11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan lảo đảo ngồi dậy sau một giấc ngủ tưởng trừng như dài vô hạn, đầu đau như búa bổ, hình như cơ thể còn nóng lên không ít nữa, có lẽ bị sốt rồi. Cậu cố gắng chui ra khỏi chăn mà đứng dậy lấy quần áo trong tủ rồi đi vào phòng tắm, thiết nghĩ sao hắn có thể khoẻ đến như vậy được chứ, quần áo trên người đều bị hắn xé tan chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, quả thật là một con người đáng sợ.

Sau khi tắm xong và chuẩn bị sách vở để đi học, Jinhwan lết tấm thân mệt mỏi đau nhức mà cố gắng đến trường, sắp tới có kì thi rồi nên không thể nghỉ học được, không thể để mấy chuyện kia ảnh hưởng hoàn toàn đến bản thân được, cậu mặc kệ hôm nay có ra sao đi nữa, những gì cần phải đối mặt thì chắc chắn sẽ không tránh được cả đời.

Jinhwan lẳng lặng bước vào lớp học ồn ào như thường ngày, nhưng chỉ khác là có thêm một học sinh cá biệt luôn chốn tiết, hắn hôm nay lên lớp học rồi, cậu tìm đến chỗ ngồi cố gắng lùi sâu vào một góc, không muốn quan tâm bất cứ điều gì với hắn nữa.

- Jiwon hôm nay không đi học sao?

- Hử, nghe nói cậu ta nghỉ hôm nay, mà ai quan tâm đến tên côn đồ như cậu ta chứ.

- Điểm côn đồ đó lại khiến bao nhiêu cô đổ mê mệt đấy!!

Jinhwan nghe được cuộc đối thoại của nhóm bạn ngồi ngay trên bàn mình trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào, cậu còn nhớ rất rõ những gì kinh tởm và bần tiện hắn đã làm với cậu, nếu lúc đó Hanbin không đến chắc cậu sẽ không sống nổi mất, gã sao có thể đồi bại như vậy khi chỉ là một học sinh cấp ba cơ chứ. Nhưng dù thế thì đã sao, Hanbin hắn cũng chẳng khác gã là mấy, cường bạo hành hạ đủ mọi kiểu hắn có thể làm. Hiện giờ Jinhwan chỉ muốn được bình yên mà tập chung học, không muốn xảy ra điều gì nữa với hắn cả.

Dạo gần đây Hanbin đã hoàn toàn thay đổi một cách khó tin, hàng ngày đều đi học và lên lớp đúng giờ và đầy đủ, hắn còn rất chú tâm nghe giảng, không còn côn đồ đi gây sự nữa mà trở thành một học sinh gương mẫu, mọi người ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, kinh ngạc hơn là hắn tài giỏi xuất sắc hơn mọi người vẫn nghĩ rất nhiều, và hơn hết hắn không còn chú ý hay để ý bất cứ thứ gì về cậu nữa, Jinhwan cảm thấy có gì đó rất khó chịu trong lòng khi nhìn những hành động của hắn, khi chạm mặt nhau hắn đều tỏ ra rất bình thản như những người xa lạ, đúng vậy ánh mắt hắn nhìn cậu, có gì đó rất xa lạ và lạnh lẽo, cậu cũng không biết vì sao bản thân mình lại bắt đầu chú ý đến hắn nhiều hơn như vậy, từng cử chỉ của hắn trong lớp học, từng hành động của hắn, và cả ánh nhìn xa lạ của hắn với cậu, mọi thứ bây giờ cứ ngỡ như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra.
Nhưng còn vết cắn này, nó vẫn nằm đó, vẫn còn ở đó như một sự tồn tại vĩnh cửu đầy tàn nhẫn và nó cũng nhắc cho Jinhwan hiểu cả đời này cậu chỉ có thể làm bạn đời của hắn...hoặc chết.

Cũng đã được gần một tháng kể từ cái ngày hôm đó, cái ngày cậu chưa muốn chấp nhận và đã từ chối hắn, Jinhwan ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình tính ngày, cơ thể cậu hiện tại chẳng còn sợ hãi điều gì về việc bị đánh dấu nữa, vì cậu đã bị đánh dấu mãi mãi rồi, những câu nói ấm áp lúc ấy của hắn lại nhắc cậu về việc mùi hương trên người cậu không hề an toàn, kì phát tình sẽ đến sớm thôi, trong người luôn luôn phải mang theo thuốc vì như vậy sẽ chủ động được an toàn.

Jinhwan thật sự không thể hiểu nổi một tháng qua, bản thân lại có chút nhớ nhung con người từng hành hạ cường bạo cậu, Kim Hanbin, hắn bây giờ đã là một học sinh xuất sắc trong mắt tất cả rồi, thật xa lạ, cậu nhớ từng cái động chạm đầy dục vọng của hắn trên cơ thể mình, nụ hôn đầy tính chiếm hữu của hắn, và Jinhwan thật sự đã muốn nổ tung vì trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh của hắn lúc ôn nhu mà dịu dàng chạm lên cậu, tâm trí cậu bị hắn quấn lấy tới mức gần như sắp phát điên, cậu luôn tự nói với bản thân mình rằng chỉ vì hắn là alpha của cậu nên cơ thể và tâm trí mới trở nên như vậy, tất cả là tại vì mùi hương của hắn trên cơ thể cậu, chứ cậu không hề có tình cảm gì với hắn, một chút cũng không có.

Kim Hanbin đã trở về nhà cùng cha mẹ được gần một tháng nay, hắn đã thử nhìn lại cuộc sống của mình và về cả người con trai kia nữa, hắn hiểu tính cách lúc trước của mình khiến cậu rất sợ hãi và muốn né tránh không muốn ở gần mình, hắn đã nghĩ nếu cậu liên tục cự tuyệt mình như vậy thì hắn sẽ mặc kệ cho cậu muốn ra sao thì như thế, nếu cậu đã không muốn liên quan đến hắn thì hắn sẽ thoả mãn ước muốn của cậu. Tâm giao tương thích, nhưng cả hai chẳng thể hiểu nổi đối phương cũng đang nhớ về mình, Hanbin cũng giống như Jinhwan, luôn luôn nhớ về cậu, nhớ từng giây phút được ôm lên cơ thể nhỏ bé đó, nhớ giọng nói run run có phần e sợ của cậu mỗi khi ở cạnh mình, nhớ đôi môi đỏ hồng ngọt ngào ấy, nhớ cơ thể như khiến hắn muốn phát điên ấy, hắn nhớ tất cả về cậu mặc dù hàng ngày lên lớp đều có thể gặp, nhưng hắn lại làm như không quen, hắn muốn được chạm vào cậu một lần nữa, muốn cho cậu thấy hắn sẽ vì cậu mà thay đổi, nói ra thì Hanbin cảm thấy bản thân mình quá hèn nhát, hắn vốn là một cá thể cao quý lại vì một omega mà thay đổi bản thân. Hắn thật sự đã nhận ra một điều qua gần một tháng nay, đúng là tình yêu sẽ không màng đến thân phận của nhau, chỉ cần tình yêu đó hằn sâu trong tim một cách trân thành. Hanbin thật sự đã có thứ tình cảm đó với Jinhwan.

Một đêm thức trắng của hai con người đang né tránh lẫn nhau, giữa cảnh khuya đầy u sầu với ánh trăng non chiếu lên màu ánh kim, cả hai đều đang suy nghĩ về nhau, đều đang tự giải phóng một cách vô vọng thứ tình cảm không nên có kia, nhưng cái duy nhất mãi mãi lại không thể giải quyết được đó là Jinhwan đã mãi mãi không thể kết đôi với ai được nữa ngoại trừ Kim Hanbin. Người ta thường nói khi hai cá thể có một sợi dây định mệnh nào đó liên kết với nhau thì không cần làm gì cả, chỉ cần cứ như vậy rồi một ngày nào đó hai người sẽ tự đến với nhau, Hanbin và Jinhwan cũng vậy, cả hai đều có sợi dây định mệnh gắn chặt với nhau, từ một Hanbin côn đồ hung dữ, luôn luôn bắt nạt coi thường khinh bỉ Jinhwan lại vì một chuyện xảy ra do sự chủ quan của cậu mà đã trói buộc cậu về bên cạnh mình, hắn vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình để thay đổi và để cậu chấp nhận sự an toàn của hắn, nhưng hắn lại không làm được để rồi mọi chuyện càng đi càng xa hơn, để bây giờ hai người chẳng thể nhìn mặt nhau, Jinhwan thì do sự hèn nhát trước bản thân, bản tính luôn muốn né tránh sự thật của cậu nên không thể chấp nhận nổi mọi thứ đang diễn ra kể cả trong lòng đã có chút gì đó với hắn, cậu đuổi hắn đi, và từ ngày hôm đó cả hai gần như chẳng còn gì với nhau ngoài hai từ xa lạ.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ hai đầu tiên của ngày mùa thu đầy ảm đạm, sau kì thi đầy căng thẳng áp lực, Jinhwan vẫn như vậy, hàng ngày đều đi học và tập chung học, mặc dù tâm trí vẫn nhớ về hắn. Thỉng thoảng cậu vẫn cảm thấy mùi hương của hắn thật êm dịu trên vạt áo mình, nó khiến cậu cảm thấy như ấm áp và thư giãn tinh thần hơn rất nhiều. Và rất nhanh cái ngày kì phát tình diễn ra cũng đã đến. Trong tiết thứ ba của buổi chiều hôm đó, Jinhwan cảm thấy cơ thể bỗng dưng nóng bừng lên, bên dưới đang bắt đầu thay đổi, cậu thở dốc sợ hãi trốn khỏi tiết học trong phòng thí nghiệm mà chạy đến khu phòng giáo viên cũ. Tất cả điều cần làm bây giờ là dùng thuốc và chịu đựng cho đến khi nó đỡ hơn phần nào, kì phát tình tuỳ theo cơ thể mỗi người sẽ diễn trong khoảng thời gian khác nhau, cậu hi vọng kì phát tình của mình sẽ không diễn ra quá lâu để tránh gặp những việc không mong muốn.

Hanbin phát hiện Jinhwan đã biến mất, đôi này hơi nhăn lại ngó nghiêng để tìm, thật sự thì ngoài mặt ra xa lánh nhưng chưa bao giờ hắn hết quan tâm chú ý đến cậu cả, chỉ là Jinhwan không biết thôi, nhẩm tính, hình như là hôm nay, nhưng hắn lại cố gắng kiềm chế bản thân không được phép chạm vào cậu nữa, không muốn làm con người ấy cảm thấy đáng ghét khi ở cạnh mình, nhưng omega có bạn đời khi đến kì phát tình mà thiếu vắng alpha của mình thì sẽ rất tồi tệ, có thể bất tỉnh vì mất sức, đầu óc sẽ không còn được tỉnh táo mà suy nghĩ tiêu cực. Hắn thật sự quá lo lắng cho cậu, thâm tâm đấu tranh tư tưởng rất lâu rồi cũng cởi bỏ áo choàng trong phòng thí nghiệm mà chạy đi tìm cậu, cố gắng cảm nhận mùi hương khiến hắn bị cuốn hút ấy.

Đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi mà cơ thể Jinhwan vẫn không hề có dấu của việc giảm đi sự hành hạ do kì phát tình gây ra, mặc dù đã dùng thuốc ức chế nhưng nó gần như chẳng hiệu quả, điều duy nhất bây giờ cậu nghĩ được chỉ là hình ảnh của hắn, Kim Hanbin.

- Han...Hanbin...aa

Jinhwan thều thào trong cơn phát tình hành hạ, cơ thể run rẩy co cụm lại một góc phòng mà rên rỉ tên hắn trên đầu môi mấp máy, cậu thật sự chịu đựng không nổi, bên dưới đã nhô lên một khoảng, nhắm mắt không muốn nhìn đến chỗ đó, cậu cần Hanbin, cậu muốn hắn, muốn hắn ở đây ngay lúc này. Jinhwan đau quặn nhớ lại từng khoảnh khắc hắn động chạm lên cơ thể cậu, từng chút từng chút một liên tục gợi lại, cả cơ thể như có kiến bò mà nóng ran lên trong cơn dục vọng đang ập đến.

- Haa...Hanbin...aa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro