13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng hắn đã rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu, nhưng cậu vẫn không muốn nói gì với hắn cả, chỉ ngồi đó và im lặng.

- Jinhwan, tôi muốn em hiểu những gì tôi đang làm, thật sự lúc trước là do tôi sai, mất tình bĩnh nên mới làm như vậy, tôi cũng rất hối hận về hôm đó, cũng không mong em sẽ tha lỗi vì hành động thú tính đó, nhưng xin em, đừng trốn tránh tôi nữa, tôi thật sự muốn cùng em về một nhà.

Hanbin tiến sát lại gần cậu mà nói ra từng câu từng chữ một cách rất chân thành, hắn thực sự khao khát muốn cậu hiểu tình cảm của hắn, muốn cậu chấp nhận và tha thứ về những lỗi lầm trước đó đã gây nên cho cậu, hắn không hiểu sao bản thân đứng trước tình cảm của cậu lại dễ dàng trở nên mềm mỏng như vậy.

- Uhm...tôi...

Jinhwan lắp bắp nói khi hắn càng dần càng tiến sát gần mình, khuôn mặt đẹp trai của hắn phóng to ngay trước tầm mắt cậu khiến tim không thể kiểm soát mà đập lệch một nhịp, rồi bản thân trở nên bối rối và đầu óc trống rỗng trước câu nói của hắn, hắn là đã thay đổi vì cậu hay sao, hắn nói có tình cảm là thật sự đúng không.

- Jinhwan, hiện giờ không cần phải miễn cưỡng chấp nhận luôn đâu, cứ để từ từ rồi em sẽ dần hiểu ra nó, tôi chỉ muốn em có thể tha thứ cho tôi mà để tôi ở cạnh em thôi.

Hanbin dù có nằm mơ cũng không thể nghĩ tình cảm của mình miêu tả bằng lời nói lại có thể dài dòng và sến súa như vậy, hắn chưa bao giờ nói hay có biểu hiện như đứng trước mặt cậu hiện giờ, đây là lần đầu tiên hắn nói một chàng dài và âu yếm như vậy, nhưng điều đó chỉ có thể thuộc về cậu.

Jinhwan còn biết phải nói gì nữa đây, hay lại trách bản thân mình dễ dàng bỏ qua tất cả đi, hay nói là mình nhu nhược đi, nên cứ cho là vậy đi, dù thế nào thì hắn đã nói đến như vậy thì cậu không còn lí do gì để không tha thứ cho hắn nữa cả, mặc dù cậu sợ phải thể hiện ra bên ngoài nhưng cũng đã khẽ gật đầu mà đồng ý với hắn. Cậu muốn có thời gian cho chuyện này.

Hắn vui mừng ra mặt khi nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu, cơ thể bỗng dưng chỉ muốn ôm trọn người kia vào mà bao bọc, Jinhwan thật sự rất đẹp, chiếc áo hắn đưa tuy chỉ là một màu trắng đơn giản nhưng nó lại tôn lên tất cả những gì cậu có, thuần khiết và trong sáng đến mê người, khuôn mặt ửng đỏ kia lại càng khiến nét đẹp của cậu trở nên mê hoặc hơn nữa, hắn không xong rồi, không kiềm chế được mà nâng khuôn mặt đang xấu hổ của cậu lên rồi tiến tới gần hơn nữa, gần hơn, cho đến khi cảm nhận được rõ hơi thở gấp gáp và ngắt quãng của cậu trên làn da mình.

Jinhwan hoàn toàn bị người kia cuốn vào dòng suy nghĩ trong vô thức mà không biết nên làm sao ngoài việc cơ thể thuận theo mọi hành động của hắn, tim cậu lần nữa lại đập loạn xạ lên khi môi hắn chạm lên môi mình, hơi thở của hắn thật ấm áp, đôi môi dày dặn cũng đã khiến cậu khổ sở mà tách mở khuôn miệng ra để đầu lưỡi tinh quái kia theo đó đi vào, ma sát mút mát bên trong khuôn miệng mình.

- Aa...

Jinhwan kêu lên một tiếng giữa nụ hôn chứa đầy dục vọng của hắn khi cảm nhận bàn tay kia đang chạm lên vùng da dưới eo mình, mùi hương quyến rũ của hắn đã bắt đầu len lỏi vào rừng tế bào của cậu mà lấy đi mọi ý thức trong đó, chính xác thì kì phát tình vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

- Aaa...đừng.

Cậu khẽ giật nảy, tách môi khỏi nụ hôn đang rút cạn hơi thở của mình, cánh tay tự động quàng lên vai hắn mà ôm chặt lấy, cơ thể run rẩy dưới từng động tác cọ sát trên đầu ngực mình, hắn đang kích thích từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, và cứ như thế cơ thể đã hoàn toàn trở nên nhạy cảm quá mức với hắn. Cậu cắn môi vùi mặt lên vai hắn mà tuỳ ý để hắn hành động, dù sao hiện giờ cậu rất cần thứ này để kết thúc kì phát tình của mình.

Hanbin ôm lấy eo cậu đặt cậu ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu cởi từng cúc áo một, lúc này cả cơ thể trắng nõn dụ người đó đã ở ngay tầm nhìn của hắn, Jinhwan thì liên tục tránh đi ánh mắt đầy lửa tình của hắn nhìn vào cậu, chuyện này dù đã làm nhiều lần với Hanbin nhưng loại tình thế kiều này không thể không xấu hổ được.

Sau khi lột sạch đồ trên người Jinhwan, Hanbin bắt đầu hướng ngón tay đâm rút phía sau cậu để giúp giảm phần nào đau đớn khi vật của hắn đâm vào. Lần nào cũng vậy, hắn đưa cậu quần áo rồi sau đó lại lột sạch không chừa một mảnh, rồi khi cậu chủ động hơn với hắn hay một điều gì đó thân mật hơn thì chắc chắc hắn sẽ đè cậu ra mà giải toả dục vọng bên trong mình, mỗi lần làm xong Jinhwan đều phải uống thuốc, cậu biết như vậy sẽ rất hại cho cơ thể nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu chưa muốn mang thai, cậu còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện đó, cậu cũng không muốn người khác nhìn vào một học sinh năm hai trung học mang thai, xã hội này sẽ bắt đầu rầm rì về nó.

- Aaa...đau...

Mải mê suy nghĩ mà quên mất hắn đang làm gì cho đến khi cảm nhận được vật to lớn đang đặt phía cửa sau mình mà đâm vào, thật sự dù có chuẩn bị trước thì nó vẫn rất đau đớn, cơ thể cậu tự động nâng lên, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn mà cắn môi nén lại cơn đau đang dày vò.

- Ngoan, sẽ hết đau nhanh thôi, ngồi xuống nào.

Hanbin cố giữ lấy eo mà ấn cả cơ thể cậu xuống để vật to lớn kia có thể đi vào sâu hơn, bên tai liên tục là những lời rên rỉ ngọt ngào của cậu cùng hơi thở ấm áp đến nóng ran, bên trong Jinhwan thật sự rất chặt, nó bóp chặt lấy vật của hắn như khiến hắn muốn phát điên, tất cả trên cơ thể cậu thật là một hương vị quá ư tuyệt vời.

- Ha...Hanbin...đau...

- Sắp vào hết rồi. Nếu em cố gắng...

Jinhwan khẽ mở mắt khi hắn tách cơ thể đang dính chặt lấy mình, Hanbin nhìn vào đôi mắt đọng lại một tầng nước của cậu mà âu yếm hôn lên khoé mắt như một lời động viên, hắn mỉm cười ôn nhu với cậu. Jinhwan mím môi nhắm xuống đôi mắt ướt át ngấn nước khiến nước mắt vì thế mà bị ép trào ra ngoài, hắn muốn cậu chủ động hơn và Jinhwan cũng chưa từng chủ động với hắn trong chuyện này, thật ra là có một chút khi để hắn một lần nữa đè cậu ra thôi, chứ để chủ động tiếp nhận vật kia của hắn thật sự quá khó khăn. Cậu cắn răng cố gắng lấy lại lý trí đang bị mùi hương và dục vọng của hắn cướp đi, bản thân vì khoái cảm ập đến mà ấn cả cơ thể mình xuống khiến vật kia của hắn đã một bước lấp đầy bên trong cậu.

- Aaa!!.....

Lúc này điều Jinhwan cảm thấy duy nhất là chỉ có đau nhức, đau đến tận não, thứ đó quá to lớn so với cửa huyệt chật hẹp của cậu, cơ thể vì kích thích mệt mỏi gục xuống ôm chặt lấy cổ hắn mà cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cậu không biết tại sao lúc này bản thân lại chủ động muốn ôm hắn đến vậy, nhưng cậu hiểu hiện giờ cậu chỉ muốn hắn, ngay cả lúc chiều qua xảy ra kì phát tình cũng như vậy, tâm trí không từng gào thét tên Kim Hanbin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Chậm...aaa...chậm lại...

Cơ thể không ngừng run rẩy kịch liệt trước từng cú thúc sâu đến tận gốc của hắn, cả cơ thể cường tráng của hắn hiện rõ ngay trước mắt cậu với tư thế đáng xấu hổ như thế này, hai người cõ thể nhìn rõ nhau về mọi thứ kể cả nơi đang giao hợp điên cuồng đó nữa.

- Jinhwan, thả lỏng nào...

Hắn cúi xuống vén mái tóc đã ướt dính mồ hôi của cậu sang một bên rồi rải từng nụ hôn dọc xuống đến đôi môi ướt át đỏ hồng dính chút nước bọt ấy, hắn dừng lại, luồn đầu lưỡi vào bên trong cuốn lấy lưỡi cậu mà mút mát vang lên những âm thanh đầy ám muội ngọt ngào, căn phòng sang trọng của hắn giờ đây đã lấp đầy mùi vị tình dục và cả mùi hương của hai cá thể quấn lấy nhau nữa.

Cả hai hiểu ý tách môi ra khi không khí gần như bị rút sạch, Jinhwan cố gắng kìm nén tiếng rên của mình vì đau đớn và khoái cảm liên tục ập đến nhưng không thể làm nổi, cơ thể cố gắng thả lỏng hơn nhưng cú thúc mạnh bạo của hắn lại khiến cậu phải thắt lại cửa huyệt mình.

- Aa...không được...không giữ....

Âm thanh ngắt quãng gấp gáp của cậu cho hắn biết mình đã tới giới hạn, hắn hì hục đâm rút xỏ xuyên bên trong cậu khiến bản thân đã bắn những hai lần nhưng hắn vẫn chưa muốn ra, cậu lại sắp sửa ra lần thứ ba nữa rồi, nhưng cơ thể đã mệt lả đi, cậu muốn dừng lại.

- Thêm một chút nữa.

Nói rồi hắn nắc vào càng sâu hơn, tìm điểm huyệt khoái của cậu mà ra sức đâm vào khiến cậu chỉ biết hét lên trong sự tê dại đầy khoái cảm của hắn mang lại. Jinhwan không thể chịu nổi nữa mà bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, thứ chất nhầy nhớp nháp bắn hết lên bụng cậu cùng với những lần bắn trước, trên vùng eo nhỏ bé đã sớm nhầy nhụa vì thứ trắng đó của chính mình.

- Anh muốn ra bên trong.

Jinhwan giật mình khi hắn có ý định bắn vào bên trong một lần nữa, không, cậu không muốn như vậy, không muốn dùng đến thứ thuốc độc hại đó nữa, cũng không muốn hiện giờ mang thai.

- Không...đừng mà...Hanbin...đừng bắn vào bên trong....aaa!!

Hắn chẳng thể nghe được lời nói của cậu nữa, đúng hơn là hắn không muốn nghe, hắn muốn cậu mang thai con của hắn, hắn biết cậu luôn dùng thuốc mỗi lần hắn làm chuyện này với cậu, dù cậu chưa chấp nhận ở bên cạnh hắn nhưng việc này có thể giúp Hanbin chắc chắn hơn về cậu, về sự quyết định của cậu, và cả việc khiến cậu hoàn toàn an toàn với mùi hương của hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jinhwan mềm nhũn nằm trong vòng tay ấm áp của hắn mà nức nở trách móc, Hanbin thì chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu, mà hắn cũng tự trách bản thân mình thật nhiều vì lúc đó trong đầu hắn chỉ vỏn vẹn duy nhất một mục đích đó là khiến cậu mang thai con của hắn. Cả hai mặc kệ cơ thể đang bị dính nhớp nháp mà ngả xuống giường. Hanbin ôm chặt lấy cậu, Jinhwan thì vùi mặt vào lồng ngực hắn.

- Để đó đi, đừng làm gì cả.

- Không...không được...anh lúc nào cũng vậy...chỉ làm theo cái mình muốn thôi...tôi chưa chấp nhận mà...thật quá đáng.

Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên, mặc dù hắn thấy như vậy thật nũng nịu và đáng yêu nhưng Jinhwan lại nói điều này khá nghiêm túc, cậu chưa hoàn toàn chấp nhận ở bên hắn mà, sao có thể nói mấy câu trắng trợn như vậy.

- Anh sẽ lo cho em mà.

- Không được...còn mơ ước của tôi nữa...chuyện này không được đâu...không thể được mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro