12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khoảng gần chiều tối, Hanbin hoảng hốt khi nhìn thấy Jinhwan nằm bất động dưới sàn nhà trơ trụi, hắn mất bình tĩnh mà lao đến ôm cả cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mình kiểm tra hơi thở của cậu, thật may là không sao, hơi thở tuy nhỏ nhưng lại trầm ổn, trong lòng hắn vốn như có lửa thiêu hiện giờ cũng đã dịu lại rất nhiều, hắn chỉ sợ rằng cậu sẽ có chuyện gì thì bản thân sẽ phải hối hận cả đời, xung quanh phảng phất lên mùi hương omega của cậu, hắn hiểu kì phát tình của cậu đã đến, có lẽ do tác dụng của thuốc nên cậu mới bị ngất đi như vậy, cả cơ thể ấy ướt đẫm mồ hôi mà khẽ run rẩy trong lòng hắn, thời tiết mùa thu về chiều sẽ có chút gió thổi lại thêm cơ thể đã bị dày vò đến ướt đẫm mồ hôi nên sẽ rất dễ bị lạnh, Hanbin cởi áo khoác của mình ra mà quàng lên cho Jinhwan, bọc lại như một viên bảo bối quý giá, hắn ôm chặt lấy cậu cố gắng truyền từng hơi ấm từ cơ thể mình sang để giúp cậu không bị lạnh, cứ như vậy một lúc cơ thể cậu đã ngừng run rẩy trong lòng hắn, hơi thở cũng bắt đầu đều hơn trước. Hanbin cảm thấy thật đau lòng khi nhìn cậu như vậy, hắn không hề muốn chuyện này xảy ra với cậu, giá như lúc đó hắn không mất bình tĩnh mà từ từ giúp Jinhwan chấp nhận sự thật, có lẽ cậu sẽ không phải khổ sở như vậy, khi omega bị đánh dấu mà trong kì phát tình lại thiếu vắng alpha của mình rất dễ khiến cơ thể nhanh chóng kiệt quệ sức lực, lâu dài có thể chịu đựng không nổi mà gặp những nguy hiểm rất khôn lường, có lẽ Jinhwan cũng biết điều này, nhưng tại sao cậu thà như vậy còn hơn là chấp nhận hắn cơ chứ, cậu ghét hắn hận hắn đến vậy hay sao, đến mức có thể đem tính mạng bản thân ra đùa như vậy hay sao.

Hắn trầm lặng một lúc rồi một bước bế ngang cậu lên rời khỏi nơi đã bị màu ánh đen của buổi chiều tà gần như bao trùm lên tất cả, hắn không biết nên đưa cậu về nhà hay tới nhà của hắn, nhưng hắn muốn sau chuyện này bản thân muốn thật sự bình tĩnh mà nói chuyện nghiêm túc với cậu, hắn muốn để cậu hiểu rằng hắn sẽ thay đổi vì cậu, hắn muốn cậu biết tình cảm của mình, hắn muốn cậu chấp nhận sự thật trước mắt mà đừng trốn tránh thêm khó xử cho cả hai nữa, luẩn quẩn một vòng cũng chỉ nghĩ đến việc muốn cùng cậu trở về một nhà.

Kim Hanbin trước đây chưa từng rung động trước bất kì ai kể cả đó có là tiểu thư đài các hay omega cao quý trong dòng dõi quý tộc, hắn cảm thấy những con người đó có gì đó không hợp với mình và hắn đã nghĩ chắc cả đời này sẽ không muốn dính đến bất kì ai, bởi vì bản chất lạnh lùng tàn nhẫn khó kiểm soát của mình sẽ rất ảnh hưởng đến họ, nhưng người tính đâu bằng trời tính, hắn cư nhiên lại đem lòng yêu con người mà hắn đã từng ghét bỏ và coi thường, cư nhiên lại vì cậu mà cố gắng thay đổi bản tính hung dữ của mình, hắn đã từ một tên cao ngạo mà trở nên ôn nhu với cậu, đúng là khi tìm được sợi dây liên kết với mình thì dù có muốn vứt bỏ nó cũng không làm cách nào được. Hanbin bỏ xe của mình lại trường mà ôm cậu bắt taxi về khách sạn nơi hắn đã từng thuê phòng để trốn cha mẹ, suốt quãng đường Jinhwan cứ thi thoảng lại rên rỉ mấy câu rất khó hiểu khiến hắn bất giác cảm thấy thật buồn cười nhưng cũng thật đau lòng, bị kiệt sức tới mức mê sảng như vậy, khuôn mặt của cậu vùi sâu trong áo hắn, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mềm mại của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ qua.

Khi về đến nơi, hắn vẫn dịu dàng mà bao bọc cậu bởi vòng tay của mình, mở cửa phòng ra, căn phòng này lúc trước đã từng chứa một kỉ niệm đẹp giữa hai người, là hắn cứu cậu, rồi cậu cũng từ từ mà để hắn chạm lên cơ thể mình mà không hề phản kháng nữa, Hanbin nhớ rất rõ từng mảnh kí ức đẹp đẽ ấy, mọi giác quan đều cảm nhận một cách rõ ràng nhất sự ngọt ngào và thanh khiết của cậu, hình ảnh cơ thể ấy run rẩy theo từng đợt thúc lên của mình, cánh môi ướt át của Jinhwan liên tục mấp máy rên rỉ tên hắn trên đầu môi trong cơn khoái cảm ấy. Mọi thứ như chỉ mới bắt đầu như hắn tưởng sẽ rất suôn sẻ, nhưng không, chỉ vì một phút mất bình tĩnh mà hắn đã kéo tụt nó trở về điểm trước khi xuất phát mất rồi.

Nhẹ nhàng đặt Jinhwan nằm xuống giường đệm êm ái rồi kéo chăn đắp ngang lên người cậu, hắn thở dài một hơi ngồi bên cạnh mà quan sát từng đường nét trên khuôn mặt ấy, đôi mắt với lông mi thanh mảnh khẽ rung lên theo từng hơi thở trầm ổn ấy, cánh môi đã nhạt đi không ít, hắn thử đặt tay lên trán cậu mới phát hiện cậu bị sốt, thật muốn trách móc con người này, chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân mình hết, ngay cả kiến thức về sức khoẻ của cơ thể cũng không hề nắm rõ, chẳng lẽ mẹ cậu ấy không phổ cập hay gì đó sao?

- Jinhwan, sao lại ngốc như vậy.

Hắn nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cậu mà áp nhẹ lên má mình, vẫn ngồi ở đó liên tục suốt một tiếng chỉ để ngắm nhìn và suy nghĩ về cậu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Jinhwan cựa quậy trong cơn đau ê ẩm tỉnh dậy, mắt nặng trĩu miễng cưỡng mở ra, cậu cố gắng xác định lại mọi thứ trong tầm nhìn, căn phòng có chút quen thuộc, rồi nhìn sang bên cạnh mình, bàn tay bị người kia nắm chặt lấy mà ngủ gục xuống, không cần nói cũng biết là hắn. Jinhwan chỉ nhớ duy nhất khi mình đang phải vật lộn với kì phát tình thì đã mất ý thức lúc nào không hay, cậu bị dày vò đến mức bản thân tưởng trừng sắp không thở nổi nữa, hình như còn liên tục gọi tên hắn..., hắn tìm thấy mình rồi đưa về hay sao.

Nghe được tiếng rên rỉ vì đau nhức của cậu, Hanbin tỉnh dậy, đôi mắt một mí chạy thẳng một hàng ngang bởi ánh nắng chiếu vào từ rèm  cửa sổ cạnh giường, là do hôm qua quên đóng cửa. Rồi cảm nhận được ánh mắt sáng trong của cậu nhìn chằm chằm mà đánh tỉnh hoàn toàn bản thân mà vội vàng ngồi dậy kiểm tra.

- Em không sao chứ?

Jinhwan chỉ khẽ lắc đầu, có lẽ kì phát tình vẫn chưa hết nên cậu cảm giác hiện giờ rất muốn hắn bên cạnh.

- Vậy tốt rồi, nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn sáng rồi uống thuốc. Em sốt cao quá.

Ánh mắt Jinhwan nhìn hắn có chút gì đó cảm thấy có lỗi, hình như hắn đã thay đổi quá nhiều trong hơn một tháng qua, vốn dĩ đã thờ ơ không quan tâm đến nhau mà bây giờ lại thành ra như vậy, có phải trách số phận nghiệt ngã ép cậu cùng hắn phải chung một chỗ hay không.

Hanbin nhìn thấy ánh mắt của cậu lại hiểu theo một hướng hơi lạc lối khác, đôi mắt vì mệt mỏi do sốt cao mà có chút ướt ái hơi đỏ lên trông rất...gợi tình! Có phải bản thân hắn đồi bại quá rồi không, hay do dục vọng mà cậu đem lại bởi mùi hương đang chầm chậm toả ra ấy.

- Em đừng nhìn như vậy, dễ gây hiểu lầm.

- Sao cơ...?

Jinhwan vẫn chưa hiểu ý hắn đang muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp tò mò thì hắn đã đi vào phòng tắm rửa rồi, cậu cũng muốn tắm, mồ hôi ướt đẫm cả áo giờ khô lại khiến cơ thể có chút dính dính rất khó chịu, cố gắng nâng cơ thể nặng trĩu ngồi dậy, thật không ngờ kì phát tình đầu tiên sau khi bị đánh dấu nó lại khủng khiếp đến như vậy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ từ tầng cao của toà nhà khách sạn, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra, con sông xanh biếc được chấm lên mặt nước vài chiếc lá vàng mùa thu trông thật lãng mạn, từng cơn gió khẽ thổi qua luồn vào theo khe hở của rèm khẽ tung bay, một buổi sáng có vẻ như thật êm ái dịu dàng khiến cho cậu cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, nhưng mà đầu vẫn rất đau đầu.

Vô thức mà thưởng thức sắc cảnh bên ngoài khiến cậu không nhận ra được hắn đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, khi phát hiện ra mới giật mình mà lui về giữ khoảng cách với hắn. Hanbin có chút thất vọng về hành động của cậu nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng bằng mọi cách để chứng minh tình cảm của mình.

- Muốn đi tắm không?

Jinhwan chỉ im lặng gật đầu. Hắn nói tiếp.

- Cơ thể còn yếu như vậy tắm một mình rất nguy hiểm.

Cậu cư nhiên nhận ra ý nói trong lời lẽ của hắn mà lắc đầu từ chối.

- T...tôi tự tắm được, không sao đâu.

- Ngại sao?

- ......

- Tôi với em còn gì để ngại ngùng với nhau hay sao.

Mặt Jinhwan lại bắt đầu muốn nóng ran lên rồi bỏ bừng hết cả, thật đáng ghét, mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện với cậu, sao có thể nói những lời đó một cách như không có chuyện gì vậy chứ. Có vẻ như hơn một tháng qua có chút nhớ hắn khiến hiện giờ cậu đã bắt đầu mở lòng hơn với hắn rồi.

- Tôi tự làm được...

- Được rồi, quần áo đây.

Nói rồi hắn đưa cậu một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần vải màu đen, Jinhwan cũng nghe theo cầm lấy bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Hanbin nhìn theo cơ thể nhỏ bé của cậu mà bất đắc dĩ thở dài, thật sự bản thân hắn không biết nên làm gì để cậu hiểu được mình và cũng để cậu mở lòng để hắn hiểu cậu hơn được nữa. Nhưng cứ từ từ như vậy chắc cũng sẽ khá hơn phần nào về quan hệ của cả hai.

Sau khi Jinhwan tắm xong, Hanbin bắt cậu ăn bữa sáng đàng hoàng rồi uống thuốc, Jinhwan hơi mất tự nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn mà làm theo, sau một lúc thì cả hai cũng hơi miễn cưỡng mà có một không gian với nhau để nói chuyện một cách thật nghiêm túc. Jinhwan vẫn còn chút gì đó giữ khoảng cách với hắn.

- Tại sao lại trốn tránh tôi kịch liệt như vậy?

Hanbin muốn bắt đầu giải quyết trước, còn Jinhwan thì nghe được câu nói đó chỉ cúi gằm mặt xuống không nói gì, cậu biết phải trả lời hắn ra sao đây, nói là hơn một tháng qua cậu có chút nhớ nhung hắn hay sao, hay nói rằng bản thân thấy hắn thay đổi như vậy nên đã dần dần muốn chấp nhận rồi, nhưng cậu vẫn chưa muốn nói cho hắn biết, cậu biết còn điều gì đó mà bản thân vẫn chưa thể mở lòng với hắn.






=========
Vote chap sau có H nà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro