14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Jinhwan cũng chỉ là một cậu học sinh năm hai trung học ngây thơ dễ dụ dỗ mà thôi, Hanbin chỉ cần nói mấy câu an ủi rồi dỗ dành là cậu đã ngủ quên lúc nào không biết. Cho đến khi cả hai tỉnh lại thì đã là bốn giờ chiều, do cơ thể đau ê ẩm nên Jinhwan rất khó khăn khi đi lại mà hắn thì nằng nặc đòi tắm giúp cậu.

- Không cần đâu mà...

- Em ngại sao?

- ....Không

- Vậy thì tốt!

Hắn mặt dày mà ôm ngang cậu đi vào phòng tắm mặc cậu phản kháng yếu ớt trong vòng tay mình, thật sự thì buổi nói chuyện nghiêm túc của hai người lại chuyển sang buổi hoạt động mạnh vì ham muốn sinh lý mãnh liệt của hắn, cũng vì cậu đang trong kì phát tình cho nên những gì cần nói vẫn chưa được nói hết, cho dù vậy hắn vẫn sẽ bình tĩnh để cố gắng thấu hiểu cậu hơn.

Đặt Jinhwan vào bồn tắm ấm áp với từng làn hơi nước nghi ngút bốc lên rồi bản thân ngồi bên cạnh mà giúp cậu tắm rửa, Jinhwan thì xấu hổ đến mức chỉ biết im lặng khi hắn cư nhiên coi mình như em bé mà đến ngay cả việc này cũng tận tay làm.

- Mẹ em không nói gì về vấn đề cơ thể của em hay sao?

Jinhwan đỏ mặt, hai tay ôm lấy đầu gối mà lắc đầu, từ khi cậu còn nhỏ mẹ luôn là người quan tâm lo lắng hay chia sẻ mọi thứ với cậu nhất, nhưng lúc bố mẹ ly hôn thì mẹ cậu đã hoàn toàn thay đổi, bà lạnh nhạt với cậu hơn trước, kể cả khi cậu lớn lên và bắt đầu kì phát tình đầu tiên trong sự thiếu hiểu biết thì mẹ vẫn chỉ nói qua loa vài câu rất thờ ơ rồi cũng để cậu lại một mình, đến bây giờ bản thân vẫn chưa thể tin nổi mẹ lại thay đổi nhanh như thế, ngày mẹ dẫn người đàn ông đó về nhà cũng là một ngày mưa tầm tã và bầu trời thì u ám, tâm trí cậu đủ hiểu chuyện gì sẽ diễn ra với cái gia đình vốn lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo hơn thế này, cha cũng muốn bỏ cậu mà đi còn giờ lại thêm cả mẹ nữa, nhưng may mắn là bà vẫn còn thương cậu mà cho cậu chỗ ở và cho đi học, nhưng tình cảm ngày trước yêu thương nhau đã mãi mãi không thể lấy lại được nữa rồi.

- Mẹ...sẽ lo lắng...nếu như không về nhà...

- Yên tâm, anh gọi cho mẹ em rồi.

Cậu cúi xuống nhìn dòng nước ấm đang bốc hơi nghì ngụt lên, có nên nói hắn là con người chu đáo không khi cậu đã gần như quên mất chuyện này do mọi thứ ập đến quá nhanh còn hắn thì đã lo xong mọi thứ.

- Em không hề biết kì phát tình sẽ khiến em mang thai rất dễ dàng hay sao?

Jinhwan giật mình ngước lên nhìn Hanbin với ánh mắt đỏ ngầu, hình như mẹ có nói qua với cậu, bản thân omega trong thời kì phát tình mà quan hệ với alpha khả năng cao sẽ mang thai, cậu gần như bị kích động, cậu không muốn điều đó xảy ra, chung quy cả cuộc sống này cũng vì ước mơ để cậu tồn tại mà thôi, giờ mọi thứ thành ra như vậy thì chẳng khác nào lấy đi tương lai của cậu cả, không thể được, không thể mang thai ngay lúc này.

- Làm ơn, tôi chưa muốn...tôi sẽ chấp nhận, sẽ sinh con cho anh mà...nhưng không phải lúc này...tôi sẽ dùng thuốc...

Jinhwan nắm lấy cánh tay hắn mà cầu xin, nhìn bộ dạng hốt hoảng của cậu khiến hắn cảm thấy phần nào hối hận khi ngay lúc đó muốn cậu mang thai mà bắn vào bên trong.

- Em ngốc quá, giờ uống thuốc còn tác dụng hay sao?

Cậu như chưa thể tin vào chính giác quan của mình, đôi mắt vẫn mở to nhìn hắn mà lắp bắp run rẩy nói.

- Không...không đâu, không thể đã nhanh như vậy được!

Hanbin mỉm cười ôn nhu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang bết lại vì hơi nước của cậu, tiện thể lau đi khoé mắt đã đỏ hoe với nước mắt đang sắp sửa muốn trào ra ấy.

- Jinhwan, chuyện này nên nói cho mẹ em, anh sẽ cùng em về một nhà, không cần phải lo gì hết, em vẫn có thể tiếp tục ước mơ của mình mà.

Jinhwan nghi hoặc nhìn hắn, hắn như vậy là làm sao, về sống chung, làm sao mà hai con người chưa cả đủ mười tám tuổi lại có thể như thế chứ, như vậy khác gì giết chết tương lai của nhau đâu.

- Không được đâu...chuyện này...a...không muốn nói đến nữa...

Tay cậu vẫn siết chặt lấy tay áo hắn mà cúi xuống lí nhí nói, Jinhwan hiện giờ không muốn nói đến những điều khủng khiếp đó, cậu một lần nữa lại muốn né tránh chuyện đáng sợ này và không muốn chấp nhận sự thật rằng mình sẽ mang thai ở cái tuổi dở dang ấy, tất cả là tại Kim Hanbin, là tại hắn đã đảo lộn cuộc sống vốn dĩ không có quá nhiều sóng gió của cậu, ngay từ đầu hắn xuất hiện, cậu vì chủ quan mà bị hắn đánh dấu, rồi hắn lại hứng thú mà cưỡng bức cậu, rồi lại trở nên khác lạ muốn thay đổi chỉ vì cậu, con người này thật sự không thể hiểu nổi nữa, tất cả những gì về hắn mà cậu biết đơn giản hắn chỉ là một học sinh năm hai trung học, gia thế giàu có và có tính cách ưa bạo lực thích hành hạ mà thôi, có quá nhiều thứ về hắn mà cậu cảm giác mình không muốn lại gần.

- Jinhwan, về sống với tôi đi. Sau khi sinh con xong, tôi vẫn sẽ đảm bảo cho em tiếp tục ước mơ của mình một cách dễ dàng nhất!

Cậu chỉ im lặng lắc đầu, cơ thể đã không muốn dùng sức lực để trụ vững nữa, nước ấm cũng bắt đầu lạnh dần đi. Hanbin thì không nói gì rồi ôm ngang cậu lên lấy khăn tắm mà bọc lại như cục bông rồi lau khô cơ thể người kia, hắn chưa bao giờ có thể nghĩ tới mình sẽ ôn nhu tới mức này, nếu là hắn trước kia khi bị cậu từ chối như vậy chắc chắn sẽ mang cậu về, mặc sức phản kháng yếu ớt ấy mà giam cậu lại, ép cậu ta sinh bằng được đứa con của mình. Nhưng Kim Hanbin hiện giờ đã là một con người khác rồi, vì gặp cậu nên hắn đã hoàn toàn thay đổi bản tính độc ác bạo lực của mình, hắn trở nên điềm tĩnh và ôn nhu hơn bao giờ hết, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, làm sao có thể chắp vá lại những tổn thương mà cậu phải chịu đựng về hắn, làm sao để bù đắp những tổn thương của cậu từ gia đình mang lại, làm sao để cậu hiểu hắn đã yêu cậu rất nhiều.

Đặt Jinhwan ngồi lên mép giường rồi hắn ngồi xuống đối diện với cậu, ngước lên nhìn khuôn mặt ướt át hửng hồng kia mà không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vuốt ve đôi má ấy, Jinhwan thật giống một cục bông nhỏ bé đáng yêu, có lẽ giờ tâm trí cậu rối bời nhiều lắm, có lẽ cậu đã hối hận khi để hắn tiến nhập bên trong rồi khiến cậu mang thai như vậy, Jinhwan cũng chỉ là một cậu học sinh chưa trưởng thành mà thôi, suy nghĩ vẫn còn rất non nớt nữa, bị như vậy chắc chắn sẽ rất sốc, Hanbin cũng đã nghĩ nếu như cậu tố cáo chắc chắn hắn sẽ bị đi tù vì tội quan hệ với trẻ chưa đủ tuổi, bởi vì sao, vì đây đâu phải tuổi thật của hắn, hắn còn giữ một bí mật với cậu, hắn định sẽ nói khi cậu đồng ý giữ lại cái thai này.

- Phải làm sao đây...tôi sợ...

Jinhwan ngây thơ sợ sệt run run cắn môi đến suýt thì bật máu, cậu thật sự rất sợ chuyện này xảy ra, tất cả chỉ tại bản thân thiếu kiến thức, chủ quan với cơ thể mình nên mới tự khiến mình ra nông nỗi như vậy, làm sao hiện giờ có thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp là cậu đã mang giọt máu của hắn trong người chứ, mẹ sẽ giết cậu, xã hội sẽ nhìn cậu với một ánh mắt khinh bỉ.

- Đừng sợ gì cả, hãy tin anh, được chứ?

Cậu nhìn hắn, ngay lúc đó lại bắt gặp ánh mắt đầy ấm áp như truyền cho cậu tia hi vọng đó, bất giác cảm thấy trong lòng có chút tin tưởng người phía trước mình, nhưng hắn chỉ là một học sinh năm hai trung học không hơn không kém, hắn có thể làm gì khi bản thân hoàn toàn sống nhờ gia đình như thế, cậu không muốn dính dáng đến những người giàu có như thế huống gì là sống chung, cậu chỉ muốn những điều đơn giản là có một gia đình nhỏ hạnh phúc.

- Làm sao bây giờ...hức...tôi không muốn...tôi không muốn chuyện này xảy ra...

- Jinhwan, bình tĩnh, những gì anh hứa anh sẽ làm được, hãy tin tưởng anh!

- Bằng cách nào chứ...

- Bí mật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro