ, hắn không nghĩ mình sẽ nói ra.

- Xin lỗi...vì làm vậy với cậu...

Jinhwan căm hận cố gắng muốn dứt ra nhưng hắn lại khăng khăng ôm chặt lại, mùi hương Alpha trên cơ thể hắn lại một lần nữa toả ra êm dịu khiến cậu bất lực mà muốn ngả vào lòng hắn. Cơ thể không thể kiểm soát được trước mùi hương quyến rũ ấy mà tự động vùi sâu trong lồng ngực hắn mà khóc, nói cậu yếu đuối cũng được nhưng điều hắn vừa làm với cậu thật quá kinh khủng và đáng sợ.

- Tôi ghét cậu...tôi hận cậu...làm như vậy với tôi...hức...rồi nói xin lỗi đơn giản như vậy...hức...Kim Hanbin!....tại sao...tại sao lại hành hạ tôi như vậy...tôi đã làm gì sai...

Jinhwan cố gắng nói ra những lời giúp cậu cảm thấy bớt phẫn nộ hơn về hành động thú tính của hắn mặc dù bản thân cậu không có quyền lên tiếng, còn Kim Hanbin lại thấy đau lòng với lời nói trong tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Cả hai cá thể, một cao quý một thấp kém như có một sợi dây định mệnh nào đó mà gắn kết lại với nhau mà tìm đến, hắn cắn lên cổ cậu trong khi kì phát tình đang diễn ra, hắn đã đánh dấu cậu, cậu hoàn toàn không được quyết định mà bị phụ thuộc trói buộc mãi mãi với hắn, nhưng cậu khuông muốn điều đó, không muốn ở cạnh con người đáng ghét như hắn, dù có chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro